Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 27: Thủy lợi

Trong cung. Tôn đại nhân sau khi đọc xong bài văn của Diệp Kiến Sơn thì không khỏi kinh diễm, nôn nóng đọc đi đọc lại lần thứ hai. Đúng lúc này, ba vị Thế tử cũng vừa tới nơi. Đó là con trai của Đoan Vương, Tề Vương và Triệu Vương, lần lượt tên là Trần Trác, Trần Dương và Trần Chí. Cả bốn người tuổi tác xấp xỉ nhau, lớn nhất là Trần Trác hơn Diệp Kiến Sơn một hai tuổi, nhỏ nhất là Trần Chí kém một tuổi, còn Trần Dương thì bằng tuổi cậu. Cả ba bị gọi vào cung đều có chút thấp thỏm. Tối qua khi các vị Vương gia trở về đã đánh tiếng trước cho họ biết chuyện gì sẽ xảy ra. Việc kiểm tra bài vở thực sự là nỗi ám ảnh đối với họ. Huống chi bây giờ còn xuất hiện một "đối thủ so sánh" là Diệp Kiến Sơn. Dù từ nhỏ họ đã nhận được nền giáo dục tốt nhất, nhưng cũng không dám tự phụ khẳng định mình có thể lập tức đoạt giải Nguyên trong một kỳ thi thực thụ. Bởi vậy, khi nhìn thấy Diệp Kiến Sơn hiện diện, khí thế của ba vị Thế tử không tự chủ được mà yếu đi vài phần. Diệp Kiến Sơn đứng đó, khí chất thanh cao như tùng bách, phong thái vô cùng vững vàng, điềm tĩnh. Chú mèo nhỏ cứ quanh quẩn dưới chân làm nũng đã trung hòa bớt vẻ cao ngạo của cậu, nhưng lại càng khiến cậu thêm phần thong dong, tự tại. Tuy y phục không hoa lệ bằng ba vị Thế tử, nhưng khí chất tỏa ra lại vượt xa họ. Lễ nghi của cậu vô cùng chu toàn, từng động tác chào hỏi đều mượt mà như nước chảy mây trôi, khiến người nhìn cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Ngay cả Hoàng thượng cũng có chút kinh ngạc. Trước đó ngài không chú ý lắm, cũng chưa từng đặc biệt mời danh sư dạy dỗ Diệp Kiến Sơn, ngài biết cậu hiểu lễ nghĩa, nhưng không ngờ lại tinh thông đến mức này. Xem ra, Thái tử phi đã dạy dỗ con trai rất toàn diện. Trần Trác và những người khác cũng bị ấn tượng mạnh, vội vàng đáp lễ. So với Diệp Kiến Sơn, họ lộ rõ vẻ hoảng loạn, kém phần thong thả. Mấy thiếu niên tuổi còn nhỏ, tâm tư đều viết hết lên mặt, trông vô cùng đơn thuần. Hoàng thượng bảo họ đưa bài vở của những ngày qua ra: "Tôn đại nhân xem xong bài của Đại Sơn thì sẽ xem đến các cháu. Ngồi xuống trước đi." "Vâng, thưa Hoàng gia gia." Diệp Kiến Sơn đã ngồi ở vị trí gần Hoàng thượng nhất, phía bên kia là Tôn đại nhân. Sắc mặt Trần Trác trầm xuống, hắn chỉ có thể ngồi phía sau Diệp Kiến Sơn, bởi hắn không thể thất lễ mà ngồi sang phía Tôn đại nhân. Xem ra địa vị của Diệp Kiến Sơn trong lòng Hoàng gia gia không phải chỉ là lời nói suông, mà đã thực sự xếp trên cả họ rồi. Tôn đại nhân vuốt râu tán thưởng: "Bài văn này của Diệp Giải nguyên viết rất tinh diệu, điểm tiếp cận vấn đề rất mới lạ. Cách dùng từ đặt câu hay điển cố đều vô cùng điêu luyện. Hơn nữa nội dung rất phong phú, nói có sách mách có chứng.’’ ‘’Vùng Khánh Dương sông hồ nhiều, Diệp Giải nguyên am hiểu thủy lợi sâu sắc như vậy thật hiếm có. Nghe nói Khánh Dương đang xây đập lớn, không biết sau khi hoàn thành có thực sự chống lũ, trị điền hiệu quả như trong bài không?" Diệp Kiến Sơn khiêm tốn chắp tay: "Việc xây đập này học trò cũng may mắn được tham gia, nên mới hiểu rõ đôi chút." Hoàng thượng và Tôn đại nhân nhìn nhau, lập tức nhớ ra chuyện cũ: "Vậy ra người đưa ra phương án xây đập khi còn là học trò huyện học chính là cháu?" "Dạ đúng, lúc đó học trò đang theo học tại huyện và phủ, vừa mới thi đỗ Tú tài." Đó là chuyện của một hai năm trước. Hoàng thượng kích động đứng bật dậy: "Sao cháu không nói sớm?" Diệp Kiến Sơn hơi ngại ngùng gãi đầu: "Đó không phải ý tưởng của một mình cháu, cả huyện học đều góp sức, vả lại đập nước vẫn chưa xây xong mà. Chuyện nhỏ này có gì đáng nói đâu ạ." Hoàng thượng cảm thấy như mình vừa nhặt được bảo vật. Mới mười mấy tuổi đã tinh thông thủy lợi, lại còn thuyết phục được Tri phủ đồng ý khởi công đập lớn, chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ba vị Thế tử ngồi đó mà đờ người ra... Vậy Hoàng gia gia gọi họ tới làm gì? Để dùng sự vụng về của họ làm nổi bật lên sự ưu tú của Diệp Kiến Sơn sao? Từ đằng xa, họ đã thấy nét chữ trên giấy của cậu rất đẹp, so với ba người họ thì đúng là chữ của thần tiên. Diệp Kiến Sơn này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, phương diện nào cũng thể hiện xuất sắc. Trần Trác bắt đầu nóng nảy. Kẻ này không phải người thường, hắn quá ưu tú, hoàn toàn áp chế cả ba vị Thế tử. Thái tử phi mang con rời đi mười mấy năm, phải chăng chính là vì ngày hôm nay, để Diệp Kiến Sơn "nhất minh kinh nhân", ngồi vững vị trí Hoàng thái tôn, sau đó mới ra tay trả thù nhà họ Trần? Mà cách trả thù thâm độc nhất chính là ngồi lên ngai vàng rồi tính sổ từng người một. Tôn đại nhân và Hoàng thượng cứ thế kẻ tung người hứng, khen bài văn của Diệp Kiến Sơn lên tận mây xanh. Cuối cùng, Tôn đại nhân kết luận: "Viết rất tốt, nếu vào thi Hội vẫn giữ được phong độ này thì vị trí trong Tam khôi (ba người dẫn đầu) là chắc chắn." Tôn đại nhân vốn là người từng làm chủ khảo thi Hội, lời nói của ông có trọng lượng rất lớn. Diệp Kiến Sơn vui mừng hẳn lên, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. "Đa tạ Tôn đại nhân, đa tạ Trần gia gia. Như vậy học trò có thể an tâm bế quan chuẩn bị cho kỳ thi Đình rồi." Nghe thấy cậu nói muốn bế quan, mọi người đều ngạc nhiên: "Cháu muốn bế quan sao?" "Dạ đúng, đây là thói quen của học trò ạ." Hoàng thượng sực nhớ ra mấy tháng trước kỳ thi, Diệp Kiến Sơn cũng "lặn mất tăm", hóa ra là đi bế quan. Tôn đại nhân lúc này nảy sinh ý định: "Lão phu muốn hỏi, Diệp Giải nguyên bái ai làm thầy?" Diệp Kiến Sơn gãi đầu: "Dạ, là các phu tử ở huyện học ạ. Cháu không bái sư riêng, các phu tử dạy rất tốt, thỉnh thoảng nương cháu lại tìm được vài bản sách hiếm cho cháu đọc. Chỉ có vậy thôi ạ." Hoàng thượng nhìn qua là biết Tôn đại nhân đang định thu đồ đệ, liền cắt ngang: "Lão già nhà ông đừng có mơ. Đại Sơn nhà ta không bái sư đâu, ông dẹp ý định đó đi." Hoàng thượng và Tôn đại nhân là bạn nối khố, nên nói chuyện rất thẳng thắn. Tôn đại nhân ủy khuất: "Thần chỉ là không đành lòng thấy một hạt giống tốt bị mai một thôi mà." "Được rồi, hạt giống tốt người ta đã là Giải nguyên rồi. Mau xem bài của đám Trác nhi thế nào đi. Mấy ngày nay trẫm bận quá, chẳng có tâm trí kiểm tra bọn nó." Bình thường việc triều chính Hoàng thượng đều giao cho Thái tử, ngài chỉ rảnh rỗi quản việc học của mấy đứa cháu. Vì có mặt Diệp Kiến Sơn nên Tôn đại nhân nhận xét khá uyển chuyển, nhưng sắc mặt Hoàng thượng vẫn không khá hơn là bao. Ngài thừa biết bài của ba đứa này là làm đối phó, thức đêm làm cho có để nộp. Ba vị Thế tử cúi gằm mặt xuống tận ngực. Từ nhỏ họ đã sợ nhất là màn này, giờ lớn rồi càng sợ hơn. Cũng may Hoàng thượng vẫn nể mặt họ, chỉ bình luận vài câu đơn giản rồi thôi. Nhưng họ hiểu, ngài làm vậy là để giữ thể diện cho họ trước mặt Diệp Kiến Sơn. "Bốn đứa các cháu sau này nên giao lưu nhiều hơn." Hoàng thượng kỳ vọng thế hệ trẻ sẽ hòa thuận. Diệp Kiến Sơn vốn quen độc lai độc vãng, ngoài các anh chị em nhà họ Diệp, cậu chẳng mặn mà gì với việc kết giao bên ngoài. Nhưng vì ba người kia đều là Thế tử, cậu cũng nể mặt chắp tay: "Mong được chỉ giáo nhiều hơn." "Thời gian không còn sớm nữa, truyền thiện đi." Hoàng thượng sợ Diệp Kiến Sơn đói, thấy cậu bắt đầu ngồi không yên liền sai người dọn cơm. Diệp Kiến Sơn ra gian ngoài nhìn thấy Quách Ngọc và Tam cữu, thấy đồ ăn trước mặt họ rất thịnh soạn mới yên tâm nói: "Tam cữu, Hoàng thượng muốn giữ chúng ta lại dùng cơm." Diệp Lỗi nhìn Quách Ngọc, Quách Ngọc không có tư cách ngồi cùng bàn nên chỉ tiễn hai người vào trong. Diệp Lỗi bước vào mà mông không dám đặt sát ghế. Đây là ngự thiện đấy! Diệp Kiến Sơn thì không hề câu nệ, cậu vừa ăn vừa chăm sóc Tam cữu khiến ông cảm động muốn khóc. Đứa cháu này thực sự trưởng thành rồi. Thái hậu thấy Diệp Kiến Sơn ăn ngon miệng thì vui lắm, cứ liên tục gắp thức ăn cho cậu: "Đứa nhỏ này khẩu vị giống hệt phụ thân nó, thích ăn cay." Diệp Kiến Sơn chỉ cười không đáp, cả nhà cậu ai cũng thích ăn cay cả. Bữa ngự thiện này khiến cậu vô cùng hài lòng, đúng là danh bất hư truyền. Ăn xong, cậu thưa với Hoàng thượng: "Trần gia gia, Thái nãi nãi, Lý nãi nãi, trước khi thi cháu sẽ không vào cung nữa đâu ạ." Thái hậu quýnh quáng: "Thái nãi nãi cho cháu lệnh bài rồi mà, muốn vào lúc nào chẳng được. Hoàng cung này chính là nhà cháu." Diệp Kiến Sơn dở khóc dở cười giải thích: "Không phải ạ, cháu định bế quan để chuẩn bị thi Đình. Chờ thi xong cháu sẽ vào thăm mọi người với một thứ hạng thật tốt." Thái hậu nghe vậy thì cười rạng rỡ: "Ngoan lắm, có chí tiến thủ. Học hành thì phải tìm chỗ nào thoải mái. Thái nãi nãi có một cái biệt uyển (vườn), cháu cứ đến đó mà học, thi đỗ xong vườn đó sẽ thuộc về cháu luôn." Diệp Kiến Sơn định từ chối nhưng người già thường bướng bỉnh, cậu càng từ chối bà càng dỗi. Cuối cùng Hoàng thượng phải lên tiếng bảo cậu cứ nhận lấy, còn có đến đó học hay không là tùy cậu. Diệp Kiến Sơn "tê rần" cả người, hào phóng quá mức rồi! "Đừng làm khó nó nữa, cứ coi như trẫm thưởng trước cho cháu vì chắc chắn sẽ đỗ đi." Hoàng thượng vỗ vai trấn an cậu. Nghe vậy, Diệp Kiến Sơn mới nhận lấy: "Cháu cảm ơn Thái nãi nãi." Sau đó, Diệp Kiến Sơn dẫn Diệp Lỗi ra cung. Nếu còn ở lại, cậu e là Tam cữu sẽ căng thẳng đến ch.ết mất. Chuyến vào cung này thu hoạch thật không nhỏ, trên xe ngựa chất đầy quà ban thưởng của Hoàng thượng, Hoàng hậu và Thái hậu. Thật ra còn rất nhiều người khác muốn tặng quà nhưng đều bị ngăn lại. Về đến sân nhỏ, cậu lại thấy thêm một đống đồ nữa. Vị công công đi theo nói: "Đây là phần thưởng Hoàng thượng đặc biệt ban cho vì công lao hỗ trợ xây đập nước của Diệp Giải nguyên." Mọi người đều có phần, nhưng chắc chắn không ai được món quà quý giá như của cậu. Diệp Kiến Sơn chỉ biết cắn răng mà nhận. Mọi chuyện đi chệch khỏi dự tính ban đầu của cậu quá, sao mọi người cứ đổ xô vào tặng đồ cho cậu thế này, muốn từ chối cũng không được. Trong cung, sau khi Diệp Kiến Sơn đi, Hoàng thượng giữ ba vị Thế tử lại dùng cơm. Bữa cơm diễn ra trong im lặng và ngột ngạt. Trong mắt Hoàng gia gia, Hoàng nãi nãi và Thái nãi nãi dường như không có sự tồn tại của ba người bọn họ, tất cả chỉ xoay quanh Diệp Kiến Sơn. Sự thiên vị lộ liễu của Thái hậu khiến họ đỏ mắt ghen tỵ – ngay cả các Hoàng thúc cũng chưa từng được bà tặng kim bài hay biệt uyển lớn như vậy. Thật là quỷ quái! Hơn nữa, phong thái của Diệp Kiến Sơn cũng khiến họ kinh ngạc. Trong tưởng tượng của họ, cậu chỉ là một kẻ quê mùa lớn lên trong nhà đồ tể, chưa từng thấy sự đời. Ai ngờ khi đối mặt, người "chưa thấy sự đời" lại chính là họ. Từ cử chỉ ăn uống đến dáng ngồi của Diệp Kiến Sơn đều quy phạm hơn họ, cách cậu nói chuyện với Hoàng thượng vừa phóng khoáng vừa thâm thúy, nhiều lúc họ còn chẳng hiểu cậu đang nói gì. Đó là những kiến thức mà ở thư viện hoàng gia không hề dạy. Hoàng thượng khách sáo vài câu rồi cho ba người về. Cả ba về đến nhà đều lẳng lặng vùi đầu vào sách vở, khiến Đoan Vương và các vị Vương gia khác bắt đầu lo âu. Bản thân họ so không lại Thái tử, giờ đến con trai họ cũng so không lại con trai Thái tử. Cái thế đạo này là thế nào vậy?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao