Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Bọn họ chia làm hai ngả. Đến khi Cao Hàm phát hiện ra thì trên thuyền chỉ còn lại hai cha con nhà họ Ôn. Còn Diệp Kiến Sơn đã rời đi từ sớm. Cao Hàm chỉ biết thất vọng giải thích lại sự việc với người đến đón mình. Nghe xong, mặt mũi kẻ đó tối sầm lại, không ngờ Cao Hàm lại vô dụng đến thế, có bấy nhiêu việc cũng làm chẳng xong. Xem ra, vị Diệp Giải Nguyên này đã sớm đánh hơi thấy điểm bất thường nên mới nảy sinh lòng đề phòng. “Về trước đã! Ngươi không đắc tội gì với cậu ta đấy chứ?” Cao Hàm phân trần: “Không có, chỉ là ta cứ bám lấy cậu trò chuyện suốt, chắc là làm phiền cậu ta đọc sách nên hơi khó chịu.” Thực chất Cao Hàm cũng sớm nhận ra thái độ của đối phương, nhưng chẳng còn cách nào khác, sự đã rồi, ông ta cũng không thể cứ thế bỏ mặc Diệp Kiến Sơn mà đi được. “Thôi bỏ đi, về trước đã. Cậu ta ở hội quán nào?” “Dạ, Khánh Dương hội quán. Ta còn chưa từng nghe qua ở kinh thành lại có nơi này.” Cao Hàm không tài nào hiểu nổi, vì sao Diệp Kiến Sơn thà chịu khổ ở một nơi điều kiện tồi tàn như thế, chứ nhất quyết không muốn cùng ông về phủ mà ở? “Ngày mai hãy mang theo ít đồ dùng học tập với mấy thứ giữ ấm mùa đông đến thăm cậu ta.” “Được.” Thống nhất xong xuôi, người nhà họ Cao bắt đầu bắt tay vào hành động. Sự quan tâm của Cao gia cũng khiến vài người chú ý, nhưng họ chỉ nghĩ Cao gia đang "đặt cược" vào một nhân tài trẻ tuổi. Khi biết Diệp Kiến Sơn chính là vị Giải nguyên 16 tuổi, chưởng quầy mừng phát khóc, nhất quyết đòi đổi toàn bộ đồ đạc mới trong phòng, cung phụng cậu như "Trạng nguyên tương lai" để lấy chút may mắn cho hội quán. Tất nhiên, núi cao còn có núi cao hơn, nhân ngoại hữu nhân. Đối thủ đáng gờm của cậu không chỉ có một. Tại Giang Nam, nhà họ Thôi cũng có một vị Giải Nguyên mới mười sáu tuổi, hứa hẹn sẽ là đối thủ nặng ký tranh giành vinh quang với Diệp Kiến Sơn. Khi Diệp Kiến Sơn đứng trước cửa Khánh Dương hội quán, cậu vẫn chưa biết mình đã trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Nhìn cái hội quán xập xệ như sắp đổ đến nơi, cậu chỉ biết câm nín. Diệp Lỗi cũng lo lắng khôn nguôi: “Tam cữu đi tìm chỗ khác thuê nhé, nơi này nát quá.” Dù nằm trên phố xá sầm uất, nhưng so với hai hội quán bề thế họ vừa đi ngang qua, Khánh Dương hội quán trông thảm hại vô cùng, ngay cả cái biển hiệu cũng muốn rớt xuống đất. Xuyên Tử cũng có chút do dự, nhưng Diệp Kiến Sơn quyết định: “Cứ vào xem thử đã.” Vừa lúc đó, chưởng quầy và tiểu nhị đon đả chạy ra: “Có phải từ Khánh Dương tới không? Mau vào đi! Đừng nhìn bên ngoài cũ kỹ, bên trong chúng tôi tốt lắm, chẳng thiếu thứ gì đâu! Vào trong xem xét, thấy phòng ốc sạch sẽ, Diệp Kiến Sơn mới an tâm: “Còn phòng trống không? Cho ta hai gian.” Chưởng quầy cười thanh minh: “Cái biển hiệu hôm qua bị cây đổ đè trúng, chưa kịp gọi thợ sửa, mong các vị thông cảm. Rồi ông ta quay sang Diệp Lỗi: “Bên này đều là phòng trống, mời Cử nhân lão gia và tiểu công tử tùy ý lựa chọn.” Diệp Lỗi nghe vậy thì ngớ người, cười đáp: “Ta nào phải Cử nhân lão gia, vị này mới đúng là người các ông cần tìm. Mới mười sáu tuổi đã đỗ Cử nhân rồi, còn ta chưa từng đi học, không dám nhận danh xưng đó.” Chưởng quầy mừng đến phát run: “Vị công tử trẻ tuổi này chính là Diệp Giải Nguyên sao? Thật là rồng đến nhà tôm! Hội quán chúng tôi cuối cùng cũng đợi được Giải Nguyên tới ở rồi!” Ông lão suýt thì phát khóc vì xúc động. Có Giải Nguyên ở đây, hội quán sẽ không còn vắng vẻ nữa. Ông nhất quyết không lấy tiền phòng, chỉ xin Diệp Kiến Sơn một bức chữ lưu niệm. Sau một hồi đùn đẩy, Diệp Kiến Sơn vẫn trả tiền nhưng chưởng quầy lại bù lại bằng cách thay toàn bộ đồ đạc mới tinh, chăm sóc chu đáo như thể cung phụng một vị thần tài. Sắp xếp xong chỗ ở, Kiến Sơn cùng tam cữu ra ngoài ăn cơm và ghé tiệm sách mua thêm giấy mực. Vào tiệm sách lớn ở kinh thành, Kiến Sơn hoa cả mắt với đủ loại giấy Tuyên Thành thơm nức. Lúc quay người lại, cậu vô tình va phải một người, làm thỏi mực rơi xuống trúng chiếc giày sạch của đối phương, để lại một vết đen ngòm. "Xin lỗi, tôi vô ý quá" Kiến Sơn vội vàng nói. Gã kia lập tức nhảy dựng lên: "Ngươi không có mắt à? Thấy có người sao còn đâm vào? Đây là giày mới của ta đấy..." Gã tên Phùng Tam, vốn là kẻ cậy thế đi theo Thế tử Uy Viễn Hầu. Thấy mình bị mất mặt trước Thế tử, gã càng hùng hổ. "Có chuyện gì thế?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau kệ sách. "Thế tử, thằng nhà quê này không có mắt, làm bẩn giày của nô tài." Phùng Tam lập tức cáo trạng. Diệp Kiến Sơn bị mắng đến đỏ mặt. Cậu đã xin lỗi rồi, vậy mà gã này còn gọi cậu là "thằng nhà quê". Quần áo cậu đang mặc là do mẹ cậu tự tay khâu từng mũi kim đường chỉ. Cậu nổi giận: "Tôi đã xin lỗi rồi, giờ anh phải xin lỗi tôi vì đã gọi tôi là nhà quê! Xin lỗi mau!" Phùng Tam lúc này mới nhìn kỹ Diệp Kiến Sơn. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt ấy, đôi chân gã bỗng mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, lắp bắp không nên lời: "Thái... Thái... Thái tử..." Diệp Kiến Sơn thấy gã đột ngột ngã xuống thì giật mình lùi lại. Cậu nghĩ thầm: Người này cao to hơn mình, nhỡ gã động thủ thì mình toi. " Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt!". Diệp Kiến Sơn vứt đồ đạc lại đó, xoay người bỏ ra khỏi hiệu sách. Cậu nghĩ mình chỉ là kẻ lạ mặt, trốn đi cho lành. Đám đông vây xem ngơ ngác nhìn Phùng Tam quỳ đó run lẩy bẩy. Thế tử Uy Viễn Hầu đi tới, chỉ thấy bóng lưng Kiến Sơn đã chạy xa, liền cúi xuống hỏi: "Ngươi quỳ đó làm gì? Thằng nhóc làm bẩn đồ ngươi đâu rồi?" Phùng Tam mặt cắt không còn giọt m.á.u, hổn hển đáp: "Vừa rồi... người vừa rồi là Thái tử Điện hạ..." Gã đã lỡ mắng Thái tử Điện hạ. Xong rồi, đời gã coi như xong rồi. Mọi người nghe vậy cũng sợ khiếp vía, nhưng rồi lại thắc mắc: "Thái tử sao có thể đi một mình ở cái tiệm sách nhỏ này được? Chắc chắn Phùng Tam nói sảng rồi." Nhưng Phùng Tam thì chắc chắn: "Chính là gương mặt đó... đó chính là Thái tử Điện hạ. Tôi tuyệt đối không nhìn lầm!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!