Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Diệp Kiến Sơn lần lượt chào hỏi mọi người. Ai cũng quý mến cậu, coi cậu như em trai mà chăm sóc. Dù sao tuổi cậu còn quá nhỏ, vào kinh dự thi lại gặp bao nhiêu chuyện, ai nấy đều không khỏi xót xa. "Lỗi thúc yên tâm, chúng cháu nhất định sẽ chăm sóc Diệp đệ chu đáo." Mấy người bọn họ thấy Diệp Lỗi đi cùng liền lên tiếng bảo đảm. Diệp Lỗi cười: "Các cháu cứ chơi đi, ta đi theo để mở mang tầm mắt thôi." Ông làm sao có thể rời mắt khỏi đứa cháu này được, chỉ sợ sơ sẩy một tí là có chuyện ngay. "Được rồi, hôm nay mọi người cứ chơi hết mình, chủ yếu là tham gia cho vui!" Cả nhóm hướng về phía hội thơ. Lúc đến nơi, người đã đông nghìn nghịt. Để bảo đảm, Diệp Kiến Sơn lấy một chiếc khẩu trang đeo lên mặt. Lần trước phản ứng của mọi người lớn như vậy, khuôn mặt này của cậu chắc chắn có gì đó "thần kỳ", nên tốt nhất là cứ giữ bí mật một chút. Những người khác thấy vậy tò mò hỏi: "Đệ làm gì thế?" Diệp Kiến Sơn ho khẽ một tiếng: "Đệ hơi bị ho, đeo khẩu trang để phòng hộ, tránh hít thêm gió lạnh làm bệnh nặng thêm." Đàm Cảnh Sơn gật đầu: "Sức khỏe là quan trọng nhất." Những người khác cũng không nói gì thêm, chỉ tò mò về món đồ lạ lẫm này. Họ chưa từng thấy loại khẩu trang nào có quai móc vào tai thế này, thường thì người ta chỉ dùng khăn che mặt rồi buộc sau gáy thôi, kiểu của Diệp Kiến Sơn tiện lợi hơn nhiều. Họ đồng tình với Đàm Cảnh Sơn: "Tháng sau là kỳ thi Xuân rồi, phải giữ gìn thân thể cho tốt." "Phải đấy, lúc đó thi liên tiếp chín ngày trong phòng thi, lạnh lắm. Đúng rồi, không biết năm nay quan chủ khảo là vị nào nhỉ?" "Ừ nhỉ, mọi năm tầm này đều có tin tức rồi, sao năm nay chẳng thấy ai bàn tán gì?" Diệp Kiến Sơn cũng tò mò chớp chớp mắt. Quan chủ khảo thường do Hoàng thượng đích thân bổ nhiệm, không biết năm nay đến lượt ai. "Các người đến từ lúc nào mà tin tức lại lạc hậu thế này? Quan chủ khảo đã được định từ năm ngoái rồi, các người không biết sao?" Một vị thư sinh đứng bên cạnh nghe không lọt tai, nhịn không được bèn lên tiếng. Diệp Kiến Sơn hành lễ: "Mong huynh trưởng giải đáp thắc mắc." Người nọ thấy Diệp Kiến Sơn tuổi còn nhỏ, lại ăn mặc kỳ quái, tò mò đánh giá vài lượt rồi mới miễn cưỡng mở lời: "Quan chủ khảo năm nay chính là đương kim Thái tử." Khi nhắc đến hai chữ "Thái tử", giọng hắn bất giác hạ thấp xuống. Mọi người sững sờ. Trách không được năm nay không ai dám bàn tán về sở thích của quan chủ khảo, hóa ra là Thái tử. Sở thích của Thái tử thì ai mà dám đi nghe ngóng, thế nên mọi người đều bỏ cuộc, không còn ý định tìm cách lấy lòng nữa. Lông mày Diệp Kiến Sơn giật nảy một cái, một dự cảm chẳng lành ập đến. Lại là Thái tử sao? Có lẽ nương cậu nói đúng, cậu không nên vào kinh, sao đi đâu cũng không thoát khỏi cái bóng của vị Thái tử này vậy? Vạn nhất hai người gặp nhau trong phòng thi, ngài ấy nhất thời tức giận bắt cậu đi thì sao? Tất cả là tại người cha mất sớm của cậu, ch.ết rồi còn để lại một mớ hỗn độn thế này. Diệp Kiến Sơn lại một lần nữa thở dài, giá mà cậu lớn lên giống hệt nương thì tốt biết mấy. Vị thư sinh kia thấy sắc mặt Diệp Kiến Sơn khó coi, tưởng cậu bị dọa sợ, bèn an ủi: "Không sao đâu, đừng lo lắng quá. Thái tử cũng là người tốt, chỉ là không ai biết ngài ấy chuộng văn phong của lưu phái nào thôi." Thật đúng là làm người ta lúng túng. Diệp Kiến Sơn gượng cười: "Vâng, hèn gì mọi người đều im hơi lặng tiếng." Hóa ra là không dám. Đàm Cảnh Sơn và La Thiệu Huy cũng lần đầu tiên nghe chuyện, cứ tưởng là chưa định đoạt xong, không ngờ lại là Thái tử. Diệp Kiến Sơn dường như có chút duyên nợ với Thái tử, lần trước ở hội văn Thôi gia chẳng phải bị người ta quỳ lạy gọi là Thái tử đó sao? Xem ra cơ hội để Giải nguyên Khánh Dương nhà mình đạt danh hiệu "Lục nguyên cập đệ" là hơi mong manh rồi. Không chỉ mong manh, nhìn sắc mặt Diệp Kiến Sơn lúc này, việc hoàn thành kỳ thi thuận lợi hay không còn chưa biết được. Tâm trạng mấy người biết chuyện đều trở nên nặng nề. Vị thư sinh kia tưởng mình nói sai gì đó, vội vàng lảng sang chuyện khác: "Các vị đại nhân đều đến rồi kìa, mau đi xem náo nhiệt đi, biết đâu lại học hỏi được gì đó." Nói xong, hắn liền rời đi, trước khi đi còn quay đầu nhìn lại đầy lo lắng vì sợ mình lỡ lời. Diệp Kiến Sơn lúc này cười không nổi nữa, nhưng vẫn cố gượng: "Chúng ta cũng đi xem đi, nhỡ đâu lọt vào mắt xanh của vị đại nhân nào đó, được chỉ bảo vài câu thì tốt." Lúc mới đến, những người khác cũng nghĩ như vậy, nhưng giờ biết quan chủ khảo là Thái tử, nhuệ khí lập tức giảm sút. Dù có được đại nhân nào chỉ bảo thì cũng chắc gì đã trúng ý Thái tử, ai mà biết ngài ấy sẽ ra đề kiểu gì. Sao họ lại đen đủi đúng năm Thái tử làm quan chủ khảo thế này cơ chứ? "Được rồi, đi xem thôi." Diệp Kiến Sơn đi theo mọi người, nhưng vì chiều cao có hạn, cậu chẳng chen vào xem được gì. Cậu nói với mấy huynh đệ một tiếng, rồi dắt Tam cữu sang bên cạnh xem đố đèn. "Tam cữu, cho cữu này, đèn thỏ con. Đây là giải nhất đấy, chiếc đèn thỏ to nhất luôn." Diệp Kiến Sơn an ủi Tam cữu bằng cách giành được một chiếc đèn lồng vẽ hình thỏ rất đẹp. Từ khi biết Thái tử là quan chủ khảo, sắc mặt Diệp Lỗi không lúc nào tươi tỉnh nổi. Ông thậm chí đã muốn dắt ngay Kiến Sơn về quê cho rồi. Nếu thực sự đụng mặt Thái tử thật, có về được huyện Thanh Hà hay không còn là chuyện khó nói. "Này này này, công tử xin dừng bước, chiếc đèn này có thể bán lại cho tôi không?" Diệp Kiến Sơn chẳng cần quay đầu lại cũng nghe ra cái giọng quen thuộc đó. Cậu nhắm mắt, biết ngay là ra khỏi cửa thế nào cũng gặp cái gã béo này mà. Dưới lớp khẩu trang, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng. Đây là gã tự mình dẫn xác đến đấy nhé. Diệp Kiến Sơn bình thản quay đầu lại. Phùng Hưng và Nghiêm Thịnh Sơ vừa ngẩng lên đã chạm ngay vào đôi mắt lạnh lùng giống hệt Thái tử kia. Tức khắc, hai chân hai gã mềm nhũn, phải tựa vào nhau mới không quỳ sụp xuống đất. "Thái... Thái... Thái tử?" Bọn chúng không xác định được kẻ đeo khẩu trang trước mặt này là Thái tử thật hay Thái tử giả. Diệp Kiến Sơn hất cằm: "Đổi chỗ khác nói chuyện." Hôm nay, cậu nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!