Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Quan chủ khảo là Thái tử

Ở một diễn biến khác, trong hoàng cung cũng đã nhận được tin báo từ Uy Viễn Hầu. Hoàng thượng đốt bức thư, thầm nghĩ kẻ mới đến này cũng chẳng phải hạng vừa, không ngờ im hơi lặng tiếng được hai tháng, đến đêm trừ tịch lại không nhịn được mà ra ngoài làm loạn một trận. "Không cần để ý." Hoàng thượng thản nhiên nói. Giả thì vẫn là giả, ông sẽ không nhận đứa hoàng tôn hay hoàng tử này, cũng sẽ không chủ động tìm đến. Cứ để mặc hắn tự tung tự tác xem sao. Thái tử rốt cuộc cũng nhận được tin tức, thậm chí ngài còn biết rõ lai lịch của Diệp Kiến Sơn. Điều này khiến ngài cảm thấy có chút khó hiểu. "Hắn giả mạo thân phận của ta để làm gì?" Thị vệ vội giải thích: "Thái tử gia, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Hắn năm nay mới mười sáu tuổi, không thể nào giả mạo ngài được." Hai người chênh nhau tận hai mươi tuổi, giả mạo kiểu gì cơ chứ? Thái tử nghe xong liền hiểu ra vấn đề: "Lại thêm một đứa muốn đến làm con ta à? Đám người đó rốt cuộc tìm đâu ra nhiều kẻ như vậy? Nhìn chẳng giống ta chút nào." Ngài đặt bức họa vẽ Diệp Kiến Sơn sang một bên. Mặt của ngài căn bản không tròn như trong tranh, đây rõ ràng là một gã béo lùn mà. Hai người cùng lắm chỉ có nét lông mày và mắt là hơi giống, nhưng Thái tử tuyệt đối không thừa nhận cái hình tượng xấu xí trong tranh kia là mình. "Lần này chắc là định đến nhận phụ hoàng ta làm cha rồi?" Ngài thầm nghĩ, xấu thế này chắc chắn là "đệ đệ" của mình rồi. Hoặc cũng có thể là đứa con rơi của vị huynh đệ nào đó muốn giá họa cho ngài. Ngài tin chắc mình không có con, đời này cũng sẽ không có. Nếu đám đại thần đó có bản lĩnh thì cứ phế cái ngôi Thái tử này của ngài đi, để ngài khỏi phải dậy sớm lên triều mỗi ngày. "Cứ mặc kệ đi, để xem bọn họ định diễn trò hay gì." Thái tử đang lúc nhàm chán, không ngờ lại có người mang niềm vui đến tận cửa. Ngài thực sự muốn xem kẻ này định giở trò gì. Ở một nơi khác, Diệp Kiến Sơn bỗng hắt xì một cái: "???" Lại có kẻ nào đang léo nhéo tên mình à? Cậu thực sự chỉ muốn tham gia kỳ thi Xuân, giành lấy chức Trạng nguyên mà thôi. Ai ngờ thời gian chờ thi lại lắm chuyện đến thế, hết chuyện này đến chuyện kia, giờ lại còn thêm cái Hội thơ Nguyên tiêu. "Hội thơ Nguyên tiêu đệ thực sự không đi sao?" Đàm Cảnh Sơn lại tới tìm cậu hỏi han. Hội thơ Nguyên tiêu chính là cơ hội nghìn năm có một để các thí sinh trổ tài. Dù không giành được hạng nhất, nhưng nếu biểu hiện xuất sắc lọt vào mắt xanh của các vị đại thần hay các vị hoàng tử, đó sẽ là trợ thủ đắc lực trên quan trường sau này. Thậm chí, chỉ cần được một vị đại nhân nào đó chỉ điểm vài câu cũng là phúc phần lớn lao cho các thí sinh trước kỳ thi Xuân. Vì thế, năm nào Hội thơ Nguyên tiêu cũng vô cùng náo nhiệt, thí sinh nào cũng vắt óc tìm cách để nổi bật. Với một người đang cần tìm chỗ dựa như Diệp Kiến Sơn, đây là cơ hội không thể bỏ lỡ. Đàm Cảnh Sơn cũng vì nghĩ cho cậu nên mới ra sức khuyên nhủ. Diệp Kiến Sơn có chút do dự. Giờ cậu không ra khỏi cửa mà rắc rối còn tự tìm đến, vạn nhất ra ngoài rồi không về được thì sao? Nhưng cứ trốn tránh mãi cũng không phải cách. Cậu vào kinh dự thi là để đỗ Trạng nguyên làm quan, để nương, ông bà ngoại và các cữu cữu được hưởng phúc. Ai ngờ kinh thành trong thực tế lại hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng, mọi chuyện đã chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Cứ cái đà không dám gặp ai thế này, việc tham gia thi cử thuận lợi hay không còn là cả một vấn đề. Diệp Kiến Sơn thực sự muốn xông thẳng đến trước mặt Thái tử để hỏi cho ra lẽ. Cậu suy nghĩ một hồi, cảm thấy không thể để mọi chuyện cứ thế diễn ra, cậu phải làm gì đó. Ít nhất có ch.ết cũng phải biết vì sao mình ch.ết. "Đi!" Tốt nhất là gặp lại cái đám "cha con tôn tử" suốt ngày quỳ lạy cậu kia, cậu phải tóm cổ bọn họ hỏi cho ra lẽ xem rốt cuộc họ muốn làm cái trò gì. Nhìn cũng chẳng lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi, thế mà vừa thấy mặt là kéo người quỳ rụp xuống, rốt cuộc là có ý gì? Đàm Cảnh Sơn thấy cậu đồng ý dứt khoát quá lại đâm ra hối hận: "Hay là... thôi đừng đi nữa?" Mỗi lần Diệp Kiến Sơn ra ngoài là y như rằng có chuyện. Lần này nhỡ gặp phải kẻ nào thần kinh không bình thường, không về được thì khổ. Diệp Kiến Sơn lắc đầu: "Đi chứ, cứ quyết định vậy đi." Đàm Cảnh Sơn thở dài: "Nếu đã vậy, đến lúc đó mấy người ở hội quán chúng ta sẽ cùng đi, nhất định sẽ đưa đệ về nhà an toàn. Kẻ nào dám gây chuyện, chúng ta sẽ liên danh thượng thư, không tin dưới chân Thiên tử mà không có vương pháp." Đàm Cảnh Sơn nói với giọng điệu đầy bi tráng. Diệp Kiến Sơn dở khóc dở cười: "Các huynh đừng nhúng tay vào, cứ chơi phần của mình đi, đệ tự có cách giải quyết." Đàm Cảnh Sơn thấy vậy cũng không biết nói gì hơn, Diệp Kiến Sơn mới có mười sáu tuổi... "Yên tâm, các ca ca sẽ bảo vệ đệ." Diệp Kiến Sơn thấy khuyên không được đành chấp nhận: "Vâng, đa tạ các ca ca đã quan tâm." "Nên làm mà, đều là đồng hương cả." Sau khi Đàm Cảnh Sơn đi khỏi, Diệp Lỗi mới lên tiếng: "Cữu đã ra ngoài nghe ngóng rồi, vẫn không tìm thấy Quách phủ. Hay là thời gian lâu quá nên nương cháu nhớ nhầm?" Một ngày chưa tìm thấy Quách phủ, Diệp Lỗi vẫn chưa thể yên tâm. Diệp Kiến Sơn lại rất bình tĩnh: "Nương sẽ không lừa cháu đâu. Tam cữu, nếu không tìm thấy thì cứ từ từ, dù sao cháu vẫn chưa xảy ra chuyện gì mà." Diệp Lỗi nghĩ cũng đúng, tìm thấy Quách phủ đôi khi lại giống như đang mong chờ "núi giả" nhà mình xảy ra chuyện vậy, cứ bình an vô sự không cần dùng đến là tốt nhất. "Thế Hội thơ Nguyên tiêu cháu thật sự muốn đi à?" Diệp Kiến Sơn khẳng định: "Vâng, đi tham gia cho biết không khí. Cữu yên tâm, cháu sẽ không chơi nổi đâu." Cậu vốn dĩ danh tiếng Giải nguyên Khánh Dương ở tuổi mười sáu đã đủ gây chú ý rồi, giờ mà còn nổi bật ở hội thơ nữa thì bao công sức khiêm tốn mấy tháng qua đổ sông đổ biển hết. Ý định của cậu là "lặng lẽ mà làm giàu", làm việc một cách kín đáo. Dù bận rộn học tập, cậu cũng nghe phong phanh chuyện Thôi Kiên Bỉnh dạo này tổ chức thi thố, hội văn khắp nơi, nổi đình nổi đám. Mọi người gần như đã quên mất cậu, ai nấy đều tung hô Thôi Kiên Bỉnh sắp trở thành Giải nguyên trẻ tuổi nhất, thậm chí có khả năng đạt danh hiệu "Lục nguyên cập đệ". Mấy đồng hương Khánh Dương kể cho cậu nghe với vẻ đầy tiếc nuối vì cậu không tham gia. Diệp Kiến Sơn lại thấy chẳng sao cả, chức Hội nguyên hay Trạng nguyên không dựa vào việc ai đi dự hội thơ nhiều hơn. Đến ngày Tết Nguyên tiêu, trời chưa tối mà đèn lồng bên đường đã treo đỏ rực một dải, soi sáng cả con hẻm nhỏ của họ. Diệp Kiến Sơn ra khỏi cửa hội quân với nhóm Đàm Cảnh Sơn và La Thiệu Huy. Diệp Lỗi cũng đi theo, sau mấy bài học xương máu trước đó, ông tuyệt đối không yên tâm để cháu mình đi một mình. "Diệp đệ, bên này!" "Đàm huynh, La huynh, Vương huynh..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao