Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 28: Chấm bài thi kết thúc

Đúng là người so với người chỉ có nước tức chết, Đoan Vương thấy con trai mình bỗng nhiên trở nên chăm chỉ học hành một cách lạ thường, không dám tưởng tượng nổi thằng bé đã phải chịu kích thích lớn đến mức nào khi ở trong cung. Trần Trác có chút nản lòng: "Phụ vương, người có biết việc xây dựng đập nước lớn ở Khánh Dương có liên quan đến Diệp Kiến Sơn không?" Đoan Vương ngồi thẳng dậy, thận trọng hỏi: "Ý con là sao?" Cái đập đó thì làm sao? Trần Trác đáp: "Diệp Kiến Sơn nói đó là phương pháp do hắn cùng các học trò ở huyện học cùng nghĩ ra, sau đó được Tri phủ chấp thuận và đưa vào sử dụng..." Đoan Vương: "..." Chẳng trách con trai mình lại bị đả kích lớn đến vậy. Sự ưu tú này thực sự đã vượt xa trí tưởng tượng của bọn họ. "Bổn vương vừa nghe báo lại, đã có rất nhiều phần thưởng được chuyển đến tiểu viện của Diệp Kiến Sơn rồi." Đoan Vương vốn tưởng Hoàng thượng chỉ mượn cớ để ban thưởng, không ngờ lại còn có ẩn tình này. "Không chỉ vậy đâu ạ, Thái hậu nương nương còn ban cả kim bài và một tòa biệt uyển." Bây giờ còn chưa chính thức nhận lại tổ tông đâu đấy, nếu nhận rồi thì chắc chắn còn bao nhiêu thứ tốt nữa sẽ đổ dồn vào tay nó. Cho dù hiện tại không cho, thì sau này khi Diệp Kiến Sơn ngồi lên vị trí Hoàng thái tôn, những thứ đó sớm muộn gì cũng thuộc về nó. Trần Trác lộ rõ vẻ ghen tị. Hắn còn chưa bao giờ được ban thưởng lớn như thế, có chăng cũng chỉ là chút quà mọn trưởng bối cho tiểu bối vào dịp lễ tết mà thôi. Đoan Vương càng thấy nghẹn lòng: "Thái hậu trực tiếp ban tiểu viện và kim bài sao?" "Vâng, ngay cả Minh hoàng thúc (Minh Quận vương) cũng chưa từng được đãi ngộ như vậy." Thái hậu vốn rất sủng ái Minh Quận vương, nhưng Minh Quận vương cũng chẳng có được vinh dự này ngay lần đầu tiến cung như Diệp Kiến Sơn. Tấm kim bài đó không chỉ đại diện cho thân phận mà còn có quyền tự do ra vào hoàng cung, một đặc quyền mà ngay cả các Thế tử như họ cũng chưa có. Vậy mà Diệp Kiến Sơn đã nắm trong tay. "Phụ vương, giờ phải làm sao? Chúng ta còn cơ hội không?" Trần Trác lo lắng. Họ đã chuẩn bị suốt mười mấy năm, định đợi hai năm nữa khi Trần Trác làm lễ đội mũ sẽ xin phong Hoàng thái tôn để ổn định lòng người. Không ngờ giữa đường lại nhảy ra một Diệp Kiến Sơn. Cảm giác chỉ cần Diệp Kiến Sơn gật đầu một cái, Hoàng thượng có thể lập tức đặt bút viết thánh chỉ phong vị ngay tại chỗ. "Để phụ vương nghĩ đã." Đoan Vương cũng có chút luống cuống. Bản thân ông vốn không phải người mưu lược, nên mọi hy vọng đều đặt vào con trai. Nhưng không ngờ, cả hai cha con dường như đều không có cái mệnh ngồi lên ngai vàng. … Tại Tề Vương phủ, Tề Vương nghe tin về những đãi ngộ mà Diệp Kiến Sơn nhận được thì tức giận đến mức suýt đập nát cái bàn: "Dương nhi, Diệp Kiến Sơn bằng tuổi con, những gì nó làm được con cũng làm được. Chưa đến phút cuối cùng, chúng ta tuyệt đối không bỏ cuộc." Vị trí Hoàng thái tôn, quả là miếng mồi quá đỗi hấp dẫn. Trần Dương hỏi: "Hiện tại có cách nào chứng minh thân phận của Diệp Kiến Sơn là giả không? Con thấy chỉ dựa vào khuôn mặt thì chưa nói lên được điều gì..." Nhưng nói xong chính hắn cũng thấy nực cười. Đến hắn và phụ vương còn chẳng giống nhau đến thế, mà Diệp Kiến Sơn và Thái tử lại như đúc từ một khuôn, làm sao chứng minh nó không phải con ruột cho được? "Đừng vội, phụ vương đã phái người đi huyện Thanh Hà rồi." Tề Vương vẫn chưa từ bỏ, ông nhất định phải tìm ra kẽ hở trong lai lịch của Diệp Kiến Sơn. "Vâng, thời điểm hắn xuất hiện quá kỳ lạ." Trần Dương tán thành. Hai cha con phân tích nửa ngày, nhưng mọi bằng chứng bác bỏ đều trở nên vô nghĩa khi nghĩ đến gương mặt kia. Nhà ai mà cha con lại giống nhau đến mức "nổi da gà" như vậy? Càng giống thì càng khó lung lay. Tề Vương không tin vào sự trùng hợp. Năm đó Thái tử phi chết, Thái tử suýt nữa đã quyên sinh theo, vậy mà người phụ nữ đó lại nhẫn tâm mang theo đứa trẻ đi biệt tích mười mấy năm, không thèm quay về cung, một mình nuôi con khôn lớn rồi lại đưa nó vào cung, rốt cuộc là mưu tính điều gì? Tề Vương cảm thấy chìa khóa nằm ở chỗ Thái tử phi. Bà ta chắc chắn có thù oán với Thái tử, nếu không đã chẳng đi lâu đến vậy. Có lẽ ông nên tìm cách tiếp cận Thái tử phi trước. Bên phía Triệu Vương, thấy con trai ủ rũ trở về, ông an ủi: "Về nghỉ ngơi đi con, chuyện trong cung phụ vương biết cả rồi. Con còn nhỏ, không cần dính sâu vào chuyện này, cứ coi Diệp Giải nguyên là tấm gương để học hỏi." Trần Chí không hiểu: "Phụ vương, người không muốn con làm Hoàng thái tôn sao?" Trước đâygã thấy mình còn hai người anh nên cơ hội không lớn, nhưng gã nhận ra phụ vương từ đầu đến cuối đều không hề có ý định đẩy gã lên vị trí đó. Triệu Vương mỉm cười: "Con cứ làm tốt việc của mình là được, những việc khác không cần quản, phụ vương sẽ giúp con có được thứ con muốn." Trần Chí rời khỏi thư phòng, ngoảnh lại nhìn cánh cửa đóng kín, bên trong tối om như thể một cái miệng rộng sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ. Gã biết phụ vương đang bí mật làm gì đó, nhưng ông vốn chẳng màng thế sự triều đình, không biết việc này rốt cuộc có liên quan gì đến gã hay không. Trong thư phòng, sắc mặt Triệu Vương âm trầm. Kế hoạch hoàn hảo suốt mấy chục năm của ông bỗng chốc bị một Diệp Kiến Sơn phá hỏng hoàn toàn. … Diệp Kiến Sơn trở về nơi ở, nhìn đống rương hòm chất đầy nhà mà đau hết cả đầu. Cái sân này thuê vốn không nhỏ, nhưng nhét ngần này đồ vào bỗng chốc trở nên chật chội. "Con muốn chuyển nhà." Diệp Kiến Sơn than vãn. "Dọn thôi, gần đây ta cũng đã tìm vài nơi. Đợi con trúng Trạng nguyên thì định cư luôn ở kinh thành, đón nương con và mọi người lên đây, đỡ công đi tìm phòng." Diệp Lỗi mấy ngày nay cũng không rảnh rỗi, ông đã đi xem xét mấy căn nhà ở phố Mười Bốn, giá cả tuy có tăng nhưng họ vẫn đủ sức mua một cái tam tiến tiểu viện (nhà có ba lớp sân). Diệp Kiến Sơn cân nhắc: "Thôi đừng mua vội ạ, để sau tính, lần này tiền mang theo không đủ đâu." Cậu không quá khắt khe chuyện chỗ ở, tiền bạc hiện giờ cần để dự phòng, tiêu hết vào nhà cửa thì không ổn. Diệp Lỗi gật đầu: "Vậy thì tìm chỗ nào tốt hơn một chút mà thuê." Chỗ này dù ổn nhưng người qua kẻ lại quá đông, không an toàn cho lắm. Hai cậu cháu đều thống nhất không đụng vào số vàng bạc vừa được ban thưởng hôm nay. Sắp xếp xong xuôi, Quách Ngọc vào báo cáo, Diệp Kiến Sơn gọi ông lại: "Đúng rồi Quách thúc, lúc con đi nương có đưa cho con một phong thư, bảo rằng nếu gặp nguy hiểm thì đưa cho chú." "Ừ, Tam cữu của con có nói với ta rồi." Quách Ngọc biết về bức thư nhưng giờ mới được tận mắt thấy. "Thúc xem đi, con hiện tại cũng không có việc gì." Diệp Kiến Sơn đưa thư cho ông. Cậu đã xem qua rồi, nội dung chỉ là lời hỏi thăm của những người bạn cũ, rồi nhờ Quách Ngọc hỗ trợ Diệp Kiến Sơn một tay. Quách Ngọc nhìn thấy nét chữ quen thuộc, mắt bỗng chốc ướt đẫm. Đúng là nét chữ của Thái tử phi. Không ngờ sinh thời ông còn có thể nhận được thư của bà. "Quách thúc, thúc kể cho con nghe rốt cuộc chuyện năm xưa là thế nào đi ạ?" Diệp Kiến Sơn tò mò về "ân oán tình thù" giữa cha mẹ mình. "Chuyện này... hãy đợi Thái tử hoặc Thái tử phi đích thân trả lời công tử, thuộc hạ không tiện nói nhiều." Quách Ngọc hành lễ rồi lui ra ngoài ngay lập tức. Diệp Kiến Sơn: "..." Chạy nhanh thế sao? Tin tức Diệp Kiến Sơn vào cung nhận thưởng lan nhanh khắp kinh thành. Phố Mười Bốn bỗng chốc trở nên đắt giá, ai nấy đều bàn tán về vị Giải nguyên giống Thái tử như đúc. Thậm chí có tin đồn Hoàng thượng ban thánh chỉ khen ngợi cậu vì công lao phòng lụt. Dân chúng bắt đầu đổ xô đi đặt cược vào việc cậu sẽ giành chức Trạng nguyên, danh tiếng của cậu hoàn toàn lấn át Thôi Kiên Bỉnh – người vốn là ứng cử viên số một trước đó. Các thí sinh khác thì im lặng đến đáng sợ. Họ đã tốn bao công sức tham gia các buổi hội thơ để tạo danh tiếng, cuối cùng kẻ "chiếm sóng" nhất lại là một Diệp Kiến Sơn chẳng thèm lộ diện. Mười mấy ngày trôi qua, ngày dán bảng kết quả đã đến. Trước đó hai ngày, người dân đã xếp hàng dài cả cây số trước cổng trường thi để mong được xem kết quả sớm nhất. Diệp Kiến Sơn vẫn thản nhiên bế quan học tập. Hoàng thượng, Hoàng hậu và Thái hậu liên tục gửi đồ ăn thức uống tới chăm sóc cậu. Diệp Lỗi lo lắng vì không chen chân nổi vào đám đông xem bảng, nhưng Diệp Kiến Sơn lại rất bình tĩnh: "Tam cữu đừng vội, cứ ngồi uống trà đi. Nếu con đỗ cao, người ta sẽ tranh nhau đến đây báo hỉ thôi." Cậu tin rằng những vị trong cung còn sốt ruột hơn cậu nhiều, chắc chắn sẽ có người đưa tin đến tận nhà. Trong trường thi, Thái tử sau bao ngày bị "giam lỏng" cũng đã thấy hy vọng được ra ngoài. Sau khi định ra thứ hạng, các giám thị bắt đầu xé bỏ lớp giấy dán tên trên bài thi. Không khí cực kỳ căng thẳng. Mọi người đều nín thở chờ xem danh hiệu Hội nguyên sẽ thuộc về ai: Diệp Kiến Sơn hay Thôi Kiên Bỉnh? Trong cung, Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng lo lắng đến mất ngủ. "Sao lần này bọn họ làm việc chậm chạp thế? Thái tử đang làm cái gì vậy?" Từ khi có cháu trai, Hoàng thượng càng lúc càng mạnh miệng mắng nhi tử của mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao