Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Có Giải nguyên ở đây, họ ở cạnh cũng mong được hưởng chút "hơi" văn chương, biết đâu lại đạt kết quả tốt. Thấy Diệp Kiến Sơn đồng ý tham gia hội văn, Diệp Lỗi có chút ngạc nhiên dặn dò: “Các cháu chiếu cố Kiến Sơn giúp ta nhé.” Diệp Kiến Sơn rất ít khi tham gia những buổi hội văn thế này. Cậu vốn học ở huyện học, nơi đó ít người, không có nhiều hoạt động vòng vo như ở đây. Ba người đi riêng, không mang theo tùy tùng. Đàm Cảnh Sơn còn cầm chiếc quạt giấy phe phẩy, Diệp Kiến Sơn nhìn mà thấy lạnh thay. Tiết trời Kinh thành đã cuối thu, bắt đầu trở lạnh, lúc này cầm quạt rõ ràng chỉ là để làm màu. Đàm Cảnh Sơn "cạch" một tiếng khép quạt lại, hỏi Diệp Kiến Sơn: “Kiến Sơn có biết hội văn hôm nay do ai tổ chức không?” Diệp Kiến Sơn lắc đầu: “Tôi không biết.” “Là Thôi gia - một danh gia vọng tộc đầy truyền thống thư hương. Nhà họ có một vị tài tử từng đỗ đầu bốn kỳ thi liên tiếp, lớn hơn cậu một tuổi, là Giải nguyên vùng Giang Nam.” “Mọi người đang cá cược xem giữa cậu và hắn, ai sẽ giành được Hội nguyên và Trạng nguyên kỳ này. Nếu thành công, tên tuổi sẽ lưu danh sử sách, vì trong lịch sử số người đỗ đầu cả sáu kỳ thi (Liên trung lục nguyên) chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi...” Diệp Kiến Sơn có biết về Thôi Kiên Bỉnh, Tam cữu đã kể cho cậu nghe, và mỗi khi có người ở hội quán đến chào hỏi khen ngợi cậu, ít nhiều cũng đều nhắc tới cái tên này. Người đó hình như lớn hơn cậu một tuổi. Nếu đối phương là người hiền lành, kết giao cũng chẳng hại gì. Hai người bọn họ đều là những thí sinh nhỏ tuổi nhất trong kỳ thi mùa xuân năm tới. Thôi Kiên Bỉnh vốn nổi danh từ sớm vì tổ phụ hắn là Thủ phụ Thôi Nguyên. Thôi Thủ phụ thời trẻ suýt chút nữa đã đạt được "Liên trung lục nguyên", có lẽ vì nuối tiếc nên ông đặt hết kỳ vọng lên vai cháu trai. Từ nhỏ Thôi Kiên Bỉnh đã bị quản giáo nghiêm khắc và hắn cũng không phụ sự mong mỏi đó, các kỳ thi trước đều đứng đầu. Chỉ là không ai ngờ lại có một Diệp Kiến Sơn đột ngột xuất hiện. Mười ba tuổi đi thi, ba năm liền toàn đỗ đầu, mà nghe đâu nhà cậu làm nghề mổ lợn, điều kiện học hành chẳng thể sánh bằng nhà họ Thôi. So sánh như thế, Diệp Kiến Sơn có vẻ còn đáng nể hơn Thôi Kiên Bỉnh nhiều. Đàm Cảnh Sơn nói xong, La Thiệu Huy tiếp lời: “Người đứng đầu hội văn hôm nay còn được Thôi Thủ phụ đích thân chỉ dẫn. Nếu có cơ duyên, còn có thể bái ông làm thầy đấy.” Diệp Kiến Sơn ngạc nhiên: “Thôi Thủ phụ cũng đến dự hội văn sao?” “Đúng vậy, còn nhiều người nữa kia. Nghe nói Tứ hoàng tử cũng sẽ tới, rồi cả Thế tử Uy Viễn Hầu...” Đàm Cảnh Sơn giới thiệu một tràng, Diệp Kiến Sơn nghiêm túc lắng nghe. Đến Kinh thành thì không thể không hiểu rõ quan hệ giữa các quyền quý, nếu không lỡ đắc tội với ai cũng chẳng hay. Cậu vẫn luôn nghe ngóng xem Quách phủ ở đâu mà vẫn chưa tìm thấy cửa. Đến lúc gặp chuyện muốn cầu cứu cũng chẳng biết tìm nơi nào thì khốn. Kinh Phúc Lâu là nơi tổ chức hội văn lần này. Khi Diệp Kiến Sơn đến nơi đã thấy các sĩ tử tụ tập đông nghẹt. Xem ra ai cũng muốn được Thôi Thủ phụ để mắt tới. Diệp Kiến Sơn được La Thiệu Huy và Đàm Cảnh Sơn kẹp ở giữa "bảo vệ". Dáng người cậu không cao, chẳng thấy rõ phía trước đang có chuyện gì, cứ thế ngơ ngác theo họ ngồi xuống. Rất nhanh sau đó, có người mang đề bài đã in sẵn đi phát cho từng người. “Luận về gốc rễ của sự trung hưng.” Đây là một đề bài cũ rích, tầm vóc lớn nhưng khá sáo rỗng. Ai cũng quen thuộc nhưng để viết được xuất sắc thì cực khó. Diệp Kiến Sơn không ngờ hội văn lại diễn ra như thế này, chẳng khác gì một bài kiểm tra nhỏ. Cậu cứ tưởng văn hội phải giống như một buổi yến tiệc cơ. Đừng nói là cậu thấy ngớ ngẩn, ngay cả những người từng tham gia nhiều hội văn cũng lần đầu thấy kiểu này, đây rõ ràng là bắt bọn họ phải ứng tác trả lời ngay trước mặt mọi người. Phùng Hưng hôm nay cũng có mặt. Gã vừa về nhà tối qua sau bốn ngày bị tống lên chùa Kim Sơn. Sau khi bình tĩnh lại, gã thấy cha nói cũng có lý, chắc chắn là gã nhìn nhầm thôi. Bởi vì nếu gã thật sự mạo phạm Thái tử, thì giờ này phủ Thượng thư đã chẳng yên ổn như vậy. Thế là gã bảo mình đã khỏi bệnh để xin về nhà. Vừa nghe thấy bên này có náo nhiệt, gã liền bám đuôi Thế tử Uy Viễn Hầu đến xem. Thế tử Uy Viễn Hầu vẫn còn đang trêu chọc gã: “Ngươi xem ngươi kìa, mắt mũi có vấn đề nên bị đưa lên chùa mấy ngày mới tỉnh ra đấy chứ gì? Ngày hôm đó làm sao vị kia có thể xuất hiện được...” Thế tử đang nói dở thì chợt thấy bên cạnh im bặt. Quay sang nhìn, hắn phát hiện mặt Phùng Hưng cắt không còn giọt m.á.u, miệng run cầm cập, ánh mắt dán chặt vào một điểm, lẩm bẩm: “Thái... Thái... Thái tử...” Thế tử bắt đầu mất kiên nhẫn: “Thái tử đâu mà Thái tử...” Chưa nói dứt câu, hắn đã nhìn thấy người mà Phùng Hưng đang nhìn chằm chằm. Trong tích tắc, hắn sợ đến mức làm vỡ cả chén trà trên bàn, tiếng động khiến mọi người xung quanh đều ngẩng đầu lên nhìn. Người mà Phùng Hưng đang nhìn chằm chằm cũng ngẩng đầu lên, vươn cổ tò mò nhìn về phía Thế tử Uy Viễn Hầu xem có chuyện gì. Sau đó, hai tiếng "bạch, bạch" vang lên, Diệp Kiến Sơn trợn mắt nhìn hai kẻ kia cùng quỳ sụp xuống hướng về phía mình. Diệp Kiến Sơn: ??? Thế tử Uy Viễn Hầu muốn ch·ết khiếp luôn rồi. Không ngờ lần này Phùng Hưng không nhìn lầm, hắn thật sự nhìn thấy Nhị thúc của Thái tử! Hắn cũng không biết lời mình vừa nói có bị nghe thấy không, trong lòng sợ hãi tột độ, liền cùng Phùng Hưng quyết đoán quỳ xuống nhận tội. Diệp Kiến Sơn cảm thấy đại sự không ổn. Cái gã mập mạp đó cậu nhận ra mà, lần trước đã làm cái trò này rồi, lần này còn lôi kéo đồng bọn đến diễn lại lần nữa, rốt cuộc là muốn làm gì đây? Giác quan thứ sáu mách bảo cậu nơi này không nên ở lâu. Thế là cậu ôm bụng, làm bộ đau đớn nói với hai vị đồng hương: “Thật hổ thẹn quá, Kiến Sơn đột nhiên đau bụng dữ dội, e là không thể tham gia hội văn lần này. Xin cáo từ trước!” Nói đoạn, cậu nhanh nhẹn như một con khỉ, luồn lách qua đám đông rồi biến mất tăm. La Thiệu Huy và Đàm Cảnh Sơn còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình và người bạn đồng hành trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Nếu không nhìn nhầm thì Thế tử Uy Viễn Hầu và Phùng Tam công tử đang quỳ về hướng này phải không? Hai người này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Đối diện với những ánh mắt dò xét của đám đông, Đàm Cảnh Sơn và La Thiệu Huy chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao mọi người lại nhìn họ? Và tại sao các vị quý nhân kia lại quỳ lạy về phía này?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao