Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3: Đó chính là Thái tử Điện hạ

Khi Cao Hàm trở về, lưng áo ông ta đã ướt đẫm mồ hôi lạnh vì kinh hãi. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Giải nguyên vừa rồi, ông ta suýt chút nữa đã không kìm được mà quỳ sụp xuống. Sao gương mặt ấy lại có thể giống đến thế? Không chỉ giống vị kia, mà ngay cả với vị đang ngồi trên Kim Loan điện cũng có vài phần tương đồng. Chẳng lẽ là huyết mạch lưu lạc bên ngoài của một trong hai vị ấy? Nhưng cũng không đúng. Cao Hàm đã thăm dò đủ đường, Diệp Giải nguyên từ nhỏ sinh ra và lớn lên ở huyện Thanh Hà, nơi xa nhất từng đi cũng chỉ là phủ Khánh Dương. Mẹ của cậu ta cũng chỉ là một phụ nữ nông thôn bình thường. Trong khi đó, hai nhân vật tôn quý kia mười mấy năm qua chưa từng đặt chân đến Khánh Dương bao giờ. Thật kỳ quái. Cao Hàm bắt đầu tự nghi ngờ có phải mình nhìn nhầm hay không. Ông ta vốn chỉ mới gặp hai vị kia một lần, lại còn đứng từ xa nhìn lại, nên thực tế không rõ tường tận diện mạo cho lắm. Thế nhưng, cái cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy Diệp Kiến Sơn thực sự quá chấn động, cứ như thể vị Thái tử thời trẻ đang bước thẳng đến trước mặt ông ta vậy. Nếu không, một quan viên như ông ta làm sao đến mức bủn rủn chân tay? Dẫu vậy, Cao Hàm vẫn thức đêm viết thư, định bụng lần tới thuyền cập bến sẽ tìm người gửi ngay về kinh thành để báo cho gia tộc. Biết đâu tộc trưởng Cao gia lại nắm giữ nội tình gì đó? Quan trọng hơn là, nếu thực sự có liên hệ huyết thống, chẳng phải Cao Hàm ông ta sẽ nhờ đó mà lọt vào mắt xanh của những người đứng đầu sao? Không ngờ ở tuổi ngũ tuần, ông ta lại gặp được cơ duyên lớn như thế. Dọc đường này nhất định phải đối tốt với Diệp Giải nguyên. Bất kể thân phận thật sự là gì, chỉ riêng việc cậu ta đỗ Cử nhân đầu bảng khi chưa đầy mười tám tuổi đã chứng minh tương lai chắc chắn không tầm thường. Kết giao sớm chỉ có lợi chứ không có hại. Sự săn sóc quá mức của Cao Hàm dành cho Diệp Kiến Sơn khiến ngay cả Ôn viên ngoại cũng thấy lạ. Ông tìm đến Kiến Sơn hỏi xem cậu có giao tình gì với Cao đại nhân không. Diệp Kiến Sơn ngơ ngác hoàn toàn, cậu còn cảm thấy ông già kia như một kẻ biến thái. Cậu nhăn mặt khổ sở nói: "Bác Ôn, bác nói cho cháu biết vị Cao đại nhân kia có lai lịch thế nào được không? Dạo này cháu toàn ở trong phòng đọc sách, thế mà ông ấy cứ hết lần này đến lần khác vào bắt chuyện, hết hỏi Đông lại hỏi Tây về gia cảnh nhà cháu.” “Chuyện nhà cháu bác rõ nhất mà, ông ngoại cháu mổ lợn nuôi cả nhà, cha cháu là trẻ mồ côi, mất từ lúc cháu còn chưa chào đời. Ông ấy tò mò chuyện nhà cháu làm gì cơ chứ?" Ôn viên ngoại cũng chẳng hiểu ra sao: "Đừng nói nữa, ông ta cũng vừa hỏi bác y hệt như thế. Thật không biết thăm dò để làm gì? Nhà cháu có mỗi bác cả làm quan, hay là bác ấy từng gặp Cao đại nhân trước đây?" Diệp Kiến Sơn lắc đầu: "Bác cả cháu chỉ là một bộ đầu ở huyện, nơi xa nhất bác ấy đi là đưa mẹ con cháu lên phủ dự thi, làm sao gặp được đại quan từ kinh thành xuống?" "Thế thì đúng là kỳ quặc. Thôi, cháu cứ yên tâm ôn tập, những việc còn lại để bác và tam cữu của cháu lo. Gia thế nhà mình trong sạch, không phải sợ. Bác sẽ bảo Nhã Chương sang đây ở cùng cháu cho có bạn." Ôn viên ngoại vốn cũng muốn "ôm đùi" Diệp Kiến Sơn. Con trai ông không cầu tiến, nhưng Kiến Sơn thì tiền đồ rộng mở, ông phải bảo vệ cậu thật kỹ. Diệp Kiến Sơn nghe vậy cũng an lòng hơn: "Đa tạ bác Ôn chiếu cố, có Nhã Chương ở cùng cháu cũng thấy yên tâm." Ôn Nhã Chương lập tức cảm thấy trách nhiệm nặng nề. Vốn dĩ trên thuyền rất nhàm chán, nay có việc cha giao, hắn hăng hái hẳn lên, đi đâu cũng bám sát Kiến Sơn, nhân tiện cùng đọc sách luôn. Điều này khiến Ôn viên ngoại vô cùng đắc ý. Thuyền dừng lại ở phủ Khánh Dương một ngày để bốc hàng, sau đó xuôi dòng về Bắc. Nửa tháng sau, bóng dáng kinh thành cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. "Cuối cùng cũng tới nơi rồi!" Diệp Kiến Sơn bước ra boong tàu vươn vai một cái. Ôn Nhã Chương bên trong gọi với ra: "Đừng đứng đấy ngắm nữa, mau thu dọn đồ đạc xuống thuyền đi!" Lúc này, Cao Hàm lại tiến đến bắt chuyện: "Diệp Giải nguyên đã tìm được chỗ ở chưa? Thời tiết sắp chuyển lạnh, điều kiện ở các hội quán thường rất kém, hay là về phủ của ta ở tạm một thời gian?" Diệp Kiến Sơn từ chối đến phát mệt. Ông lão này đúng là "tà tâm" không ch.ết, dù có tam cữu và cha con nhà họ Ôn canh chừng, ông ta vẫn tìm được kẽ hở để mời mọc. Diệp Kiến Sơn đâu phải không mang bạc, trong bọc quần áo mẹ đưa vẫn còn ngân phiếu, cậu chẳng lo không tìm được chỗ ở tốt. "Đa tạ ý tốt của đại nhân, Kiến Sơn đã sắp xếp xong xuôi rồi, khi nào ổn định sẽ đến bái kiến sau." Kiến Sơn đáp lời khách sáo, thầm nhủ sẽ chẳng bao giờ đến đó. Cậu thực sự sợ ông già này rồi, nhìn thì cao ngạo mà sao trước mặt cậu cứ như kẻ nịnh hót vậy? Diệp Kiến Sơn bắt đầu soi gương tự hoài nghi nhan sắc của mình. Cậu biết mình ưa nhìn, nhưng loại "ưa nhìn" kiểu này thì cậu không cần. Ôn Nhã Chương thấy Cao Hàm tiếp cận liền vội vàng chạy tới, nhìn vẻ mặt thất vọng của ông ta là đủ hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hắn khéo léo đáp: "Đại nhân, chúng ta sẽ thu xếp chỗ ở cho Kiến Sơn rồi quay lại sau, xin ngài yên tâm." Hắn chỉ sợ nếu nhà họ Ôn rời đi, để lại một mình Diệp Kiến Sơn "nhỏ bé tội nghiệp" rơi vào tay Cao Hàm thì đúng là kêu trời không thấu. Cao Hàm buồn bã chắp tay sau lưng rời đi. Ông ta đã nhận được thư hồi âm từ kinh thành. Gia tộc Cao thị cũng kinh ngạc không kém, nhưng khẳng định đây là một cơ hội lớn. Ai mà chẳng biết đương kim Thánh thượng cực kỳ yêu chiều Thái tử, dù Thái tử chung tình cứ mãi ôm giữ bóng hình người vợ quá cố mà không chịu tái hôn, lại chẳng có lấy một mụn con nối dõi. Hoàng thượng vẫn không chịu lập người khác. Hơn nữa, tài năng của Thái tử vượt xa các hoàng tử khác. Nay bỗng xuất hiện một thiếu niên giống hệt Thái tử, sao không khiến người ta chấn động cho được? Biết đâu đây chính là đứa con rơi của Thái tử thời trẻ? Hoàng thượng đang sầu vì Thái tử không có người nối dõi, nay "Hoàng thái tôn" tự mình tìm đến cửa rồi. Dù không phải con Thái tử, thì chắc chắn cũng có dây mơ rễ má với hoàng gia. Vì vậy, Cao gia dặn đi dặn lại phải làm thân với Diệp Kiến Sơn bằng mọi giá. Vậy mà Cao Hàm lại làm hỏng việc. Diệp Kiến Sơn cứ thấy ông ta là trốn. Ông ta không hiểu mình đã làm sai ở đâu, nhưng trong mắt Diệp Kiến Sơn thì ông ta chẳng có điểm nào tốt cả. Vừa cập bến, Diệp Lỗi lập tức dẫn Kiến Sơn rời thuyền trước. Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, Kiến Sơn quay lại chào Ôn viên ngoại: "Bác Ôn, cháu ở lại hội quán Khánh Dương, bác làm xong việc thì qua tìm cháu nhé." "Được ạ, đi đường cẩn thận, để Xuyên Tử đưa hai người đi." “Được”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao