Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 35

Nha hoàn vốn đã bị bỏng, lại trúng một đạp đau điếng, nhất thời nằm rạp xuống đất không dậy nổi. Những người khác trong phòng kinh hãi, vội vã quỳ xuống xin tội. Sau khi phát tiết xong, Thôi Kiên Bỉnh mới bàng hoàng nhận ra mình vừa làm gì... Hắn thế mà lại động thủ... "Cút, cút hết đi!" Đám người hầu vừa lăn vừa bò đưa nha hoàn bị thương ra ngoài, ai nấy đều chấn động tâm can. Đây thực sự là đại thiếu gia sao? Trước đây hắn vốn ôn tồn lễ độ, ăn nói nhẹ nhàng, sao đột nhiên lại trở nên hung tợn đáng sợ như vậy? Trong phòng, Thôi Kiên Bỉnh cũng tự hỏi chính mình bị làm sao. Suy đi tính lại, hắn vẫn đổ lỗi cho Diệp Kiến Sơn. Hắn ghen ghét đến mức không còn là chính mình nữa. Tại sao cha người khác là Thái tử, còn cha hắn... Không, cha hắn không phải là người, hắn chỉ có ông nội mà thôi. Bình tĩnh lại một chút, khi có người bưng bát thuốc khác vào, hắn mới nói với người đó: "Bảo với Tiểu Nguyệt mấy ngày tới cứ nghỉ ngơi cho tốt, vừa rồi tâm tình ta không tốt nên lỡ tay. Cầm chỗ tiền này đi mời đại phu xem vết thương cho cô ấy." "Vâng ạ." Đám người hầu bấy giờ mới thấy nhẹ nhõm, cho rằng chắc hẳn thiếu gia chỉ vì tâm trạng không vui mà thôi. Những cảm giác về sự thay đổi của thiếu gia ban nãy dường như chỉ là ảo giác, thiếu gia vẫn là vị thiếu gia dịu dàng như trước. Sáng hôm sau, Diệp Kiến Sơn hiếm khi dậy muộn. Tối qua vừa hay tin trúng Hội nguyên vừa phải chuyển nhà, cậu mệt đến mức tắm rửa xong là lăn ra ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, ánh nắng đã ngập tràn căn phòng. Lâu lắm rồi không ngủ nướng như thế, cậu giật mình vội vàng bò dậy. Ngoài cửa, Quách Ngọc đã đứng đợi sẵn. Ông vừa tình cờ gặp lại Thái tử phi. Thấy bà vẫn còn sống khỏe mạnh, lòng ông nhẹ đi rất nhiều. Năm xưa khi đưa Thái tử phi đi, ông chưa từng nghĩ bà có thể sống sót trong tình cảnh nguy hiểm trùng trùng như vậy. Diệp Vân khi nhìn thấy Quách Ngọc cũng đã nói một lời cảm ơn. Dù sao, người dặn dò Đại Sơn hễ gặp nguy hiểm hãy tìm Quách Ngọc chính là bà, và người năm xưa cứu bà một mạng, đưa bà ra khỏi thành cũng là ông. Nhưng sống sót được thực sự là do mạng bà lớn, bởi ai ngờ được trong số những người Quách Ngọc tin tưởng lại có kẻ muốn lấy mạng bà. Ban đầu, bà đã tin lời kẻ đó, cho rằng Thái tử là người muốn trừ khử mình. Bà đã hận đến xương tủy, nhưng khi nhìn Đại Sơn lớn lên, nghe tin từ kinh thành rằng Thái tử vẫn thủ tiết thờ vợ, chưa từng cưới thêm ai, bà bắt đầu cảm thấy có lẽ mình đã hiểu lầm. Song, bao năm trôi qua, tình cảm với Thái tử cũng đã phai nhạt, không còn hận, cũng chẳng còn yêu. Dù đứa con bà sinh ra giống Thái tử như đúc, nhưng Diệp Vân có thể khẳng định, người bà yêu thương là bản thân Đại Sơn, chẳng liên quan gì đến Thái tử cả. Quách Ngọc nhìn thấy Diệp Vân thì kích động khôn cùng, quỳ xuống hành lễ: "Người còn sống thực sự là tốt quá rồi. Thuộc hạ không ngờ lại có kẻ phục kích ngoài thành, Thái tử đã như phát điên mà tìm kiếm..." "Được rồi, chuyện cũ cứ để nó qua đi." Diệp Vân cắt ngang, bà không muốn nghe lại những gì Thái tử đã làm lúc đó. Tất cả đã là quá khứ. Hiện tại bà đang rất hạnh phúc, con trai tài giỏi, và bà có một gia đình họ Diệp hết mực yêu thương mình. Bà không muốn nhìn lại quãng thời gian thống khổ đó thêm lần nào nữa. Quách Ngọc nhìn thái độ của bà, trong lòng luôn cảm thấy năm xưa chắc chắn đã xảy ra chuyện gì ẩn khuất. Tin tức truyền về khi đó nói rằng Thái tử phi và đoàn người bảo vệ đều rơi xuống sông, xác thân chẳng còn vẹn toàn. Thái tử đã phát điên mà tự mình tìm kiếm suốt nửa năm trời, cuối cùng ở hạ lưu vớt lên được một thi thể nữ đã thối rữa, trên người mặc y phục giống hệt Thái tử phi. Hoàng thượng thấy vậy trực tiếp cho người trói Thái tử đưa về kinh thành, ngài mới thôi đi tìm kiếm. Khoảng thời gian đó loạn lạc vô cùng, nước Ngụy bị diệt, Đại Tấn phải mất vài năm mới dần dần ổn định lại được. Diệp Vân đưa Quách Ngọc đến nơi ở của Diệp Kiến Sơn. Thấy con trai chưa tỉnh, bà cũng không định gọi dậy mà chỉ nói với Quách Ngọc một tiếng. Nào ngờ Quách Ngọc không chịu đi, cứ nhất quyết đòi đứng canh ở cửa. Diệp Vân cũng chẳng biết ông bị cái tật xấu gì, liền mặc kệ ông mà xuống bếp xem cơm sáng. Thích canh thì cứ việc canh. Người đã về kinh rồi, chắc chắn sẽ không đi đâu nữa, chẳng hiểu họ còn căng thẳng cái gì mà không thể nửa bước không rời thế này. Đừng tưởng bà không biết, tối qua Thái tử còn trèo tường sang đây nhìn trộm Đại Sơn đấy. Thái tử tối qua sau khi trở về thực sự có chút kích động đến mất ngủ. Ngài trực tiếp chọn một bức tường gần nhất rồi nhảy sang, lẻn vào phòng Sơn nhi ngồi một lát. Đứa nhỏ này tuy dung mạo giống ngài như đúc, nhưng nụ cười trên mặt nhiều hơn ngài lúc nhỏ rất nhiều, ngay cả khi ngủ khóe miệng vẫn mang theo nét cười. Nhìn đáng yêu hơn ngài nhiều. Thái tử ngồi bên mép giường không chỉ để ngắm con, mà còn để mưu tính sau này nên giúp con giành lấy tài nguyên như thế nào. Trước đây ngài chẳng buồn bận tâm mấy thứ này, cứ nghĩ mình cô độc một đời, biết đâu ngày nào đó sẽ ra đi không vướng bận. Không ngờ giờ lại lòi ra một đứa "hảo đại nhi". Thế là bao nhiêu chuyện phải lo toan đổ ập xuống đầu. Chưa nói chuyện khác, chỉ riêng buổi yến tiệc ngày mai thôi cũng đủ khiến ngài có chút khẩn trương. Đây coi như là lần đầu tiên hai cha con cùng xuất hiện chính thức trong một buổi yến tiệc. Ngày mai không chỉ có các vị giám khảo mà chắc chắn còn có không ít đại thần đến xem náo nhiệt. Ngài sợ Diệp Kiến Sơn chưa từng thấy qua nhiều người như vậy sẽ bị căng thẳng. Nhưng mặc kệ thế nào, có ngài ở đó, chắc chắn sẽ không để Diệp Kiến Sơn phải co quắp hay chịu thiệt. Sau khi rà soát lại quy trình ngày mai một lượt trong đầu, Thái tử mới rời đi. Ngài vừa đi khỏi, Diệp Vân mới từ gian trong bước ra. Bà vốn muốn vào xem giấc ngủ của Đại Sơn thế nào, không ngờ suýt chút nữa thì chạm trán Thái tử. Cái vị Thái tử này thật là, nửa đêm không ngủ cứ đứng trước cửa sổ phòng con trai nhìn mãi. Có gì mà nhìn, Đại Sơn mà mở mắt ra chắc bị dọa nhảy dựng, tưởng như đang soi gương không bằng. Vừa nghe thấy động tĩnh trong phòng Diệp Kiến Sơn, Quách Ngọc đứng ngoài cửa liền gõ nhẹ: "Diệp Hội nguyên tỉnh rồi ạ?" "Quách thúc, sao thúc lại tới đây? Cháu tỉnh rồi, thúc cứ gọi cháu là Đại Sơn đi, ở nhà mọi người đều gọi cháu thế." Diệp Kiến Sơn đã nói bao nhiêu lần rồi, nhưng Quách Ngọc vẫn cứng nhắc vô cùng. Trước đây cứ gọi cậu là Diệp Giải nguyên, giờ trúng rồi thì đổi thành Diệp Hội nguyên. Quách Ngọc thực ra muốn gọi là "Hoàng thái tôn điện hạ" nhất, nhưng giờ chưa thể gọi bừa được. Tuy mọi người đều ngầm thừa nhận, nhưng danh phận đó không phải muốn gọi là gọi ngay được. Ông không đáp lời, chỉ sai người mang nước nóng vào cho cậu. Diệp Kiến Sơn rửa mặt xong mới thấy tỉnh táo hẳn: "Quách thúc, sao thúc đến sớm thế?" Quách Ngọc đáp: "Thái tử điện hạ sai thuộc hạ hôm nay đi theo bảo vệ cậu." Diệp Kiến Sơn "ồ" một tiếng, cậu cảm thấy thực sự không cần thiết. Trước đây ở phố Mười Bốn đã vậy rồi, Triệu thái y thì hận không thể ngày nào cũng khám sức khỏe cho cậu, còn Quách thúc thì hận không thể kè kè bên cạnh bảo vệ. "Quách thúc giúp cháu búi tóc đi, làm cho cháu trông có tinh thần một chút." Ngày thường Diệp Kiến Sơn toàn búi tóc kiểu viên tròn tùy ý, chỉ khi ra cửa mới khổ sở đứng trước gương chải chuốt một hồi. Việc này Quách Ngọc rất thạo tay. Thời trẻ ông từng búi tóc cho Thái tử, không ngờ nay lại có cơ hội làm điều đó cho con trai ngài. "Được." Diệp Kiến Sơn ngồi xuống, Quách Ngọc đứng phía sau, chỉ loáng cái đã búi xong, lại cài lên một chiếc ngọc quan. Đây là món đồ Diệp Vân lấy ra chuẩn bị cho cậu từ hôm qua. Diệp Kiến Sơn chính vì không biết dùng loại phát quan này mới phải nhờ Quách Ngọc giúp. Đúng là khó dùng thật. "Cái này là ông nội cho cháu, đeo vào trông cũng ra dáng lắm." Diệp Kiến Sơn ngắm nghía trong gương một hồi. Thay quần áo mới, đội phát quan quý giá, trông cậu đúng chất một vị công tử hoàng gia, khí chất cao quý toát ra rõ rệt. "Phát quan này... là của Thái tử." Quách Ngọc vừa chạm vào đã thấy quen mắt. Nhìn Tiểu hoàng tôn đội nó, dáng vẻ hiên ngang y hệt Thái tử thời trẻ. Diệp Kiến Sơn sờ sờ: "Hóa ra là của Thái tử điện hạ à? Thế cháu đổi cái khác nhé?" Cậu hơi lưỡng lự vì không muốn bị nhận ra ngay lập tức, vả lại ông nội cũng cho cậu vài bộ khác. "Không cần đâu, nó rất hợp với cậu." Quách Ngọc không biết khen người, lời nói đều là sự thật. "Thái tử điện hạ thấy được cũng sẽ rất vui." Ông nghĩ một hồi rồi vẫn nói thêm câu đó. Diệp Kiến Sơn gật đầu, không tỏ thái độ gì thêm: "Thôi được rồi, cháu cũng thấy vui." Mẹ và ông bà ngoại thấy cậu ăn diện chắc chắn sẽ vui lắm. Lần nào cậu mặc áo mới, cả nhà cũng xúm vào khen đẹp rồi lại khen tay nghề mẹ khéo léo. Đang định chạy ra đại sảnh để "khoe" một vòng trước khi đi, Diệp Kiến Sơn vừa đến nơi đã thấy cả nhà họ Diệp đang vây quanh Triệu thái y. "Lão gia tử mấy năm nay làm lụng vất vả quá, cái lưng này là bệnh cũ rồi. Lão phu mấy ngày tới sẽ châm cứu cho ông vài lần để giảm bớt đau nhức, chứ tuổi này muốn trị tận gốc là không thể." Triệu thái y đang bắt mạch cho Diệp lão và Diệp lão thái. Hôm qua lão về phủ một chuyến, lúc quay lại phố Mười Bốn thì thấy nhà Diệp Kiến Sơn đã dọn đi mất, khiến ông lão tức muốn hụt hơi. May mà có người để lại lời nhắn, thế nên sáng sớm nay lão đã lần theo địa chỉ tìm tới tận nơi. Thấy ông là Ngự y, Diệp lão và Diệp lão thái lập tức tỏ vẻ kính nể. Thời buổi này gặp được thầy thuốc giỏi đã khó, đây lại còn là Ngự y trong cung nữa chứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Vào Kinh Ứng Thí Chương 2 Chương 3: Đó chính là Thái tử Điện hạ Chương 4 Chương 5: Lại... lại... lại quỳ xuống? Chương 6 Chương 7: Rốt cuộc đã đắc tội ai? Chương 8: Đêm trừ tịch cũng quỳ lạy? Chương 9 Chương 10: Quan chủ khảo là Thái tử Chương 11 Chương 12: Kỳ thi Xuân bắt đầu Chương 13: Quách tướng quân Chương 14: Thật sự giống nhau như đúc Chương 15: Kẻ nào vẽ bức chân dung này? Chương 16: Chẳng phải quá khéo sao? Chương 17: Cậy quyền mưu lợi riêng Chương 18: Cả thế giới đều đã biết Chương 19: Giấc mơ thật đáng sợ Chương 20: Trần Gia gia, Lý Nãi nãi Chương 21: Gương mặt đáng sợ như vậy mà lại có tận hai bản sao Chương 22: Diệp Vân Chương 23: Qủa Thật Cùng Một Khuôn Mặt Chương 24: Ghen ghét Chương 25: Tiểu Hoàng Tôn chuẩn bị tiến cung Chương 26: Gọi Ca Ca Chương 27: Thủy lợi Chương 28: Chấm bài thi kết thúc Chương 29: Hội nguyên Chương 30: Diệp gia đến Chương 31: Khen thưởng Chương 32 Chương 33: Chuyển nhà Chương 34: Thôi Kiên Bỉnh

Chương 35

Chương 36: Đáp tạ Chương 37: Có tâm kế Chương 38 Chương 39: Lai lịch Chương 40: Kinh thành Diệp Gia Chương 41: Giang tụng Chương 42: Thi Đình Chương 43: Ăn cơm Chương 44: Giang Tu Viễn Chương 45: Kiến Sơn ca ca
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao