Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19: Giấc mơ thật đáng sợ

"Lão Nhị đã mất vợ con mười mấy năm rồi, sao tự dưng lại lòi ra một đứa con trai lớn nhường này?" Phản ứng đầu tiên của Đại hoàng tử Đoan Vương là không tin. Hắn lớn hơn Thái tử năm tuổi, mọi chuyện về Thái tử hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay. Đừng nói là hiện tại, ngay cả mười mấy năm trước cũng chưa từng nghe tin Thái tử phong lưu ở đâu. Trước đây cũng từng có kẻ mạo danh đến nhận thân và đều bị trừng trị nghiêm khắc, không ngờ vẫn có kẻ dám "ngược gió gây án". Đúng vậy, Đoan Vương mặc định đây là hàng giả. Tam hoàng tử Tề Vương thì sốt ruột hơn. Ban đầu gã cũng không tin, nhưng người của gã phái đi thám thính đều về báo rằng đứa trẻ đó giống Thái tử như đúc. "Đại ca, huynh đừng không tin. Lão Tứ cũng tận mắt thấy người rồi." Tề Vương chỉ tay về phía người vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh. Lão Tứ vốn có quan hệ khá tốt với Thái tử, nghe tin này cũng giật mình kinh ngạc, lòng có chút hoang mang. Tứ hoàng tử Triệu Vương đã đích thân đến cổng trường thi chờ đợi. Nhìn từ xa đã thấy rõ nhân dạng, ông nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: "Phụ hoàng và Mẫu hậu đều đã phái người đi bảo vệ hắn, đại khái là sự thật rồi." Lời này vừa thốt ra, lòng hai vị ca ca còn lại đều trầm xuống. Lão Tứ đã nói vậy thì chắc chắn đến tám chín phần mười. "Thật sự giống đến thế sao? Chỉ cần nhìn một cái là biết ngay con trai lão Nhị không chạy đi đâu được à?" Đoan Vương chưa tận mắt chứng kiến nên không hình dung nổi giống đến mức nào mà ai nấy đều khẳng định chắc nịch như vậy. Tề Vương thở dài: "Đại ca, tôi nói thẳng nhé. Phụ hoàng đã phái hết tâm phúc đến phố số 14 để bảo vệ Giải nguyên Khánh Dương đó rồi. Triệu thái y huynh biết chứ? Xưa nay chỉ chuyên phục vụ cho Nhị ca Thái tử, lần này cũng là ông ấy đích thân tới đó." Đoan Vương câm nín. "Vậy chẳng lẽ bao nhiêu năm nay chúng ta nỗ lực đều đổ sông đổ biển sao?" Họ biết mình đã thất bại trong cuộc đua giành ngôi vị Thái tử, nên đã dồn hết tâm huyết bồi dưỡng con trai mình, hy vọng chúng có thể nhận được sự ưu ái trong cuộc cạnh tranh vị trí Hoàng thái tôn. Kết quả giờ đây có kẻ "nhảy dù" xuống chiếm mất vị trí đó, cái giá phải trả cho mười mấy năm đầu tư này quá lớn. Hơn nữa, điều khiến họ nản lòng nhất chính là vị Hoàng thái tôn sắp "đáp xuống" này lại là một Giải nguyên. Bản thân cậu đã quá ưu tú, đây mới là điều tuyệt vọng nhất. Tề Vương cũng chung suy nghĩ: "Đại ca, lão Tứ, hai người nói xem có phải Nhị ca cố ý không? Bấy lâu nay cứ giấu kín như bưng, nhìn chúng ta đấu đá chắc huynh ấy đắc ý lắm? Trước đây cứ héo hon như sắp ch·ết đến nơi, hóa ra là đã giấu sẵn một đứa con trai ruột." Triệu Vương thấy Tam ca nói năng quá lời, bèn lên tiếng ngăn cản: "Tam ca cẩn ngôn, Nhị ca không phải người như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chúng ta vẫn chưa rõ." Đoan Vương vốn tính tình nóng nảy, nghe Tề Vương nói xong cơn giận bốc lên ngùn ngụt: "Ta đã bảo sao tự dưng huynh ấy lại đòi đi làm Quan chủ khảo Hội thi, hóa ra là chờ ở đây!" Để lót đường cho con trai mình chứ còn gì nữa. Thật là cao tay, thật là thâm độc! "Vậy chúng ta có thể nhúng tay vào kỳ Hội thi này không?" Mắt Tề Vương sáng lên, cảm thấy sự việc vẫn còn xoay chuyển. Đoan Vương ngước lên nhìn gã: "Bản vương sẽ tìm thời gian đến gặp Thôi Thủ phụ một chuyến." "Chờ tin tốt của Đại ca." Tề Vương cảm thấy mình như vừa được hồi sinh. Tứ hoàng tử Triệu Vương lặng lẽ lắc đầu ở nơi họ không chú ý. Trong lòng ông nghĩ khác hẳn hai vị ca ca. Vô ích thôi. Ông đã cho người điều tra mật tin từ trước nên mới đích thân ra cổng trường thi xác nhận. Giải nguyên Khánh Dương - Diệp Kiến Sơn đó có thực học, vả lại trước đây sống ở Khánh Dương, chưa từng liên hệ với Thái tử. Vào kinh cũng cực kỳ kín tiếng, chỉ e là vào trường thi gặp mặt Thái tử mới phát hiện ra điểm bất thường. Xem ra đây là ý trời. Con cái của Triệu Vương còn nhỏ, vốn ông cũng chẳng mặn mà tranh đoạt ngôi vị Hoàng thái tôn, xem ra quyết định trước đó là đúng đắn. Ông luôn cảm thấy Thái tử không thể nào cứ cô độc mãi được. Nay tuy chưa cưới vợ nhưng đã lòi ra đứa con mười sáu tuổi ưu tú thế này. Nếu kỳ thi này cậu đạt thành tích tốt, một nửa số đại thần trong triều chắc chắn sẽ ủng hộ Diệp Kiến Sơn. Bởi lẽ Diệp Kiến Sơn là tự mình thi đỗ, các đại thần cũng từ khoa cử mà ra, thấy cậu có học vấn như vậy, họ sẽ đồng cảm và ủng hộ nhiệt tình. Điểm này là thứ mà con cái của Đại ca và Tam ca không bao giờ bì kịp. Kinh thành vốn lạnh lẽo bấy lâu nay, e là sắp náo nhiệt lắm đây. Trong cung thực sự đã náo nhiệt hẳn lên. Mấy vị phi tần thân thiết với Hoàng hậu đều đến dò hỏi tin tức, nhưng Hoàng hậu lần này giữ kín như bưng, chẳng những không nói gì còn đe dọa ngược lại họ. Quay về, bà lại phái thêm một tốp người đi bảo vệ hoàng tôn. Ai gặp chuyện cũng được, nhưng tiểu hoàng tôn tuyệt đối không thể có sai sót. Phản ứng này của Hoàng hậu chẳng khác nào thừa nhận sự việc là thật. Không ai ngờ Thái tử lại có một đứa con lớn nhường ấy lưu lạc bên ngoài. Thục phi, Đức phi và Lệ phi (lần lượt là mẫu thân của Đại hoàng tử, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử) vốn ngày thường đấu đá sống ch·ết vì vị trí Hoàng thái tôn cho con cháu mình, giờ nghe tin này mà tức muốn hộc máu. Lại là Lý thị (Hoàng hậu) hưởng lợi. Lúc trước lập Thái tử cũng vậy, bà ta nhờ con mà được ngồi vào ghế Hoàng hậu. Vì Thái tử chung tình, từ khi Thái tử phi mất không chịu cưới thêm ai nên mười mấy năm không có hậu duệ, ba người họ tưởng ít nhất ghế Thái hậu sau này cũng có phần cho mình. Ai dè đùng một cái lòi ra Giải nguyên Khánh Dương giống hệt Thái tử. Cả trong cung ngoài kinh đều đồn ầm lên. Mọi người đều phấn khởi vì vị trí Hoàng thái tôn cuối cùng cũng có chủ. Ba vị phi kia tức mà không dám trút, vì lỡ Diệp Kiến Sơn có mệnh hệ gì thì kiểu gì cũng bị đổ lên đầu họ. Lý thị đúng là số hưởng. Hôm đó bà ta cùng Hoàng thượng ra cung chắc chắn là đã nhận được tin rồi. Vậy mà còn giấu giếm bấy nhiêu ngày, nhìn ba người họ đấu đá như những chú hề chắc bà ta cười thầm trong bụng lắm. Cả ba hẹn nhau tụ tập một bữa, nhưng khi gặp mặt lại chẳng ai nói ra được câu nào, quá mất mặt. "Giải nguyên Khánh Dương đó rốt cuộc lai lịch thế nào?" Đức phi nghiến răng nghiến lợi hỏi. "Ai mà biết được, đùng một cái xuất hiện, lại còn đợi đến khi vào trường thi mới bị phát hiện, chắc chắn là đã có sự chuẩn bị từ trước." Thục phi cảm thấy Hoàng hậu và Thái tử là những kẻ thâm sâu nhất, và con trai Thái tử cũng giống hệt họ. Chẳng có người học trò nào đi thi mà lại không tham gia hội thơ, hội văn, vậy mà tên này cứ giấu mặt, đúng là giấu một đòn chí mạng. "Giờ phải làm sao?" Lệ phi nghĩ thoáng hơn, vì con trai bà vốn chẳng thiết tha gì chuyện tranh giành. Thôi thì không tranh thì không mệt, bà cũng thấy mệt mỏi rồi. "Làm sao được nữa? Điều tra thôi, xem tên Giải nguyên đó là hạng người gì, sao lại đến được kinh thành?" Đức phi không tin cậu chỉ đơn giản là đi thi. … Phía Hoàng thượng đã điều tra xong xuôi. Muội muội Diệp Vân nhà họ Diệp chính là vị Thái tử phi mất tích mười sáu năm trước — tức là mẹ của Diệp Kiến Sơn. "Diệp Vân không muốn cho Diệp Kiến Sơn đi thi khoa cử sao? Xem ra nàng ta biết sớm muộn gì cũng lộ chuyện." Hoàng thượng đặt bức mật tin xuống, thở dài. Nàng hận đến mức đó sao? Thà hủy hoại tiền đồ của con trai cũng không muốn nó dính dáng đến hoàng thất nữa. May mà Diệp Kiến Sơn kiên trì. Thảo nào ba năm nay cậu mới đi thi, chắc trước đó bị Diệp Vân ngăn cản. Hoàng hậu cũng tâm trạng phức tạp: "Cậu của Sơn nhi nói ông ấy không quyết định được chuyện của đứa trẻ, xem ra còn phải xem thái độ của Diệp Vân." "Cứ từ từ thôi, chỉ cần tiểu hoàng tôn ở kinh thành là được." Hoàng thượng lo lắng, giờ bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào, nhỡ có chuyện gì ngài sẽ hối hận không kịp. "Đúng vậy, phái thêm người qua đó đi. Thái tử đã về cung chưa?" "Thái tử vẫn đang bận ở trường thi, chưa ra đâu ạ." Vì là Quan chủ khảo, ngài phải là người ở lại cuối cùng để lo liệu việc niêm phong bài thi. "Bổn cung biết rồi." Tâm trí Hoàng hậu giờ chỉ đặt lên người Diệp Kiến Sơn ở bên ngoài cung. Hoàng thượng cũng vậy, ngài nghe nói lúc ra trường thi Sơn nhi bị sốt, Diệp Lỗi phải cõng lên xe mà Triệu thái y chẳng thấy báo tin gì về. "Chúng ta đi xem đi!" Hoàng thượng gật đầu: "Đợi tối chút, giờ đông người tai mắt nhiều, có Triệu thái y ở đó bà cứ yên tâm." Quách Ngọc định xong việc ở trường thi sẽ chạy ngay đến phố số 14, nhưng lại bị Thái tử giữ lại chất vấn. "Rốt cuộc là thế nào?" Thái tử lạnh lùng nhìn Quách Ngọc. Ngài đã nhịn chín ngày rồi. Ngài không tin Quách Ngọc không biết chuyện. Quách Ngọc quỳ xuống im lặng, coi như thừa nhận. Nhưng ông vẫn cố thanh minh: "Lúc đó thuộc hạ hộ tống Thái tử phi rời đi, không biết người đã mang long thai." Thái tử đá một cái khiến ông ngã lăn: "Hóa ra thật sự là ngươi làm..." Ngài tin tưởng Quách Ngọc như vậy, không ngờ ông lại phản bội ngài. Quách Ngọc không nói lời nào. Thái tử càng giận dữ: "Tại sao không nói cho ta biết?" Ngài không cần câu trả lời cũng hiểu. Ở bên cạnh ngài, nàng không ch·ết một lần thì cũng có lần thứ hai. Ra đi mới có con đường sống. "Thôi bỏ đi, ta cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Đến bên cạnh Diệp Kiến Sơn, canh giữ nó cho ta." Hiện giờ Thái tử chưa thể rời đi, phải đợi chấm bài xong xuôi mới có thể đích thân đi gặp con. "Thuộc hạ tuân chỉ!" Quách Ngọc mừng rỡ. Diệp Kiến Sơn ngủ được vài canh giờ, lúc tỉnh dậy định đi giải quyết nỗi buồn thì thấy quanh giường mình vây kín người. Cậu sợ tới mức tỉnh cả ngủ: "Mọi người là ai thế?" Không biết còn tưởng cậu "ngỏm" rồi nên mọi người đang đứng túc trực linh cữu. Ai nấy đều mặc hắc y, trông cực kỳ đáng sợ. Mọi người cũng không ngờ cậu đột ngột mở mắt, nhất thời đứng hình. Hoàng thượng và Hoàng hậu lúng túng hồi lâu, không biết nói gì, cuối cùng thốt ra một câu: "Con... mau đi giải quyết đi." Cả đám người dạt ra nhường đường, tư thế như kiểu muốn hộ tống Diệp Kiến Sơn vào tận nhà vệ sinh. Diệp Kiến Sơn bị dọa đến mức "tịt" luôn nhu cầu: "..." Bác trai bác gái, đại ca, lão gia gia à... mọi người vẫn chưa nói mình là ai mà? Tam cữu của con đâu? Diệp Kiến Sơn cảm thấy mình chắc chắn vẫn đang nằm mơ. Cái giấc mơ đi vệ sinh này sao mà kinh dị thế không biết! Cậu cuống quýt xua tay: "Con không đi, không đi đâu hết!" Cậu không muốn bị đái dầm đâu!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao