Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: Đêm trừ tịch cũng quỳ lạy?

Bức mật thư đó là do Uy Viễn Hầu sai người bí mật dâng lên. Gần đây Tấn Nguyên Đế và Thái tử đều không ra khỏi cung, cũng chẳng rõ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Vừa liếc mắt nhìn mật thư, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Tấn Nguyên Đế chính là: Lại nữa rồi. Mấy năm nay, không biết đã có bao nhiêu vụ việc tương tự xảy ra. Chỉ là lần này, kẻ đứng sau giật dây lại trở thành Uy Viễn Hầu. Thái tử thủ tiết thờ vị Thái tử phi quá cố ngần ấy năm, đám người đó vẫn chưa nhìn thấu bản tính của Thái tử sao? Tâm hồn ngài ấy đã sớm đi theo người quá cố rồi. Nếu không phải Hoàng thượng kiên trì giữ ngài lại trong cung để trông chừng, ông cũng lo có ngày sẽ không bao giờ được thấy con trai mình nữa. Cũng may Thái tử do một tay ông nuôi lớn, vẫn còn biết trọng trách trên vai nên không đến mức tự hủy hoại bản thân. Thế nhưng, trong lòng ngài thực sự không còn chỗ cho bất kỳ ai khác. Chuyện nạp thiếp cưới vợ tuyệt đối không được nhắc đến trước mặt Thái tử, hễ nhắc đến là ngài sa sầm nét mặt, ngay cả mặt mũi của Hoàng thượng cũng không nể. Thái tử rất ưu tú, chỉ tiếc lại là một kẻ si tình, vì một người phụ nữ mà ngay cả hậu duệ cũng từ bỏ. Thật sự là bất hiếu vô cùng. Nhưng Hoàng thượng cũng có nỗi khổ tâm riêng, không dám can thiệp quá sâu vào ý định của con trai. Thôi thì tùy ngài vậy, cứ để như thế đi. Tấn Nguyên Đế hồi tưởng lại, đây đã là lần thứ mấy xảy ra cái trò "nhận thân" vớ vẩn này rồi, chính ông cũng chẳng biết Thái tử có nhiều "huyết mạch lưu lạc" đến thế cơ đấy. Người khác không hiểu Thái tử chứ ông thì quá rõ, ngoại trừ Thái tử phi, ngài chưa từng chạm vào bất kỳ nữ nhân nào. Mà Thái tử phi mất sớm, căn bản không thể để lại mụn con nào. Chuyện này chẳng cần tra cũng biết là giả. Ông thu mật thư lại, sai người nhắn tới Uy Viễn Hầu: "Không cần để ý, là giả đấy." Thái giám thân cận lập tức truyền tin đi. Sau khi nhận được lời hồi đáp, Uy Viễn Hầu lại gọi con trai mình tới: "Thái nhi, con chắc chắn người nọ trông giống hệt Nhị thúc Thái tử của con chứ?" Thế tử Uy Viễn Hầu - Trần Thái vội đáp: "Cha, con sao dám lừa cha, đúng là giống hệt! Phùng Hưng đã thấy hai lần rồi, chỉ là nhìn trẻ hơn Nhị thúc chừng mười mấy tuổi, còn lại thì như đúc từ một khuôn ra." Uy Viễn Hầu chắp tay sau lưng đi đi lại lại suy ngẫm: "Hoàng thượng nói là giả. Hai đứa cứ lưu ý thêm, nếu lần sau bắt gặp thì trực tiếp đưa hắn tới gặp ta." Trần Thái không ngờ Hoàng thượng lại phán như vậy, nhất thời lo lắng liệu đây có phải một âm mưu gì đó không: "Hài nhi đã rõ, sẽ chú ý kỹ." Uy Viễn Hầu cũng báo tin cho Phùng Thượng thư. Vị Thượng thư này cũng nghĩ y như vậy, Hoàng thượng chắc chắn sẽ không tin. Thái tử điện hạ si tình như thế, làm sao có con riêng cho được. Ông gọi Phùng Hưng lại dặn dò: "Người mà con nhìn thấy lần trước, hãy quên sạch sành sanh đi, tuyệt đối không được nhắc lại nửa lời." Phùng Hưng biết đây là chuyện đại sự, vội vàng cam đoan: "Cha yên tâm, con tuyệt đối không dám nói bậy." … Phía bên kia dừng lại, thì phía Diệp Kiến Sơn cũng được yên ổn đôi chút. Ngoại trừ việc người của Cao gia thỉnh thoảng lại tới quấy rầy, cậu vẫn có thể an tâm ôn tập cho đến tận tháng Giêng. Đêm trừ tịch, một nhóm học trò ở hội quán tụ tập dưới lầu ăn một bữa lẩu nóng hổi cho xôm tụ. Đây chính là ý tưởng của Diệp Kiến Sơn. Chưởng quầy cũng nể mặt cậu nên lập tức cho người chuẩn bị, không ngờ món lẩu này lại ngon đến vậy, khiến việc làm ăn của hội quán cũng khởi sắc hơn. Ăn xong, Diệp Kiến Sơn cảm thấy hơi đầy bụng, bèn rủ Tam cữu đi dạo xem pháo hoa cho tiêu cơm. Hai cậu cháu tìm một góc vắng người trong quán trà có tầm nhìn đẹp để vừa uống trà vừa ngắm pháo hoa bên bờ sông. "Tam cữu, cháu nhớ nương, nhớ ông ngoại quá." Trong không khí náo nhiệt của kinh thành, cảnh ngộ của hai người lại càng thêm vẻ tịch liêu. "Tháng Hai này cháu thi xong là có thể về rồi." Diệp Lỗi cũng nhớ nhà. Đây là lần đầu ông đi xa lâu như vậy, nhưng ông cũng thầm may mắn vì đã đi cùng, nếu không một mình Kiến Sơn gặp phải bao nhiêu chuyện lạ đời thế này thì biết xoay xở làm sao. Diệp Kiến Sơn lắc đầu: "Không đâu Tam cữu, còn thi Đình nữa mà. Cháu nhất định phải xem xem Hoàng thượng trông như thế nào." Diệp Lỗi nghe vậy cũng thấy có lý. Đến kinh thành một chuyến, được diện kiến Thiên tử thì còn gì bằng: "Vậy cháu phải nhìn cho kỹ, xem giúp cả phần của ta nữa nhé." "Cữu yên tâm, cháu sẽ nhìn thay cho cả nương và ông bà ngoại luôn." Hai cậu cháu đang trò chuyện rôm rả, bỗng phía sau truyền đến một giọng nói: "Đúng là quân nhà quê, Hoàng thượng mà cũng đòi tùy tiện nhìn sao? Đó gọi là mạo phạm long nhan đấy." Chẳng cần quay đầu lại Diệp Kiến Sơn cũng biết là đang nói mình. Cậu chỉ buột miệng nói vui một chút, ai ngờ lại bị mấy lão hủ bắt bẻ. Diệp Lỗi nắm lấy tay Diệp Kiến Sơn, ra hiệu cho cậu bình tĩnh: "Sơn nhi." Bọn họ đất khách quê người, không nên gây hấn. "Nghiêm nhị, sao đệ lại ở đây? Cha đệ không bắt đệ ở nhà đọc sách à?" Phùng Hưng không ngờ lại gặp bạn nối khố của mình ở đây. Hôm nay gã theo Thế tử Uy Viễn Hầu đi đốt pháo hoa, bên kia ồn ào quá nên gã lánh sang đây tìm chút yên tĩnh. "Ai đời đêm trừ tịch còn học cơ chứ? Đệ sắp bị cha đệ ép điên rồi, biết thế này thà chẳng thi đỗ Cử nhân còn hơn." "Thôi đi, ai mà chẳng muốn đỗ Cử nhân, đệ còn khoe khoang cái gì... Đúng rồi, vừa nãy các người nói gì thế? Sao ta nghe thấy mấy từ không nên nghe vậy?" Cái gì mà mạo phạm long nhan này nọ. Người đang nói chuyện với Phùng Hưng là Nghiêm Thịnh Sơ, mới đỗ Cử nhân khiến cha hắn mừng rỡ khôn xiết. Vì để hắn dốc sức cho kỳ thi Xuân, cha hắn đã nhốt hắn trong nhà suốt ba tháng trời. Chỉ có đêm nay cha hắn vào cung dự yến tiệc, hắn mới có thể lẻn ra ngoài hít thở không khí. Nghiêm Thịnh Sơ gập quạt lại, chỉ về phía bóng lưng của Diệp Kiến Sơn: "Bên kia đang 'chém gió' kìa, bảo là nhất định thi đỗ để vào thi Đình ngắm mặt Hoàng thượng. Đúng là không coi ai ra gì, chẳng coi Hoàng thượng ra gì cả." Phùng Hưng nhìn theo hướng quạt chỉ, vừa lúc đối diện với Diệp Kiến Sơn đang bực bội quay đầu lại. Không nói hai lời, Phùng Hưng sợ đến mức bủn rủn tay chân, "bộp" một cái quỳ sụp xuống. Diệp Kiến Sơn đang định phát hỏa: "..." Lại, lại, lại tới nữa rồi! Lại là cái tên này, đây là lần thứ ba hắn quỳ lạy mình rồi phải không? "Bái kiến Thái tử điện hạ!" Phùng Hưng vừa hô lên, đám người xung quanh còn chưa kịp phản ứng cũng đã quỳ rạp xuống theo. Đêm đã khuya, dù trong quán trà có thắp đèn nhưng ánh sáng vẫn chập chờn. Dưới ánh đèn mờ ảo, Phùng Hưng lại một lần nữa nhận lầm Diệp Kiến Sơn thành Thái tử điện hạ. Nghiêm Thịnh Sơ hoảng sợ, ngước mắt nhìn lên, thấy người nọ quả thực giống hệt Thái tử, đôi chân liền mềm nhũn như sợi bún, cả người trượt khỏi ghế, quỳ rạp dưới đất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao