Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 36: Đáp tạ

Nói thật, khi La Thiệu Huy nhận được địa chỉ chuyển nhà của Diệp Kiến Sơn, anh ta cũng không biết căn nhà đó lại nằm ngay sát vách Thái tử phủ. Đến khi hội quân với những người khác, mới có kẻ thốt lên: "Đây chẳng phải là ngay cạnh phủ đệ cũ của Thái tử sao?" "Thật hay giả vậy?" "Thật mà! Chúng ta dẫu sao cũng không thể tùy tiện vào cung, nơi chúng ta đến lần này chính là Thái tử phủ ngoại cung." Không chỉ một người nghĩ đến điều đó, mọi người nhìn nhau đầy ẩn ý, suốt dọc đường im lặng đi tới trước cổng Diệp phủ. Nhìn tấm biển Diệp Phủ, rồi lại nhìn sang Thái tử phủ bên cạnh, ai nấy đều không biết nói gì cho phải. Tấm biển này chắc chắn là ngự tứ, nhìn nét chữ hai nhà rõ ràng là xuất phát từ cùng một người. La Thiệu Huy và đoàn sĩ tử vừa đến không lâu thì thấy Diệp Kiến Sơn bước ra. Hôm nay cậu mặc y phục vô cùng lộng lẫy, rõ ràng là đã được chải chuốt kỹ lưỡng, khí chất khác hẳn ngày thường. "Diệp Hội nguyên!" Mọi người đồng thanh chào hỏi. Nhìn phía sau Diệp Kiến Sơn, ngoài Tam cữu Diệp Lỗi và Đại cữu Diệp Nham, sự xuất hiện của Quách Ngọc khiến đám sĩ tử kinh ngạc không thôi. "Bái kiến Quách tướng quân!" Ai từng vào trường thi mà không biết Quách Ngọc, nhưng ai cũng rõ ông là người của Thái tử. Việc ông xuất hiện bảo vệ phía sau Diệp Kiến Sơn càng khẳng định thêm những lời đồn đoán. Diệp Kiến Sơn giới thiệu qua loa rồi cùng cả đoàn tiến sang phủ bên cạnh. Đúng lúc đó, một vị đại công tử ăn mặc sang trọng khoan thai tiến đến muộn. Người tới chắp tay xin lỗi đầy vẻ chân thành: "Thật xin lỗi vì đã tới trễ. Tại hạ Thôi Kiên Bỉnh, đệ nhị danh kỳ thi Hội lần này, ngưỡng mộ đại danh Diệp Hội nguyên đã lâu." Diệp Kiến Sơn cũng đáp lễ: "Phải là tiểu đệ nghe danh Thôi huynh từ lâu mới đúng. Hôm nay mới được tương kiến, hay là chúng ta cùng vào phủ đáp tạ Quan chủ khảo được chứ?" "Được chứ." Thôi Kiên Bỉnh làm tư thế mời, Diệp Kiến Sơn cũng không khách sáo mà đi lên dẫn đầu. La Thiệu Huy và các sĩ tử vốn tưởng khi hai người đứng cạnh nhau, Thôi Kiên Bỉnh sẽ lấn át được Diệp Kiến Sơn, không ngờ Diệp Kiến Sơn lại hoàn toàn áp đảo về khí thế. Sự trầm ổn không thuộc về lứa tuổi này, cộng thêm một chút khí phách hăng hái của tuổi trẻ khiến cậu vô cùng nổi bật. Đúng vậy, bỏ qua thân phận Hoàng tôn, chỉ riêng việc trúng Ngũ nguyên và sắp sửa chinh phục ngôi vị Trạng nguyên đã đủ để cậu danh lưu sử sách. Đặt lên người ai thì người đó cũng đều có quyền kiêu hãnh như vậy. Vào đến Thái tử phủ, nơi diễn ra yến tiệc đã được chuẩn bị chu đáo. Gần 300 Cống sinh đều đã có mặt đông đủ. Diệp Kiến Sơn vừa dùng bữa sáng nên chỉ ngồi ngay ngắn đợi Thái tử xuất hiện. Khi các quan giám thị bước vào, Diệp Kiến Sơn đứng dậy hành lễ đáp tạ. Các vị quan này ai nấy đều có chút kinh hãi, không dám giữ vẻ cao ngạo như mọi năm. Với thân phận của Diệp Kiến Sơn hiện giờ, họ vội vàng khiêm tốn đáp lễ. "Bái kiến các vị lão sư." "Không dám, không dám nhận hai chữ lão sư, đây đều là bổn phận của chúng ta thôi." Trong lúc không khí đang hài hòa thì có tiếng hô: "Thái tử giá lâm!" Diệp Kiến Sơn chưa kịp ngồi xuống lại vội vàng chắp tay hành lễ. Cậu xem như bao nhiêu lễ tiết của cả đời này đều đã hành xong trong ngày hôm nay rồi, đến mức trở thành phản xạ tự nhiên luôn vậy. Từng động tác giơ tay, khom lưng của Diệp Kiến Sơn đều vô cùng mạch lạc, lưu loát. Hôm nay Thái tử diện một bộ hoa phục màu nguyệt bạch, trông rất giống bộ đồ trên người Diệp Kiến Sơn. Chẳng là sau khi từ phòng Diệp Kiến Sơn trở về vào ngày hôm trước, Thái tử đã đặc biệt tìm một bộ y phục cùng tông màu để mặc. Ngài nhìn chằm chằm chiếc ngọc quan trên đầu Diệp Kiến Sơn với vẻ đầy mãn nguyện. Đó chẳng phải món đồ Diệp Vân chuẩn bị, mà chính là món quà Thái tử đã cố ý để lại hôm qua. Diệp Vân phát hiện ra nhưng cũng chẳng buồn thay đổi. "Được rồi, chư vị bình thân." Thái tử tiến tới, tự tay đỡ Diệp Kiến Sơn dậy. Ngài nhìn con trai từ trên xuống dưới một lượt với ánh mắt hài lòng xen lẫn xúc động. Cả đêm qua ngài mất ngủ, cứ ngỡ mọi chuyện chỉ là một giấc chiêm bao. Phải đến tận lúc này, khi thấy người thật bằng xương bằng thịt đứng trước mặt, ngài mới thực sự tỉnh táo mà nhận ra rằng: Ngài đã có con trai, và Thái tử phi cũng đã trở về. Phía sau, các sĩ tử khác dù không dám ngẩng đầu nhưng vẫn có không ít kẻ lén lút đưa mắt nhìn trộm Thái tử. Giống, quả thật quá giống! Những vị giám khảo ngồi đối diện cũng chỉ có chung một ý nghĩ: "Quá giống nhau!". Lúc mới bước vào, họ đã giật mình một phen. Tuy rằng đã gặp qua vài lần, nhưng dường như dù có nhìn bao nhiêu bận đi chăng nữa, hễ cứ thấy gương mặt y hệt Thái tử kia, trong lòng họ vẫn nảy sinh một nỗi kính sợ tự nhiên. La Thiệu Huy cũng chẳng biết nói gì hơn. Thực ra lúc ở trường thi, anh ta chỉ kịp nhìn thoáng qua Thái tử, khi ấy thấy ngài và Diệp Kiến Sơn có nét tương đồng còn ngỡ là ảo giác. Đến khi ra ngoài, nghe mọi người bàn tán xôn xao, anh ta mới tin là mắt mình không hoa. Đúng là đúc cùng một khuôn! Lúc này ánh sáng vừa vặn, Thái tử lại đứng ngay trước mặt Diệp Kiến Sơn. La Thiệu Huy ngồi ở phía nghiêng nên có thể quan sát trọn vẹn hai khuôn mặt cùng lúc. Nếu không phải Thái tử lớn hơn chừng hai mươi tuổi, e là người ta sẽ tưởng đây là một cặp song sinh. Sao có thể giống đến nhường ấy chứ? Nhìn một cái, lại nhìn thêm cái nữa, những người có mặt đều lặp đi lặp lại động tác này. Chẳng trách được, cảnh tượng này trông cứ kỳ lạ thế nào ấy. Mà có lẽ đời này cũng chỉ có một lần duy nhất này thôi, không tranh thủ nhìn cho kỹ thì đúng là tự làm thiệt thân. Riêng Thôi Kiên Bỉnh, tâm trạng hắn kể từ lúc thấy dung mạo thật của Diệp Kiến Sơn vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Hắn đến từ sớm, định bụng khi Diệp Kiến Sơn bước ra từ Diệp phủ sẽ tiến lên chào hỏi, nhưng hắn không ngờ Diệp Kiến Sơn lại giống Thái tử đến vậy. Chỉ cần nhìn gương mặt đó, chẳng cần đoán cũng biết ai mới là Diệp Kiến Sơn thật sự. Giây phút ấy, nhuệ khí của Thôi Kiên Bỉnh tan biến sạch sành sanh. Trước đó hắn còn tức giận cái gì chứ? Căn bản là chẳng có gì để so sánh với Diệp Kiến Sơn cả. Hắn từng dựng lên hàng loạt thuyết âm mưu, nhưng trước gương mặt kia, mọi suy đoán đều tự sụp đổ. Chẳng cần thiết, thật sự chẳng cần thiết chút nào. Nhưng đã mang thân phận như thế, tại sao lại phải chọn con đường khoa cử này cơ chứ? Lúc này Thôi Kiên Bỉnh mới thấy hối hận. Lẽ ra hắn nên nghe lời ông nội, chờ đợi thêm ba năm nữa để tham gia kỳ thi sau. Chỉ tiếc là hắn đã bị cái danh "niên thiếu thành danh" che mắt, muốn một hơi giành lấy ngôi vị Lục nguyên ở tuổi mười bảy để lưu danh thiên hạ. Trước khi vào Cống viện, hắn tràn đầy tự tin. Ban đầu hắn coi Diệp Kiến Sơn là đối thủ, nhưng thấy đối phương mãi không xuất hiện nên đã buông lỏng cảnh giác, nào ngờ cuối cùng lại gặp phải một "nhân vật tầm cỡ" thế này. Thân phận Diệp Kiến Sơn đã quý trọng thì chớ, lại còn dựa vào thực lực để đoạt ngôi Hội nguyên. Thiên hạ đều khen bài văn của Diệp Kiến Sơn dán trên tường trường thi rất hay, nhưng đến tận bây giờ Thôi Kiên Bỉnh vẫn chưa đủ can đảm để đọc thử, hắn chỉ muốn trốn tránh thực tại để tự xoa dịu bản thân. Nhìn cách Thái tử tự tay đỡ Diệp Kiến Sơn dậy mà xem, còn người đứng thứ hai ngồi bên cạnh như hắn, ngài chẳng buồn ban cho lấy một ánh nhìn. Trong mắt Thái tử chỉ có Diệp Kiến Sơn. Trong mắt các vị giám khảo khác cũng chỉ có Diệp Kiến Sơn. Chẳng ai đoái hoài gì đến sự tồn tại của hắn - đứa cháu đích tôn của Thôi Thủ phụ. Dưới lớp tay áo, Thôi Kiên Bỉnh nắm chặt nắm đấm. Nhẫn, hắn phải nhẫn nhịn! Buổi yến tiệc này rất quan trọng. Ông nội nói Hoàng thượng cũng định tham dự. Tuy Hoàng thượng không vừa mắt Thôi gia, nhưng cũng chưa thể động vào họ. Dù sao Thái hậu quá cố cũng là người Thôi gia, tuy bà đã mất sớm nhưng thế lực của Thôi gia trong triều vẫn rất bám rễ sâu. Không ít đại thần đều xuất thân từ tư thục của họ Thôi, đều phải gọi Thôi Thủ phụ một tiếng lão sư. Năm nay vì Thôi Kiên Bỉnh tham gia thi Hội nên ông nội mới chủ động nhượng bộ, không sắp xếp người của mình làm quan chủ khảo. Không ngờ Hoàng thượng lại trực tiếp cử Thái tử, đã vậy còn đột ngột nhận một "tiểu hoàng tôn" ngay tại trường thi. Mà vị tiểu hoàng tôn này thành tích lại cực tốt, chính là Hội nguyên lần này. Nếu nói là tình cờ thì ai mà tin cho nổi? Mọi sự sắp đặt liên tiếp thế này, cảm giác quá mức trùng hợp. Thôi Kiên Bỉnh nhìn Diệp Kiến Sơn đang đứng đằng kia, rất muốn trực tiếp hỏi cậu rằng: "Ngươi thật sự hoàn toàn không biết gì sao?". Đã đến kinh thành, kẻ nào lại có thể lặng lẽ đóng cửa ẩn dật suốt bốn năm tháng trời? Chẳng lẽ không phải là đang diễn kịch sao? Trong lòng Thôi Kiên Bỉnh đầy rẫy những nghi hoặc và bối rối, nhưng hắn biết rõ sẽ không bao giờ có câu trả lời. Hắn chỉ thấy khó chịu và không cam tâm. Dựa vào cái gì chứ? Phía bên kia, Thái tử vẫn chẳng thèm để ý đến những người xung quanh, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên người Diệp Kiến Sơn. "Khá lắm, Diệp Hội nguyên thật sự rất có khí chất. Với tư cách quan chủ khảo, ta rất mừng cho ngươi, chúc mừng ngươi đã giành được vị trí Hội nguyên." Thái tử lại một lần nữa trực tiếp chúc mừng. Diệp Kiến Sơn vội vã đáp: "Thái tử điện hạ quá khen, học trò không dám nhận." "Khiêm tốn rồi, ngươi hoàn toàn xứng đáng." Hai người cứ thế kẻ tung người hứng, trò chuyện rôm rả khiến mọi người xung quanh nhìn mà thấy thú vị. Nụ cười trên mặt Thái tử cũng nhiều hơn hẳn, đứng trước Diệp Kiến Sơn, ngài như biến thành một người hoàn toàn khác. Diệp Kiến Sơn ngẩng đầu, nhìn thấy cách ăn mặc của Thái tử thì khẽ nhướng mày. Hai người hôm nay diện đồ như là "y phục cha con" vậy. Ngọc quan trên đầu là cùng một kiểu, chỉ khác lớn nhỏ, màu áo cũng y hệt. Quả nhiên, câu tiếp theo Thái tử đã lái sang chuyện ăn mặc: "Thật là khéo, không ngờ hôm nay chúng ta lại mặc cùng màu." Diệp Kiến Sơn hơi có ý khoe khoang nói: "Đây là y phục mới do nương làm cho con, bà ấy dặn con phải mặc bộ này để tới bái kiến quan chủ khảo là Thái tử điện hạ." Vế sau là do Diệp Kiến Sơn tự thêm vào. Những người khác nghe vậy đều thấy cạn lời. Y phục thì có gì mà nói chứ? Các người có giỏi thì bàn về khuôn mặt đi, quần áo còn chưa tính là đụng hàng, chứ cái mặt kia mới là "đụng" thật sự kìa. Sau một hồi khách sáo, Thái tử quay sang hỏi thăm những người khác vài câu. Mọi người đồng thanh đáp tạ, coi như qua được màn đầu tiên. Tiếp đó, Diệp Kiến Sơn lại đại diện cho các sĩ tử đứng dậy nâng chén, bày tỏ lòng cảm kích tới quan chủ khảo và các vị giám khảo khác. Khi cậu vừa nói xong, Thái tử liền tiếp lời: "Theo đạo lý, các ngươi đều là môn sinh của ta. Nhưng vì thân phận đặc thù, tuy hai bên không thể gọi nhau là thầy trò, nhưng sau này nếu gặp chuyện, các ngươi vẫn có thể tìm ta để tâm sự." Nghe đến đó, mọi người đều lộ vẻ thất vọng. Họ vốn hy vọng rằng nhờ có Diệp Kiến Sơn ra mặt, Thái tử sẽ theo lệ cũ mà nhận lấy tiếng "lão sư" kia. Nào ngờ ngài lại nói toạc ra ngay từ đầu. Nếu thực sự trở thành môn sinh của Thái tử, họ coi như đã đổi đời, bởi Thái tử chính là Hoàng đế tương lai. Khi ấy thân phận sẽ cao hơn người khác một bậc, con đường quan lộ sau này cũng dễ dàng hơn nhiều. Nhưng Thái tử đã trực tiếp chặn đứng hy vọng đó ngay từ gốc rễ. Thôi Kiên Bỉnh càng không ngờ kết quả lại như thế này. Một môn sinh ngài cũng không nhận... Vậy thì ý nghĩa của việc tham gia kỳ thi này là gì? Người thất vọng không chỉ có một hai kẻ. Riêng Diệp Kiến Sơn thì chẳng cảm thấy gì. Từ nhỏ cậu đã không bái sư, lúc bé thì nương dạy, lớn lên thì theo các phu tử trong vùng. Gọi là Thái tử điện hạ cũng tốt, chứ gọi là lão sư thì cứ thấy kỳ kỳ thế nào ấy. Tại đây, ngoại trừ Diệp Kiến Sơn ra, chẳng một ai có thể nở nổi nụ cười.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Vào Kinh Ứng Thí Chương 2 Chương 3: Đó chính là Thái tử Điện hạ Chương 4 Chương 5: Lại... lại... lại quỳ xuống? Chương 6 Chương 7: Rốt cuộc đã đắc tội ai? Chương 8: Đêm trừ tịch cũng quỳ lạy? Chương 9 Chương 10: Quan chủ khảo là Thái tử Chương 11 Chương 12: Kỳ thi Xuân bắt đầu Chương 13: Quách tướng quân Chương 14: Thật sự giống nhau như đúc Chương 15: Kẻ nào vẽ bức chân dung này? Chương 16: Chẳng phải quá khéo sao? Chương 17: Cậy quyền mưu lợi riêng Chương 18: Cả thế giới đều đã biết Chương 19: Giấc mơ thật đáng sợ Chương 20: Trần Gia gia, Lý Nãi nãi Chương 21: Gương mặt đáng sợ như vậy mà lại có tận hai bản sao Chương 22: Diệp Vân Chương 23: Qủa Thật Cùng Một Khuôn Mặt Chương 24: Ghen ghét Chương 25: Tiểu Hoàng Tôn chuẩn bị tiến cung Chương 26: Gọi Ca Ca Chương 27: Thủy lợi Chương 28: Chấm bài thi kết thúc Chương 29: Hội nguyên Chương 30: Diệp gia đến Chương 31: Khen thưởng Chương 32 Chương 33: Chuyển nhà Chương 34: Thôi Kiên Bỉnh Chương 35

Chương 36: Đáp tạ

Chương 37: Có tâm kế Chương 38 Chương 39: Lai lịch Chương 40: Kinh thành Diệp Gia Chương 41: Giang tụng Chương 42: Thi Đình Chương 43: Ăn cơm Chương 44: Giang Tu Viễn Chương 45: Kiến Sơn ca ca
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao