Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 26: Gọi Ca Ca

Tại cửa cung, xe ngựa của Diệp Kiến Sơn không hề bị ngăn lại mà phá lệ được trực tiếp tiến thẳng vào hoàng cung. Trên đường đi vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đá. ‘’Đây là ai?’’ Đột nhiên xe ngựa dừng lại, một giọng nói truyền đến. Diệp Kiến Sơn nhướn mày ngồi thẳng dậy, nghe thấy tiếng cung nhân đánh xe đáp lời: ‘’Bẩm Minh Quận vương, đây là Khánh Dương Giải nguyên.’’ ‘’Khánh Dương Giải nguyên sao?’’ ‘’Là kẻ nào?’’ ‘’Một Giải nguyên nhỏ bé mà gan cũng lớn thật đấy, vào cung còn không chịu xuống xe?’’ Minh Quận vương là thân đệ đệ của Hoàng đế, là kẻ sống vô lo vô nghĩ suốt mấy chục năm qua. Tuy được Thái hậu cưng chiều nhưng Hoàng thượng lại chẳng mấy ưa gì hắn. Bởi lẽ năm xưa khi diễn ra cuộc tranh đoạt ngôi vị, tên ngốc này lại đứng về phía đối địch. Hiện giờ giữ được cái mạng và cái tước vị Quận vương hoàn toàn là nể mặt Thái hậu. Hoàng thượng đôi khi còn thấy may mắn vì hắn không đứng phe mình, nếu không chẳng biết đại nghiệp có thành hay không. Sáng nay Minh Quận vương vào cung định than nghèo kể khổ với Thái hậu để xin ít bạc tiêu xài, ai dè Thái hậu đã sang cung của hoàng huynh mất rồi. Hắn không dám vác mặt đến trước mặt Hoàng đế đòi tiền nên đành hậm hực ra về. Bản thân hắn còn phải cuốc bộ mệt đứt hơi, giờ thấy có kẻ thong dong ngồi xe ngựa vào cung, lòng đố kỵ lập tức nổi lên. Hắn vốn chẳng quan tâm thế sự, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở Hương Thơm Viên nên không hay biết chuyện Diệp Giải nguyên có dung mạo giống hệt Thái tử. Diệp Kiến Sơn ngồi trong xe nghe thấy thế thì lập tức tỉnh táo hẳn. Đây là gặp phải "vai ác" cản đường trong truyền thuyết sao? Cung nhân vội giải thích: ‘’Đây là Hoàng thượng đặc cách cho phép ạ.’’ ‘’Đặc cách? Để ta xem Giải nguyên này trông thế nào? Sao không xuống xe thỉnh an bổn vương? Thật đúng là không coi ai ra gì!’’ Minh Quận vương vẫn không chịu bỏ qua. Diệp Kiến Sơn còn đang ngơ ngác thì Quách Ngọc đã vén rèm bước ra, chào hỏi: ‘’Kính chào Quận vương. Đây là ý của Hoàng thượng và Thái tử, Hoàng thượng đang chờ ở bên trong, chúng tôi xin phép đi trước.’’ Nói xong, Quách Ngọc ra hiệu cho xe ngựa tiếp tục tiến tới, ép Minh Quận vương phải dạt sang một bên, rồi mới thong thả hành lễ đi theo sau. Minh Quận vương thấy Quách Ngọc thì biến sắc, nhưng bị gạt sang một bên như vậy khiến hắn vừa xấu hổ vừa bực bội. Chờ xe đi khuất, hắn mới u ám hỏi cung nhân phía sau: ‘’Giải nguyên kia là thần thánh phương nào?’’ Hắn bắt đầu thấy hoảng. Nếu chỉ là một Giải nguyên thì không nói, nhưng trên xe lại có cả Quách Ngọc – cánh tay phải đắc lực của Thái tử, vốn luôn như hình với bóng không rời nửa bước. ‘ Cung nhân nhỏ giọng đáp: ‘’Vị Giải nguyên trong xe... có tướng mạo rất giống Thái tử điện hạ ạ.’’ Minh Quận vương thót tim một cái, mặt cắt không còn giọt máu: ‘’Đây chính là Diệp Kiến Sơn đó sao?’’ Hắn từng nghe loáng thoáng cái tên này nhưng không ngờ Khánh Dương Giải nguyên và Diệp Kiến Sơn lại là một người. Đứa con này của Thái tử xem ra cũng thật có tiền đồ. ‘’Thật sự giống hệt sao?’’ ‘’Nô tài cũng chưa được diện kiến ạ.’’ Minh Quận vương vuốt râu, bước chân vội vã đi ra khỏi cung. Hắn phải tìm hiểu cho rõ chuyện này, hơn nữa còn phải chuồn lẹ kẻo Hoàng thượng biết chuyện lại gọi vào "hỏi thăm". Kẻ vừa làm chuyện xấu lúc nào cũng thấy chột dạ. Đi thêm một đoạn, xe dừng hẳn. Quách Ngọc tiến lên định đỡ Diệp Kiến Sơn nhưng cậu đã thoăn thoắt nhảy xuống: ‘’Không sao, cháu tự xuống được. Tam cữu, để cháu đỡ cậu.’’ Diệp Lỗi lúc này chân run bần bật, không run sao được khi đây là hoàng cung đại nội khí phái nhất trần đời. ‘’Cảm ơn Đại Sơn.’’ Diệp Lỗi cúi đầu đi theo sau cháu trai, không dám liếc mắt nhìn quanh vì đã nghe danh vào cung mà nhìn ngó lung tung là mất đầu như chơi. Diệp Kiến Sơn thấy vậy liền vỗ nhẹ tay ông trấn an. Vì không muốn làm cháu mất mặt, Diệp Lỗi cố gắng ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng, đi đứng đoan chỉnh. ‘’Diệp Giải nguyên cẩn thận.’’ Trương công công – đại tổng quản ngự tiền, hôm nay không theo hầu giá trên triều mà đứng đây đợi sẵn. Khi nhìn thấy gương mặt của Diệp Kiến Sơn, ông cũng sững sờ mất một lúc rồi mới vội vàng hành lễ. Diệp Kiến Sơn chắp tay đáp lễ: ‘’Chào Công công.’’ ‘’Cứ gọi nô tài là Trương công công là được rồi.’’ Ông lão nhìn cậu với ánh mắt hiền từ đến mức làm Diệp Kiến Sơn thấy hơi... sờ sợ. ‘’Trương công công. ‘’Dạ! Mời ngài vào, Hoàng hậu nương nương và Thái hậu nương nương đều đang chờ ngài đấy.’’ Vừa mới đến cửa cung, bỗng có một "vật thể" đen thui lao vút ra, nhắm thẳng hướng Diệp Kiến Sơn mà tới. Cậu giật mình một cái, Quách Ngọc định ra tay che chắn nhưng khi nhìn kỹ lại bật cười: ‘’Diệp Giải nguyên, đó là Đoàn Đoàn, mèo đen do Thái tử nuôi.’’ Thái tử tuy chưa có con nhưng lại nuôi rất nhiều thú cưng. Quách Ngọc vừa né ra, con mèo đã nhảy tót vào lòng Diệp Kiến Sơn. Cậu sợ đến mức mặt mày biến sắc: ‘’A a a!’’ Cậu chưa từng nuôi chó mèo, trước giờ chỉ nuôi heo, giờ ôm một cục lông lá xù xì thế này thật sự có chút không đỡ nổi. Hoàng hậu và Thái hậu từ trong cung chạy ra, thấy cảnh này thì cười không ngớt: ‘’Đại Sơn bị dọa rồi phải không? Đoàn Đoàn, mau xuống khỏi người ca ca con ngay!’’ ‘’Ca ca?’’ Diệp Kiến Sơn ngẩn ngơ. Quách Ngọc nhịn cười giải thích nhỏ: ‘’Đoàn Đoàn được coi như "con trai" của Thái tử.’’ Diệp Kiến Sơn: "..." (Thật sự cạn lời). Con mèo Đoàn Đoàn có vẻ rất phấn khích, cứ rúc vào lòng cậu kêu "meo meo" không dứt. Hoàng hậu chợt nhớ ra điều gì, thốt lên: ‘’Ôi chao, chắc là Đoàn Đoàn nhận nhầm con thành Thái tử rồi. Thái tử đi vắng mấy ngày, nó dính người lắm…’’ Diệp Kiến Sơn chỉnh lại tư thế bế, con mèo béo lập tức được nước lấn tới, cọ lên cổ cậu. Thấy cậu lúng túng, Hoàng hậu định bế nó lại nhưng Đoàn Đoàn nhất quyết bám chặt lấy vai Diệp Kiến Sơn. ‘’Trần nãi nãi, cứ để nó thế này đi ạ, không sao đâu.’’ Diệp Kiến Sơn cũng bắt đầu thấy quý con mèo này. ‘’Được được, vậy vào trong thôi. Đúng rồi, đây là Thái nãi nãi (Cố nội) của con.’’ Thái hậu đã cao tuổi, nhìn thấy đứa chắt nội bằng xương bằng thịt đứng trước mặt thì sững người: ‘’Giống... giống quá, giống hệt A Tiết’ (tên thân mật của Thái tử) lúc nhỏ.’’ Bà cụ chống gậy tiến lên, run run sờ vào gương mặt nhỏ của Diệp Kiến Sơn. Cậu chớp mắt, cố gắng đứng yên để bà xoa mặt. ‘’Ngoan lắm, chắt ngoan, theo Thái nãi nãi vào nhà.’’ Bà cụ nắm chặt tay cậu kéo vào trong. Hoàng hậu vội vàng đỡ một bên: ‘’Mẫu hậu, người đi chậm thôi.’’ Thái hậu gần như sắp khóc. Ở tuổi này, bà cụ chỉ mong hoàng gia có người kế nghiệp. Thái tử vốn cố chấp, bà cũng chẳng làm gì được, nay đột nhiên xuất hiện một Tiểu hoàng tôn, bà thấy lòng dạ nhẹ nhõm hẳn, tinh thần minh mẫn, nói năng cũng đầy khí thế. Diệp Kiến Sơn bị kẹp giữa một Thái hậu nhiệt tình và một con mèo quấn quýt, cảm thấy hơi quá tải. Khi ngồi xuống, con mèo béo lại nhảy vào lòng cậu lần nữa. Hoàng hậu thấy vậy liền sai người mang đồ ăn lên. Diệp Lỗi cũng khép nép ngồi phía sau. Sau một hồi hỏi han, Thái hậu bảo cậu đứng dậy đi một vòng rồi tấm tắc: ‘’Tốt lắm, nương của con nuôi con rất khéo. Nghe nói con còn là Giải nguyên nữa hả?’’ ‘’Dạ, chỉ là tình cờ thôi ạ.’’ ‘’Diệp Kiến Sơn khiêm tốn.’’ — ‘’Tình cờ gì chứ! Thái nãi nãi nghe người ta nói con có thể đỗ "Lục nguyên cập đệ" (đỗ đầu 6 kỳ thi) cơ mà. Đừng áp lực quá, Thái nãi nãi tin con. Không ngờ trước khi nhắm mắt lão thân còn được thấy chắt mình đỗ Trạng nguyên, đúng là chuyện hiếm có của hoàng gia.’’ Nếu thực sự đỗ Trạng nguyên, đó sẽ là kỳ tích lịch sử, không chỉ là Lục nguyên cập đệ mà còn là người của hoàng thất đầu tiên tham gia khoa cử đạt thành tích cao như vậy. ‘’Thái nãi nãi, kỳ thi mùa xuân vẫn chưa có kết quả, sau đó còn phải tham gia thi Đình do Hoàng thượng tổ chức, nếu đỗ đầu mới gọi là Trạng nguyên ạ.’’ ‘’Diệp Kiến Sơn kiên nhẫn giải thích.’’ ‘’Thái nãi nãi mặc kệ, bà vẫn tin con!’’ Trò chuyện được nửa canh giờ thì Hoàng thượng tan triều trở về. ‘’Mẫu hậu, Hoàng hậu, trẫm đưa Đại Sơn sang Ngự thư phòng kiểm tra bài vở. Con cái nhà lão Đại, lão Tam, lão Tứ cũng đều đến cả rồi, trẫm để chúng gặp mặt nhau một chút, sẵn tiện hỏi han chuyện học hành.’’ Thái hậu dù không nỡ nhưng cũng không ngăn cản việc học của cháu, bà tặng cho Diệp Kiến Sơn một miếng kim bài: ‘’Khi nào nhớ Thái nãi nãi thì cứ cầm cái này vào cung thăm bà.’’ Diệp Kiến Sơn thấy miếng bài này có vẻ "nặng ký", liếc nhìn Hoàng thượng và Hoàng hậu thấy họ gật đầu mới dám nhận: ‘’Cháu cảm ơn Thái nãi nãi.’’ … Tại Ngự thư phòng, Tôn đại nhân đã đứng chờ sẵn. Thấy Diệp Kiến Sơn bước vào, ông kinh ngạc đến mức bật dậy khỏi ghế. Diệp Kiến Sơn đã quá quen với biểu cảm này, trong đầu tự dự đoán: Chắc chắn lại định nói là giống Thái tử đây. Ngờ đâu Tôn đại nhân mở miệng lại nói: ‘’Hoàng thượng, thần có học qua xem tướng, Diệp Giải nguyên đây trông cứ như Văn Khúc Tinh chuyển thế vậy!’’ Diệp Kiến Sơn: "???" (Chuyển thế thì đúng là chuyển thế từ hiện đại, nhưng Văn Khúc Tinh thì hơi quá rồi đấy). Hoàng thượng nghe vậy thì vui ra mặt, dù miệng vẫn khiêm tốn: ‘’Tôn ái khanh quá lời rồi, đứa nhỏ này chỉ là chăm học chút thôi, đỗ được Lục nguyên cập đệ đã là vạn hạnh.’’ Hoàng thượng cũng mong cậu đỗ đầu, vì đó là thể diện của hoàng gia, hơn nữa thân phận của Diệp Kiến Sơn sẽ là tấm gương thu hút thêm nhiều sĩ tử cống hiến cho triều đình. ‘’Là thần lỡ lời. Diệp Giải nguyên có mang theo bài viết lại của kỳ thi vừa rồi không?’’ Diệp Kiến Sơn lấy bản chép tay đã chuẩn bị sẵn ra: ‘’Phiền Trần gia gia và đại nhân chỉ giáo ạ.’’ ‘’Không sao, ngồi xuống đây, để lão thần xem trước đã.’’ ‘Tôn đại nhân vừa mở ra mắt đã sáng lên. ‘’Ôi chao, chữ đẹp quá!’’ ‘ ’Là nương cháu dạy đấy ạ.’’ Diệp Kiến Sơn đáp. Cả Tôn đại nhân và Hoàng thượng đều im lặng. Ai chẳng biết mười mấy năm trước, Thái tử phi vốn không biết chữ, chính Thái tử đã cầm tay dạy nàng từng nét một. Thảo nào Tôn đại nhân thấy nét chữ này quen mắt, nhìn kỹ thì phong cách y hệt Thái tử. Đúng là cha nào con nấy, đến cả nét chữ cũng không lệch đi đâu được. Tại vùng ngoại ô kinh thành xa xôi, Diệp Vân bỗng hắt hơi một cái. Diệp lão thái lo lắng giục nàng vào nhà nghỉ ngơi. Mấy ngày nay Diệp Vân bị cảm lạnh nên đoàn người phải dừng lại nghỉ vài ngày. Cũng may sắp tới kinh thành nên điều kiện ăn ở khá hơn, mọi người cũng thả lỏng tâm trạng hơn. ‘’Được rồi, vài ngày nữa hãy xuất phát. Chúng ta chỉ cần tới trước ngày dán bảng để kịp nhìn thấy Đại Sơn là được.’’ Diệp Vân dự tính.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao