Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: Kỳ thi Xuân bắt đầu

Nghiêm Thịnh Sơ và Phùng Hưng thực sự sắp khóc đến nơi rồi. Sao lại đen đủi gặp phải người này nữa chứ? Hiện tại bọn họ vẫn chưa biết lai lịch của thanh niên này ra sao, chỉ thấy thần thần bí bí vô cùng. Hai người bọn họ vốn đã đứng chờ trước sạp đố đèn nửa ngày trời, chỉ muốn lấy bằng được chiếc đèn lồng thỏ lớn nhất kia. Kết quả là đố đèn thì đoán không ra, vung tiền mua thì ông chủ nhất định không bán. Đợi mãi mới thấy có người đoán trúng lấy mất đèn, định tiến lên thương lượng mua lại thì ai ngờ lại đụng phải vị "Thái tử giả" này. Người này rốt cuộc có thân phận gì? Lúc nào cũng thần không biết quỷ không hay, thình lình từ trong góc nào đó nhảy ra dọa người ta giật mình. Đã vậy trên mặt còn đeo cái thứ gì thế kia? Che mất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt và hàng mày trông lại càng giống Thái tử hơn, thế này chẳng phải là muốn dọa chết người sao? Nghiêm Thịnh Sơ và Phùng Hưng dìu nhau đi tới một gian phòng bao bên trong tửu lầu gần đó. "Ngồi đi." Diệp Kiến Sơn cùng Diệp Lỗi ngồi xuống trước, sau đó tháo khẩu trang ra, hất cằm chỉ về phía đối diện. Phùng Hưng và Nghiêm Thịnh Sơ nhìn thấy rõ khuôn mặt cậu thì lại rùng mình một cái. Phùng Hưng còn đỡ, gã bị kích động nhiều nên giờ cũng bắt đầu có chút miễn dịch, trông còn khá bình tĩnh. Nghiêm Thịnh Sơ thì không ổn chút nào, đây mới là lần thứ hai hắn thấy Diệp Kiến Sơn, vừa ngồi xuống đã làm cái bàn rung bần bật theo người hắn. Diệp Kiến Sơn nhướng mày: "Vị huynh đài này cảm thấy lạnh sao?" Nghiêm Thịnh Sơ đột nhiên lùi lại một bước, quỳ rụp xuống đất: "Bất kể ngài là ai, tôi biết sai rồi. Lần trước tôi không nên mạo phạm ngài, xin ngài ngàn vạn lần đừng đi cáo trạng." Mặc kệ người này là con cái nhà ai, nhưng với gương mặt này, chắc chắn có quan hệ mật thiết với hoàng thất. Bởi vì khuôn mặt này không chỉ giống Thái tử, mà còn có nét rất giống Hoàng thượng! Thậm chí nhìn kỹ còn phảng phất hình bóng của Hoàng hậu nương nương. Cứu mạng! Hai người bọn họ tuyệt đối là đụng phải chuyện lớn rồi! Nghĩ mà hối hận, sớm biết thế đã chẳng theo sau làm gì, coi như không thấy gì có khi lại hay. Nhỡ đâu đây là vị tiểu Thế tử nào đó được Vương gia mang về kinh báo cáo công tác thì sao? Diệp Kiến Sơn không nói lời nào, Phùng Hưng và Nghiêm Thịnh Sơ trong lòng đã đoán già đoán non hàng chục loại thân phận, nhưng tóm lại loại nào bọn họ cũng không đắc tội nổi. Thấy bọn họ như vậy, Diệp Kiến Sơn lập tức "cáo mượn oai hùm". Xem ra cái mặt này của mình đúng là không bình thường thật, chưa nói lời nào đã dọa người ta thành ra thế này. Cậu đanh mặt lại: "Các ngươi quen biết ta sao? Tại sao nhìn thấy ta lại gọi Thái tử? Hết lần này đến lần khác làm ta mất mặt trước đám đông." Phùng Hưng biết cậu đang nói mình, cảm thấy oan ức vô cùng: "Không phải muốn làm ngài mất mặt, là vì gương mặt ngài quá xuất chúng... Đúng, chính là xuất chúng... Quá giống..." Đặc biệt là cái lúc đang tức giận này, quả thực là giống đến mức không sai một li. Nghiêm Thịnh Sơ chỉ biết gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng." Diệp Kiến Sơn nhíu mày sờ mặt mình: "Thật sao? Nương ta từ nhỏ đã chê ta xấu, chẳng giống bà chút nào. Thế mà qua lời các ngươi lại thành xuất chúng? Chẳng lẽ ta thực sự là bậc anh tài tuấn tú, phong lưu đa tình, bấy lâu nay nương gạt ta sao?‘’ ‘’Không đúng, nương ta không thể gạt ta, vậy là các ngươi nói dối! Cái mặt này của ta rốt cuộc giống ai mà các ngươi dám thốt ra lời nói dối trắng trợn như vậy?" Diệp Kiến Sơn đập bàn một cái, hai tên kia sợ tới mức run bắn người. Diệp Kiến Sơn nhịn không được cười thầm trong bụng, giống như mèo vờn chuột vậy, trò này cũng vui ra phết. Trước kia toàn là cậu phải chạy thục mạng, giờ phải báo thù một chút mới được. Cậu cố ý đập bàn thêm cái nữa: "Mau nói! Cái mặt xấu xí này của ta rốt cuộc giống ai?" Phùng Hưng và Nghiêm Thịnh Sơ muốn tê liệt luôn rồi. Bọn họ đúng là đen đủi thấu trời xanh, đêm nay ra ngoài xem náo nhiệt đoán đố đèn làm cái gì không biết. Người nọ đã tự nhận mình xấu, chẳng lẽ bọn họ lại dám bảo cậu giống Thái tử? Chuyện này mà truyền đến tai Thái tử thì hai người họ đừng hòng sống nổi. Hơn nữa cái mạch não của vị này cũng không bình thường, làm gì có ai tự nhận mình xấu cơ chứ? Thái tử điện hạ có xấu đâu! Cậu chắc chắn là cố ý đào hố cho bọn họ nhảy vào, giờ nói giống ai cũng đều là đắc tội người ta cả. Đúng là người có chỗ dựa có khác, ngay cả Thái tử mà cậu cũng dám chê xấu. Diệp Kiến Sơn thấy bọn họ im thin thít, thở dài bảo: "Nhìn các ngươi xem, hỏi thì không nói. Lần sau thấy ta đừng có hành đại lễ như thế nữa, ta mới có mười sáu tuổi thôi, còn nhỏ hơn các ngươi đấy." Cậu nhấp một ngụm trà, đe dọa xong xuôi là chuẩn bị rút lui. Phùng Hưng thấy cậu sắp đi, đánh bạo hỏi: "Ngài có thể cho chúng tôi biết quý danh và danh tính được không? Để lần sau gặp còn biết đường giới thiệu với người khác." Diệp Kiến Sơn phủi phủi vạt áo: "Không thể phụng cáo. Các ngươi còn chẳng thèm nói ta giống ai, lại còn muốn ta khai tên tuổi sao? Thôi thì cứ gọi ta đơn giản là một gã thư sinh tầm thường đi." Nói xong, Diệp Kiến Sơn đeo khẩu trang vào, dẫn Diệp Lỗi rời đi. Vừa ra ngoài, nét mặt Diệp Kiến Sơn lập tức lạnh xuống: "Tam cữu, đoán không sai đâu, cháu chắc chắn giống một ai đó trong hoàng gia, và người đó vẫn còn sống, khả năng cao chính là Thái tử." Diệp Kiến Sơn dù sao cũng là người xuyên không, chuyện diện mạo giống nhau cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Chỉ là cậu không ngờ mình lại có cái "mặt đại trà" đụng hàng đúng vị đại nhân vật khiến sóng gió nổi lên không ngừng thế này. Sau khi biết không phải là do nợ máu hay kẻ thù gì đó, tảng đá trong lòng cậu cũng nhẹ đi hẳn. Diệp Lỗi cũng thấy nhẹ nhõm: "Không kết oán là tốt rồi. Chúng ta đến kinh thành là để thi cử, không ảnh hưởng đến kỳ thi một tháng tới của con là được." Diệp Kiến Sơn cũng nghĩ vậy. Nếu cái mặt này đã gây chú ý thì tốt nhất dạo này cứ đóng cửa ôn tập, đừng ra ngoài chạy lung tung kẻo lại rước họa vào thân. Về phần Phùng Hưng và Nghiêm Thịnh Sơ, sau khi Diệp Kiến Sơn đi khỏi, cả buổi sau mới hoàn hồn lại. Bất kể người đó là ai, chuyện hôm nay tuyệt đối không thể hé răng nửa lời. Cả hai quyết định coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phùng Hưng sợ nên ru rú ở nhà mấy ngày liền, cuối cùng bị Phùng Thượng thư đuổi cổ ra khỏi cửa vì tội lười biếng. Gã uất ức vô cùng, giờ ra đường là gã thấy ám ảnh tâm lý luôn rồi. Nghiêm Thịnh Sơ thì sợ đến mức dốc sức học hành, cha hắn còn thấy lạ, tự hỏi sao thằng con mình bỗng dưng đổi tính, ngồi yên một chỗ được lâu thế. Hắn thầm thề, từ giờ đến kỳ thi Xuân quyết không ra khỏi cửa nửa bước, không tin là mình lại đen đủi đến thế. Diệp Kiến Sơn cũng thành thật ở trong viện thuê ôn luyện suốt một tháng, cuối cùng cũng chờ đến ngày thi Hội. Hôm nay cậu ra cửa từ sớm để đến cổng trường thi. Khu này toàn là sĩ tử dự thi nên trên đường gặp không ít đồng bạn, ai nấy đều xách giỏ thi với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Đang là tiết rét tháng Ba, trời lạnh thấu xương, ai cũng sợ mình không trụ nổi mà bị khiêng ra ngoài. Diệp Kiến Sơn đã trải qua vài kỳ thi, lần nào nương cậu cũng chuẩn bị rất chu đáo nên cậu chưa bao giờ bị lạnh. Đồ dùng mang vào Cống viện lần này cũng đều là nương cậu chuẩn bị từ Khánh Dương mang tới. Đồ ăn thì do Diệp Lỗi thuê đầu bếp nữ làm riêng. Đầu bếp có kinh nghiệm nên biết món nào có thể mang vào phòng thi mà không bị hỏng, giúp Diệp Kiến Sơn bớt đi một nỗi lo. Nếu đồ ăn không đảm bảo, chín ngày thi này coi như xong đời. Diệp Lỗi xách giỏ giúp cháu mình, ông còn khẩn trương hơn cả người đi thi: "Sơn nhi đừng lo lắng quá, con còn trẻ, lần này không đỗ thì lần sau lại thi." Diệp Kiến Sơn dở khóc dở cười: "Tam cữu, lần này đã rắc rối đủ đường rồi, cữu còn muốn con thi lần sau nữa sao? Con thà một lần đỗ luôn cho rảnh nợ." "Cũng đúng, chon đỗ đạt rồi thì đám người đó cũng không dám động vào con nữa." Diệp Lỗi lau khóe mắt, nghĩ đến những uất ức mà cháu mình phải chịu mấy tháng qua mà xót xa. Đến bên ngoài trường thi, binh lính đã canh gác nghiêm ngặt. Diệp Kiến Sơn nhận lấy giỏ thi, ôm Tam cữu một cái: "Tam cữu, bên ngoài lạnh lắm, cữu vào quán trà mà ngồi, đừng có tiếc tiền. Lỡ lúc con ra mà cữu bị bệnh thì ai chăm sóc con, cữu tuyệt đối không được gục ngã đấy nhé." Nghe lời dặn của cậu, Diệp Lỗi gạt bỏ ý định đứng chờ ngoài cổng, vội vàng bảo đảm: "Yên tâm đi Sơn nhi, cữu sẽ tự chăm sóc mình, con ở trong đó nhớ chú ý nghỉ ngơi..." Đang lúc hai cậu cháu dặn dò nhau, một chiếc xe ngựa sang trọng dừng lại bên cạnh. "Được rồi, nương và mọi người về đi, nhi tử sẽ cố gắng thi đỗ Tiến sĩ." Nghiêm Thịnh Sơ mặt mày bực bội bước xuống xe. Hắn đã vùi đầu học cả tháng, giờ nhìn thấy sách là muốn nôn, thế mà dọc đường nương hắn cứ nắm tay dặn dò đủ điều khiến hắn phát ngán. Hắn tự biết thực lực của mình, lần trước đỗ Cử nhân cũng là nhờ may mắn xếp cuối bảng mà thôi. Nghiêm phu nhân lo lắng vén rèm xe: "Vào trong nhớ tự chăm sóc mình nhé, nương sẽ sai người túc trực bên ngoài chờ con." Nghiêm Thịnh Sơ thiếu kiên nhẫn vẫy vẫy tay, vừa quay người lại thì đụng mặt hai cậu cháu nhà họ Diệp. Nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Kiến Sơn, hắn muốn khóc luôn tại chỗ. "Ngài... không lẽ ngài vì muốn trả thù tôi mà đuổi tới tận đây sao?" Có ý gì đây chứ, ngay lúc đi thi còn định làm hắn loạn tâm thần sao! Diệp Kiến Sơn nhìn hắn như nhìn kẻ thiểu năng: "Ngươi cũng tự luyến quá rồi đấy." Nói xong, cậu xách giỏ thi chào Tam cữu rồi đi thẳng về phía cổng Cống viện đang xếp hàng đông nghịt. Nghiêm Thịnh Sơ đứng ngây ra tại chỗ: "Ơ, hắn xách giỏ thi đi đâu thế kia? Chờ đã, hắn cũng là thí sinh sao?" Hắn quay sang hỏi Diệp Lỗi với vẻ bi phẫn: "Rốt cuộc các người là ai?" Người hoàng gia sao cũng đi thi thế này, có cần phải tranh giành với dân thường thế không? Diệp Lỗi chẳng thèm để ý đến hắn, mắt vẫn dán chặt vào bóng dáng cháu mình: "Giữ ấm nhé, đừng để bị lạnh đấy!" Diệp Kiến Sơn vẫy tay từ xa. Nghiêm Thịnh Sơ thấy Diệp Lỗi không thèm tiếp chuyện mình, bèn giật phắt cái giỏ thi từ tay hạ nhân, chạy đuổi theo Diệp Kiến Sơn: "Này, đứng lại, chờ tôi với!" Biết cả hai đều là thí sinh, lá gan của Nghiêm Thịnh Sơ cũng lớn hơn đôi chút. Diệp Kiến Sơn thấy hắn thở hổn hển đuổi theo cũng chẳng sợ, xung quanh toàn binh lính trọng tài, cậu không tin Nghiêm Thịnh Sơ dám làm gì. Nghiêm Thịnh Sơ trong lòng bứt rứt không chịu nổi, vội hỏi: "Tại sao ngài cũng đi thi? Ngài là Cử nhân à?" Người đứng sau lưng Diệp Kiến Sơn nghe vậy liền ngạc nhiên lên tiếng: "Sao huynh ấy lại không được thi? Huynh ấy không chỉ là Cử nhân, mà còn là Giải nguyên của Khánh Dương chúng tôi đấy!" Hóa ra người xếp hàng ngay sau Diệp Kiến Sơn chính là nhóm La Thiệu Huy và Đàm Cảnh Sơn. Bọn họ vừa thấy cậu xếp hàng ở đây nên vội chạy tới, chưa kịp chào hỏi đã nghe thấy lời chất vấn của Nghiêm Thịnh Sơ nên lập tức lên tiếng "minh oan" cho Diệp Kiến Sơn. Nghiêm Thịnh Sơ hoàn toàn hóa đá: "Ngài không chỉ là Cử nhân mà còn là Giải nguyên? Lại mới có mười sáu tuổi?" Đã thế còn giống hệt Thái tử? Rốt cuộc là yêu nghiệt từ phương nào tới đây, có còn để người khác sống nữa không? Nhưng mà chờ đã, sao lại là Giải nguyên Khánh Dương?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao