Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 53: Hoàng thái tôn

Phúc tinh? Lời vừa thốt ra, quần thần đều đã rõ Hoàng thượng định làm gì. Toàn là lũ cáo già trên quan trường, chỉ cần ngài vừa mở miệng là họ đã biết ngài muốn tạo thế cho Diệp Kiến Sơn. Hai chữ "Phúc tinh" này không phải muốn nói là nói, nhưng đối với hoàng thất mà nói, Diệp Kiến Sơn đúng là tiểu phúc tinh thật. Cậu đối với Đại Tấn chẳng khác nào Văn Khúc Tinh hạ phàm, ai mà ngờ được cậu lại có thể giành được ngôi vị Trạng nguyên, đạt danh hiệu "Lục nguyên cập đệ" cơ chứ. Quan trọng nhất là tuổi tác, cậu mới chỉ mười sáu tuổi. Đại Tấn e là sắp xuất hiện một vị đế vương truyền kỳ rồi. Nếu Diệp Kiến Sơn về lại hoàng cung, chỉ sợ ngày tháng của đám quan lại cũng chẳng dễ thở gì. Chỉ riêng cái sự thông minh kia thôi họ đã bì không kịp rồi, nhìn xem, cậu còn chưa về cung, mới chỉ tham gia khoa cử thôi mà đã khiến ông cháu nhà Thôi Thủ phụ tức đến mức này. Thôi Kiên Bỉnh là người lộ rõ nhất, tuy tinh thần có vẻ ổn nhưng nhìn qua là biết vừa trải qua một trận bạo bệnh. Đừng hỏi tại sao bệnh, bệnh tình chắc chắn là giống hệt Thôi Thủ phụ thôi. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Thôi Thủ phụ như già đi vài tuổi, tóc bạc trắng xóa, cả người lộ rõ vẻ già nua, mệt mỏi. Đây chính là biểu hiện của việc suy sụp hoàn toàn. Nhìn Thôi Thủ phụ là đủ thấy Diệp Kiến Sơn mang lại phúc khí thế nào cho hoàng thất. Có cậu, Hoàng thượng và Thái tử bớt được bao nhiêu phiền toái. Trước đây họ phiền lòng vì không có người kế vị, giờ thì có rồi, lại còn ưu tú xuất chúng đến vậy. Nhìn xem, chẳng phải Hoàng thượng đang vui đến mức híp cả mắt vào, mấy ngày nay cười đến sái cả quai hàm đó sao? Đúng là khiến người ta chẳng biết nói gì hơn. Trực tiếp gọi là "Tiểu phúc tinh" trước mặt bao nhiêu người thế này, ngài không sợ tâng bốc quá đà làm tổn phúc khí của đứa trẻ sao? Được rồi, thực ra là đám đại thần đang ghen tị đỏ mắt đấy. Diệp Kiến Sơn mà vào nhà ai thì nhà đó đúng là có phúc thật. Diệp Kiến Sơn nghe thấy hai chữ "Tiểu phúc tinh" thì khẽ nhướng mày, chắp tay khiêm tốn đáp: "Thần không dám nhận, đa tạ Hoàng thượng đã quá khen." "Không cần đa tạ, đây là điều con xứng đáng được nhận, phải không Thái tử?" Hoàng thượng không quên lôi cả Thái tử vào cuộc. Thái tử vốn đã nhịn nãy giờ, vừa được Hoàng thượng nhắc tên, ngài liền bắt đầu bài diễn văn ca ngợi kéo dài suốt mười lăm phút: "... Tóm lại, với tư cách là quan chủ khảo của kỳ thi Hội, Đại Tấn có được một thí sinh lục nguyên cập đệ, thật sự là cái may mắn của ta." Mọi người nghe mà tê dại cả người. Vốn tưởng Hoàng thượng dùng từ "Phúc tinh" đã là đủ mặt dày rồi, không ngờ Thái tử còn mặt dày hơn, khen liền tù tì mười lăm phút không lặp từ nào. Chắc hẳn khi biết Diệp Kiến Sơn là con trai mình, ngài đã vui sướng đến phát điên lên mất. Nhưng đám đại thần nghe cũng không thấy chán, bởi hai gương mặt giống hệt nhau cứ bày ra trước mắt, nhìn cả ngày cả đêm chắc cũng không chán vì bận đi tìm điểm khác biệt. Nhưng nhìn tới nhìn lui, ngoài tuổi tác ra thì chẳng thấy khác chỗ nào. Nhất là khi Thái tử cười, trông ngài càng giống Diệp Kiến Sơn hơn. Diệp Kiến Sơn còn nhỏ, nụ cười rạng rỡ trông rất đáng yêu, vốn tưởng biểu cảm đó mà đặt lên mặt Thái tử sẽ rất kỳ quái — vì Thái tử quanh năm suốt tháng cứ trưng ra cái bộ mặt lạnh như tiền, chẳng biết ai đắc tội ngài. Ai mà ngờ lúc khen người khác, ngài lại cười không khép được miệng thế kia. Thái tử chỉ hận không thể ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng. Ai có phúc bằng ngài chứ, Diệp Kiến Sơn chính là con trai ngài! Ngài vui mừng còn không kịp, mười lăm phút khen ngợi vừa rồi đã là kết quả của sự kiềm chế lắm rồi đấy. Lát nữa sẽ còn chuyện vui hơn nữa cơ. Diệp Kiến Sơn nghe mà phát ngượng, cậu trừng mắt liếc Thái tử một cái, ra hiệu cho ngài thu liễm lại, càng nói càng đi quá xa rồi. Thái tử bị cái nhìn của đứa con trai đang "xù lông" làm cho bật cười, ngài không nhịn được mà đưa tay lên xoa đầu cậu. Diệp Kiến Sơn: "?" Đây vẫn là trên đại điện cơ mà, sao người lại động tay động chân thế này? Thái tử điện hạ diễn hỏng rồi, những người khác thầm nghĩ. Nhưng cũng chẳng trách được ngài, nếu đây là con trai họ, họ cũng sẽ tự hào đến mức ưỡn ngực lên tận trời, chỉ muốn ôm chầm lấy mà hôn mấy cái thôi. Thật sự là quá đỗi vinh hiển. Thấy Hoàng thượng và Thái tử đang vui, Diệp Kiến Sơn cũng không nỡ làm họ mất hứng, cậu hơi cúi đầu để Thái tử xoa cho thuận tay. Nhưng Hoàng thượng nhìn mà thấy "ngứa mắt". Cái gì thế kia? Ngài vừa mới khen có vài câu, nghe Thái tử nói một tràng dài đã thấy hối hận rồi, giờ Thái tử lại còn động thủ là ý gì? Đến ngài còn chưa được xoa đầu nó cái nào nhé! Bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm, Thái tử cũng chợt nhận ra mình hơi quá trớn, ngài rút tay lại rồi giải thích: "Ta và Diệp Trạng nguyên thật sự là vừa gặp đã như thân thiết từ lâu, nhất thời không kiềm chế được." Quần thần đầy vạch đen trên mặt. Cái gì mà "vừa gặp đã thân"? Hai người gặp nhau chẳng khác gì soi gương. Thái tử diễn giỏi thật đấy, thế mà cũng nói ra được. Diệp Kiến Sơn cũng thấy ngượng ngùng, thầm nghĩ mình còn phải học tập Hoàng Thượng và Thái tử nhiều về khoản này. Cậu chắp tay: "Thần đã lĩnh giáo, đa tạ Thái tử điện hạ và Hoàng thượng." Thái tử và Hoàng thượng liếc nhau đầy nghi hoặc: Nó lĩnh giáo cái gì cơ? Dù họ không hiểu nhưng buổi lễ vẫn tiếp tục. Sau Diệp Kiến Sơn, Hoàng thượng tiện tay khen ngợi luôn cả Bảng nhãn và Thám hoa — hai người mà Diệp Kiến Sơn chẳng hề quen biết. Buổi lễ buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc. Các tân khoa đi thay lễ phục để chuẩn bị cưỡi ngựa diễu phố. Diệp Kiến Sơn khoác lên mình bộ quan phục Trạng nguyên màu đỏ rực, đầu đội mũ Trạng nguyên, cả người rạng rỡ hỷ khí như một tân lang thực thụ. Thái tử nhìn thấy cảnh này mà suýt rơi lệ. Ngài tự hào tận đáy lòng, đây chính là máu mủ của ngài. Diệp Kiến Sơn dẫn đầu đoàn tân khoa đã thay xong trang phục quay lại đại điện. Cậu cứ ngỡ Hoàng thượng dặn dò vài câu là xong, nhưng... Bỗng nhiên, một vị thái giám phất nhẹ chiếc phất trần trên tay, lên tiếng: "Trạng nguyên lang Diệp Kiến Sơn, xin hãy dừng bước." Tim Diệp Kiến Sơn nảy lên một nhịp. Thế này là có ý gì? Hoàng thượng đứng dậy, thở dài đầy cảm thán: "Trẫm cũng chẳng giấu giếm thêm được nữa. Mọi người đều thấy rồi đó, Diệp Trạng nguyên này nhìn qua là biết ngay quân tử nhà họ Trần ta, giống hệt cha nó là Trần Cắt như đúc. Hôm nay vừa khéo gặp ngày nó đỗ Trạng nguyên, cảnh đẹp ý vui, trẫm muốn niềm vui này được nhân đôi." Lời vừa dứt, quần thần đều ngớ người. Đây là... định nhận lại cháu đích tôn ngay tại chỗ sao? Thái tử cũng bước ra, giọng đầy chân thành: "Đây là lỗi lầm mà mười sáu năm trước ta đã phạm phải, thời gian qua ta vẫn luôn tự dằn vặt bản thân. Không biết Trạng nguyên lang có thể cho ta một cơ hội chuộc lỗi hay không?" Thái tử vẫn tinh tế để quyền lựa chọn lại cho con trai. Hoàng thượng tiếp lời: "Chỉ cần Sơn nhi nguyện ý trở về Trần gia, hôm nay nhân dịp này, trẫm lập con làm Hoàng thái tôn!" Diệp Kiến Sơn vốn tưởng Hoàng thượng và Thái tử sẽ đợi thêm vài ngày, không ngờ họ lại nôn nóng đến mức này. Việc nhận lại người thân cũng không phải là không thể, vốn dĩ đó là mục đích của cậu khi về kinh. Hơn nữa, đây là thời cơ ngàn năm có một: cậu vừa đỗ Trạng nguyên, lại còn là "Lục nguyên cập đệ", cho dù có kẻ muốn phản đối cũng chẳng tìm ra lý do gì để đứng ra. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Diệp Kiến Sơn. Diệp Vũ nắm chặt nắm tay, thầm cầu nguyện: Nhất định phải đồng ý, nhất định phải đồng ý!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Vào Kinh Ứng Thí Chương 2 Chương 3: Đó chính là Thái tử Điện hạ Chương 4 Chương 5: Lại... lại... lại quỳ xuống? Chương 6 Chương 7: Rốt cuộc đã đắc tội ai? Chương 8: Đêm trừ tịch cũng quỳ lạy? Chương 9 Chương 10: Quan chủ khảo là Thái tử Chương 11 Chương 12: Kỳ thi Xuân bắt đầu Chương 13: Quách tướng quân Chương 14: Thật sự giống nhau như đúc Chương 15: Kẻ nào vẽ bức chân dung này? Chương 16: Chẳng phải quá khéo sao? Chương 17: Cậy quyền mưu lợi riêng Chương 18: Cả thế giới đều đã biết Chương 19: Giấc mơ thật đáng sợ Chương 20: Trần Gia gia, Lý Nãi nãi Chương 21: Gương mặt đáng sợ như vậy mà lại có tận hai bản sao Chương 22: Diệp Vân Chương 23: Qủa Thật Cùng Một Khuôn Mặt Chương 24: Ghen ghét Chương 25: Tiểu Hoàng Tôn chuẩn bị tiến cung Chương 26: Gọi Ca Ca Chương 27: Thủy lợi Chương 28: Chấm bài thi kết thúc Chương 29: Hội nguyên Chương 30: Diệp gia đến Chương 31: Khen thưởng Chương 32 Chương 33: Chuyển nhà Chương 34: Thôi Kiên Bỉnh Chương 35 Chương 36: Đáp tạ Chương 37: Có tâm kế Chương 38 Chương 39: Lai lịch Chương 40: Kinh thành Diệp Gia Chương 41: Giang tụng Chương 42: Thi Đình Chương 43: Ăn cơm Chương 44: Giang Tu Viễn Chương 45: Kiến Sơn ca ca Chương 46: Giang Thiền Chương 47: Cái tát Chương 48: Đại Ngụy Chương 49: Kết quả thi Đình Chương 50 Chương 51: Trạng nguyên lang Chương 52

Chương 53: Hoàng thái tôn

Chương 54
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao