Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 25: Tiểu Hoàng Tôn chuẩn bị tiến cung

Diệp Kiến Sơn hắt hơi một cái, dưới sự giám sát của tam cữu, cậu phải bóp mũi uống cạn bát thuốc đắng ngắt của ngày hôm nay. "Đắng quá." Cậu vẫn chưa hề hay biết có kẻ vì thấy hắn quá giống Thái tử mà tức đến phát bệnh. Uống thuốc xong, cậu lập tức cầm bút, bắt đầu chép lại bài văn mình đã viết trong trường thi. Diệp Lỗi đứng bên cạnh túc trực, Quách Ngọc cũng im lặng ngồi đó. Dù biết việc này có chút không hợp quy củ, nhưng Quách Ngọc thực lòng muốn ngắm nhìn dáng vẻ tiểu chủ tử lúc đọc sách viết chữ. Diệp Kiến Sơn nghiêm nghị ngồi sau bàn, từng nét bút nắn nót khiến Quách Ngọc nhìn mà mủi lòng. Cậu viết ròng rã nửa đêm, Diệp Lỗi và Quách Ngọc cũng thức cùng cậu suốt bấy nhiêu thời gian. Viết xong, Diệp Kiến Sơn dụi đôi mắt mỏi mệt: "Tam cữu, Quách tướng quân, hai người đi ngủ đi ạ, con cũng đi tắm rửa rồi ngủ, ngày mai còn phải vào cung." Quách Ngọc xót xa: "Hay là chiều mai hãy tiến cung?" "Không cần đâu ạ, con dậy được mà." Diệp Kiến Sơn ngáp một cái, cậu có thức khuya đến mấy thì hôm sau vẫn dậy được đúng giờ. Sau khi cậu rửa mặt xong và nằm ấm chỗ trên giường, hai người lớn mới rời phòng. Ra đến cửa, Diệp Lỗi nói: "Quách tướng quân cũng về nghỉ ngơi đi." Quách Ngọc đáp: "Thái tử điện hạ dặn tôi phải chăm sóc thật tốt cho Diệp Giải nguyên." Diệp Lỗi ngẩn người, giờ ông mới chắc chắn Quách tướng quân là người của Thái tử phái đến. "Được rồi, vậy nghỉ sớm thôi." … Trong khi đó tại hoàng cung, Hoàng thượng vừa về đã triệu Đoan Vương, Tề Vương và Triệu Vương vào điện. Cả ba vị Vương gia đều thấp thỏm, tính toán thời gian thì chắc phụ hoàng vừa từ phố số 14 về. Hoàng thượng nhìn ba đứa con trai, lạnh nhạt hỏi: "Hôm nay Trác nhi và Chí nhi đi phố số 14 à?" (Trần Trác và Trần Chí là con trai của Đoan Vương và Triệu Vương). Triệu Vương giật thót tim, ông đã dặn con trai rồi mà sao nó vẫn hùa theo con trai cả của Đoan Vương chạy đến đó. Đoan Vương cũng run rẩy: "Đều là lỗi của nhi thần dạy bảo không nghiêm, chúng nó không gây phiền phức gì cho Diệp Giải nguyên chứ ạ?" Trần Trác sau khi về vương phủ liền đem chuyện này kể lại cho Đoan Vương. Đoan Vương còn chưa kịp vào cung thỉnh tội với phụ hoàng thì đã bị người của bối phận tiền bối triệu vào cung trước. Trong lòng ông ta không khỏi có chút trách cứ Trần Trác và Trần Chí hành động quá mức xung động. Đoan Vương đã lên tiếng như vậy, Tề Vương và Triệu Vương cũng vội vàng nhận lỗi. Tề Vương là người thấy uất ức nhất, rõ ràng chuyện chẳng liên quan gì đến hài tử nhà mình mà cũng bị lôi vào cuộc. Lúc này, ai nấy đều càng thêm tò mò về Diệp Kiến Sơn. Rốt cuộc vị ấy quý giá đến mức nào mà mới chỉ nhìn một cái thôi đã khiến phụ hoàng không vui? Trong lòng ba người ít nhiều đều nảy sinh sự mất cân bằng. Trước kia phụ hoàng đối xử với con cái nhà bọn họ thế nào, bọn họ đều nhìn rõ cả, lúc nào cũng nhàn nhạt như không. Họ cứ ngỡ là do phụ hoàng cao lãnh, không thích trẻ con, kết quả vừa lòi ra đứa con của Thái tử thì hoàng thượng lại ngày ngày ra cung đi thăm nom. Người ta thường là tiểu bối đến thỉnh an trưởng bối, đằng này lại ngược đời, ông nội bà nội phải tự mình đi tìm cháu trai. Đã vậy còn kéo theo cả dàn trọng thần trong triều, mấy vị Thượng thư đều đi cả, lại thêm cả Uy Viễn Hầu cùng những người khác. Đây rõ ràng là muốn danh chính ngôn thuận ra mặt chống lưng cho Tiểu hoàng tôn rồi. Bây giờ tất cả đều đang chờ xem thái độ bên phía Diệp Giải nguyên ra sao. Đoan Vương bọn họ vẫn chưa rõ thái độ của Thái tử thế nào, hôm nay trên triều lại diễn ra một màn như vậy, họ vốn tưởng Thái tử sẽ đi thẳng đến phố 14, không ngờ người lại quay về trường thi, dự định chờ đến ngày dán bảng mới lộ diện. Nghe nói các thí sinh kỳ này ai nấy đều ngoan ngoãn ở lì trong nhà, chẳng tham gia hội thơ hay văn hội gì cả. Ai mà ngờ được vị Khánh Dương Giải nguyên thần bí kia lại là con trai ruột của Thái tử cơ chứ? Trước đó bọn họ còn nhảy tới nhảy lui, kéo bè kết cánh như trò hề, chắc chắn Thái tử và Hoàng thượng đều đã nhìn thấu hết thảy. Bên ngoài đều đang bàn tán xôn xao về kỳ thi hội lần này, ngay cả khi họ về đến nhà cũng bị người thân truy vấn xem có đúng là đã gặp con trai Thái tử hay không, liệu có giống như lời đồn đại. Một bộ phận nhỏ người chú ý thấy, rồi cứ thế người truyền người, giờ đây hầu như ai cũng biết Thái tử và Diệp Giải nguyên có diện mạo giống hệt nhau. Đám đông hóng hớt khiến các thí sinh bị bức đến mức phải đóng cửa đi tu tại gia, bởi cứ ra khỏi cửa là bị vây quanh hỏi đông hỏi tây, nếu lỡ lời bàn tán không hay về hoàng thất thì đúng là "họa từ miệng mà ra". Chỉ cần một câu: "Ngươi nghe tin này từ đâu?" thôi cũng đủ để liên lụy đến cả tông môn, dòng họ. Lại còn có kẻ lập cả sòng bạc, đặt cược xem Hội nguyên lần này là Diệp Kiến Sơn hay Thôi Kiên Bỉnh. Đa số mọi người đều đặt cửa Diệp Kiến Sơn. Bản thân cậu thực lực đã đáng gờm, nay lại thêm một thân phận hiển hách như vậy. Chỉ riêng việc cậu là con trai ruột của Thái tử cũng đủ để thiên hạ đổ xô vào đặt cược, không hẳn là vì nghĩ Thái tử sẽ thiên vị, mà chủ yếu là vì tò mò. Mọi người đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chờ đến ngày dán bảng nhất định phải đi xem náo nhiệt, không dám tưởng tượng nổi ngày hôm đó sẽ đông đúc đến mức nào. Phía Hoàng thượng, sau khi nghe Đoan Vương nói xong liền nhàn nhạt lên tiếng: ’’Kiến Sơn vẫn chưa nguôi giận, các ngươi đừng có đến quấy rầy nó. Tính tình nó giống hệt Thái tử, rất cố chấp, đến lúc đó chọc nó không vui, trẫm cũng không giúp các ngươi đâu.’’ ‘’Tuy trẫm nói vậy, nhưng ngày mai nó sẽ mang văn chương kỳ thi hội này vào cung thỉnh giáo trẫm, cứ bảo mấy đứa nhỏ ngày mai vào cung nghe một chút, sẵn tiện trẫm kiểm tra bài vở của chúng luôn.’’ Ba vị Vương gia nghe xong mà đổ mồ hôi hột cho con trai nhà mình, đành cứng da đầu đáp: ‘’Tuân lệnh, ngày mai nhi thần sẽ đưa chúng vào cung.’’ ‘’Ừm, không còn việc gì nữa thì lui đi. Trẫm nhắc lại lần cuối, đừng có đi quấy nhiễu nó. Lần này trẫm bỏ qua, nhưng lần sau thì trẫm không khách khí như vậy đâu.’’ Hoàng thượng lên tiếng đe dọa. Đoan Vương và Triệu Vương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: ‘’Nhi thần tuân chỉ.’’ Ra khỏi Ngự thư phòng, cả ba người đều ướt đẫm mồ hôi trán. Đoan Vương thở dài một tiếng, nhìn hai vị hoàng đệ rồi không nói gì, bước đi trước. Tề Vương và Triệu Vương im lặng bước đi, mãi đến khi ra khỏi cung, sắp lên xe ngựa của mỗi người, Tề Vương mới thốt lên: ‘’Phụ hoàng thật sự quá coi trọng Thái tử rồi…’’ Đến cả con của Thái tử cũng được thiên vị rõ rệt như thế. Triệu Vương đáp: ‘’Tam ca chẳng phải nên biết từ sớm rồi sao?’’ Tề Vương nghẹn lời. Biết thì có biết, nhưng không ngờ ngay cả với hàng tiểu bối mà sự thiên vị cũng lộ liễu đến vậy. ‘’Đệ về trước đây tam ca, còn phải về dạy dỗ lại thằng nhóc Trần Chí kia nữa. Đi trước một bước.’’ Triệu Vương nói xong liền vào xe ngựa rời đi, để lại Tề Vương đứng đó ngẩn ngơ suy nghĩ rốt cuộc là tại sao. ‘ Trên xe ngựa, Triệu Vương lắc đầu, còn tại sao nữa? Chẳng vì sao cả, đơn giản là phụ hoàng bất công thôi. Nhị ca từ nhỏ đã là người được ưu ái nhất rồi. Trước đây Thái tử phi mất sớm, Nhị ca vẫn luôn không chịu tái hôn, lúc ấy có lời đồn đại rằng Thái tử mệnh mỏng, khắc vợ khắc con. Phụ hoàng lập tức nổi trận lôi đình, xử lý mấy tên đạo sĩ xem quẻ mới dập tắt được dư luận. Khi đó, ông và hai vị huynh trưởng dù không được phụ hoàng sủng ái nhưng thâm tâm cũng từng âm thầm cười nhạo Nhị ca là kẻ cô độc. Ngờ đâu bây giờ mới biết Thái tử phi vẫn sống tốt, lại còn có một cậu con trai mười sáu tuổi đã đỗ Giải nguyên. Điều này khiến người ta nhất thời không thể chấp nhận được — hóa ra Thái tử không phải mệnh khổ, mà là mệnh quá tốt. Cái tên Diệp Kiến Sơn này, Triệu Vương đã nghe danh từ năm ngoái. Lúc đó ông còn định lôi kéo một phen, để cậu và Trần Chí kết giao bằng hữu, dù sao tuổi tác cũng xấp xỉ nhau. Ai mà ngờ được cậu lại chính là con trai của Nhị ca Thái tử, tức là cháu ruột của mình chứ. Hôm nay Trần Chí còn vì cậu mà bị quở trách một trận. Trời dần về tối, trong xe ngựa thần sắc Triệu Vương không rõ buồn vui, ông dặn dò thị vệ: ‘’Không về vương phủ nữa…’’ ‘’Rõ.’’ Xe ngựa đổi hướng, chạy về phía ngược lại. Sáng sớm hôm sau, Hoàng hậu đã dậy sớm thu xếp trang điểm. Trương ma ma chải đầu cho bà mà không khỏi buồn cười: ‘’Nương nương hôm nay cũng dậy sớm được cơ đấy.’’ Ai mà chẳng biết Hoàng hậu làm việc tuy cẩn thận nhưng khi ở trong cung lại vô cùng lười nhác. Mấy năm nay bà chưa từng bắt các phi tần cấp dưới đến cung mình thỉnh an sớm, cốt là để được ngủ đến khi tự tỉnh. Hoàng hậu chạm tay vào chiếc trâm cài trên đầu: ‘’Lại khéo trêu chọc bổn cung. Hôm nay để ngươi xem cháu đích tôn của bổn cung tài giỏi đến nhường nào.’’ ‘’Diệp Giải nguyên niên thiếu thành danh, lão nô cũng đang mòn mỏi chờ xem đây ạ.’’ Hôm nay Hoàng hậu trang điểm trông trẻ ra không ít, đúng là người gặp chuyện vui tinh thần phấn chấn. ‘ Bà sang cung của Hoàng đế từ sớm để chờ ông tan triều cùng dùng bữa. Cùng đi còn có Thái hậu nương nương, bà cụ tuy đã cao tuổi nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn. Hoàng thượng chưa tan triều đã nhận được tin báo, chỉ biết lắc đầu cười khổ, cả nhà đều đang nôn nóng chờ Tiểu hoàng tôn vào cung đây mà. Các đại thần trong triều cũng biết chuyện, nhất thời ai nấy đều chẳng muốn tan triều, chỉ muốn ở lại xem náo nhiệt. Mấy vị Thượng thư đại nhân tuy đã diện kiến Tiểu hoàng tôn nhưng những người khác thì vẫn chưa có dịp. ‘’Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Trẫm còn phải đi phụ đạo bài vở cho Tiểu hoàng tôn. Đúng rồi, Tôn đại nhân ở lại, phụ trợ trẫm cùng chỉ đạo văn chương cho Tiểu hoàng tôn.’’ Giọng điệu Hoàng thượng không giấu nổi vẻ khoe khoang. Tôn đại nhân được điểm danh thì mừng rỡ khôn xiết, cuối cùng ông cũng được gặp tiểu hoàng tôn, vội vàng đáp lễ: ‘’Thần tuân chỉ, bệ hạ.’’ Những người khác thì hâm mộ không thôi, nhìn bóng lưng Hoàng thượng rời đi mà hưng phấn đến mức suýt nhảy cẫng lên. Chẳng phải chỉ là chỉ đạo văn chương thôi sao? Bọn họ cũng làm được mà, sao mỗi Tôn đại nhân được ngoại lệ chứ? Tôn đại nhân đắc ý chắp tay chào mọi người xung quanh: ‘’Xin đi trước một bước.’’ Mọi người: "..." Trong khi hoàng cung đang đỏ mắt mong chờ, thì Diệp Kiến Sơn lại tỏ ra khá thong dong. Buổi sáng húp một bát cháo, cậu cảm thấy cơ thể đã khỏe hơn nhiều. Triệu thái y quả danh bất hư truyền, thuốc vào là bệnh hết, tối qua cậu ngủ rất ngon, không hề bị ho trận nào. ‘’Ăn xong rồi, có thể xuất phát thôi.’’ Diệp Kiến Sơn lau miệng, nhìn Diệp Lỗi đang ngồi đối diện đầy căng thẳng, mỉm cười nói: ‘’Tam cữu đừng sợ, có cháu đây rồi.’’ ‘’Ta biết chứ.’’ Nhưng đó là hoàng cung, làm sao mà không sợ cho được? Đêm qua ông còn lén thỉnh giáo Quách Ngọc về lễ nghi trong cung, luyện tập đến nửa đêm. Không còn cách nào khác, không luyện là ông nằm xuống giường cũng không tài nào chợp mắt nổi. Căng thẳng chết đi được! Lễ nghi của Diệp Kiến Sơn là do Diệp Vân dạy từ nhỏ, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ ưu nhã. Trước kia khi còn đi học, các đồng môn cứ ngỡ cậu là công tử nhà quyền quý, nào ngờ nhà cậu lại làm nghề đồ tể. Lúc mới biết chuyện, ai nấy đều kinh ngạc tột độ, cứ ngỡ Diệp Kiến Sơn đang nói đùa. Khí chất của cậu hoàn toàn không liên quan gì đến hai chữ "mổ lợn", nhưng bản thân Diệp Kiến Sơn lại chẳng thấy có gì lạc lõng, trái lại còn thường xuyên nhấn mạnh địa chỉ sạp thịt nhà mình để kéo thêm khách. Cuộc sống mưu sinh mà, cậu cũng chỉ muốn giúp gia đình buôn bán tốt hơn chút thôi. Hai cậu cháu ngồi trên xe ngựa tiến vào cung. Khi đến gần cửa cung, Diệp Kiến Sơn cũng không nén nổi cảm giác hồi hộp. Nhìn cổng thành cao lớn và những bức tường thành dày cộm, hắn chợt nhận ra Trần gia gia và Lý nãi nãi không đơn thuần là những người già hiền từ như vẻ bề ngoài, họ chính là đương kim Hoàng đế và Hoàng hậu cao cao tại thượng. Cùng lúc đó, khắp các ngõ ngách trong cung cũng bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên, ai nấy đều nóng lòng muốn một lần được chiêm ngưỡng dung nhan của Tiểu hoàng tôn. Tiểu hoàng tôn sắp vào cung rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao