Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 60: END

Giang Tụng dạo gần đây bận rộn ở nhà sắp xếp lại danh sách đồ hồi môn của nương nàng. Những gì mấy năm qua Giang phu nhân đã "nuốt" vào, bây giờ đều phải nôn ra cho bằng hết. Hơn nữa, Giang phu nhân cũng chẳng dám phản kháng, vì cái mạng của Giang Tụng quá tốt, gả vào hoàng thất, lại còn là vị trí Hoàng thái tôn chính phi danh giá. "Đợi ta chiến thắng trở về, chúng ta liền thành hôn." Diệp Kiến Sơn cũng muốn sớm ngày định đoạt chuyện đại sự. Thành gia rồi mới lập nghiệp, đất nước Đại Tấn này đang cần cậu đại triển thân thủ. Cậu vẫn còn rất nhiều kiến thức hiện đại chưa vận dụng tới, lòng tràn đầy tự tin vào tương lai. "Vâng." Giang Tụng đương nhiên là nguyện ý gả cho Kiến Sơn ca ca. Nàng nằm mơ cũng không ngờ thân phận của cậu lại cao quý đến thế. Cho dù chàng không có lớp thân phận Hoàng thái tôn này, thì danh hiệu Trạng nguyên "Lục nguyên cập đệ" cũng đủ để Giang Tụng tự hào cả đời. Kiến Sơn ca ca của nàng giờ đây còn đi đánh trận, thực sự là đang phát triển theo hướng văn võ song toàn. Giang Tụng lấy ra lá bùa bình an mà mình đã cầu được: "Kiến Sơn ca ca, muội chờ huynh tới cưới muội, cho nên huynh nhất định phải bình an trở về." Diệp Kiến Sơn đỏ bừng tai nhận lấy: "Được." … Ba ngày sau, Diệp Kiến Sơn xuất phát. Đến Lạc Dương rồi, cậu mới hiểu hết tâm tư lương khổ của cha và ông nội mình. Hóa ra mọi thứ đã được trù tính sẵn sàng, chỉ thiếu mỗi "vai chính" là chàng xuất hiện để điểm nhãn. Chưa đầy ba ngày, Liên Hoa Giáo đã bị tóm gọn sạch sành sanh. Sào huyệt bị lật tung, người bị bắt giữ toàn bộ, các chi nhánh ở nơi khác cũng không thoát khỏi lưới pháp luật. "Chính là hắn, bắt lấy!" "Bắt được rồi! Sau này mọi người cứ nhận diện dấu ấn này, hễ phát hiện là lập tức báo cáo, sẽ có tiền thưởng!" Vừa nghe có tiền thưởng, dân chúng truy lùng người của Liên Hoa Giáo còn gắt gao hơn cả quân đội. Diệp Kiến Sơn khi trở về kinh thành vẫn còn cảm thấy ngơ ngác, cái quân công này cầm trên tay đúng là thấy... hơi bỏng. Cậu chỉ việc đứng đó một cái, thế mà tàn dư Đại Ngụy đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Những người tham gia chiến dịch cũng chẳng ai oán hận, ai nấy đều hớn hở. Dù sao người nhận công không phải Thái tử thì cũng là Hoàng thượng, hai vị ấy tự nguyện nhường công lao này cho Hoàng thái tôn, kẻ dưới sao dám ho he. Hơn nữa, đây là cơ hội hiếm có để họ tiếp cận Hoàng thái tôn — vị hoàng đế của tương lai sau này. Hoàng thái tôn diệt phỉ chiến thắng trở về, Hoàng thượng vui mừng khôn xiết, cả kinh thành mở hội ăn mừng. Diệp Kiến Sơn khẽ xoa cổ, may mà cậu cũng không phải hoàn toàn "ăn không ngồi rồi". Lúc hành động cậu cũng đã vung vài đường đao, khi thẩm vấn lại càng đem những kiến thức tâm lý học và vật lý học ở hiện đại ra áp dụng. Cậu đã viết xong một bản báo cáo chi tiết, chỉ chờ về kinh trình lên cho ông nội xem. Đám phó quan thì mừng như bắt được vàng. Hoàng thái tôn đến thật là tốt quá! Ngài là Trạng nguyên lang, bản báo cáo này chẳng cần đám võ biền họ phải vò đầu bứt tai viết lách nữa, ngài đã giải quyết êm xuôi tất cả. Đôi khi đánh trận không khó, cái khó nhất là viết báo cáo quy trình hành động sao cho súc tích, chuyên nghiệp cơ! … Diệp Kiến Sơn đại hoạch toàn thắng, vinh dự hồi kinh. Hoàng thượng lập tức tổ chức đại lễ sắc phong Hoàng thái tôn một cách long trọng nhất. Giờ đây, Diệp Kiến Sơn đã là một vị Hoàng thái tôn có thực quyền danh xứng với thực. Ba vị hoàng tử khác tức đến nổ mắt. Họ không hiểu sao Hoàng thượng lại yên tâm giao một phần binh quyền cho một kẻ "miệng còn hôi sữa" như thế. Nhưng họ có oán hận cũng chẳng làm gì được, binh quyền nằm trong tay Hoàng thượng, ngài muốn cho ai là quyền của ngài. Huống hồ Diệp Kiến Sơn là Trạng nguyên, chẳng lẽ lại không đáng tin hơn ba vị hoàng tử "thất học" kia sao? Diệp Kiến Sơn cũng không ngờ một Trạng nguyên lang như mình cuối cùng lại đi theo con đường võ quan, vào nhậm chức tại Đại Lý Tự. Nhưng đây là một địa bàn tuyệt vời, giúp cậu thấu hiểu những ân oán tình thù giữa các thế gia đại tộc ở kinh thành. Với thân phận của mình đặt ở đó, kẻ nào muốn làm việc thiên tư cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, ai nấy đều phải răm rắp chấp pháp công minh trước mặt cậu. Diệp Kiến Sơn làm việc ở nha môn được một tháng thì cũng tới ngày đính hôn. Hôm nay, cậu đích thân dẫn đoàn tùy tùng tới Giang phủ tặng sính lễ. Sau khi xem ngày, hôn lễ chính thức được định vào một tháng sau đó. Giang Thượng thư giờ đây ngoan ngoãn lạ thường. Ông ta không thể không thành thật, bởi nếu còn giở quẻ, chức vị Thượng thư của ông ta sẽ sớm bị Tả hữu Thị lang làm cho hữu danh vô thực. Hoàng thượng và Thái tử đã nói rõ rằng sẽ không để ông ta có cơ hội trục lợi từ cuộc hôn nhân này. Giang phu nhân thì lấy cớ đóng cửa tu Phật đã hơn một tháng nay, thực chất là không dám ló mặt ra ngoài. Giang Thiền cũng đã được gả đi từ trước đó. Nàng ta không gả vào nhà Thủ phụ như mong đợi, mà gả cho người bên nhà ngoại của Giang phu nhân – chính là biểu ca con nhà cậu ruột. Để dọn đường cho hôn lễ của Hoàng thái tôn, người ta lấy cớ chị cả phải xuất giá thì nhị tiểu thư Giang Tụng mới có thể lấy chồng, vì vậy Giang Thiền đã bị gả đi một cách vội vã. Giang Tụng đã đòi lại được đầy đủ số của cải hồi môn của mẹ ruột mình. Những thứ gì đã thất lạc hoặc bị hư hỏng, nàng bắt Giang phủ phải dùng tiền bạc đền bù thỏa đáng. Hiện tại, hơn phân nửa gia sản của Giang gia đã nằm gọn trong tay Giang Tụng. Bát tự của hai người được thầy phán là cực kỳ hòa hợp. … Ngày cưới của Diệp Kiến Sơn vừa định xong, Diệp Vân cũng chính thức trở về Đông Cung. Sau hơn mười năm vắng bóng, vị nữ chủ nhân cuối cùng đã quay lại nơi này. Diệp Vân đã tự tay đòi lại món nợ năm xưa. Tên giáo chủ Liên Hoa Giáo mà Diệp Kiến Sơn bắt về chính là kẻ năm đó đã dồn ép, truy sát khiến bà và Thái tử phải ly tán, buộc bà phải trốn chạy đến Khánh Dương. Bà không cần tự mình ra tay, chính Thái tử đã thay bà xử lý kẻ thù. Sau khi mọi hiểu lầm được hóa giải, Diệp Vân thuận nước đẩy thuyền, một lần nữa tiếp nhận vị trí Thái tử phi. Thái tử vui mừng khôn xiết, mở tiệc linh đình khao đãi khách khứa, trịnh trọng thông báo với thiên hạ rằng mình đã đón được Thái tử phi trở về. Thái tử thậm chí còn muốn tổ chức một hôn lễ "thập lý hồng trang" (mười dặm sính lễ đỏ) để rước Diệp Vân lại một lần nữa, nhưng bà đã từ chối. Con trai họ sắp thành thân đến nơi rồi, hai người lớn tuổi mà còn rình rang như thế thì thật không phải phép. Hơn nữa, hôn lễ năm xưa Thái tử dành cho bà đã đủ long trọng, đó từng là con đường sống và chỗ dựa duy nhất của bà. Nếu không có đám tàn dư Đại Ngụy phá hoại, bà đã sớm có một người chồng tốt và một gia đình êm ấm. Nhưng muộn còn hơn không, giờ đây mọi thứ đã vẹn toàn. … Mồng 5 tháng 6, ngày đại hôn của Hoàng thái tôn, nghênh thú nhị tiểu thư nhà Giang Thượng thư – Giang Tụng. Lúc rời khỏi Giang phủ, người mà Giang Tụng bái biệt chính là bài vị của mẹ ruột. Giang phu nhân thậm chí không xuất hiện trong hôn lễ. Người cõng nàng lên kiệu hoa là Giang Tu Viễn. Cậu em trai này dạo gần đây đã trầm mặc và trưởng thành hơn rất nhiều. Giang Tụng vốn định từ chối nhưng Giang Tu Viễn kiên trì: "Tỷ, đệ cõng nổi mà." Nàng im lặng để em trai cõng mình đặt vào kiệu hoa. Giang Tu Viễn nhìn Diệp Kiến Sơn đang oai phong trên lưng ngựa với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cậu bé tự hỏi liệu sau này có ai đạt được tầm cao như Diệp Kiến Sơn không. Trong mắt cậu bé, cậu chính là người lợi hại nhất, là thần tượng và là tấm gương để cậu noi theo. "Ta sẽ chăm sóc tốt cho Giang Tụng, cáo từ!" Diệp Kiến Sơn cài bông hoa đỏ lớn trước ngực, thúc ngựa dẫn đầu đoàn rước dâu hướng về phía hoàng cung. Dân chúng hai bên đường reo hò, nhìn cậu với ánh mắt sùng bái. Đây chính là hy vọng, là vị minh quân tương lai của Đại Tấn. *** Năm Tân Nguyên thứ tư: Hoàng thái tôn phi Giang Tụng hạ sinh một tiểu hoàng tử. Năm đó: Tấn Nguyên Đế thoái vị, nhường ngôi cho Tấn Võ Đế (Thái tử). Diệp Kiến Sơn chính thức được phong làm Thái tử, Giang Tụng trở thành Thái tử phi, và Diệp Vân lên ngôi Hoàng hậu. Đại Tấn mở ra một hành trình mới, hướng tới một thời đại hưng thịnh và thái bình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Vào Kinh Ứng Thí Chương 2 Chương 3: Đó chính là Thái tử Điện hạ Chương 4 Chương 5: Lại... lại... lại quỳ xuống? Chương 6 Chương 7: Rốt cuộc đã đắc tội ai? Chương 8: Đêm trừ tịch cũng quỳ lạy? Chương 9 Chương 10: Quan chủ khảo là Thái tử Chương 11 Chương 12: Kỳ thi Xuân bắt đầu Chương 13: Quách tướng quân Chương 14: Thật sự giống nhau như đúc Chương 15: Kẻ nào vẽ bức chân dung này? Chương 16: Chẳng phải quá khéo sao? Chương 17: Cậy quyền mưu lợi riêng Chương 18: Cả thế giới đều đã biết Chương 19: Giấc mơ thật đáng sợ Chương 20: Trần Gia gia, Lý Nãi nãi Chương 21: Gương mặt đáng sợ như vậy mà lại có tận hai bản sao Chương 22: Diệp Vân Chương 23: Qủa Thật Cùng Một Khuôn Mặt Chương 24: Ghen ghét Chương 25: Tiểu Hoàng Tôn chuẩn bị tiến cung Chương 26: Gọi Ca Ca Chương 27: Thủy lợi Chương 28: Chấm bài thi kết thúc Chương 29: Hội nguyên Chương 30: Diệp gia đến Chương 31: Khen thưởng Chương 32 Chương 33: Chuyển nhà Chương 34: Thôi Kiên Bỉnh Chương 35 Chương 36: Đáp tạ Chương 37: Có tâm kế Chương 38 Chương 39: Lai lịch Chương 40: Kinh thành Diệp Gia Chương 41: Giang tụng Chương 42: Thi Đình Chương 43: Ăn cơm Chương 44: Giang Tu Viễn Chương 45: Kiến Sơn ca ca Chương 46: Giang Thiền Chương 47: Cái tát Chương 48: Đại Ngụy Chương 49: Kết quả thi Đình Chương 50 Chương 51: Trạng nguyên lang Chương 52 Chương 53: Hoàng thái tôn Chương 54 Chương 55: Túi tiền và hoa Chương 56 Chương 57: Thương lượng Chương 58: Hôn sự Chương 59: Quân công

Chương 60: END

Chương 61: Ngoại truyện
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao