Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 45: Kiến Sơn ca ca

Giang Thượng thư vốn là người khéo đưa đẩy nhất trong sáu vị Thượng thư. Nhìn thái độ của Hoàng thượng và Thái tử, ông hiểu rằng mình không nên chủ động tiếp cận để nịnh bợ Tiểu hoàng tôn quá lộ liễu. Thế nhưng, thật không ngờ Tiểu hoàng tôn chẳng tìm Phùng đại nhân, mà lại tìm đến con trai ông. Hành động chủ động kết giao với Giang Tu Viễn và nhắc đến danh hiệu của ông rõ ràng là một tín hiệu muốn giao hảo. Khi Giang Thượng thư và con trai còn đang suy đoán mục đích của việc này thì Giang phu nhân bước vào. "Lão gia, Tu Viễn, ta có chuyện này muốn bàn với hai người. Hôm nay Diệp phu nhân đã tới cửa." Giang phu nhân đã suy nghĩ kỹ, bà thấy cần phải thông báo chuyện Thái tử phi ghé thăm để cả nhà cùng thống nhất hướng xử lý. Giang Thượng thư lập tức đứng bật dậy: "Diệp phu nhân này... chính là Thái tử phi sao?" Giang Thượng thư liên kết với những gì Giang Tu Viễn vừa kể, trong đầu ông chỉ có một người duy nhất khớp với thông tin đó: Diệp Vân, vị Thái tử phi "chết đi sống lại". Giang phu nhân gật đầu: "Đúng vậy, bà ấy đến để tìm Nhị tiểu thư. Lão gia, con bé Giang Tụng chẳng hề nói gì về việc nó quen biết Thái tử phi ở Khánh Dương cả. Lúc bà ấy đến thì ta lại không có nhà, thật là thất kính, không biết Thái tử phi có trách tội hay không." Lời phàn nàn nửa thật nửa giả của bà khiến Giang Thượng thư nhìn bà bằng ánh mắt sâu xa, rồi ông mất kiên nhẫn xua tay: "Được rồi, ta cũng mới biết chuyện này thôi. Lát nữa ta sẽ trực tiếp đi hỏi Giang Tụng, mẹ con bà cứ thành thật một chút cho ta." Ông không lạ gì những tiểu tính toán của vợ mình. Hiện tại, khi chưa rõ mục đích thật sự của Tiểu hoàng tôn, tốt nhất là không nên manh động. Giang phu nhân tỏ vẻ ủy khuất: "Lão gia, chính người là người bảo đón nó về, chuyện bên An Quốc công phủ người tự đi mà nói, ta không quản nữa." Bà thật lòng muốn rũ bỏ trách nhiệm. Làm sao bà biết được Giang Tụng lại quen biết Thái tử phi cơ chứ? Giang Tụng vốn đã không cùng một lòng với Giang gia, thậm chí có khi còn ôm hận. Giờ đây nếu nàng leo lên được con thuyền của Thái tử phi và Tiểu hoàng tôn thì địa vị của mẹ con bà sẽ bị lung lay dữ dội. Giang Thượng thư thở dài: "Mặc kệ thì mặc kệ, chuyện của nó bà đừng lo nữa, để ta quản." Giang phu nhân cứng họng. Bà định "than thở" để nhận được sự an ủi, ai ngờ chồng mình lại đồng ý ngay lập tức. Bà vẫn không cam lòng: "Vậy ngày mai ta có cần đến Diệp phủ một chuyến không? Dù sao hôm nay Thái tử phi cũng đã cất công đến mà không gặp được ai." Giang Thượng thư nhíu mày: "Viết một phong thư hỏi thăm trước đã. Tùy tiện tìm đến cửa sẽ khiến Thái tử và Hoàng thượng phản cảm. Hiện tại Diệp phủ nằm ngay sát Thái tử phủ, Thái tử đang ở đó để trông chừng hai mẹ con họ, chúng ta không nên quá lộ liễu." Giang Tu Viễn thấy cha mẹ sắp cãi nhau, liền rụt rè giơ tay: "Vậy con có nên đi chơi với Tiểu hoàng tôn không ạ? Ngài ấy nói thi xong rồi nên muốn ra ngoài kết giao bạn bè." Giang phu nhân ngạc nhiên: "Tu Viễn, chuyện này là sao? Con gặp Tiểu hoàng tôn rồi?" Giang Tu Viễn kể lại toàn bộ sự việc ở Kinh Phúc Lâu một lần nữa. Lần này, cả Giang Thượng thư và Giang phu nhân đều không cười nổi. Kết nối hai sự kiện lại, ai cũng hiểu Tiểu hoàng tôn chắc chắn cũng quen biết Giang Tụng. "E là chuyện này đều có liên quan đến Giang Tụng..." Giang Tu Viễn đang hớn hở bỗng nhận ra sự thật phũ phàng: cậu chỉ là "công cụ" để Tiểu hoàng tôn tiếp cận chị gái mình. Trái tim "fan cuồng" của cậu tan nát ngay lập tức. Giang Thượng thư nảy ra một ý tưởng táo bạo, ông lập tức ra lệnh: "Ta sẽ đi nói chuyện rõ ràng với An Quốc công phủ. Chuyện hôn sự của Giang Tụng, mẹ con bà tuyệt đối không được nhúng tay vào nữa!" Giang phu nhân tái mặt. Bà lo sợ Giang Tụng và Tiểu hoàng tôn đã có tình ý riêng từ trước. Nếu vậy, ngay cả khi con gái ruột của bà là Giang Thiền gả cho Thôi Kiên Bỉnh thì vẫn bị Giang Tụng đè đầu cưỡi cổ. Hiện tại, cả kinh thành đều đang nhìn chằm chằm vào vị trí "Thái tôn phi" tương lai của Diệp Kiến Sơn, không ngờ Giang Tụng lại có cơ hội đó. "Lão gia..." Giang phu nhân định nói gì đó, nhưng Giang Thượng thư đã vui mừng khôn xiết, đứng dậy đi thẳng về phía viện Khắc Tâm: "Ta đi tìm Tụng nhi tâm sự. Hai mẹ con bà liệu mà quản cái miệng cho tốt, đừng có khua môi múa mép để chuyện lọt đến tai Thái tử hay Hoàng thượng, lúc đó ta không bảo vệ nổi các người đâu." Bị lời đe dọa của Giang Thượng thư làm cho khiếp vía, sắc mặt Giang Tu Viễn và Giang phu nhân đều trở nên rất khó coi. Hai người nhìn nhau, cảm thấy tình thế vô cùng bất lợi. Giang Tụng vốn đã khó kiểm soát, nếu là Giang Thiền thì còn đỡ, dù sao cũng là khúc ruột của Giang phu nhân, là chị ruột của Giang Tu Viễn. Nhưng đây lại là Giang Tụng. Tại viện Khắc Tâm, Giang Tụng đã về kinh hơn một tháng, cũng đã làm loạn suốt hơn một tháng qua. Nàng vốn định sống nửa đời còn lại ở Khánh Dương, nàng thích huyện Thanh Hà, thích Diệp Kiến Sơn. Nàng đã tính toán đợi Diệp Kiến Sơn thi cử xong xuôi sẽ nhờ cậu mình là Trương phu tử đến Diệp gia cầu thân. Không ngờ Diệp Kiến Sơn vừa vào kinh không lâu, nàng đã bị người của Giang phủ bắt trở về, lại còn bị nhốt trong viện, một chút tin tức cũng không truyền ra ngoài được. Nàng chẳng biết Diệp Kiến Sơn thi cử thế nào rồi. Nghĩ đến đây, Giang Tụng lại muốn khóc. Nàng không muốn gả vào phủ An Quốc công, Diệp Kiến Sơn đang ở ngay kinh thành, nàng muốn đi gặp cậu. Đúng lúc Giang Tụng đang đau khổ, nha hoàn bên cạnh lên tiếng: "Nhị tiểu thư, lão gia tới." Giang Tụng nhắm mắt lại: "Không gặp." Cái lão già này chắc chắn lại tới thuyết phục nàng gả chồng. Từ khi về đây, những nha hoàn thân cận đều bị đổi đi hết, nàng chẳng biết Tiểu Lục hiện giờ ở đâu, bên cạnh không có lấy một người thân tín. Ở một diễn biến khác, Diệp Kiến Sơn cuối cùng cũng về tới Diệp phủ. Diệp lão và Diệp lão thái vẫn quan tâm hỏi han như thường lệ. Diệp Kiến Sơn trò chuyện với họ một lát rồi bắt đầu tìm mẹ. "Ông ngoại, bà ngoại, nương con đâu rồi ạ?" Diệp Kiến Sơn tò mò hỏi vì thấy cả đại cữu và tam cữu cũng không có nhà, chỉ có hai ông bà đón cậu, chuyện này có chút bất thường. "Nương con đang cùng hai cữu cữu bận rộn công việc, nói là muốn dọn thêu phường lên kinh thành. Con ở đây chi tiêu lớn, nhà mình tích cóp không nhiều, không thể cứ ngồi ăn không được, phải tìm cái nghề mà làm..." Diệp lão đã lo lắng mấy ngày nay, thậm chí còn định bảo Diệp Vân thuê cho ông một mảnh đất để ông làm nghề cũ là nuôi heo và mổ heo. Diệp Kiến Sơn không ngờ gia đình lại lo lắng chuyện này, nhưng quả thật cần có nghề nghiệp ổn định, cậu thi xong rồi, sau này làm quan cũng phải kiếm tiền nuôi gia đình, mà bổng lộc triều đình chắc chắn không đủ nuôi cả nhà họ Diệp. Diệp Kiến Sơn an ủi: "Hai người cứ thong thả hưởng phúc thôi, việc kiếm tiền cứ giao cho con." Diệp lão thái mừng rỡ: "Kiến Sơn của chúng ta trưởng thành rồi, đã biết lo cho gia đình." "Tất nhiên rồi, con mười sáu tuổi rồi mà." "Con thi xong rồi, cũng đến lúc nên cân nhắc chuyện chung thân đại sự." Diệp lão thái không nhịn được mà nhắc nhở. Tuổi già rồi, bà chỉ mong thấy con cháu thành gia lập nghiệp, dù bà biết nhà họ Diệp không thể quyết định hoàn toàn hôn sự của cậu. Diệp Kiến Sơn ngượng nghịu: "Bà ngoại, con biết rồi, đừng gấp gáp quá mà." Cậu bồi hai cụ một lát rồi mới đi tìm Diệp Vân. Diệp Vân cũng đang đợi cậu, thấy cậu vào thư phòng, bà lên tiếng trước: "Chưa gặp được người, hôm nay Giang phu nhân không có nhà, Giang Thượng thư thì ở trong cung." Trong nhà không có người quản sự, Giang lão phu nhân thì sức khỏe kém đang nằm liệt giường, nên Diệp Vân đành phải về. Diệp Kiến Sơn ngồi xuống, nhíu mày cảm thấy tình cảnh của Giang Tụng không ổn: "Hôm nay con gặp Giang Tu Viễn, là con trai của Giang Thượng thư." "Giang Tu Viễn? Chắc là Tam công tử, Đại công tử nhà họ đang làm quan ở nơi khác." Diệp Vân đi một chuyến đã nghe ngóng được khá nhiều. Nhị tiểu thư nhà họ Giang quả thực mới về kinh gần đây, nhưng vì từ nhỏ đã ở Khánh Dương nên người trong kinh chỉ biết đến Đại tiểu thư Giang Thiền mà không biết có Nhị tiểu thư Giang Tụng. "Hắn và Giang Tụng có quan hệ thế nào ạ?" Diệp Kiến Sơn hỏi. Cậu biết Giang Tụng có anh trai, nhưng nghe nói người đó đã cưới vợ, không khớp với tuổi của Giang Tu Viễn. "Hắn là con của vợ kế Giang Thượng thư, là anh em cùng cha khác mẹ với Giang Tụng." Diệp Kiến Sơn nhíu mày, không ngờ quan hệ nhà họ Giang lại phức tạp như vậy: "Vậy Giang Tụng về kinh là vì chuyện gì?" "Là vì hôn sự với phủ An Quốc công. Đại tiểu thư nhà họ không muốn gả nên khi đến hạn, họ bắt Giang Tụng về thay thế." Diệp Vân tuy rời kinh lâu nhưng vẫn còn một số mối quan hệ để nắm bắt tin tức. Lòng Diệp Kiến Sơn dâng lên cảm giác tức giận, quả nhiên vì lợi ích nên họ mới bắt nàng về. "Vậy nương định làm thế nào?" Diệp Vân đáp: "Phải gặp được Giang Tụng đã rồi mới tính tiếp, xem ý kiến con bé thế nào." Dù sao bà cũng là người ngoài được gửi gắm, Giang phủ vẫn là nhà của Giang Tụng, bà can thiệp quá sâu cũng không tiện, nhất là khi thân phận bà bây giờ rất phức tạp. Nhưng Giang Tụng thì bà nhất định phải bảo vệ. Nghe mẹ nói, Diệp Kiến Sơn cũng yên tâm phần nào: "Nương có tính toán là tốt rồi. Giang Tụng cũng thật đáng thương, nàng biết con ở kinh thành mà cũng không tới tìm con." Diệp Vân nhìn con trai đầy ẩn ý: "Không thấy người ta tới tìm mà lại thấy hụt hẫng à? Chẳng phải trước đây con phiền con bé lắm sao?" Diệp Kiến Sơn ngượng ngùng đáp: "Con... con đâu có phiền nàng ấy..." Chỉ vì Giang Tụng quá không câu nệ tiểu tiết, Diệp Kiến Sơn trước đây chưa từng gặp qua kiểu con gái như vậy nên thật sự không chống đỡ nổi. Diệp Vân cũng không trêu chọc cậu nữa, bảo cậu về phòng nghỉ ngơi: "Chuyện này con đừng lo lắng quá, hôm nay đã thi cả ngày rồi, về ngủ đi." Diệp Kiến Sơn quả thực cũng đã thấm mệt, trời chưa sáng đã ra khỏi cửa, trời tối mịt mới về đến nhà: "Vậy con về phòng đây, nương cũng nghỉ ngơi sớm đi. Con nghe ông bà ngoại nói nương cùng các cữu cữu đang bàn bạc chuyện làm ăn?" Diệp Vân gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta không thể cứ mãi dựa dẫm vào người khác." Diệp Kiến Sơn hiểu "người khác" mà nương nhắc tới chính là Thái tử và Hoàng thượng. Hiện tại cậu có tiền, nhưng đều là đồ hoàng cung ban thưởng, cậu sẽ không chủ động tiêu xài những thứ đó. Ngay cả tòa nhà này cũng là Hoàng đế thưởng, nên vẫn phải tự mình kiếm tiền mới chắc chắn. "Vâng, con biết rồi." Diệp Kiến Sơn cảm thấy bản thân cũng phải nhanh chóng kiếm tiền thôi. Thi xong rồi là rảnh rỗi, mà rảnh rỗi thì thà đi kiếm tiền còn hơn. Sau này có làm Hoàng tôn đi chăng nữa, trong túi có bạc thì làm việc gì cũng dễ dàng hơn. Kiếm tiền, phải kiếm tiền thôi! Trong khi đó tại Giang phủ, Giang Tụng cuối cùng cũng chịu gặp Giang Thượng thư. Vừa nghe cha nhắc đến việc Diệp Vân tới cửa, nàng kích động đến mức bật dậy khỏi ghế: "Dì Vân cũng vào kinh rồi sao? Đúng rồi! Kỳ thi Hội chắc là xong rồi đúng không cha? Kiến Sơn ca ca thi cử thế nào rồi hả cha? Cha có biết huynh ấy không?" Giang Thượng thư: "..." Kiến Sơn ca ca? Cái tên gọi thân thiết này khiến Giang Thượng thư sững sờ. Ông nhìn con gái mình bằng ánh mắt đầy phức tạp. Hóa ra mối quan hệ giữa con gái ông và vị "Tiểu hoàng tôn" kia còn sâu đậm hơn ông tưởng rất nhiều.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Vào Kinh Ứng Thí Chương 2 Chương 3: Đó chính là Thái tử Điện hạ Chương 4 Chương 5: Lại... lại... lại quỳ xuống? Chương 6 Chương 7: Rốt cuộc đã đắc tội ai? Chương 8: Đêm trừ tịch cũng quỳ lạy? Chương 9 Chương 10: Quan chủ khảo là Thái tử Chương 11 Chương 12: Kỳ thi Xuân bắt đầu Chương 13: Quách tướng quân Chương 14: Thật sự giống nhau như đúc Chương 15: Kẻ nào vẽ bức chân dung này? Chương 16: Chẳng phải quá khéo sao? Chương 17: Cậy quyền mưu lợi riêng Chương 18: Cả thế giới đều đã biết Chương 19: Giấc mơ thật đáng sợ Chương 20: Trần Gia gia, Lý Nãi nãi Chương 21: Gương mặt đáng sợ như vậy mà lại có tận hai bản sao Chương 22: Diệp Vân Chương 23: Qủa Thật Cùng Một Khuôn Mặt Chương 24: Ghen ghét Chương 25: Tiểu Hoàng Tôn chuẩn bị tiến cung Chương 26: Gọi Ca Ca Chương 27: Thủy lợi Chương 28: Chấm bài thi kết thúc Chương 29: Hội nguyên Chương 30: Diệp gia đến Chương 31: Khen thưởng Chương 32 Chương 33: Chuyển nhà Chương 34: Thôi Kiên Bỉnh Chương 35 Chương 36: Đáp tạ Chương 37: Có tâm kế Chương 38 Chương 39: Lai lịch Chương 40: Kinh thành Diệp Gia Chương 41: Giang tụng Chương 42: Thi Đình Chương 43: Ăn cơm Chương 44: Giang Tu Viễn

Chương 45: Kiến Sơn ca ca

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao