Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5: Lại... lại... lại quỳ xuống?

Phùng Tam, cũng chính là Phùng Hưng, vừa trở về phủ đã sợ đến mức đổ bệnh một trận. Gã khóc lóc kể với người nhà rằng mình đã gây họa lớn, khiến Phùng Thượng thư sầu không để đâu cho hết. Cái thằng nghịch tử này, ngày nào không gây chuyện là không chịu được mà. “Lần này ngươi lại chọc vào ai rồi?” “Thái... Thái... Thái... Thái tử.” Phùng Hưng suýt nữa thì bật khóc thành tiếng. Hiện giờ cứ hễ nghĩ đến khuôn mặt nhìn thấy ở thư quán là gã lại run cầm cập. Đó là lần đầu tiên trong đời gã nhìn rõ dung nhan Thái tử đến thế, mặt đối mặt, khoảng cách chưa đầy một thước. Trước kia thấy Thái tử, gã cũng chỉ vì tò mò mà lén nhìn nghiêng vài lần, ai ngờ lần này lại trực tiếp đối diện sát sạt như vậy. Phùng Thượng thư: ??? “Ngươi nhắc lại lần nữa xem, ngươi nói là ai cơ?” Phùng Thượng thư nghi ngờ tai mình có vấn đề, kinh ngạc ngồi không vững. Phùng Hưng vừa khóc vừa lặp lại: “Cha, là Thái tử! Con đã quát mắng Thái tử ở thư quán. Con biết sai rồi, cha nhất định phải cứu con!” Phùng Thượng thư vẫn không dám tin: “Ngươi bảo chiều hôm qua ngươi gặp Thái tử ở thư quán? Chẳng phải ngươi đi cùng Thế tử Uy Viễn Hầu sao?” Ông tưởng rằng con trai mình nhớ nhầm, vấp phải Thế tử chứ không phải Thái tử. Chiều qua, ông cùng mấy vị Thượng thư khác rõ ràng đang ở Ngự Thư Phòng bàn việc với Hoàng thượng và Thái tử suốt cả buổi, Thái tử làm sao có thuật phân thân mà chạy đến thư quán cho được? Phùng Hưng bị cha nói vậy thì cũng bắt đầu hoang mang, nhưng vẫn khăng khăng: “Cha, con tuyệt đối không nhìn lầm, chính là Thái tử điện hạ! Những người khác đều không tin con, ngay cả Thế tử Uy Viễn Hầu cũng bảo đầu óc con có vấn đề.” Gã thật sự không nhìn lầm mà, tại sao không một ai tin gã chứ? Phùng Thượng thư vuốt râu, ép mình bình tĩnh lại: “Ngươi lên chùa ở một thời gian cho thanh tịnh đầu óc đi. Hôm qua Thái tử chắc chắn không thể đến thư quán, là ngươi hoa mắt thôi.” Phùng Hưng muốn điên tiết, gã thật sự không nhìn lầm! “Cha, ngay cả cha cũng nghĩ đầu óc con có vấn đề sao?” Phùng Hưng không thể tin nổi hỏi lại. Phùng Thượng thư quyết đoán gật đầu: “Phải, đầu óc ngươi có vấn đề thật rồi. Người đâu! Đưa Tam thiếu gia lên chùa Kim Sơn ngoại thành tĩnh dưỡng, bao giờ đầu óc tỉnh táo thì hãy về.” Lúc bị đưa đi, Phùng Hưng vẫn còn gào thét, cuối cùng bị người ta bịt miệng lôi đi. Phùng Lão phu nhân và Phùng phu nhân tuy xót xa nhưng lần này cũng không ngăn cản. Phùng Hưng quả thật cần lên chùa tránh tà, đầu óc lú lẫn hết cả rồi. Bao nhiêu người không thấy Thái tử, chỉ mình gã sợ đến mất mật rồi bảo vấp phải Thái tử điện hạ. Sau khi tiễn người đi, Phùng Thượng thư còn phái người tới thư quán hôm qua điều tra một phen. Kết quả cho thấy hôm qua tới đó toàn là sĩ tử, tuyệt nhiên không có bóng dáng Thái tử. Dù chưa từng thấy Thái tử ngoài đời, nhưng người ta cũng biết Thái tử ra khỏi cửa kiểu gì chẳng có đám đông tùy tùng vây quanh. Làm gì có chuyện ngài đi một mình mua mấy thứ giấy mực bình thường ấy. Huống hồ trong cung thiếu gì đồ tốt, sao ngài có thể để mắt đến mấy thứ tầm thường này? Chắc chắn là con trai ông bị quáng gà rồi. ... Phía bên này, Diệp Kiến Sơn chạy khỏi thư quán liền kéo Tam cữu trở về hội quán Khánh Dương, đưa tiền nhờ tiểu nhị chạy đi mua giúp giấy Tuyên Thành và mực thỏi. “Con cứ thành thành thật thật ở hội quán ôn tập thôi, bên ngoài đáng sợ quá. Toàn là quyền quý, không dây vào được, không dây vào được đâu.” Diệp Kiến Sơn thở dài, xem ra mẫu thân cậu vẫn là người nhìn xa trông rộng. Diệp Lỗi lo lắng nãy giờ: “Sao thế Đại Sơn? Đã xảy ra chuyện gì?” Diệp Kiến Sơn kể lại chuyện ở thư quán một lượt. Diệp Lỗi nghe mà tim treo ngược lên cành cây, vội kéo cháu ra kiểm tra một lượt từ trong ra ngoài: “Làm tốt lắm, đánh không lại thì chạy, an toàn là trên hết.” Ông chỉ mong sao có thể bình an vô sự đưa thằng bé về nhà. Diệp Kiến Sơn cũng cảm thấy mình thật nhanh trí: “Tam cữu, cậu không biết cái gã đó béo thế nào đâu, 'bạch' một cái là quỳ rạp xuống đó, suýt thì dọa con ch·ết khiếp. Con còn tưởng gã định xông vào đánh con cơ chứ.” Nếu đánh thật, cậu chắc chắn chẳng có sức mà trả đòn trước cái khối lượng "khủng" của đối phương. Tim Diệp Lỗi đập thình thịch: “Lại quỳ à?” Thật là kỳ quái, quý nhân Kinh thành kiểu gì mà cứ thấy Đại Sơn nhà ông là lại quỳ xuống thế này? “Chắc tại béo quá nên đứng không vững thôi cậu.” Diệp Kiến Sơn lắc đầu ngán ngẩm. Cậu là Giải nguyên uy phong lẫm liệt ở Khánh Dương, nhưng vào đến Kinh đô này cũng chỉ như muối bỏ bể, là một thí sinh tầm thường không hơn không kém. Diệp Lỗi vẫn còn chút lấn cấn. Tuy là dân quê nhưng mấy năm nay đi theo Diệp Vân quản lý thêu phường, tâm tư ông cũng trở nên tinh tế hơn nhiều. Việc này chắc chắn có uẩn khúc. Một lần là tình cờ, nhưng đến lần thứ hai thì không thể là trùng hợp được. Ông liếc nhìn Diệp Kiến Sơn đã bắt đầu lật sách học bài, thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng, không muốn làm cháu mình thêm lo lắng. Diệp Kiến Sơn ở hội quán chuyên tâm đọc sách suốt năm ngày, chỉ ra ngoài một lần để tiễn cha con Ôn gia, còn lại đều giam mình trong phòng. Trong thời gian này, hội quán Khánh Dương mới dần có thêm người mới đến. Diệp Kiến Sơn hiện tại cực kỳ hài lòng với hội quán này, nó không giống những hội quán lớn khác suốt ngày tổ chức hội thơ hội văn, nhờ vậy cậu mới có thể yên tâm học tập. Nhưng khi người mới đến nhiều hơn, những lời mời mọc cũng bắt đầu xuất hiện. Diệp Lỗi lo lắng nói: “Con ra ngoài giao lưu với họ đi, đừng cứ rú rú trong phòng mãi, coi như đi giải khuây.” Ông sợ chuyện ở thư quán lần trước để lại bóng ma tâm lý cho cháu mình. Diệp Kiến Sơn nghĩ lại cũng thấy đúng, vẫn cần phải ra ngoài, thế là cậu nhận lời mời của đồng hương. Hôm nay, người mời cậu là La Thiệu Huy và Đàm Cảnh Sơn. Cả hai là bạn đồng môn cùng thư viện, đều đã ngoài đôi mươi. Khi biết Giải nguyên 16 tuổi của Khánh Dương đang ở hội quán này, họ kinh ngạc không thôi. Vốn dĩ họ không định trọ ở đây, nhưng khi tin Diệp Kiến Sơn ở đây truyền ra, mọi người cứ thế đổ xô về.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao