Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 33: Chuyển nhà

Diệp Kiến Sơn thấy nương chủ động vào kinh tìm mình, lập tức tranh thủ kể lể hết những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian qua, không quên kèm theo vài màn than khổ để lấy lòng thương. Diệp Vân là người nuôi dạy cậu khôn lớn, thừa hiểu mấy cái tâm tư nhỏ nhặt của con trai: "Được rồi, nương biết con chịu nhiều ủy khuất." "Đúng rồi, cả Tam cữu cũng bị dọa sợ phát khiếp đấy nương." Diệp Kiến Sơn đùa giỡn xong mới đơn giản kể lại chuyện mấy tháng qua cho nương nghe. Diệp lão và Diệp lão thái nghe xong mà xót xa không thôi. Diệp Nham cũng vỗ vai Diệp Lỗi: "Vất vả cho đệ rồi." Diệp Lỗi lắc đầu: "Không vất vả gì đâu huynh, đệ cảm thấy mình trưởng thành hơn nhiều. Đệ còn theo Đại Sơn vào cung gặp cả Thái hậu nữa đấy." Diệp Vân ngạc nhiên: "Mọi người còn vào tận trong cung cơ à?" "Vâng, con nhờ Hoàng thượng chỉ bảo thêm về bài thi Hội của mình, bằng không trong lòng cứ thấy không chắc chắn." Diệp Kiến Sơn giải thích. "Có xảy ra chuyện gì không?" "Không có gì đâu nương, xe ngựa được phép chạy thẳng đến tận cửa cung điện của Hoàng đế mà." Diệp Lỗi lắc đầu, thực ra ông cũng chẳng kịp nhìn rõ hoàng cung trông tròn méo ra sao. Biết mọi người đều bình an vô sự, cả nhà mới thực sự yên lòng. Vương công công bên kia đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, cả nhà trực tiếp dọn qua đó là xong. Diệp Kiến Sơn và Diệp Lỗi ở đây mấy tháng cũng chẳng sắm sửa gì thêm, đồ đạc vô cùng giản tiện, chủ yếu là đồ ban thưởng của Hoàng thượng và Hoàng hậu, số đó cứ tạm để lại đây mai dọn sau cũng được. Trước khi đi, Diệp Kiến Sơn nhờ người nhắn lại một câu cho chưởng quầy của hội quán Khánh Dương, dù sao lúc trước cũng nhờ ông ấy tìm giúp chỗ ở này. "Đúng rồi, mang theo cả bức thư pháp này nữa." Trước đây chưởng quầy có nhờ cậu đề một bức chữ "Cấu tứ suối phun" (ý tưởng dạt dào như suối phun). Giờ cậu đã trúng Hội nguyên, dù chưởng quầy không nhắc, cậu cũng muốn thể hiện tâm ý. Hôm nay chưởng quầy cũng tới chúc mừng nhưng vì quá đông người nên hai bên chưa kịp trò chuyện tử tế. Diệp Kiến Sơn viết bốn chữ lớn "Cảm giác như ở nhà", hy vọng hội quán Khánh Dương sẽ đón thêm nhiều khách khứa, buôn may bán đắt, và cũng mong kỳ tới sẽ có thêm nhiều sĩ tử Khánh Dương đỗ đạt. Khi đến phủ đệ mới, Diệp Kiến Sơn nhìn ba chữ "Thái tử phủ" lù lù ở ngay sát vách mà khóe miệng giật giật. Đây đâu phải là ở gần, đây rõ ràng là hàng xóm sát vách luôn rồi! Diệp lão chắp tay sau lưng bước xuống xe: "Cái cổng lớn này trông thật khí phái!" Ông vốn định lên kinh để làm chỗ dựa cho cháu ngoại, nhưng đến nơi rồi mới phát hiện ra nhà mình căn bản chẳng giúp gì được. Đối phương là Hoàng thượng, là Thái tử, ông chỉ là một lão thợ mổ lợn, lấy đâu ra năng lực mà phản kháng? Nghĩ vậy, ông quyết định cứ coi như đi chơi một chuyến cho biết kinh thành rồi về thôn. "Thời gian không còn sớm, mọi người đi đường vất vả rồi, mau vào nghỉ ngơi đi ạ." Diệp Kiến Sơn mỗi tay dìu một người, đưa ông bà vào đại môn. Vào đến bên trong, Diệp Kiến Sơn cũng không nhịn được mà nhìn quanh quất vài lần. Đây là một tòa đại viện ngũ tiến đấy! Nó còn rộng lớn hơn cả tòa nhà họ xây ở thôn Diệp gia gấp nhiều lần. Diệp Vân biết ngày mai con trai phải sang bái phỏng Thái tử phủ nên giục: "Con mau đi nghỉ sớm đi." "Nương, bên Thái tử phủ có phải đang có động tĩnh gì không ạ?" Diệp Kiến Sơn tuy chưa ra khỏi cửa nhưng đã nghe thấy tiếng động truyền từ phía bên kia. "Thái tử sai người qua hỗ trợ. Chuyện chuyển nhà con đã thông báo với các đồng môn chưa? Ngày mai hẹn gặp nhau ở đâu?" Diệp Vân vừa nói vừa lấy bộ quần áo mới từ trong bọc ra chỉnh đản cho con. Đây đều là đồ bà tự tay may trong mấy tháng qua, làm từ lụa là gấm vóc thượng hạng, rất thích hợp để đi gặp khách. Diệp Kiến Sơn hếch cằm để nương ướm thử áo lên người: "Con nói với La huynh rồi, huynh ấy sẽ báo cho mọi người ạ." "Vậy thì tốt. Tay áo này nương cứ sợ làm dài quá, không ngờ lại vừa vặn, con lại cao thêm rồi." Mới có mấy tháng không gặp mà Diệp Kiến Sơn đã phổng phao hẳn ra. Cậu sờ sờ cằm mình: "Không chỉ cao lên mà còn thêm thịt nữa nương ạ." Ngự thiện trong cung gửi đến quá ngon, cậu ăn không dừng được. Diệp Vân mỉm cười: "Con mới mười sáu, cứ ăn nhiều vào cho khỏe. Ngày mai chắc chắn Thái tử sẽ giữ các con lại dùng cơm, trong phủ mình đã có đầu bếp chưa nương?" Cậu lo lắng cho chuyện ăn uống của cả nhà. "Con đừng lo xa quá. Hoàng thượng đã ban cả khế đất thì chắc chắn mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng. Nương vừa đi xem qua rồi, người hầu kẻ hạ đều là người từ trong cung đưa tới cả." Dù là người của Hoàng thượng hay Hoàng hậu thì Diệp Vân cũng rất hiểu tính cách nhà vua: nghi người thì không dùng, đã dùng thì không nghi. Những người phái tới đều đáng tin cậy. Dù sao Hoàng thượng cũng chẳng hại Diệp Kiến Sơn, vì cậu là đích tôn của ngài. Chưa kể việc sắp xếp họ ở ngay cạnh Thái tử phủ, xung quanh đều có Cấm quân canh gác, người ngoài không thể tùy tiện ra vào. "Vậy thì tốt rồi." Diệp Kiến Sơn nghe xong mới yên tâm. Cậu bỗng hạ thấp giọng: "Nương, nếu nương thực sự không vui, chúng ta sẽ cùng về nhà." Những lời cậu nói trước mặt Hoàng thượng và Thái tử đều là có chủ đích, nhưng nếu nương cậu thực sự cảm thấy ngột ngạt, cậu sẵn sàng bỏ lại tất cả để theo bà về thôn Diệp gia. Nói ra thì có vẻ tùy hứng, nhưng cậu không muốn nương mình phải buồn. "Con nghĩ gì vậy? Nương rất vui. Con thừa hiểu tính nương mà, nương đã nói muốn là sẽ muốn. Con rất có chí khí, con chính là niềm tự hào và là chỗ dựa của nương, nương chẳng có gì phải sợ hay không vui cả. Trước đây không muốn về kinh là vì nương lười di chuyển thôi." Bà không thích việc đi đường xa xôi, lần này về kinh bà còn bị ốm một trận trên đường. Diệp Kiến Sơn ôm lấy Diệp Vân như lúc còn nhỏ: "Vâng ạ. Nhưng có chuyện gì nương nhất định phải nói với con, không được giấu con như lần này nữa. Con không còn là trẻ con, mười sáu tuổi rồi." Người ta mười sáu đã cưới vợ sinh con, cậu tự thấy mình đã trưởng thành. "Nương biết, con lớn rồi, đã trở thành chỗ dựa cho nương." Diệp Vân xoa mặt con, lòng đầy cảm động. Chớp mắt một cái mà mười sáu năm đã trôi qua, thời gian đúng là không chờ đợi một ai. Hai mẹ con trò chuyện tâm tình một lát, sau đó Diệp Vân mới rời khỏi viện của Diệp Kiến Sơn để đi đối mặt với vị Thái tử đang tự mình tìm tới cửa. Diệp Lỗi và Diệp Nham đang ngồi tiếp Thái tử. Hai ông bà cụ đã dùng cơm xong và đi nghỉ nên không ai gọi họ dậy. Diệp Vân vừa xuất hiện, Thái tử — người vốn đang trò chuyện với hai vị đại cữu tử — lập tức đứng bật dậy đón tiếp. Ngài chưa kịp mở lời thì Diệp Vân đã ra lệnh tiễn khách: "Thời gian không còn sớm, mời Thái tử về cho. Ngày mai Đại Sơn sẽ đến bái phỏng đúng giờ, có điều gì quấy rầy mong Thái tử rộng lòng lượng thứ." "Vân nhi..." Thái tử rất muốn trò chuyện cùng Diệp Vân, nhưng rõ ràng là bà vẫn chưa muốn để mắt đến ngài. "Đại ca, tiễn khách." Diệp Vân hơi hất cằm về phía Diệp Nham. Diệp Nham đứng dậy, làm một tư thế mời. Thái tử đến đây không chỉ đơn giản là để nói chuyện với Diệp Nham và Diệp Lỗi, ngài muốn được ngắm nhìn mẹ con Diệp Vân nhiều hơn. Giờ Diệp Vân không muốn tiếp chuyện, ngài liền xoay sang tìm cách gặp con trai. "Sơn nhi ở phòng nào? Đã dàn xếp ổn thỏa chưa? Để ta vào xem một chút." Thái tử hỏi. Diệp Vân nhíu mày: "Đại Sơn đã nghỉ ngơi rồi, ngày mai gặp lại sau." Nói xong, bà liền quay lưng đi thẳng, chẳng muốn phí lời thêm với ngài. Diệp Nham và Diệp Lỗi nhìn nhau: "..." Muội muội đúng là không nể nang chút nào, dù sao đây cũng là Thái tử đương triều mà. Ai ngờ tính tình Thái tử lại tốt đến vậy, bị đối xử như thế vẫn không hề tức giận. Rời khỏi phố Mười Bốn, Thái tử không hồi cung hay về phủ ngay mà đi gặp Quách Ngọc. Quách Ngọc nghe tin Thái tử phi đã về thì vô cùng kích động. Vốn dĩ họ định sẽ đi Khánh Dương một chuyến, không ngờ Thái tử phi lại chủ động hồi kinh. "Chúc mừng Thái tử!" Quách Ngọc vui mừng. Thái tử nén nụ cười nơi khóe miệng: "Đúng là đại hỉ, nhưng nàng ấy giờ vẫn coi ta như người xa lạ." "Dù sao thì người cũng đã về kinh, đó là tín hiệu tốt rồi." Quách Ngọc an ủi. "Cũng đúng. Ngày mai Sơn nhi và các sĩ tử sẽ đến Thái tử phủ đáp lễ Quan chủ khảo, ngươi hãy phái thêm Cấm quân bí mật bảo vệ an toàn cho thằng bé." Thái tử hiện tại hận không thể mang hai mẹ con Diệp Vân bỏ vào túi mang theo bên mình, lúc nào cũng cảm giác kinh thành có kẻ muốn hại họ. Quách Ngọc nghiêm nghị: "Điện hạ yên tâm, thuộc hạ thề ch•ết bảo vệ an toàn cho Diệp Hội nguyên." "Ừm. Đúng rồi, con trai ngươi năm nay mười tám phải không?" Quách Ngọc và Thái tử xấp xỉ tuổi nhau nhưng Quách Ngọc kết hôn sớm hơn. "Thằng nhóc Quách Cánh mười tám rồi ạ, hiện vẫn đang rèn luyện ở Tây Đại Doanh." Thái tử gật đầu: "Vậy à... ngươi nói xem ngày thường ngươi chung sống với nó thế nào, để ta tham khảo một chút." Quách Ngọc cứng đờ người, gãi gãi đầu: "Cách của thuộc hạ không hợp với Điện hạ và Diệp Hội nguyên đâu... Tại hạ dạy Quách Cánh toàn bằng nắm đấm thôi." Thái tử: "..." Đúng là không hợp thật. Thấy thuộc hạ chẳng giúp ích được gì, Thái tử không chút lưu luyến đứng dậy bỏ về. Trên đường về phủ, Thái tử thấy bên cạnh phố mình ở vô cùng náo nhiệt. Nhìn kỹ mới biết tòa nhà mà phụ hoàng ban cho gia đình Diệp Kiến Sơn chính là căn ngũ tiến đại viện nằm ngay sát vách Thái tử phủ. Căn nhà này vốn thuộc quyền sở hữu của ngài, hèn chi trước đó phụ hoàng lại đòi ngài đưa khế đất, hóa ra là đã chuẩn bị từ sớm. Tốt lắm! "Gần quan được ban lộc". Thái tử phi và con trai ở ngay dưới mắt ngài thì ngài mới thực sự yên tâm. Tấm biển hiệu đã được treo lên, viết hai chữ lớn: Diệp Phủ. Thế là Thái tử trực tiếp cho xe dừng lại trước cửa Diệp phủ. Ngài không về phủ mình mà chạy thẳng vào nhà hàng xóm: "Các ngươi vào phụ giúp chuyển nhà đi, động tác phải cẩn thận đấy." Sắp xếp xong, Thái tử lại tiếp tục ngồi "mắt to trừng mắt nhỏ" với Diệp Lỗi và Diệp Nham. Diệp Vân không định ra gặp ngài, cũng chẳng cho gặp con trai, nhưng ngài vẫn kiên trì bám trụ, cuối cùng cũng được thấy bóng dáng Diệp Vân lướt qua một lần. Nhìn thấy người là ngài đã mãn nguyện, bấy giờ mới chịu trở về Thái tử phủ để xem lại quy trình cho buổi đáp lễ ngày mai. Với tư cách Quan chủ khảo, về lý mà nói, tất cả Cống sinh trúng tuyển đều là môn sinh của ngài. Nhưng ngài không muốn làm Thầy của Diệp Kiến Sơn, ngài chỉ muốn nghe cậu gọi một tiếng "cha". … Chuyện Diệp Kiến Sơn chuyển nhà đã lan truyền khắp kinh thành. Mọi người kéo đến xem náo nhiệt vì hy vọng được chiêm ngưỡng dung mạo vị Hội nguyên giống Thái tử như đúc. Khi biết cậu dọn đến tòa đại viện ngay cạnh Thái tử phủ, ai nấy đều kinh ngạc. Đây rõ ràng là minh chứng cho thân phận "con trai ruột" không thể chối cãi, chỉ là bao giờ mới chính thức công bố mà thôi. Tại hoàng cung, Hoàng thượng và Hoàng hậu nhận được tin gia đình Diệp Kiến Sơn đã chuyển nhà thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần họ chịu nhận quà là tốt rồi. Hoàng thượng đắc ý kể với Hoàng hậu: "Trân nhi à, hôm nay bà không đi nên không biết đâu, tôn nhi của chúng ta vô cùng có dã tâm đấy!" Ngài thuật lại cuộc đối thoại về "vị trí cao nhất", Hoàng hậu nghe xong đôi mắt sáng rực: "Vị trí Hoàng thái tôn cũng đến lúc nên định ra rồi." Hoàng thượng gật đầu: "Cứ từng bước mà làm, ít nhất phải đợi sau kỳ thi Đình đã."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Vào Kinh Ứng Thí Chương 2 Chương 3: Đó chính là Thái tử Điện hạ Chương 4 Chương 5: Lại... lại... lại quỳ xuống? Chương 6 Chương 7: Rốt cuộc đã đắc tội ai? Chương 8: Đêm trừ tịch cũng quỳ lạy? Chương 9 Chương 10: Quan chủ khảo là Thái tử Chương 11 Chương 12: Kỳ thi Xuân bắt đầu Chương 13: Quách tướng quân Chương 14: Thật sự giống nhau như đúc Chương 15: Kẻ nào vẽ bức chân dung này? Chương 16: Chẳng phải quá khéo sao? Chương 17: Cậy quyền mưu lợi riêng Chương 18: Cả thế giới đều đã biết Chương 19: Giấc mơ thật đáng sợ Chương 20: Trần Gia gia, Lý Nãi nãi Chương 21: Gương mặt đáng sợ như vậy mà lại có tận hai bản sao Chương 22: Diệp Vân Chương 23: Qủa Thật Cùng Một Khuôn Mặt Chương 24: Ghen ghét Chương 25: Tiểu Hoàng Tôn chuẩn bị tiến cung Chương 26: Gọi Ca Ca Chương 27: Thủy lợi Chương 28: Chấm bài thi kết thúc Chương 29: Hội nguyên Chương 30: Diệp gia đến Chương 31: Khen thưởng Chương 32

Chương 33: Chuyển nhà

Chương 34: Thôi Kiên Bỉnh Chương 35 Chương 36: Đáp tạ Chương 37: Có tâm kế Chương 38 Chương 39: Lai lịch Chương 40: Kinh thành Diệp Gia Chương 41: Giang tụng Chương 42: Thi Đình Chương 43: Ăn cơm Chương 44: Giang Tu Viễn Chương 45: Kiến Sơn ca ca
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao