Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 37: Có tâm kế

Quả nhiên là chẳng ai vui nổi, bởi bao nhiêu hào quang đều bị một mình cậu chiếm trọn rồi còn đâu. Kẻ dù có trương dương cao ngạo đến mấy, đứng trước Diệp Kiến Sơn cũng phải học cách khiêm nhường, mà ngặt một nỗi, cậu lại còn là người nhỏ tuổi nhất ở đây. Diệp Kiến Sơn thừa biết mình đang là tâm điểm chú ý của mọi người. Dù thân phận thật sự chưa chính thức công khai, nhưng đám người kia đâu có ai dám thất lễ với cậu. “Đa tạ Thái tử điện hạ đã khoản đãi.” Yến tiệc bắt đầu, Diệp Kiến Sơn dẫn đầu nói lời cảm tạ, những người khác cũng vội vàng đứng dậy đồng thanh theo sau. Thái tử chắp tay sau lưng, phát biểu vài câu mở đầu: “Mười năm đèn sách khổ luyện, đi được tới đây mỗi người đều không dễ dàng. Nhưng thi Hội xong không có nghĩa là đã kết thúc, nửa tháng sau còn có kỳ thi Đình.“ “Chút nữa, Tôn đại nhân và Dư Lãnh Dư đại nhân sẽ lần lượt giới thiệu cho các trò về quy trình cũng như những điều cần lưu ý khi thi Đình.” Rốt cuộc cũng đến phần quan trọng nhất. Phổ biến quy trình thi Đình vốn là nhiệm vụ của quan chủ khảo, đó cũng là lý do vì sao việc đến cửa bái phỏng quan chủ khảo lại cần thiết đến vậy. Diệp Kiến Sơn cũng ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, tập trung lắng nghe. Dư Lãnh Dư đại nhân thì cậu đã thấy ở trường thi nhưng chưa từng trò chuyện, còn Tôn đại nhân thì quá quen thuộc rồi – đây chính là vị lão sư mà Hoàng gia gia đã mời về chỉ dạy cho cậu trong cung trước đó. Quả nhiên, trước khi mở lời, Tôn đại nhân khẽ gật đầu chào Diệp Kiến Sơn rồi mới bắt đầu giới thiệu. Diệp Kiến Sơn cũng gật đầu đáp lễ. Những cử chỉ nhỏ nhặt ấy không thể lọt khỏi tầm mắt của mọi người xung quanh. Trong lòng ai nấy đều thầm giật mình: Xem ra Tôn đại nhân có quen biết với Diệp Hội nguyên! Thôi Kiên Bỉnh cũng chẳng ngờ một người thanh cao có tiếng như Tôn đại nhân lại chủ động chào hỏi Diệp Kiến Sơn. Hắn nhớ ông nội từng có ý định gửi hắn theo học Tôn đại nhân nhưng đã bị ông ấy từ chối thẳng thừng. Tôn đại nhân giảng giải vô cùng tỉ mỉ, còn lấy chính kinh nghiệm bản thân thời trẻ để làm ví dụ tham khảo. Nghe xong, các sĩ tử đều cảm thấy mở mang tầm mắt, lòng cũng bớt đi vài phần lo lắng. Ngay từ lúc Tôn đại nhân bắt đầu nói, Diệp Kiến Sơn đã cầm bút, thoăn thoắt ghi chép. Dù cậu có khả năng nhìn qua không quên, nhưng cậu đâu phải là cái máy tính; "trí nhớ tốt không bằng đầu bút cùn", việc gì cần ghi thì vẫn phải ghi lại cho chắc. Đến khi Tôn đại nhân nói xong, Diệp Kiến Sơn vẫn chưa dừng bút. Điều này khiến những kẻ ngồi sau không nhịn được mà nghé mắt nhìn xem hắn đang viết cái gì. Ngay cả Thái tử cũng tò mò tiến xuống xem xét. Đúng lúc Thái tử bước đến trước mặt thì Diệp Kiến Sơn vừa vặn dừng bút. Cậu ngẩng đầu lên, thấy một bóng người lù lù đứng đó thì giật mình một cái. Thái tử cầm lấy tờ giấy cậu vừa viết, thấy bên trên đã tóm lược lại toàn bộ những điểm lưu ý của Tôn đại nhân một cách rành mạch: “Khá lắm, viết nhanh đấy.” Nét chữ của Diệp Kiến Sơn là kiểu hành thư, tuy không vuông vức như chữ khải nhưng trông rất thanh thoát, thuận mắt. “Tôn đại nhân, mau lại đây xem Diệp Hội nguyên ghi chép có chỗ nào sơ hở không? Toàn là những điểm quan trọng ông vừa nói đấy.” Tôn đại nhân không ngờ tiểu hoàng tôn lại coi trọng lời nói của mình đến thế, còn cẩn thận ghi chép lại, liền vội vàng bước tới liếc nhìn. Ông ngạc nhiên thốt lên: “Quả thật đều là những lời thần vừa nói, không sai một chữ. Không ngờ Tiểu hoàng tôn điện hạ... à, Diệp Hội nguyên lại có thói quen ghi chép tại chỗ thế này.” Người bình thường nghe xong là thôi, hành động này khiến Tôn đại nhân có chút kinh hoàng. Ông thầm hối hận vì nãy giờ nói hơi ít, lúc này chỉ muốn đem hết vốn liếng cả đời ra dạy cho tiểu hoàng tôn, để cậu có thể tỏa sáng rực rỡ trong kỳ thi Đình sắp tới. Mà thực ra, dù chẳng cần tỏa sáng thêm thì cái ghế Hội nguyên của cậu cũng đã vững như bàn thạch rồi. Tôn đại nhân vì nhất thời kích động mà lỡ miệng gọi hai chữ "Tiểu hoàng tôn". Tuy ông đã vội vàng đổi miệng, nhưng bầu không khí tại hiện trường vẫn chìm vào một khoảng lặng kỳ quái. Các sĩ tử khác cảm thấy vừa nhục vừa hận. So về thân phận tôn quý đã đành, đằng này đến sự nhanh nhạy họ cũng chẳng bằng cậu. Trong khi họ chỉ biết há hốc mồm ra nghe thì người ta đã ghi chép xong xuôi từ đời nào. Họ cũng có ghi, nhưng đâu có đầy đủ như Diệp Kiến Sơn. Thậm chí có kẻ thấy Diệp Kiến Sơn động bút mới cuống cuồng mài mực đuổi theo. Thôi Kiên Bỉnh ngồi bên cạnh càng hoảng loạn hơn, cây bút lông trên tay hắn lỡ nhịp, làm lem một vết đen ngòm như đám mây u ám trên tờ giấy Tuyên thành. Thấy Diệp Kiến Sơn hết lần này đến lần khác được khen ngợi, tâm lý hắn hoàn toàn sụp đổ. Không so được, cái gì cũng không so nổi! Có Diệp Kiến Sơn ở đây, những người khác đều chỉ làm nền. Mà cay đắng nhất là người ta không dựa vào thân phận để lấn lướt, mà người ta chính là một "chiến thần cày cuốc" thực thụ. Họ lẽ ra nên sớm nhận ra Diệp Kiến Sơn là một kẻ "tàn nhẫn". Thử hỏi có ai bình thường vừa chân ướt chân ráo đến kinh thành phồn hoa náo nhiệt lại tự nhốt mình trong viện bế quan khổ đọc suốt mấy tháng trời không? Nói ra chẳng ai tin nổi, vậy mà Diệp Kiến Sơn lại làm được. Đã vậy văn tài của cậu còn xuất chúng đến mức khiến người ta nể phục. Trước khi có kết quả, không ít kẻ đã cầu nguyện cho Diệp Kiến Sơn "lật xe" để cậu được một phen bẽ mặt. Ai ngờ cuối cùng người bị vả mặt lại là chính họ. Văn chương của cậu được dán công khai bên ngoài trường thi, đường hoàng cho thiên hạ bình phẩm. Họ tự hỏi liệu văn của mình có dám dán lên đó mà không bị người ta chửi bới không? Dù bài của cậu vẫn có người phê phán, nhưng đó là sự thảo luận dựa trên quan điểm cá nhân, còn về tài năng thì cậu đã hoàn toàn chinh phục tất cả. “Lão sư quá khen rồi, đây chỉ là thói quen từ nhỏ của học trò thôi ạ.” Diệp Kiến Sơn không ngờ hành động nhỏ này lại khiến mọi người kinh ngạc đến thế, cậu hơi ngượng ngùng gãi gãi cổ. Thái tử thấy lạ lẫm lắm. Sơn Nhi mà cũng biết thẹn thùng sao? Ngài chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của cậu, không ngờ chỉ bị Tôn đại nhân khen một câu mà đã đỏ mặt rồi. Tiếp theo là phần giảng giải của Dư Lãnh Dư đại nhân. Ông còn chưa kịp mở miệng thì bên dưới đã rộ lên tiếng lật giấy "xoạt xoạt" đồng loạt. Dư đại nhân: “...” Cái trận thế này trông chẳng khác gì lúc Hoàng thượng ngự triều, ngài vừa mở miệng là các quan khởi cư lang bên cạnh đã múa bút thành văn, ghi chép lại nhất ngôn nhất hành của bậc quân vương trong ngày hôm đó. Dư đại nhân khẽ chấn chỉnh lại tâm trạng, bắt đầu báo cáo về tình hình kỳ thi Hội lần này, đồng thời đặc biệt biểu dương và chúc mừng 300 người đã vượt qua khảo thí. Những lời tổng kết xã giao này thì không cần ghi chép, nên Diệp Kiến Sơn buông bút, nghiêm túc ngồi nghe Dư đại nhân "tâng bốc" xem khóa sĩ tử năm nay tài giỏi đến mức nào. Dĩ nhiên, trọng tâm vẫn là xoay quanh Diệp Kiến Sơn, bởi cậu chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu "Lục nguyên cập đệ". "Hy vọng Diệp Hội nguyên có thể phát huy xuất sắc trong kỳ thi Đình, đạt được tâm nguyện. Cũng mong chư vị thí sinh đem hết sở trường, dâng lên Hoàng thượng một bài thi mãn ý nhất. Chúc các vị thuận buồm xuôi gió!" "Tạ ơn đại nhân!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Vào Kinh Ứng Thí Chương 2 Chương 3: Đó chính là Thái tử Điện hạ Chương 4 Chương 5: Lại... lại... lại quỳ xuống? Chương 6 Chương 7: Rốt cuộc đã đắc tội ai? Chương 8: Đêm trừ tịch cũng quỳ lạy? Chương 9 Chương 10: Quan chủ khảo là Thái tử Chương 11 Chương 12: Kỳ thi Xuân bắt đầu Chương 13: Quách tướng quân Chương 14: Thật sự giống nhau như đúc Chương 15: Kẻ nào vẽ bức chân dung này? Chương 16: Chẳng phải quá khéo sao? Chương 17: Cậy quyền mưu lợi riêng Chương 18: Cả thế giới đều đã biết Chương 19: Giấc mơ thật đáng sợ Chương 20: Trần Gia gia, Lý Nãi nãi Chương 21: Gương mặt đáng sợ như vậy mà lại có tận hai bản sao Chương 22: Diệp Vân Chương 23: Qủa Thật Cùng Một Khuôn Mặt Chương 24: Ghen ghét Chương 25: Tiểu Hoàng Tôn chuẩn bị tiến cung Chương 26: Gọi Ca Ca Chương 27: Thủy lợi Chương 28: Chấm bài thi kết thúc Chương 29: Hội nguyên Chương 30: Diệp gia đến Chương 31: Khen thưởng Chương 32 Chương 33: Chuyển nhà Chương 34: Thôi Kiên Bỉnh Chương 35 Chương 36: Đáp tạ

Chương 37: Có tâm kế

Chương 38 Chương 39: Lai lịch Chương 40: Kinh thành Diệp Gia Chương 41: Giang tụng Chương 42: Thi Đình Chương 43: Ăn cơm Chương 44: Giang Tu Viễn Chương 45: Kiến Sơn ca ca
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao