Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22: Diệp Vân

Diệp Kiến Sơn chỉnh lại vạt áo, chắp tay sau lưng đi về phía chân tường, hắng giọng một cái. Ngay lập tức, phía bên kia tường truyền đến tiếng đồ đạc đổ vỡ loảng xoảng cùng những tiếng la oái oái. "Ối giời ơi, đi thôi!" "Mau đứng dậy, đè ch•ết ta rồi." "Dọa ch.ết người mà." "Cái tư thế chắp tay sau lưng đó, ta cứ tưởng nhìn thấy Nhị hoàng thúc chứ." Diệp Kiến Sơn: "..." Cậu còn chưa kịp nói câu nào cơ mà. "Các người là ai? Trèo lên đầu tường nhà tôi định làm gì?" Diệp Kiến Sơn cố tỏ ra nghiêm nghị hỏi. Mấy người này tuổi tác không lớn, trông tầm tầm như Diệp Kiến Sơn. Phía bên kia tường im bặt trong chốc lát, rồi lại truyền đến tiếng đẩy đưa, đùn đẩy nhau. "Hắn đang nói chuyện với chúng ta kìa, ai mau ra ứng phó đi?" "Ta không được, ta là trốn phụ vương lẻn ra đây đấy." "Ai mà chẳng thế?" Thấy họ không chịu ra, Diệp Kiến Sơn trực tiếp đi vòng ra cửa để "túm gọn". Bốn người thấy Diệp Kiến Sơn thình lình xuất hiện sau lưng mình thì sợ đến mức ôm chầm lấy nhau hét toán loạn: "A a a a!" Diệp Kiến Sơn: "..." Cậu sờ sờ mặt mình, chẳng lẽ gương mặt này lại có uy lực gây kinh hoàng đến thế sao? "Các người là ai? Tại sao lại rình mò tôi?" Diệp Kiến Sơn hỏi. Triệu Vương thế tử (con trai cả của Tứ hoàng tử) trấn tĩnh lại một chút rồi mở miệng: "Chúng ta chỉ đi ngang qua thôi. Nghe nói nơi này có Giải nguyên Khánh Dương ở, nên muốn ghé qua lấy chút hơi may mắn." Diệp Kiến Sơn bày ra vẻ mặt "các người coi tôi là đồ ngốc chắc". Cậu nhận ra một người trong số đó. Hồi ở hội văn tại Kinh Phúc Lâu, cậu từng thấy người này, nghe thiên hạ gọi là Uy Viễn Hầu thế tử – cũng chính là một trong hai kẻ đã quỳ xuống lạy cậu lúc đó. "Tôi thấy anh rồi nhé." Diệp Kiến Sơn nói với Uy Viễn Hầu thế tử. Cậu vốn có trí nhớ siêu đẳng, nhìn qua là không bao giờ quên, không thể nào nhận nhầm người được. Uy Viễn Hầu thế tử thấy mình bị chỉ đích danh, liền "bộp" một cái quỳ sụp xuống: "Thái tử... à không, Hoàng thái tôn... ngạch..." Uy Viễn Hầu thế tử lắp bắp một chuỗi xưng hô, thực sự không biết phải gọi Diệp Kiến Sơn là gì cho đúng. Diệp Kiến Sơn đen mặt, lại quỳ, lại quỳ nữa rồi... Hành động này của Uy Viễn Hầu thế tử làm hai người còn lại bối rối theo. Người đi cùng là Đoan Vương thế tử (con trai Đại hoàng tử), vốn là ứng cử viên sáng giá cho vị trí Hoàng thái tôn vì là cháu đích tôn lớn tuổi nhất. Đáng tiếc phụ vương anh ta không phải Thái tử, nên dù là trưởng cũng không được danh chính ngôn thuận làm Hoàng thái tôn. Chính anh ta là người kéo Uy Viễn Hầu thế tử tới đây vì nghe nói người này đã gặp qua Diệp Kiến Sơn. Đi cùng còn có Phùng Hưng. Thấy Uy Viễn Hầu thế tử quỳ, gã cũng lặng lẽ quỳ theo, đầu không dám ngẩng lên. Lần đầu gặp mặt hai người chẳng mấy vui vẻ, gã sợ vị tiểu hoàng tôn này sau này sẽ tính sổ với mình. Phùng Hưng khóc không ra nước mắt, biết thế này đã chẳng đến, nhưng Đoan Vương thế tử lại đích thân điểm danh bắt gã theo hầu. Gã đã sống thành thật mấy tháng nay rồi mà. Diệp Kiến Sơn cạn lời: "Mọi người đứng lên đi. Tôi chỉ là người có diện mạo giống Thái tử thôi, hiện tại vẫn chỉ là một Giải nguyên nhỏ bé. Các vị đừng có hở ra là hành lễ, Diệp mỗ không gánh nổi đâu." Bốn người im thin thít không dám ho he. Cái gì mà "giống thôi"? Đoan Vương thế tử là người lớn tuổi nhất ở đây, năm nay mười bảy tuổi, lớn hơn Diệp Kiến Sơn một tuổi. Anh ta mở lời: "Vậy chúng ta kết giao bằng hữu thì sao?" Hắn đã cất công đến tận đây, vốn dĩ đã tính toán sẽ lôi kéo làm quen với Diệp Kiến Sơn, hòng tìm hiểu xem thế lực đứng sau lưng cậu là ai. Hắn không tin Diệp Kiến Sơn chỉ có một thân một mình, chắc chắn phải có âm mưu gì đó. Nhưng khi thực sự đối mặt, hắn phát hiện Diệp Kiến Sơn vẫn có điểm khác biệt so với nhị thúc Thái tử. Ánh mắt Diệp Kiến Sơn rất đỗi trong trẻo, nhìn một cái là thấy rõ tâm can, dường như chẳng chút tâm cơ nào. Thực chất, Đoan Vương thế tử đang mang lòng đố kỵ. Từ thuở nhỏ, hắn đã dành rất nhiều thời gian bên cạnh nhị thúc Thái tử. Hoàng gia gia cũng có ý vun đắp cho hai người họ thân thiết hơn. Phụ vương đối với hắn vốn ít khi quan tâm, mỗi khi gặp mặt cũng chỉ dặn dò hắn phải tiếp xúc nhiều với Thái tử. Tất cả mọi người đều mặc định rằng vị trí Hoàng thái tôn sớm muộn gì cũng thuộc về hắn. Bản thân hắn cũng đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho tương lai ấy, mọi phương diện đều thể hiện vô cùng ưu tú. Nào ngờ đâu, nhị thúc Thái tử đột nhiên lại lòi ra một đứa con trai lớn đã mười sáu tuổi. Chỉ kém hắn đúng một tuổi. Vẫn là danh hiệu Giải Nguyên ấy. Hắn thậm chí còn chẳng tin nổi mình lại có thể thi đỗ Giải Nguyên. Ngay khoảnh khắc đầu tiên biết đến sự tồn tại của Diệp Kiến Sơn, hắn hoàn toàn mờ mịt. Sau đó, lồng ngực hắn thắt lại, đầu óc ong ong, không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy. Cảm giác nghẹt thở bủa vây, rồi một nỗi bất mãn trào dâng: Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngay lúc hắn sắp sửa tin rằng vị trí Hoàng thái tôn đã thuộc về mình, thì lại lù lù xuất hiện một Diệp Kiến Sơn? Ánh mắt Diệp Kiến Sơn bình thản đối diện với bọn họ. Những công tử thế gia này, nhìn qua ai nấy đều chẳng phải dạng vừa. Nhưng cậu thực sự không có thời gian để dây dưa với bọn họ. "Kết giao một chút đương nhiên là được, nhưng tôi hiện có việc bận, hẹn lần sau có duyên gặp lại." Cậu còn phải ghé qua hội quán một chuyến. Trước khi đi, Diệp Kiến Sơn quay đầu lại nói thêm một câu: "Đúng rồi, chuyện các vị tới tìm tôi hôm nay, Trần gia gia và Lý nãi nãi có biết không?" Cả bốn người đều rùng mình một cái. Phùng Hưng suýt chút nữa thì bật khóc. Gã thấy mình thật xui xẻo thấu trời, liên quan gì đến gã chứ, gã chỉ bị ép kéo đến đây thôi mà. Thật sự là ủy khuất quá đi mất. Nói xong, Diệp Kiến Sơn liền rời đi, rõ ràng không muốn dính dáng gì thêm tới bọn họ. Triệu Vương thế tử định ngăn lại, nhưng đã bị Đoan Vương thế tử giữ tay. Triệu Vương thế tử có chút tức giận: "Đại ca, hắn có ý gì đây? Không định nhận thân chắc?" Đoan Vương thế tử lắc đầu: "Không rõ, nhưng chúng ta cứ đi trước đã, lát nữa Hoàng gia gia và những người khác sẽ tới đây đấy." Vừa nghe vậy, Triệu Vương thế tử không dám nói thêm lời nào. Bọn họ vốn là ỷ vào việc đám thị vệ không dám động vào mình mới dám tự ý lẻn tới đây. Đoan Vương thế tử còn an ủi Uy Viễn Hầu thế tử và Phùng Hưng một chút: "Các ngươi cũng về đi, chuyện này không liên quan tới các ngươi, đừng lo lắng." Lúc này Phùng Hưng mới yên tâm, hạ quyết tâm về nhà sẽ đóng cửa không ra ngoài nữa, thật quá dọa người. Đại lão đánh nhau, những kẻ nhỏ bé như họ chỉ có nước gặp họa. Uy Viễn Hầu thế tử vừa về đến nhà đã kể lại chuyện này với cha mình. Uy Viễn Hầu nói: "Không sao, Hoàng thượng đã công khai thân phận Tiểu hoàng tôn rồi." "Nhưng hôm nay con đi gặp Tiểu hoàng tôn, trông ngài ấy chẳng có ý định muốn nhận lại tổ tông gì cả." Uy Viễn Hầu thế tử thuật lại những gì mình quan sát được. Uy Viễn Hầu vốn đã đoán trước được điều này. Nếu có thể trực tiếp nhận lại, Hoàng thượng đã chẳng cần phải phối hợp diễn một màn kịch như vậy trước mặt quần thần ở buổi lâm triều. Chỉ cần trực tiếp đưa Tiểu hoàng tôn lên điện Kim Loan cho mọi người diện kiến là xong, đâu cần phải bày ra lắm mưu nhiều kế vòng vo như vậy. "Đừng nhúng tay vào, cứ chờ xem ý của Hoàng thượng thế nào." Uy Viễn Hầu dặn dò. Uy Viễn Hầu thế tử vốn là người thông minh, vừa nghe đã hiểu: "Cha, con biết rồi." Tại hội quán Khánh Dương, Diệp Kiến Sơn vừa tới nơi, chưởng quỹ đã kéo tay cậu lại, lo lắng hỏi: "Chuyện ở phố 14 là thế nào vậy?" Hôm qua lão định qua xem sao nhưng bị người ta chặn lại tra hỏi hồi lâu, mãi đến khi biết lão là chưởng quỹ hội quán Khánh Dương mới cho vào. Diệp Kiến Sơn cũng chẳng biết giải thích sao cho rõ, lẽ nào lại nói thẳng rằng cậu có gương mặt giống hệt Thái tử, nên người ta nghi cậu là con trai Thái tử sao? Nói ra chắc chưởng quỹ sợ đến đứng tim mất. Cậu đành đáp: "Không có việc gì đâu, bên trong có một vị đại nhân vật đang ở, tôi chỉ bị liên lụy chút thôi." Nghe vậy chưởng quỹ mới thấy hợp lý: "Ái chà, hóa ra là vậy, mọi người vẫn ổn chứ?" "Không sao ạ, tam cữu của cháu đang ở trên lầu rồi." Diệp Lỗi đã dẫn Tiểu Tang đại phu tới để tái khám cho mọi người trong hội quán, họ đã đến từ trước một bước. "Ở trên đó, trên đó cả đấy." Diệp Kiến Sơn đi lên thăm hỏi La Thiệu Huy và Đàm Cảnh Sơn. Nhờ uống thuốc đều đặn một ngày mà ai nấy đều đã khỏe hơn nhiều, cậu cũng thấy an tâm. Đàm Cảnh Sơn vốn là người thận trọng, lúc trò chuyện với Diệp Kiến Sơn cứ ra vẻ muốn nói lại thôi. Diệp Kiến Sơn hỏi: "Đàm huynh có chuyện muốn nói sao?" "Chuyện đó... ta đã nhìn thấy quan chủ khảo - Thái tử điện hạ." Lúc nhìn rõ gương mặt Thái tử, cây bút trên tay huynh ấy suýt chút nữa thì rơi mất vì kinh hãi. Ngài không biết lúc đó đáng sợ thế nào đâu, huynh ấy cứ ngỡ mình đang nhìn thấy Diệp Kiến Sơn. Vì hai người giống nhau như đúc nên sau khi ra khỏi trường thi, huynh ấy chẳng dám hé răng nửa lời. Các thí sinh trong hội quán Khánh Dương đều biết Thái tử và Diệp Kiến Sơn có dung mạo giống nhau, nhưng chẳng ai dám bàn tán. Ai nấy đều ru rú trong phòng, hồi tưởng lại những lần gặp gỡ Diệp Kiến Sơn trước đây. Cho bọn họ mười lá gan cũng không dám nghĩ tới việc Thái tử và Diệp Kiến Sơn lại là cha con ruột thịt. Nhưng chẳng phải Diệp Kiến Sơn tới từ Khánh Dương sao? Bọn họ thực sự nghi ngờ mắt mình có vấn đề, trằn trọc suốt chín ngày trời. Vừa rồi thấy Diệp Kiến Sơn tới, Đàm Cảnh Sơn sợ đến mức suýt nữa thì tung chăn xuống giường hành lễ, gọi một tiếng "Thái tử". Thân phận thật sự của Diệp Kiến Sơn quá đỗi kinh khủng. Đàm Cảnh Sơn lắp bắp: "Diệp... Diệp... Diệp..." Bây giờ nên xưng hô với Diệp Kiến Sơn thế nào đã trở thành một vấn đề nan giải. Thấy phản ứng này, Diệp Kiến Sơn liền hiểu ra, cậu ôn tồn: "Huynh cũng thấy Thái tử rồi sao? Có phải thấy chúng ta rất giống nhau không?" Đàm Cảnh Sơn gật đầu lia lịa, quả thực là tạc ra từ một khuôn mà. Diệp Kiến Sơn gãi đầu: "Dù huynh có tin hay không, thì hôm đó cũng là lần đầu tiên ta gặp Thái tử, giờ chính ta còn đang mơ hồ đây này." Đàm Cảnh Sơn nghĩ lại cũng thấy đúng, nếu Diệp Kiến Sơn có thân phận tôn quý như vậy, sao có thể bị ép đến mức không dám ra khỏi cửa, rồi còn phải chuyển nhà? Nhưng huynh ấy chợt nhớ ra điều gì đó: "Những kẻ kia đối xử với ngài như vậy, có phải vì biết ngài giống Thái tử không? Làm sao bây giờ, bọn họ có khi nào sẽ đối phó với ngài không?" Diệp Kiến Sơn trấn an huynh ấy vài câu để huynh ấy yên lòng, nhưng không tiết lộ quá nhiều. Đàm Cảnh Sơn cũng không hỏi thêm, có những chuyện biết ít đi một chút vẫn tốt hơn. "Ngài không sao là tốt rồi." Diệp Kiến Sơn: "Ta ổn, Đàm huynh cứ yên tâm." Sau khi Diệp Kiến Sơn giải thích một lượt, các đồng hương ở hội quán Khánh Dương ai nấy đều ngây người. Ai mà ngờ được Diệp Kiến Sơn thật sự có liên quan đến Thái tử cơ chứ. Đợi Diệp Kiến Sơn đi khỏi, tiểu nhị mới đem tin tức nghe lỏm được nói cho chưởng quỹ. Hắn sợ đến mức tay chân bủn rủn, không dám tin vào tai mình. Chưởng quỹ càng kinh hãi hơn: "Cái gì? Hóa ra là vậy... vị đại nhân vật ở phố 14 đó chính là bản thân Diệp Giải Nguyên sao!" Trách không được. Chưởng quỹ cũng thấy bủn rủn cả người. Ai mà ngờ được lại là Thái tử cơ chứ? Lão còn chưa được diện kiến Thái tử bao giờ, không ngờ lại gặp con trai Thái tử trước. … Tại thôn Diệp gia, huyện Thanh Hà, phủ Khánh Dương. Ăn Tết xong không lâu, Diệp Vân cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên kinh. Bà đã nghĩ thông suốt rồi, vì tiền đồ của Đại Sơn, bà nhất định phải quay về. Diệp lão đầu lo lắng: "Vân à, thật sự muốn đi sao?" Diệp lão thái thái cũng lo cho con gái. Suốt mười sáu năm qua, bà thực lòng coi Diệp Vân và Diệp Kiến Sơn như con cháu ruột thịt trong nhà. Nhà họ Diệp nhờ có mẹ con họ mà cũng khấm khá lên không ít. Thấy Diệp Vân chủ động đòi lên kinh, bà thực sự không yên tâm. Diệp Vân vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: "Cha, nương, con bắt buộc phải đi. Với gương mặt đó của Đại Sơn, nó không thể sống bình lặng được đâu." Diệp lão gõ gõ tẩu thuốc: "Chẳng lẽ nó thực sự giống người cha ma quỷ kia đến thế sao? Phi phi, không phải, giống Thái tử đến thế sao?" Do thói quen, ông lão lỡ miệng gọi là "cha ma quỷ". Sau này không được gọi thế nữa, phải gọi là Thái tử. Diệp lão thái thái cũng góp lời: "Người ta thường bảo con trai giống mẹ, sao Đại Sơn lại giống cha nó như đúc vậy chứ." Nếu gương mặt không giống thì còn có thể ẩn mình một chút. Nhưng Tiểu Vân nói nó giống Thái tử y như đúc. Diệp lão thở dài: "Cũng tại Đại Sơn nhà chúng ta quá xuất sắc, sau này định sẵn là người làm đại sự rồi." "Cha, mẹ, hai người cũng theo con lên kinh đi. Đại Sơn sau này chính là Hoàng thái tôn đấy." Diệp lão và Diệp lão thái thái lần này thực sự bị dọa cho khiếp vía: "Cái gì?" Ý của câu này là... sau này nó còn có thể làm Hoàng đế hay sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao