Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 61: Ngoại truyện

"Điện hạ, huynh nhìn con xem, thằng bé nhỏ xíu hà, khuôn mặt nhỏ mềm thật đấy." Giang Tụng sau khi sinh con, nghỉ ngơi một lát rồi mới có thời gian nhìn kỹ "cục bột nhỏ" mình vừa sinh ra. Kết quả, nàng không khỏi ngạc nhiên khi thấy trẻ sơ sinh lại nhỏ nhắn đến vậy, chỉ dài bằng nửa cánh tay nàng. Giang Tụng reo lên như vừa khám phá ra điều gì mới mẻ lắm. "Nàng đừng nhìn nó nhỏ mà lầm, lúc nó khóc lên thì đáng sợ lắm đấy." Diệp Kiến Sơn cười nói, cậu cũng ghé sát lại, khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của vị tân Hoàng thái tôn. Hai người cứ thế quấn quýt bên đứa nhỏ, mãi đến khi thấy con có vẻ không kiên nhẫn, họ mới giao bé cho vú nuôi đưa đi bú mớm và dỗ ngủ. Giang Tụng đã được cung nữ chỉnh đốn trang phục, lau dọn sạch sẽ rồi mới chịu cho Diệp Kiến Sơn vào thăm, nếu không nàng nhất định không cho cậu nhìn thấy bộ dạng mình lúc này. Nàng cảm thấy sinh con là việc quá sức nhếch nhác, dù còn trẻ nhưng nàng cũng bị một trận dày vò không nhẹ. "Ba vị cữu cữu và mợ đều tặng khóa vàng nhỏ, thiếp đã bảo người thu vào tráp cho Lan nhi rồi." Chỉ trong một buổi sáng, số khóa vàng nhỏ nhận được đã đầy cả một hộp. "Các cậu lẽ ra nên đưa mợ tới kinh thành định cư sớm hơn. Giờ có Lan nhi, chúng ta không thể tùy tiện về Khánh Dương được. Trước đây ai cũng nói không quen, nhưng ông bà ngoại tuổi cao thế này mà ở kinh thành vẫn rất tốt đó thôi?" Giang Tụng mở lời. Diệp Kiến Sơn hiểu rõ đạo lý này. Nhưng kể từ khi biết thân phận thật của cậu, người nhà họ Diệp không còn dám tự nhiên đối đãi với cậu như trước. Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên cùng Thái tử và Thái tử phi về Khánh Dương sau khi lộ diện thân phận, cảnh tượng oanh liệt đến mức nào, dân chúng kéo đến xem náo nhiệt đông nghịt vì muốn hưởng chút "không khí hỷ". Sau đó, năm nào họ cũng về Khánh Dương một chuyến, nhưng giờ có bé Lan nhi thì không còn thuận tiện nữa. May mắn là từ khi Giang Tụng mang thai, người nhà họ Diệp đã quyết định định cư hẳn tại kinh thành. Diệp Kiến Sơn có ngàn mẫu ruộng tốt ở vùng ngoại ô, cậu giao hết cho Diệp lão và Diệp lão thái quản lý. Hai cụ sức khỏe vẫn rất dẻo dai, ngày thường không có việc gì làm nên khi có trang viên và đồng ruộng, hai người lại càng thêm hăng hái. Với họ, phủ đệ ở kinh thành dù đẹp đến mấy cũng không bằng hai mẫu ruộng ở ngoại ô. Diệp Lỗi cùng hai người anh của mình cũng bắt đầu gây dựng sự nghiệp riêng tại kinh thành, trở thành cánh tay đắc lực cho Diệp Vân. Thấy mọi người trong Diệp gia đều tìm được cách sống phù hợp tại đây, tảng đá lớn trong lòng Diệp Kiến Sơn mới thực sự hạ xuống. Cậu không muốn nợ Diệp gia, dù sao họ chính là ân nhân cứu mạng của hai mẹ con cậu. … Ba ngày sau, lễ tắm ba ngày (Lễ Tẩy tủy) của Lan nhi được tổ chức. Toàn bộ những gia đình danh gia vọng tộc ở kinh thành đều có mặt. Hoàng thượng và Thái tử đương nhiên không thể vắng mặt. Khi buổi lễ vừa kết thúc, Hoàng thượng bất ngờ tung ra một "tin sấm sét": Ngài muốn thoái vị làm Thái thượng hoàng, nhường ngôi lại cho Thái tử. Thế là, khi còn chưa đầy tháng, bé Lan nhi đã nghiễm nhiên trở thành Hoàng thái tôn. "Hoàng gia gia, người vẫn còn tráng kiện lắm mà, sao lại nghĩ đến chuyện thoái vị sớm thế?" Diệp Kiến Sơn bế con trai ra cho Thái thượng hoàng xem, không nhịn được mà cằn nhằn. Cậu còn chưa kịp thân thiết với con trai được mấy ngày thì đống chính sự đã đổ ập xuống đầu. Vị trí Thái tử này bận rộn hơn Hoàng thái tôn nhiều lắm. Trước đây có ông nội và cha che chắn phía trên, giờ ông nội "nghỉ hưu", mọi công việc nặng nhọc đều rơi hết lên vai Diệp Kiến Sơn. Thái thượng hoàng ôm lấy đứa chắt nội yêu quý không rời tay: "Trẫm giờ chỉ muốn bế chắt, nhìn nó lớn lên từng ngày thôi." Diệp Kiến Sơn bỗng nhận ra, kể từ khi con trai ra đời, địa vị của cậu trong nhà đã bị tụt xuống một bậc. Lan nhi – kẻ đang được cả nhà độc sủng – vẫn chẳng hay biết gì. Bé con ngủ dậy, mấp máy môi, mở to mắt nhìn Thái thượng hoàng một lát cho tỉnh táo rồi bất ngờ toe toét miệng cười: "Ha ha ha ~" Tiếng cười đó khiến Thái thượng hoàng sướng đến mức không biết trời trăng mây đất gì nữa. "Ôi, cháu ngoan của trẫm, đáng yêu quá đi mất!" Khóe mắt ngài bỗng ươn ướt: "Nghe nương con nói Lan nhi trông rất giống con hồi nhỏ." Nuối tiếc lớn nhất đời ngài là không được tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành của Diệp Kiến Sơn, giờ đây ngài muốn bù đắp tất cả lên đứa chắt này. … Năm Lan nhi lên ba tuổi, cậu bé bị cả nhà chiều chuộng đến mức không còn phép tắc gì. Trong nhà chỉ có Diệp Kiến Sơn và Giang Tụng là nghiêm khắc với cậu, còn những người khác thì hận không thể hái cả sao trên trời xuống cho cậu. Hai vợ chồng sầu não khôn xiết. Diệp Kiến Sơn cắn răng quyết định: "Phải luyện thêm một 'acc nhỏ' (đứa con thứ hai) nữa thôi!" Giang Tụng: "..." *** Sách sử sau này ghi chép lại: Cuộc đời của Diệp Kiến Sơn là một huyền thoại rực rỡ. Năm 16 tuổi đỗ "Lục nguyên cập đệ", trở thành Trạng nguyên lang đầu tiên trong lịch sử đạt được thành tích này, đến nay vẫn chưa có người vượt qua. Trong thời gian tại vị, ông đã cho tu sửa thủy lợi, dũng cảm thử nghiệm các phương pháp canh tác mới, chế tạo phân bón, xây đường dựng nhà, mở rộng vùng trồng bông và khuyến khích nuôi tằm dệt lụa. Ông trị vì dưới sự phò tá của hai vị Thái thượng hoàng. Hậu cung duy nhất chỉ có một vị Hoàng hậu, sinh được hai trai một gái, tất cả đều là những nhân vật lừng lẫy lưu danh sử sách. Một đời thuận buồm xuôi gió, đưa Đại Tấn đi đến đỉnh cao của sự phồn vinh. –END–

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Vào Kinh Ứng Thí Chương 2 Chương 3: Đó chính là Thái tử Điện hạ Chương 4 Chương 5: Lại... lại... lại quỳ xuống? Chương 6 Chương 7: Rốt cuộc đã đắc tội ai? Chương 8: Đêm trừ tịch cũng quỳ lạy? Chương 9 Chương 10: Quan chủ khảo là Thái tử Chương 11 Chương 12: Kỳ thi Xuân bắt đầu Chương 13: Quách tướng quân Chương 14: Thật sự giống nhau như đúc Chương 15: Kẻ nào vẽ bức chân dung này? Chương 16: Chẳng phải quá khéo sao? Chương 17: Cậy quyền mưu lợi riêng Chương 18: Cả thế giới đều đã biết Chương 19: Giấc mơ thật đáng sợ Chương 20: Trần Gia gia, Lý Nãi nãi Chương 21: Gương mặt đáng sợ như vậy mà lại có tận hai bản sao Chương 22: Diệp Vân Chương 23: Qủa Thật Cùng Một Khuôn Mặt Chương 24: Ghen ghét Chương 25: Tiểu Hoàng Tôn chuẩn bị tiến cung Chương 26: Gọi Ca Ca Chương 27: Thủy lợi Chương 28: Chấm bài thi kết thúc Chương 29: Hội nguyên Chương 30: Diệp gia đến Chương 31: Khen thưởng Chương 32 Chương 33: Chuyển nhà Chương 34: Thôi Kiên Bỉnh Chương 35 Chương 36: Đáp tạ Chương 37: Có tâm kế Chương 38 Chương 39: Lai lịch Chương 40: Kinh thành Diệp Gia Chương 41: Giang tụng Chương 42: Thi Đình Chương 43: Ăn cơm Chương 44: Giang Tu Viễn Chương 45: Kiến Sơn ca ca Chương 46: Giang Thiền Chương 47: Cái tát Chương 48: Đại Ngụy Chương 49: Kết quả thi Đình Chương 50 Chương 51: Trạng nguyên lang Chương 52 Chương 53: Hoàng thái tôn Chương 54 Chương 55: Túi tiền và hoa Chương 56 Chương 57: Thương lượng Chương 58: Hôn sự Chương 59: Quân công Chương 60: END

Chương 61: Ngoại truyện

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao