Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 49: Kết quả thi Đình

Chẳng trách mọi người đều biết Kiến Sơn ca ca là con trai Thái tử, gương mặt kia bày ra đó, chẳng cần chứng minh cũng đủ hiểu rồi. Giang Tụng thật sự bị dọa cho một phen hú vía. Diệp Vân vỗ nhẹ lên tay nàng, an ủi: "Đừng sợ, nãy dì đã nói với con rồi đấy, chuyện là như vậy đó." Diệp Vân rất thông cảm cho sự hoảng hốt của Giang Tụng. Bởi vì ngoại trừ bà ra, bất cứ ai nhìn thấy hai cha con nhà này đứng cạnh nhau đều không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Thái tử hiền từ mỉm cười với Giang Tụng: "Không ngờ con gái Giang thượng thư lại ưu tú thế này." Vì cô bé này có quan hệ tốt với Diệp Vân nên ngài cũng xem nàng như con cháu trong nhà mà đối đãi. Giang Tụng nghe thấy giọng của Thái tử mới sực tỉnh, nhận ra mình chưa hành lễ, vội vàng nhún người: "Thần nữ tham kiến Thái tử điện hạ." Diệp Kiến Sơn bước tới đỡ Giang Tụng dậy: "Không cần khách sáo với ông ấy quá đâu." Thái tử nhướng mày, liếc mắt nhìn Diệp Vân như muốn hỏi: Chỗ này có biến phải không? Mối quan hệ của hai đứa nhỏ này thật không bình thường chút nào. Sơn nhi nhà ngài thế mà lại chủ động nói đỡ cho Giang Tụng cơ đấy. Được Diệp Kiến Sơn săn sóc ngay trước mặt Thái tử, Giang Tụng nhất thời thấy thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên: "Kiến Sơn ca ca, đây là lễ nghi nên làm mà." Ở cái đất kinh kỳ này, ai gặp Thái tử hay Hoàng thượng mà chẳng phải quỳ lạy? Nàng chỉ nhún người hành lễ đơn giản mà Thái tử đã không bắt lỗi, điều đó đã là sự khoan dung cực lớn rồi. Mắt Thái tử đột nhiên trợn tròn, nhìn đôi trẻ bằng ánh mắt đầy "bát quái". Hay thật, "Kiến Sơn ca ca" cũng gọi ra miệng rồi, mà thằng con mình chẳng có phản ứng gì, xem ra đã bị gọi quen rồi đây. Là người từng trải, tuy Diệp Kiến Sơn chưa từng nhắc tới nhưng Thái tử chỉ cần nhìn qua là biết con trai mình đối với Giang Tụng tuyệt đối không bình thường. Có điều, chính bản thân thằng bé vẫn chưa nhận ra cái tính "tiêu chuẩn kép" của mình mà thôi. Trước đây có bao giờ Diệp Kiến Sơn dao động cảm xúc lớn như thế, huống chi còn chủ động quan tâm một tiểu cô nương. Thái tử thầm nghĩ, sau này ngài nhất định phải "chiếu cố" Giang thượng thư thật tốt mới được. Diệp Kiến Sơn chẳng hề hay biết mình đã lộ đuôi, vẫn đang mải trấn an Giang Tụng: "Đừng căng thẳng, nhìn thấy Thái tử thì cứ coi như nhìn thấy huynh là được, có gì mà sợ, hai chúng ta trông giống hệt nhau mà." Giang Tụng suýt nữa thì bật cười, cách nói này của chàng quả thật rất hóm hỉnh. "Muội biết rồi." "Được rồi, đi ăn cơm thôi." Diệp Kiến Sơn thúc giục. Trong bữa cơm, Diệp lão thái bắt đầu kể về những gì mình đã được tai nghe mắt thấy ngoài phố. Diệp Kiến Sơn thỉnh thoảng lại phụ họa vài câu, khiến bầu không khí vô cùng sôi nổi. Diệp lão và Diệp lão thái cũng đã từng gặp Giang Tụng trước đây, chỉ là không ngờ nàng lại là người kinh thành. "Con bé Tụng này, hóa ra cha ruột là Thượng thư cơ à? Đó là quan lớn lắm đấy nhé!" Diệp lão thái cảm thán. Bà không ngờ ở nơi Khánh Dương nhỏ bé năm xưa lại ngọa hổ tàng long đến vậy, ngay cả Giang Tụng cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Giang Tụng hơi ngại ngùng: "Làm tiểu thư phủ Thượng thư cũng chẳng được tự do đâu bà, vẫn là ở Khánh Dương vui hơn ạ." Bà cụ Diệp gật đầu: "Đúng thế thật, giờ ta cũng chỉ muốn quay về thôi." Diệp Kiến Sơn lập tức phản đối: "Không được đâu, con còn đang định đón nhị cữu sang đây, mọi người phải ở lại đây hết chứ." Diệp lão xua tay: "Không được, phải về thôi." Ông muốn về quê để còn khoe khoang với mấy ông bà lão trong làng về những gì mình đã trải nghiệm ở kinh thành chứ. Diệp Kiến Sơn có chút hụt hẫng: "Vậy con cũng theo mọi người về luôn cho rồi." Diệp lão cười mắng: "Cái thằng bé này, lớn đầu rồi mà sao cứ bám người thế?" "Thì con được ông bà nuôi lớn mà, bám lấy mọi người là lẽ đương nhiên thôi." Diệp Kiến Sơn bắt đầu giở trò "ăn vạ". Câu nói này khiến hai ông bà cụ mát lòng mát dạ vô cùng. Vốn dĩ họ sợ đứa cháu ngoại này sau khi tìm được cha ruột quyền quý sẽ bị người ta cướp mất. Nhưng suốt từ khi tới kinh thành, thái độ của Diệp Kiến Sơn luôn rõ ràng: người nhà của cậu thì cậu sẽ giữ lấy hết, tuyệt đối không vứt bỏ một ai. Cho dù ông ngoại có là một lão đồ tể gi.ết lợn đi chăng nữa, cậu cũng chẳng bao giờ chê bai. "Ngoan lắm, thật là đứa trẻ ngoan." *** Sau bữa cơm, Thái tử bị Hoàng thượng triệu vào cung. Tuy Thái tử không phải quan chủ khảo của kỳ thi Đình, nhưng ngài còn rất nhiều chính sự phải lo liệu. Ban đầu ngài định đưa Diệp Kiến Sơn đi cùng, nhưng vì Diệp Kiến Sơn đang là thí sinh, để tránh điều tiếng nên cậu đã dứt khoát từ chối. Thái tử đành lủi thủi tiến cung một mình. Trên đường đi ngài vẫn có chút buồn bã, vì cả ngày hôm nay ngài vẫn chưa kịp nói với Diệp Vân được câu nào ra hồn. Ở bên này, Diệp Vân và Giang Tụng còn có chuyện riêng cần bàn bạc nên đã đuổi Diệp Kiến Sơn đi chỗ khác. Diệp Kiến Sơn bất đắc dĩ trở về phòng, cầm quyển sách lên đọc nhưng thấy nhạt nhẽo vô cùng. Sau bao ngày dùi mài kinh sử, giờ đột ngột được thả lỏng, chàng bỗng thấy thời gian thừa thãi quá mức, chẳng biết làm gì cho hết ngày. Nghĩ ngợi một hồi, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì trời đã xế chiều, cậu đi tìm Giang Tụng thì mới hay nàng đã rời đi từ lâu. Trên bàn trong phòng cậu có đặt một chiếc túi tiền tỏa hương thơm dịu nhẹ, nhìn hoa văn thêu trên đó, Diệp Kiến Sơn liền nhận ra ngay là tác phẩm của ai. "Cứ treo cái khẩu hiệu là học kỹ năng thêu thùa từ nương ta, mà bao nhiêu năm rồi tay nghề vẫn chẳng tiến bộ chút nào." Diệp Kiến Sơn lẩm bẩm đầy bất lực, nhưng ý cười lại hiện rõ trong mắt. Nhưng cậu không hề chê bai, chiếc túi tuy thêu thùa chưa tinh xảo nhưng vẫn dùng tạm được. Diệp Kiến Sơn trút hết đồ từ túi tiền cũ sang túi mới rồi nâng niu cất vào lòng ngực. Về phía Giang Tụng, nàng vừa về đến sân viện của mình đã thấy Giang Thiền đang đứng đợi sẵn. Chẳng cần đoán cũng biết nàng ta tìm đến có mục đích gì. Giang Tụng liếc mắt một cái đã thấy trên má trái của Giang Thiền vẫn còn hằn rõ dấu tay đỏ ửng, nàng cố ý hỏi: "Di nương đánh ngươi à? Thế nên mới tìm đến ta để trút giận sao?" Giang Thiền vốn đã hận nương mình đánh một tát, giờ lại bị Giang Tụng chọc đúng chỗ đau, nàng ta tức tối vặn lại: "Chỉ là ngoài ý muốn thôi! Nương ta thương ta còn không hết, làm sao đánh ta được. Thứ không có giáo dưỡng như ngươi, nương ta là chính thất phu nhân mà ngươi cứ một điều 'di nương', hai điều 'di nương'. Chẳng trách cả phủ này chẳng ai ưa nổi ngươi, đúng là đáng ghét!" Giang Tụng bật cười: "Phải, ngươi thấy ta đáng ghét cũng đúng thôi. Nhưng bà ấy vốn dĩ là di nương, bà ấy còn chưa lên tiếng mà ngươi đã cuống quýt cả lên rồi." Dứt lời, Giang Tụng trực tiếp đuổi khách: "Đại tiểu thư giá lớn, chỗ ta đến chén trà ngon cũng không có. Tiểu Lục, tiễn khách!" Giang Thiền thấy nàng định quay người vào phòng thì sốt sắng gọi giật lại: "Đứng lại! Ngươi... ngươi thật sự quen biết Diệp Hội nguyên sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Vào Kinh Ứng Thí Chương 2 Chương 3: Đó chính là Thái tử Điện hạ Chương 4 Chương 5: Lại... lại... lại quỳ xuống? Chương 6 Chương 7: Rốt cuộc đã đắc tội ai? Chương 8: Đêm trừ tịch cũng quỳ lạy? Chương 9 Chương 10: Quan chủ khảo là Thái tử Chương 11 Chương 12: Kỳ thi Xuân bắt đầu Chương 13: Quách tướng quân Chương 14: Thật sự giống nhau như đúc Chương 15: Kẻ nào vẽ bức chân dung này? Chương 16: Chẳng phải quá khéo sao? Chương 17: Cậy quyền mưu lợi riêng Chương 18: Cả thế giới đều đã biết Chương 19: Giấc mơ thật đáng sợ Chương 20: Trần Gia gia, Lý Nãi nãi Chương 21: Gương mặt đáng sợ như vậy mà lại có tận hai bản sao Chương 22: Diệp Vân Chương 23: Qủa Thật Cùng Một Khuôn Mặt Chương 24: Ghen ghét Chương 25: Tiểu Hoàng Tôn chuẩn bị tiến cung Chương 26: Gọi Ca Ca Chương 27: Thủy lợi Chương 28: Chấm bài thi kết thúc Chương 29: Hội nguyên Chương 30: Diệp gia đến Chương 31: Khen thưởng Chương 32 Chương 33: Chuyển nhà Chương 34: Thôi Kiên Bỉnh Chương 35 Chương 36: Đáp tạ Chương 37: Có tâm kế Chương 38 Chương 39: Lai lịch Chương 40: Kinh thành Diệp Gia Chương 41: Giang tụng Chương 42: Thi Đình Chương 43: Ăn cơm Chương 44: Giang Tu Viễn Chương 45: Kiến Sơn ca ca Chương 46: Giang Thiền Chương 47: Cái tát Chương 48: Đại Ngụy

Chương 49: Kết quả thi Đình

Chương 50
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao