Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 61

Bữa cơm diễn ra vô cùng náo nhiệt trong tiếng nói cười rôm rả của nhóm Thương Qua. Lạc Tiêu cũng được nghe thêm rất nhiều chuyện thú vị thời học sinh của Ôn Nhiên. Tuy nhiên, với sự nhạy bén của mình, Lạc Tiêu nhận ra một điểm lạ: Nhóm bạn kể về Ôn Nhiên thời nào cũng có, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến giai đoạn đại học và sau khi tốt nghiệp của cậu. Rõ ràng Ôn Nhiên rất giỏi vẽ và từng học chuyên ngành này, nhưng những người bạn thân như vậy lại hoàn toàn né tránh chủ đề hội họa. Tại sao vậy? Lạc Tiêu nhận thấy sự bất thường đó nhưng không hề lộ ra mặt. Lát sau, khi Ôn Nhiên đi vệ sinh, Lạc Tiêu cùng nhóm bạn trao đổi WeChat, rồi anh bình thản hỏi một câu: "Ôn Nhiên rất thích vẽ tranh, sao nãy giờ không thấy mọi người nhắc gì đến chuyện đó nhỉ?" Câu hỏi vừa dứt, không khí náo nhiệt trên bàn ăn bỗng chốc rơi vào im lặng. Lư Văn Văn và mấy người kia theo bản năng nhìn về phía Thương Qua. Thương Qua khựng lại khi đang cất điện thoại, ngước mắt nhìn Lạc Tiêu. "Bởi vì..." Thương Qua ngập ngừng vài giây, "Bởi vì hai năm nay, Nhiên Nhiên thực sự không còn vẽ tranh nữa." "Tôi nhớ em ấy từng nói mình có vẽ tranh bán cho phòng triển lãm mà?" Lạc Tiêu hỏi với giọng ôn hòa. Anh cố ý tìm hiểu nên không hề bày ra dáng vẻ khiến người khác phải e dè. Thương Qua: "Cậu ấy..." "Ôi chao." Lư Văn Văn huých vai Thương Qua: "Cậu đừng nói nữa, Nhiên Nhiên mà biết sẽ không vui đâu." Thương Qua đáp lại: "Anh ấy là chồng của Nhiên Nhiên, kiểu gì sớm muộn mà chẳng biết." Hai người họ thì thầm to nhỏ một hồi rồi mới quay sang nhìn Lạc Tiêu. Thương Qua lên tiếng: "Tôi chỉ có thể tiết lộ với anh thế này thôi, đúng là có một vài nguyên nhân khiến Ôn Nhiên sau khi tốt nghiệp không còn mặn mà với việc vẽ tranh nữa." Lư Văn Văn tiếp lời: "Tụi em cũng không tiện nói ra, chủ yếu là sợ Nhiên Nhiên biết được sẽ giận." Thương Qua nháy mắt: "Anh cứ trực tiếp hỏi cậu ấy đi." Lư Văn Văn gật đầu tán thành: "Dù sao hai người cũng đã kết hôn rồi, cậu ấy thích anh như vậy, chắc chắn sẽ sẵn lòng chia sẻ thôi. Anh cứ tìm cơ hội nào đó thích hợp thì khơi gợi lại xem. Nếu cậu ấy muốn nói thì anh hỏi kỹ hơn, còn nếu cậu ấy không muốn thì anh cũng đừng ép." "Được rồi, tôi hiểu, cảm ơn mọi người nhé." Lạc Tiêu thầm ghi nhớ trong lòng, chắc chắn Ôn Nhiên đã phải trải qua một biến cố nào đó mới khiến cậu từ bỏ đam mê sau khi tốt nghiệp đại học. Nhóm Thương Qua cũng nhanh chóng gạt chuyện này sang một bên để chuyển sang chủ đề khác. Họ nhao nhao hỏi Lạc Tiêu bí quyết để có vóc dáng cực phẩm như vậy, có phải anh là "con nghiện" phòng gym hay không. Một lúc sau, Ôn Nhiên quay lại, cậu giơ điện thoại lên: "Xong rồi nhé, tôi thanh toán rồi, mấy người không cần trả đâu." Nhóm Thương Qua đồng thanh hô lớn: "Cảm ơn mommy!" Lạc Tiêu thấy cảnh tượng đó lại một lần nữa cười không ngớt. Buổi chiều là không gian riêng của hai người. Họ dạo qua vài cửa hàng đồ thể thao. Ôn Nhiên dự định khi nào rảnh rỗi sẽ cùng Lạc Tiêu đi dã ngoại, từ đi dạo đơn giản cho đến leo núi. Buổi tối, cả hai cùng đến dự hôn lễ của Trương Tổ Danh, ngồi chung bàn với nhóm bạn phượt thủ lần trước. Đám cưới diễn ra vô cùng náo nhiệt, mọi người vừa dùng bữa vừa trò chuyện rôm rả. Có người tò mò hỏi khi nào hai người mới tổ chức hôn lễ. Dưới nền nhạc cưới vui tươi, Ôn Nhiên và Lạc Tiêu mỉm cười nhìn nhau rồi đáp: "Vẫn chưa xác định ạ. Mẹ em và bố mẹ anh Lạc Tiêu dạo này mải đi du lịch suốt, vẫn chưa bàn đến chuyện này. Chắc là sẽ tổ chức thôi, nhưng trước mắt em muốn cùng anh Lạc Tiêu đi du lịch một chuyến đã. Có lẽ sau đó sẽ làm một bữa tiệc cảm ơn người thân và bạn bè." "Đến lúc đó nhớ mời tụi này nhé!" Các phượt thủ nhiệt tình hưởng ứng, "Như vậy anh em mình lại có dịp tụ tập." "Tất nhiên rồi ạ." Ôn Nhiên quay đầu, mỉm cười nhìn Lạc Tiêu. Lát sau, khi Ôn Nhiên mải trò chuyện với một người bạn bên cạnh, Lạc Tiêu lại bắt chuyện với cặp vợ chồng trung niên có con trai thích vẽ tranh lần trước. Họ kể rằng đã tìm đến học tỷ mà Ôn Nhiên giới thiệu, mọi chuyện rất thuận lợi và sắp tới sẽ cho con trai chuyển qua đó học. Người vợ còn xuýt xoa với Lạc Tiêu: "Vợ cậu giỏi thật đấy. Cô bé ở phòng vẽ tranh kia cứ khen Ôn Nhiên suốt, bảo cậu ấy là người có thiên phú nhất mà cô ấy từng gặp. Thỉnh thoảng các khóa tập huấn ở đó còn mời vợ cậu qua hướng dẫn cho học sinh nữa cơ." "Cô ấy còn kể hồi đại học Ôn Nhiên từng phục chế một bức cổ họa, được một nhà sưu tập mua lại với giá 200 ngàn tệ (khoảng 700 triệu VNĐ) đấy. Trong giới sinh viên, cậu ấy nổi tiếng lắm." "Nhưng nghe nói giờ cậu ấy không vẽ nữa hả?" Người chồng tiếc nuối, "Sao lại bỏ nhỉ, có tài thế kia mà. Như con trai tôi tư chất bình thường thì thôi, chứ thiên phú như vậy mà không vẽ tiếp thì phí quá." Lạc Tiêu không nói gì nhiều, chỉ khéo léo chuyển sang chuyện khác. Anh liếc nhìn Ôn Nhiên, nghĩ đến việc dạo gần đây cậu đã bắt đầu cầm cọ trở lại, anh tin rằng mọi chuyện đang dần khởi sắc. Anh tin chắc Ôn Nhiên sẽ không từ bỏ hội họa. Tối đó về nhà, Ôn Nhiên lên phòng vẽ ở tầng hai, cùng Lạc Tiêu bê hai bức họa chung của hai người lên tầng ba, đặt ngay ngắn trên chiếc tủ đầu giường kê sát tường. Hai bức tranh tựa vào nhau, giống như hình bóng của Ôn Nhiên và Lạc Tiêu lúc này. Ôn Nhiên nhìn tranh rồi quay sang cười với Lạc Tiêu. Anh cũng mỉm cười đáp lại, vòng tay ôm lấy vai cậu, cùng nhau ngắm nhìn thành quả. "Bố mẹ đều đi vắng hết rồi, hay ngày mai mình đi phòng triển lãm đi?" Ôn Nhiên đề nghị, "Vừa hay em muốn gửi bức tranh mới vẽ sang đó, sẵn tiện báo tin là em đã kết hôn để mời họ ăn kẹo mừng." "Được thôi." Lạc Tiêu đồng ý, rồi suy nghĩ một chút: "Có cần mua thêm ít socola mang qua không?" Ôn Nhiên quay lại nhìn anh: "Thay vì socola, em thà vẽ thêm mấy bản thảo tặng họ còn hơn. Tiện thể em sẽ giới thiệu anh với mọi người luôn. Sau này lỡ em đang bận vẽ mà họ không gọi được cho em thì ít nhất vẫn có thể liên hệ với anh." Nói rồi cậu lại rúc vào lồng ngực Lạc Tiêu, nũng nịu: "Em thích anh lắm luôn ấy~ Quá là thích anh luôn~" "Sắp thích anh hơn cả vẽ tranh luôn rồi này~~" Lạc Tiêu ôm chặt Ôn Nhiên, khẽ đặt một nụ hôn lên tóc cậu. Mỗi khi Ôn Nhiên làm nũng là tim anh lại mềm nhũn ra. Cũng chính vì thế, anh càng để tâm đến lý do cậu từng bỏ vẽ. Anh hy vọng chuyến đi đến phòng triển lãm ngày mai sẽ giúp anh tìm được câu trả lời từ những nhân viên ở đó. Nào ngờ, ngày hôm sau tại phòng triển lãm, khi đứng đối diện với vị giám đốc ở đó, Lạc Tiêu chẳng còn tâm trí đâu mà dò hỏi bí mật của vợ mình nữa. Nhìn người đàn ông đeo kính gọng vàng thanh lịch trước mặt, trong lòng Lạc Tiêu bỗng bừng tỉnh —— Một Ôn Nhiên xuất sắc và xinh đẹp như thế, mấy năm qua sao có thể thiếu những người thầm thương trộm nhớ hay luôn ở bên cạnh che chở? Vị giám đốc phòng triển lãm này chẳng phải là một ví dụ điển hình sao? Ngay khoảnh khắc này, Lạc Tiêu lập tức dựng "hàng rào phòng thủ" y hệt như cái ngày đối mặt với Tống Tỉnh. Thậm chí anh còn tung một chiêu "trà xanh" hơn cả Ôn Nhiên: "Ngại quá, tôi là người đã nhanh chân đến trước." Thế nhưng đối phương không phải là Tống Tỉnh. Hắn ta không hề sa sầm mặt mày mà trái lại còn bình thản thốt ra một câu khiến Lạc Tiêu suýt nữa thì "nhảy dựng" lên vì tức. Người đàn ông kia thong dong nói: "Tư duy của Ôn Nhiên vốn luôn rất phóng khoáng và tùy hứng." "Anh có chắc là một ngày nào đó cậu ấy sẽ không đột ngột tuyên bố muốn ly hôn với anh để quay về với cuộc sống độc thân tự do không?" Lần đầu tiên trong đời, Lạc Tiêu có ý định dùng khối tài sản khổng lồ của mình để đập thẳng vào đầu đối phương cho bõ tức.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!