Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23: Qủa Thật Cùng Một Khuôn Mặt

Diệp lão đầu ngồi không yên nữa, ông đứng phắt dậy hỏi: "Thế này là có ý gì? Đại Sơn nhà mình lợi hại đến thế cơ à?" Ở Diệp gia, trừ đám trẻ nhỏ thì người lớn đều biết Diệp Vân vốn không phải con ruột của hai ông bà. Năm xưa, Diệp lão thái thái cứu được Diệp Vân đang mang thai ở sau núi. Thấy cô gặp nạn, bà không đành lòng nên gọi ba cô con dâu khiêng về nhà. Để tránh lời ra tiếng vào, nhà họ tuyên bố với bên ngoài rằng đây là đứa con gái từng đem cho người ta làm con nuôi từ nhỏ, nay nhà chồng gặp nạn qua đời sớm nên mới quay về nương tựa cha mẹ đẻ. Vừa hay lúc đó, đứa con thứ tư của Diệp lão thái thái vì lao dịch quá sức khi mang thai nên sinh ra đã là thai ch·ết lưu. Họ dùng lý do này giải thích với dân làng, mọi người dù ngạc nhiên vì cô con gái nhà họ Diệp sao mà xinh đẹp thoát tục thế, nhưng cũng không ai nghi ngờ. Dẫu sao thuở ấy làng Diệp gia còn nghèo, chuyện đem con cho người khác nuôi là việc chẳng mấy vẻ vang nên thường được giấu kín. Ai cũng nghĩ vì nghèo nên ông bà Diệp mới đành lòng cho đi, giờ con lớn khôn mới tìm về. Cứ thế, Diệp Vân bụng mang dạ chửa ở lại Diệp gia, thấm thoát đã mười mấy năm. Bà đã sớm coi Diệp gia là nhà ruột thịt của mình. Còn về Diệp Kiến Sơn, mãi đến khi bước vào trường thi cậu mới biết cha ruột mình là Thái tử, trước đó cậu luôn đinh ninh cha mình đã mất từ lâu. Diệp Vân giấu kín thân phận của chồng cũ, không hé môi với bất kỳ ai, mấy năm qua cũng chỉ có Diệp lão và Diệp lão thái thái biết chút ít nội tình. Ngay cả Diệp Lỗi cũng chẳng hay biết gì, chỉ đoán Diệp Vân vốn có lai lịch bất phàm, là phu nhân nhà quyền quý nào đó đi lánh nạn. Không ai ngờ nổi, bà lại chính là Thái tử phi — người con gái Diệp gia vốn được tin là đã ch·ết trong cuộc chiến giữa Ngụy quốc và Tấn quốc năm nào. Diệp lão đột nhiên phản ứng lại, nếu Đại Sơn là Hoàng thái tôn, vậy chẳng phải Tiểu Vân là... Thái tử phi sao? "Vân à, con... con là Thái tử phi..." Diệp lão nói rồi, run lẩy bẩy định quỳ xuống. Diệp lão thái thái cũng sợ đến mức hồn vía lên mây. Bà cụ biết lai lịch Diệp Vân thần bí, nhưng không ngờ lại cao quý đến nhường này. Thế mà lại là Thái tử phi! Hai ông bà trong phút chốc lúng túng chẳng biết phải làm sao. "Cha, mẹ, Thái tử phi gì chứ, con vẫn là con gái của hai người. Đại Sơn mãi mãi là cháu ngoại của hai người, lẽ nào cha mẹ không cần mẹ con con nữa sao?" Diệp Vân buông đồ đạc trong tay, tới ôm lấy hai ông bà. Ở bên cạnh họ, bà mới cảm nhận được hơi ấm của một người con gái, khác hẳn với việc trước kia ở Diệp gia (cũ) bà vốn chỉ là một quân cờ bị lợi dụng. Hai ông bà cảm động đến đỏ hoe mắt: "Đứa nhỏ ngoan, cũng không biết Lỗi tử với Đại Sơn ở trên đó thế nào rồi?" Diệp Vân cũng lo lắng, đó là lý do bà muốn lên kinh. Suốt mấy tháng qua bà gầy sọp đi, đêm nào nằm mơ cũng thấy Đại Sơn trách bà vì sao không nói cho nó biết quan hệ với Thái tử. Bà vẫn luôn dằn vặt, nếu lúc trước đưa Kiến Sơn về kinh sớm hơn, có lẽ nó đã có tiền đồ rạng rỡ mà chẳng cần khổ cực khoa cử. Nhưng rất nhanh bà đã gạt bỏ ý nghĩ đó, Đại Sơn của bà là đứa trẻ tự lập, dựa vào sức mình để tiến thân. Hơn nữa, con trai bà vô cùng thiên phú, bà luôn lấy làm kiêu hãnh vì có một đứa con như vậy. Khi tin tức Diệp Vân sắp lên kinh truyền ra, người nhà và dân làng không quá ngạc nhiên. Ai cũng nghĩ Diệp Kiến Sơn học giỏi, lần này chắc chắn đỗ cao, mà cậu còn nhỏ tuổi nên mẹ đi theo chăm sóc là chuyện thường tình. Diệp Nham - đại ca của Diệp Vân - làm bộ đầu ở huyện nha nghe tin liền trở về. Anh không yên tâm để em gái đi một mình: "Ta và đại tẩu sẽ hộ tống muội đi, cha mẹ có đi cùng không?" Diệp lão và Diệp lão thái thái vốn định ở nhà chờ tin vui báo về tận huyện, nhưng vì thân phận đặc thù của hai mẹ con, ông bà thực sự không yên lòng. Diệp lão đập tay xuống bàn: "Đi! Tất cả cùng đi! Lão nhị ở lại trông tiệm và giữ nhà, đứa nào đi được thì cũng mang đi hết cho mở mang tầm mắt, biết đâu lại giúp được gì cho Đại Sơn." Diệp Vân cũng tính toán như vậy. Một khi thân phận bà bại lộ, Diệp gia chắc chắn không được yên ổn, chi bằng đưa đi cùng để tiện bề chăm sóc. Bà dặn dò kỹ lưỡng những người ở lại, nếu thêu phường quá bận thì cứ đóng cửa, sau này sẽ có người tới đón. … Sau hành trình xe ngựa ròng rã hơn hai mươi ngày vì thời tiết băng giá, cả gia đình mới dần tiến gần đến kinh thành. Trong lúc đó, Diệp Kiến Sơn vẫn chưa biết mẹ mình đang tới. Thân phận cậu đã bại lộ, khắp kinh thành đang truyền tai nhau chuyện Thái tử có con trai ruột là Giải Nguyên xứ Khánh Dương trở về, cả trường thi ai cũng thấy hai khuôn mặt giống nhau như đúc. Thậm chí khi cùng tam cữu đi quán trà, cậu còn nghe thấy thầy đồ kể chuyện biên soạn câu chuyện nhận thân của cậu thành một cuốn tiểu thuyết huyền huyễn. Diệp Kiến Sơn nghe mà câm nín, đám người này gan thật lớn, đến chuyện hoàng thất cũng dám đem ra thêu dệt, dù là mượn danh hư cấu nhưng ai mà chẳng hiểu đang nói về ai. Vừa về đến viện, thấy "Trần gia gia" (Hoàng thượng) lại dẫn theo vài người tới, cậu bực dọc hỏi: "Trần gia gia, sao mọi người cứ đồn đại chuyện của cháu với Thái tử điện hạ thế ạ? Vì cái gương mặt này cháu chẳng dám vác mặt ra đường, chắc sau này phải đeo khẩu trang suốt thôi." Vừa nói, cậu vừa tháo chiếc khẩu trang đang đeo trên mặt xuống. Cậu vừa từ hội quán về, định đi dạo hít thở không khí sau chín ngày bị nhốt trong trường thi chật hẹp, nào ngờ đâu đi đến đâu cũng nghe thấy người ta bàn tán về mình. Hoàng thượng nghe vậy thì ngẩn ra, nhìn bộ dạng ủy khuất của cháu trai mà lòng đau như cắt: "Đều là lỗi của Thái tử cả, cứ nhất quyết phải giống cháu làm gì. Gia gia đã bảo nó phải điệu thấp một chút, nhốt nó vào trường thi rồi." Diệp Kiến Sơn vốn hay làm nũng với ông bà nội ở quê, giờ gặp Hoàng thượng cũng quen tay hay việc: "Trần gia gia là tốt nhất!" Nói đoạn lại hứ một tiếng: "Thái tử không tốt. Chuyện của mẹ cháu, cháu còn chưa tính sổ với ông ta đâu." Bốn chữ "Trần gia gia là tốt nhất" khiến Hoàng thượng sướng đến tận mây xanh: "Đi đi, vào nhà thôi, gia gia đổi cho cháu căn phòng lớn hơn nhé." Diệp Kiến Sơn tự tay rót trà cho Hoàng thượng nhưng lắc đầu từ chối: "Thôi ạ, cháu không có nhiều tiền thế đâu." "Không cần cháu bỏ tiền." "Không được, mẹ cháu bảo không được nhận không đồ của người khác." Hoàng thượng nghe hai chữ "người khác" mà lòng lạnh giá: "Được rồi, gia gia về sẽ bắt Thái tử dẹp yên mấy lời đồn thổi đó." "Chẳng dẹp được đâu ạ." Diệp Kiến Sơn nhấp ngụm trà. Chuyện Thái tử bao năm không con nay đột nhiên lòi ra đứa con mười sáu tuổi, không ai mà không tò mò cho được. Cậu chỉ lo một điều: "Trần gia gia, ngài cứ tới thăm cháu thế này, liệu có ảnh hưởng đến kết quả khoa cử của cháu không?" Thấy cậu siết chặt nắm tay, vẻ mặt như thể nếu ảnh hưởng thật thì sẽ "đuổi khách" ngay lập tức, Hoàng thượng vội vàng trấn an: "Chắc chắn là không rồi!" Hoàng thượng nói chuyện với Diệp Kiến Sơn mà mồ hôi hột chảy ròng ròng, chỉ sợ tiểu hoàng tôn không vừa ý là đòi "đoạn tuyệt quan hệ" không nhận ông nữa. Đám đại thần đi sau lặng lẽ thu mình lại, ai mà ngờ được vị thiên tử uy nghiêm trước mặt Diệp Kiến Sơn lại "khép nép" đến thế. Gặp phải mặt này của Hoàng thượng, ai nấy đều cảm thấy cổ mình lạnh toát. Đừng thấy Hoàng thượng ôn hòa như lão ông hiền từ mà lầm, ông lão này xuống tay tàn độc lắm đấy! Nhưng quan trọng nhất là, nhìn cận cảnh thế này, họ mới hiểu vì sao chẳng ai nghi ngờ thân phận của Diệp Kiến Sơn. Trời đất ơi, bọn họ biết là giống, nhưng sao lại có thể giống đến mức kinh ngạc như vậy... Quả thực là tạc ra từ một khuôn mặt!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao