Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24: Ghen ghét

Các đại thần giờ đây đã hoàn toàn tin vào những lời đồn đại "giống nhau như đúc". Tận mắt chứng kiến rồi mới thấy, mọi lời miêu tả trước đó chẳng hề ngoa chút nào. Phùng Thượng thư, Nghiêm đại nhân, Uy Viễn hầu cùng Cao đại nhân – những vị thượng thư đứng đầu các bộ đều có mặt. Họ vốn là đi theo để "làm nền" cho Hoàng thượng. Những vị đại nhân có con cái từng gặp Diệp Kiến Sơn trước đó cuối cùng cũng hiểu tại sao đám trẻ nhà mình lại sợ hãi đến thế. Gương mặt này, ai nhìn vào mà chẳng bủn rủn chân tay vì uy nghiêm của Thái tử. Phùng Thượng thư nghĩ đến Phùng Hưng mà bỗng thấy hối hận. Hóa ra thằng con mình nói thật, vậy mà ông lại tống nó vào chùa sám hối mấy ngày. Uy Viễn hầu thì lặng người, không ngờ Thái tử thực sự có hậu duệ. Nghiêm đại nhân lại tính toán việc thả Nghiêm Thịnh Sơ ra để lân la làm quen với Diệp Kiến Sơn, dù sao hai đứa cũng là bạn đồng môn cùng kỳ thi, quan hệ này quý giá biết bao. Mỗi người một tính toán. Họ hiểu rằng nếu Diệp Kiến Sơn chính thức nhận thân, vị trí Hoàng thái tôn chắc chắn thuộc về cậu. Hoàng thượng vốn đã muốn thoái vị từ lâu, nhưng vì Thái tử cố chấp không chịu cưới vợ, cứ giữ mãi bóng hình Thái tử phi quá cố nên việc truyền ngôi bị trì hoãn. Giờ đây, "đích tôn" đã xuất hiện, ngày Hoàng thượng nhường ngôi cho Thái tử không còn xa nữa. Nhìn cách Hoàng thượng đối xử với Diệp Kiến Sơn, ai cũng thấy rõ ngài dụng tâm đến mức nào. Dù Đoan Vương, Tề Vương hay Triệu Vương đều có con trai, Hoàng thượng không thiếu cháu, nhưng sự thiên vị này là không thể bàn cãi. Diệp Lỗi đứng một bên, thấy một đám đại quan quyền quý vây quanh mà cảm thấy khí thế của mình và cháu trai thật nhỏ bé. Nhưng Diệp Kiến Sơn lại chẳng mấy quan tâm đến đám đại thần đó. Cậu không muốn nịnh bợ, càng không muốn dính líu đến quan trường khi vừa mới thi xong. Cậu chỉ chú ý đến Hoàng thượng. Nghe ngài bảo đảm kỳ thi không bị ảnh hưởng, cậu mới yên tâm hỏi: "Vâng ạ. Đúng rồi, Lý nãi nãi của cháu đâu ạ?" Hôm nay bà có sai người đưa cơm đến nhưng không thấy xuất hiện. Phùng Thượng thư và đám đại thần nghe xưng hô "Lý nãi nãi" mà mất một lúc mới phản ứng được đó là Hoàng hậu. Mọi người cạn lời: xưng hô gì mà nghe như bà lão bán rau hàng xóm thế này! Hoàng thượng đáp: "Bà nội con bận chút việc, chưa qua ngay được." Thật ra Hoàng hậu đang bị Thái hậu giữ lại. Thái hậu đã 70 tuổi, nghe tin có chắt nội là tức tốc đòi xuất cung gặp mặt, Hoàng hậu phải ở lại dỗ dành, nếu không cụ bà đã náo loạn cả phố số 14 rồi. "Cháu biết rồi. À Trần gia gia, hôm nay mấy người cháu của ngài dẫn người tới rình mò, còn trèo cả lên đầu tường nhà cháu nữa đấy." Mọi người nghe xong thì tim nhảy thót lên một cái. Gì vậy trời? Sao tiểu hoàng tôn này lại nói thẳng tuột ra trước mặt mọi người thế kia? Không có chút tâm cơ nào sao? Hoàng thượng nhướng mày: "Ồ? Là Đoan Vương thế tử và Triệu Vương thế tử dẫn theo con trai Uy Viễn hầu và Phùng gia tới à? Trẫm biết rồi." Hoàng thượng điểm danh từng người khiến Phùng Thượng thư và Uy Viễn hầu đổ mồ hôi hột. Sao lại lôi cả con cái họ vào thế này? "Chúng nó không làm gì con chứ? Có uất ức gì cứ nói với ông nội, ông nội đòi lại công bằng cho con." Hoàng thượng bảo đảm chắc nịch. Các đại thần cúi gầm mặt, giả vờ làm chim cút không nghe thấy gì. Lời này đúng là bao che cho con cháu đến mức vô lý! "Dạ không có gì ạ, chỉ là trèo tường nguy hiểm quá. Nếu muốn kết bạn thì cứ đi cửa chính vào là được mà." Diệp Kiến Sơn chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ nói với Hoàng thượng. Hoàng thượng đập bàn: "Nói đúng lắm! Về trẫm sẽ dạy bảo tụi nó." Diệp Kiến Sơn cúi đầu uống trà, thầm nghĩ: Con cứ cáo trạng đấy thì sao nào. Cậu cảm nhận rõ địch ý từ hai vị thế tử kia. Đoan Vương thế tử vốn là ứng cử viên sáng giá cho vị trí Hoàng thái tôn, giờ bị cậu "nhảy dù" cướp mất, không ghét mới lạ. … Hoàng thượng thực lòng rất thích tính cách thẳng thắn, không chút vòng vo của Diệp Kiến Sơn. Sau khi hai ông cháu đã trò chuyện rôm rả xong xuôi, ngài mới bắt đầu giới thiệu các vị đại thần đi cùng. Diệp Kiến Sơn hành lễ theo đúng nghi thức của một thư sinh: "Học trò bái kiến chư vị đại nhân." Các vị đại thần vội vàng đáp lễ, ai nấy đều xua tay: "Không dám, không dám nhận lễ này của công tử." "Trần gia gia, hai ngày tới ngài có rảnh không ạ?" Diệp Kiến Sơn liếc nhìn bàn học của mình, chợt nhớ ra điều gì đó liền cất tiếng hỏi. Hoàng thượng và các đại thần đều tò mò nhìn cậu, muốn biết cậu định làm gì. Hoàng thượng đáp: "Gia gia rảnh, cháu có việc gì sao?" "Dạ, chẳng phải là vừa thi Hội xong sao? Cháu định nhân lúc mình còn nhớ rõ, chép lại những bài đã viết trong trường thi để ngài xem giúp. Kỳ thi lần này tiểu sinh thực lòng không tự tin lắm, muốn nhờ Trần gia gia xem qua để cổ vũ tinh thần cho cháu." Diệp Kiến Sơn khiêm tốn nói. Hoàng thượng nghe vậy thì lòng mừng khấp khởi, đâu có thấy phiền hà gì, vội vàng gật đầu: "Được, để gia gia xem giúp cháu." "Vâng, vậy để cháu chép xong rồi nhờ Quách tướng quân gửi vào cung nhé?" Diệp Kiến Sơn cẩn thận hỏi lại. "Cháu có muốn vào cung chơi một chuyến không?" Hoàng thượng vẫn luôn nung nấu ý định mang đứa cháu này về cung để khoe khoang một phen. Diệp Kiến Sơn liếc nhìn Diệp Lỗi. Diệp Lỗi: "..." Nhìn cậu làm gì chứ? Cậu cũng đâu có gan vào cung. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu cũng không nén nổi sự tò mò. "Tam cữu có đi không ạ?" Diệp Kiến Sơn thực sự muốn vào cung xem thử cho biết. Khoảng cách đến kỳ thi Đình còn một khoảng thời gian, sau khi từ cung trở về cậu sẽ bế quan chuẩn bị, hiện giờ sức khỏe cậu vẫn chưa hồi phục hẳn, thỉnh thoảng vẫn còn ho khan. Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn vào Diệp Lỗi. Bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm, Diệp Lỗi chỉ còn nước gật đầu: "... Đi." Ông buộc phải đồng ý, vì ánh mắt của Hoàng thượng trông thực sự dọa người. "Vậy cháu sẽ nhờ Quách tướng quân đưa vào cung." "Được, đến lúc đó trẫm sẽ phái người tới đón các cháu." Hoàng thượng phấn khích vô cùng, chỉ cần đứa trẻ này không bài xích hoàng cung là tốt rồi. Sau khi đoàn người của Hoàng thượng rời đi, Hoàng hậu sai người mang bữa tối tới. Diệp Lỗi cảm thán: "Đầu bếp Trương thẩm ở đây còn đang càm ràm với ta là người nhà không cần đến bà ấy nữa kìa." Diệp Kiến Sơn nói: "Vậy để cháu bảo Lý nãi nãi không cần gửi cơm nữa." "Đừng, cháu vừa mới ốm dậy, ăn uống tẩm bổ chút vẫn tốt hơn." Diệp Lỗi tự nhiên chẳng từ chối chuyện tốt này. Huống hồ đó là ông bà nội của Đại Sơn, nợ mẹ con nó suốt mười mấy năm trời, bấy nhiêu đây đã thấm tháp vào đâu. Diệp Kiến Sơn dù không nghĩ xa xôi như vậy, nhưng cậu cảm thấy Hoàng thượng và Hoàng hậu không giống những gì cậu tưởng tượng. Họ rất hiền từ, khiến cậu nhớ đến ông bà ngoại ở quê. "Cháu nhớ nương, nhớ ông bà ngoại quá." Lần đầu tiên xa nhà lâu như vậy, lại gặp bao nhiêu biến cố, không nhớ nhà mới là lạ. Diệp Lỗi xoa đầu cậu: "Ta cũng nhớ." Nhưng ông cũng thầm bội phục Đại Sơn, lần lên kinh này đứa cháu này đã trưởng thành hơn rất nhiều. "Đúng rồi, Hoàng thượng và Hoàng hậu đều tới, sao Thái tử lại không đến? Ngài ấy mới chỉ gặp cháu đúng một lần trong trường thi..." Diệp Lỗi có chút thắc mắc về dụng ý của vị Thái tử này. Nghe tam cữu nhắc tới, mặt Diệp Kiến Sơn gần như tái mét: "Thôi đi tam cữu, hai cha con cháu ở trong trường thi ngồi đối diện nhau suốt chín ngày trời. Cháu chỉ cần lười nhác vươn vai một cái là bắt gặp ánh mắt ông ấy ngay." Diệp Kiến Sơn chẳng muốn hồi tưởng lại chín ngày đó chút nào. Có lẽ bao nhiêu lần đối diện với cha ruột thiếu hụt trong mười sáu năm qua, cậu đã dùng hết sạch trong chín ngày thi đó rồi. Vị Thái tử kia cũng thật lạ, cứ nhìn cậu suốt. Hai gương mặt giống hệt nhau, có gì mà nhìn cơ chứ? Diệp Lỗi nghe xong thì không còn gì để nói. Cứ ngỡ là gặp một lần, ai ngờ lại là mỗi ngày đều gặp. "Hoàng thượng đã nói sẽ không ảnh hưởng đến kết quả thi Hội của cháu, vậy ta cũng yên tâm rồi." "Có gì mà lo chứ, đều là cháu tự làm bài, không hề gian lận." Diệp Kiến Sơn rất tự tin, nương cậu đã bảo cậu vốn là hạt giống tốt để học hành mà. "Ừ, phải đợi nửa tháng nữa mới dán bảng nhỉ." Diệp Lỗi nhẩm tính thời gian. "Đúng vậy, nên nửa tháng tới chắc cháu không gặp lại Thái tử đâu, ngài ấy là quan chủ khảo mà." "Sau khi dán bảng sẽ là thi Đình." Diệp Lỗi chắc chắn rằng, chỉ cần Đại Sơn nhà mình xuất hiện, nó sẽ là tiêu điểm nổi bật nhất trong đám đông. Vẫn là câu nói đó, gương mặt này không cách nào điệu thấp cho nổi. Trong khi Diệp Kiến Sơn và tam cữu đang dùng bữa vui vẻ, Quách Ngọc đứng canh ở cửa cũng thấy ấm lòng. Lúc này, có thuộc hạ ghé tai nói nhỏ, Quách Ngọc bước ra cửa thì gặp người của Diệp gia. Diệp gia ở đây chính là nhà mẹ đẻ của Diệp Vân. Những năm qua, vì tin Thái tử phi đã qua đời nên Diệp gia sống khá khép nép. Nay nghe tin Diệp Vân vẫn còn sống, lại còn sinh con cho Thái tử, bọn họ liền vội vàng tìm đến cửa. Ai cũng biết Thái tử phi không thuận hòa với Diệp gia, ngay cả Thái tử cũng chẳng ưa gì họ, thế mà giờ họ vẫn mặt dày tìm tới. "Quách tướng quân... lão gia nhà chúng tôi có thiếp mời, muốn mời Diệp Giải Nguyên đến phủ đàm đạo một chuyến." Quản gia Diệp gia thấy Quách Ngọc thì sợ hãi lùi lại, nhưng vẫn cố gắng đưa ra thiệp mời. Quách Ngọc không nhận, lạnh lùng nói: "Ngày mai Diệp Giải Nguyên phải vào cung." Quản gia Diệp gia nghe vậy thì vui mừng khôn xiết: "Vậy là sắp nhận thân sao?" Nếu nhận thân, Diệp gia sẽ trở thành ngoại thích của Hoàng thái tôn, tương lai khi thái tôn đăng cơ, lão gia nhà mình chính là quốc cữu! Hắn thầm nghĩ phải về báo tin ngay, ngày mai lão gia chắc chắn cũng phải vào cung, dù gì thì Diệp Giải Nguyên cũng phải gọi lão gia một tiếng ông ngoại. Quách Ngọc mặt không đổi sắc: "Không phải." Nụ cười trên mặt vị quản gia cứng đờ: "Không nhận thân sao?" Chuyện tốt như vậy, sao có thể do dự? Một bên là vị trí Hoàng thái tôn vạn người mê, một bên là người kế vị xuất sắc của hoàng thất, sao lại không nhận? Quách Ngọc hiếm khi giải thích thêm một câu: "Vào cung thỉnh giáo học vấn." Quản gia Diệp gia: "..." Cái cậu Diệp Giải Nguyên này ngốc thật hay giả vậy? Làm Hoàng thái tôn không sướng hơn sao còn đi tranh công danh làm gì? Công danh nào cao quý bằng dòng máu hoàng tộc? Nhìn biểu cảm của tên quản gia, Quách Ngọc thừa biết hắn đang nghĩ gì, liền ra hiệu: "Người đâu, tiễn khách." Giữa lúc Diệp Kiến Sơn đang nhắc tới Thái tử, thì tại trường thi, vị Thái tử đang lẻ loi một mình chợt hắt hơi một cái. Vì nghĩ cho tiền đồ của con trai, ngài vẫn chưa thể công khai gặp mặt, đành hạ triều là về thẳng trường thi. Việc chấm bài thuộc về các phó giám khảo, Thái tử chỉ phụ trách xét duyệt lần cuối. Các quan chấm bài lần này ai nấy đều căng như dây đàn, không dám lơ là nửa bước. Bài thi đều đã được rọc phách, chép lại bằng cùng một kiểu chữ, không ai biết bài nào là của tiểu hoàng tôn. Họ phải đảm bảo công bằng tuyệt đối, nếu không sẽ rắc rối to. Mấy vị quan chấm bài thầm than đen đủi. Lúc mới ứng tuyển thì hăng hái vì được làm việc cùng Thái tử, giờ thì hối hận xanh ruột. Thái tử vốn đã dọa người, nay lại thêm một cậu con trai giống ngài như đúc, mà cậu ta còn là Giải Nguyên, thành tích còn xuất sắc hơn cả họ ngày xưa. Trong khi đó, Thôi Kiên Bỉnh thì lại đang tức đến phát bệnh. Vốn tưởng mình có ưu thế về gia thế, ai ngờ thân phận của Diệp Kiến Sơn còn cao quý hơn gấp bội. Hắn nằm trên giường phát sốt, lòng đố kỵ đến phát cuồng: "Đã sinh Thôi Kiên Bỉnh, sao còn sinh Diệp Kiến Sơn!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Vào Kinh Ứng Thí Chương 2 Chương 3: Đó chính là Thái tử Điện hạ Chương 4 Chương 5: Lại... lại... lại quỳ xuống? Chương 6 Chương 7: Rốt cuộc đã đắc tội ai? Chương 8: Đêm trừ tịch cũng quỳ lạy? Chương 9 Chương 10: Quan chủ khảo là Thái tử Chương 11 Chương 12: Kỳ thi Xuân bắt đầu Chương 13: Quách tướng quân Chương 14: Thật sự giống nhau như đúc Chương 15: Kẻ nào vẽ bức chân dung này? Chương 16: Chẳng phải quá khéo sao? Chương 17: Cậy quyền mưu lợi riêng Chương 18: Cả thế giới đều đã biết Chương 19: Giấc mơ thật đáng sợ Chương 20: Trần Gia gia, Lý Nãi nãi Chương 21: Gương mặt đáng sợ như vậy mà lại có tận hai bản sao Chương 22: Diệp Vân Chương 23: Qủa Thật Cùng Một Khuôn Mặt

Chương 24: Ghen ghét

Chương 25: Tiểu Hoàng Tôn chuẩn bị tiến cung Chương 26: Gọi Ca Ca Chương 27: Thủy lợi Chương 28: Chấm bài thi kết thúc Chương 29: Hội nguyên Chương 30: Diệp gia đến Chương 31: Khen thưởng Chương 32 Chương 33: Chuyển nhà Chương 34: Thôi Kiên Bỉnh Chương 35 Chương 36: Đáp tạ Chương 37: Có tâm kế Chương 38 Chương 39: Lai lịch Chương 40: Kinh thành Diệp Gia Chương 41: Giang tụng Chương 42: Thi Đình Chương 43: Ăn cơm Chương 44: Giang Tu Viễn Chương 45: Kiến Sơn ca ca Chương 46: Giang Thiền Chương 47: Cái tát Chương 48: Đại Ngụy Chương 49: Kết quả thi Đình Chương 50 Chương 51: Trạng nguyên lang Chương 52 Chương 53: Hoàng thái tôn Chương 54 Chương 55: Túi tiền và hoa Chương 56 Chương 57: Thương lượng Chương 58: Hôn sự Chương 59: Quân công Chương 60: END Chương 61: Ngoại truyện
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao