Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 47: Cái tát

Giang phu nhân vẫn chưa hết bàng hoàng, không hiểu nổi tại sao sự việc lại chuyển biến đến mức này. Vốn dĩ bà rất ưng thuận gả đại nhi nữ cho Thôi Kiên Bỉnh, cũng đã đồng ý đón Giang Tụng từ Khánh Dương trở về. Thế nhưng, bà không ngờ rằng Giang Tụng lại quen biết Thái tử phi và tiểu hoàng tôn. Hơn nữa, Thái tử phi còn chủ động tìm đến gặp nàng. Giang Thiền ôm lấy khuôn mặt sưng đỏ, nhìn mẹ mình với ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn uất ức: "Nương, đây là lần đầu tiên người đánh con..." Vừa dứt lời, những giọt nước mắt lớn như hạt châu đã lã chã rơi xuống. Dựa vào cái gì mà đánh nàng chứ? Chỉ thiếu chút nữa thôi là nương đã tát nàng ngay trước mặt Giang Tụng rồi. Giang Thiền trong lòng vô cùng bất phục. Giang phu nhân nhìn ánh mắt oán hận của con gái, cơn giận lại bùng lên: "Con có biết Diệp Kiến Sơn là con trai ruột của Thái tử, là Hoàng thái tôn tương lai không? Sau này hắn chính là Hoàng đế, hai chữ 'gian lận' mà con có thể tùy tiện thốt ra khỏi miệng sao?" Giang Thiền ủy khuất cãi lại: "Con nói sai thì nương cứ chỉ bảo, tại sao lại đánh con?" Nàng sắp sửa gả đi đến nơi rồi, vậy mà còn bị đối xử như thế này, thật sự chẳng nể mặt nàng chút nào. Giang Thiền vẫn không thể hiểu nổi tại sao nương mình lại có phản ứng thái quá như vậy. "Rốt cuộc là có chuyện gì? Có phải Giang Tụng đã nói gì với người không? Nó tìm người làm gì? Tại sao nó lại được phép ra ngoài? Nương, người biết đấy, con không muốn gả vào phủ An Quốc công đâu." Giang Thiền bắt đầu hoảng loạn. Nếu nàng ta nhìn không lầm thì Giang Tụng vừa mới ra khỏi phủ. Sao có thể như vậy được? Cuộc hôn sự với phủ An Quốc công vốn dĩ là của nàng, nếu Giang Tụng không gả, chẳng lẽ lại bắt nàng ta gánh thay? Tuyệt đối không được! Giang phu nhân nhìn con gái mà lòng đau xót vì sự nông cạn của nàng ta, bây giờ mới nhận ra vấn đề sao? Vừa rồi chỉ cần con bé gọi Giang Tụng một tiếng, bà đã có thể mặt dày ép Giang Tụng dẫn theo Giang Thiền cùng đi. Kết quả là Giang Tụng đã tự mình đi mất rồi. Nếu người của Diệp phủ đã đợi đón nàng, thì có gọi lại cũng vô dụng, vì phía sau còn có cái uy của Thái tử phi đang đè nặng. Giang phu nhân thở dài: "Đúng vậy, cha con nói hôn sự với phủ An Quốc công xem như hủy bỏ, ông ấy sẽ đích thân tới cửa xin lỗi." "Tại sao? Hôn sự tốt như vậy mà Giang Tụng lại không cần?" Giang Thiền kinh ngạc, nhất thời quên cả cái đau rát bên má trái. Được đón từ Khánh Dương về đã là phúc phận của nó rồi, chẳng lẽ nó muốn đi theo lão cử nhân là cậu nó để gả cho một tên thư sinh nghèo kiết xác sao? Phủ An Quốc công ít nhất cũng có tước vị, vậy mà nó còn chê bai, đúng là tâm cao hơn trời. Giang phu nhân chỉ muốn bịt miệng con gái lại: "Con có thể im lặng nghe ta nói hết được không?" Giang Thiền ngồi xuống, phụng phịu: "Được rồi, nương nói đi." Giang phu nhân hỏi: "Con biết Diệp Kiến Sơn, vậy con có biết mẫu thân của hắn là Diệp Vân — cũng chính là Thái tử phi — đã vào kinh rồi không?" Tâm trí Giang Thiền trước giờ chỉ đặt lên người Thôi Kiên Bỉnh nên chưa hề hay biết chuyện này. Đối với Diệp Kiến Sơn, nàng ta chỉ ôm lòng thù ghét vì cậu đã đánh bại Thôi ca ca của nàng ta để giành ngôi vị Hội nguyên, khiến Thôi ca ca bị đả kích nặng nề. Ngoài ra, nàng chẳng biết gì thêm. Nghe tin Thái tử phi còn sống, nàng ta sững sờ: "Thái tử phi chẳng phải đã chết rồi sao?" "Không chết, nàng ta mà chết thì Diệp Kiến Sơn từ đâu ra?" Giang phu nhân hỏi ngược lại. "Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến Giang Tụng?" Giang Thiền vẫn ngơ ngác. Giang phu nhân lắc đầu, giải thích: "Nơi Thái tử phi sinh hạ Diệp Kiến Sơn... chính là ở Khánh Dương." "Khánh Dương... Giang Tụng cũng từ Khánh Dương trở về..." Giang Thiền dù có ngốc đến mấy cũng hiểu ra nương mình không nói chuyện phiếm. Điều này có nghĩa là Diệp Kiến Sơn và Giang Tụng có khả năng đã quen biết nhau từ trước. "Giang Tụng vừa rời phủ là để đi tìm Thái tử phi." Giang phu nhân vốn chỉ đứng ngoài rìa vòng tròn của các phu nhân quyền quý, căn bản không dám đắc tội với Thái tử phi. Giang Thiền hoàn toàn chết lặng, không dám tin vào tai mình: "Giang Tụng quen biết Thái tử phi sao?" "Phải, nó còn quen cả Diệp Kiến Sơn nữa. Cha con..." Giang phu nhân ngập ngừng, không biết phải nói tiếp thế nào. Trong lòng bà dâng lên một nỗi chua xót. Trước đây, Giang thượng thư ép Thiền nhi gả vào phủ An Quốc công, bà phải dày công tính toán để Giang Tụng gả thay nhằm giữ lấy tự do hôn sự cho Thiền nhi. Không ngờ rằng, chỉ vì suy đoán Giang Tụng quen biết Diệp Kiến Sơn, ông ấy đã vội vàng muốn hủy hôn với phủ An Quốc công. Để nịnh bợ Thái tử phi và tiểu hoàng tôn tương lai, ông ấy ngay cả thể diện cũng không cần, sẵn sàng vứt bỏ hôn ước đã định từ mười mấy năm trước. Trước đây, cha nàng ta chưa từng vì nàng ta mà làm đến mức ấy, rõ ràng Thôi Kiên Bỉnh cũng là một đối tượng kết hôn không tồi. Lòng Giang Thiền chợt lạnh lẽo, sắc mặt thay đổi thất thường: "Tiểu hoàng tôn lại thích Giang Tụng sao..." Cũng may là nàng ta chưa đi tìm Giang Tụng, nếu không suốt ngày ở trước mặt nó khoe khoang về Thôi Kiên Bỉnh, chẳng phải sẽ bị nó vả cho sưng mặt sao? Hiện tại, trong những người quyền quý đang lên, ai có thể vượt qua được Diệp Kiến Sơn chứ? Dù Giang Thiền có chán ghét cậu đến đâu thì đó cũng là sự thật không thể chối cãi. "Vậy còn con thì sao?" Giang Thiền lúc này thật sự muốn bật khóc. Nếu chuyện này là thật, dù nàng ta có toại nguyện gả cho Thôi Kiên Bỉnh đi chăng nữa, chẳng phải vẫn sẽ bị người đời cười nhạo là không bằng một góc của Giang Tụng sao? "Con và Thôi thiếu gia rốt cuộc là thế nào rồi?" Giang phu nhân vốn đã bất mãn vì Thôi Kiên Bỉnh cứ lửng lơ với Giang Thiền mà không chịu tới cửa cầu hôn. Rõ ràng hai đứa đã quen biết mấy năm nay, công danh hắn cũng đã có, chẳng biết còn chờ đợi điều gì. Giang Thiền có chút phiền lòng: "Gần đây huynh ấy sinh bệnh." Nàng ta vừa ăn một cái tát, không dám nói thật rằng lý do huynh ấy ngã bệnh là vì bị Diệp Kiến Sơn đả kích. "Nếu hai đứa đã lưỡng tình tương duyệt thì con hãy thúc giục hắn một chút, con cũng đã mười bảy rồi." Giang phu nhân thấy vậy là đủ, Diệp Kiến Sơn đã không đến lượt Giang Thiền thì Thôi Kiên Bỉnh cũng là một lựa chọn tốt. Ít nhất hắn cũng là thí sinh cùng khóa với tiểu hoàng tôn, coi như cũng có chút duyên phận. Giang Thiền cúi đầu: "Con biết rồi." "Ừ, con biết điều là tốt. Đúng rồi, chẳng phải con đã đặt trước một phòng bao để xem Trạng nguyên diễu phố vào ba ngày sau sao? Đến lúc đó nhớ mang theo Giang Tụng đi cùng." Giang phu nhân cảm thấy sự tình vẫn còn đường cứu vãn, lấy lòng Giang Tụng được chút nào hay chút nấy. Hai bên chung sống hòa bình là bà đã mãn nguyện rồi. Giang Thiền bực bội: "Tại sao phải mang nó theo? Con còn có các tỷ muội khác đi cùng, dẫn nó theo thì ra thể thống gì chứ?" Chẳng lẽ lại để Giang Tụng chiếm hết hào quang của nàng ta sao? "Nếu con không dẫn nó theo thì cũng đừng đi nữa." Sắc mặt Giang phu nhân lạnh lùng hẳn lại. Giang Thiền đành thỏa hiệp: "Được rồi, mang thì mang." Nói xong, nàng ta không thể ở lại thêm giây phút nào nữa, chạy thẳng về sân viện của mình khóc một trận thịnh nộ. Lẽ ra không nên để Giang Tụng quay về. Dựa vào cái gì chứ? Sinh ra nó đã đè đầu cưỡi cổ nàng ta, giờ đây vẫn muốn áp chế nàng ta. Lại còn hại nàng ta phải ăn tát, những ấm ức này Giang Thiền đều ghi khắc trong lòng. Ba ngày sau mang Giang Tụng theo cũng được thôi, vậy thì cứ để nó mất mặt một phen đi, cái loại người không có giáo dưỡng, lớn lên ở chốn Khánh Dương xa xôi ấy! ….. Phía bên này, Giang Tụng khi đến phủ họ Diệp vẫn còn chút căng thẳng, đồng thời có chút tự ti. Vốn dĩ nàng nghĩ với thân phận đích tiểu thư phủ Thượng thư, gả cho Diệp Kiến Sơn là dư dả. Nhưng nàng không ngờ thân phận thật sự của cậu lại cao quý đến thế — lại là tiểu hoàng tôn. Liệu nàng còn cơ hội không? Nhưng dù thế nào, Giang Tụng cũng muốn thử một lần. Diệp Kiến Sơn nghe người hầu báo Giang Tụng đã đến thì vô cùng kinh ngạc. Cậu vội vàng ra cửa, liền bắt gặp Diệp Vân cũng đang đi ra. "Sao thế, nôn nóng rồi à?" Diệp Vân trêu chọc. Mặt Diệp Kiến Sơn đỏ bừng: "Không có nôn nóng, con chỉ muốn xem cô ấy thế nào thôi." Tới kinh thành lâu như vậy mà không tìm cậu, Diệp Kiến Sơn không tin nàng không có cách nào tìm thấy mình. Diệp Vân không vạch trần con trai, chỉ bảo: "Vậy con đi đón con bé đi, ta đợi ở đây." Nhà họ Diệp vốn không có nhiều quy tắc khắt khe, Diệp Kiến Sơn gật đầu: "Vâng, vậy con đi đây." Nhìn dáng vẻ hấp tấp của con trai, Diệp Vân lắc đầu cười: "Hóa ra vẫn là cái tính nôn nóng." Khi Diệp Kiến Sơn ra đến cửa, Giang Tụng đã đi vào được một đoạn. Nhìn thấy Diệp Kiến Sơn, mắt nàng sáng rực lên, bước chân nhanh hơn một chút, nhưng khi đến trước mặt chàng lại dừng lại. Đối với một Diệp Kiến Sơn của hiện tại, nàng có chút xa lạ, nhưng rất nhanh sau đó, gương mặt nàng lại rạng rỡ nụ cười: "Kiến Sơn ca ca trông soái quá đi! Chúc mừng ca ca đã đỗ Hội nguyên, hôm qua muội mới biết chuyện này nên hôm nay tới chúc mừng hơi muộn." Giang Tụng cười híp mắt nói. Diệp Kiến Sơn vốn đang lo lắng nàng gặp chuyện gì, thấy bộ dạng hì hì ha ha này của nàng thì thở phào nhẹ nhõm, xem ra không có chuyện gì lớn. Diệp Kiến Sơn giơ tay định xoa đầu nàng như thói quen, nhưng rồi lại khắc chế thu tay lại, giọng điệu vẫn như xưa: "Sao vẫn ngốc nghếch thế này, về kinh rồi sao không tìm huynh?" Giang Tụng: "Chẳng phải là muốn dành cho huynh một bất ngờ sao?" Nàng rảo bước đi theo Diệp Kiến Sơn vào bên trong. Lòng Diệp Kiến Sơn lại có chút trĩu nặng. Cậu cảm giác Giang Tụng đã thay đổi, tuy nàng đang cười nhưng chắc chắn là đã gặp chuyện. Cậu dừng bước, Giang Tụng có chút nghi hoặc: "Sao vậy huynh?" "Có chuyện gì muội cứ nói với huynh, huynh có thể giúp muội." Diệp Kiến Sơn nói một cách chắc nịch. Trước đây có lẽ cậu không có đủ tự tin để nói câu này, nhưng giờ đây thì khác. Có Thái tử và Hoàng thượng chống lưng, cậu không tin còn chuyện gì mà mình không giúp được Giang Tụng. Giang Tụng ngẩn người một lát, rồi lại bật cười ha hả: "Sao thế? Sao lại làm vẻ mặt như thể muội gặp đại sự không bằng, muội mà có chuyện thì làm sao tới thăm huynh và dì Vân được?" "Thật sự đấy." Diệp Kiến Sơn thấy nàng lảng tránh liền nhấn mạnh lại. Giang Tụng bĩu môi, đột nhiên nước mắt trào ra. Nàng thật sự rất ủy khuất. Việc bị nhà họ Giang đối xử phân biệt, đẩy đến Khánh Dương thì không nói làm gì, dù sao nơi đó cũng gần chỗ ca ca nàng ở, lại được sống tại nhà cậu. Nhưng việc họ gọi nàng về rồi giam lỏng, ép nàng gả vào phủ An Quốc công, nói không đau lòng là nói dối. Đó là hạnh phúc cả đời của nàng, vậy mà cha nàng sau khi nghe tin nàng quen biết Kiến Sơn ca ca mới đổi sắc mặt, bảo rằng hôn sự với phủ An Quốc công cứ để ông lo, ông sẽ đi hủy hôn. Rõ ràng mọi chuyện đều có thể cứu vãn, nhưng trước đó ông ta lại không hề muốn vì nàng mà nỗ lực. Hơn nữa, hôn sự này vốn là của Giang Thiền, đâu phải của nàng. Suốt cả quá trình, chẳng ai thèm để ý đến tâm tư của nàng cả. Giang Tụng vốn luôn lạc quan, vì nếu không lạc quan thì nàng đã sớm tuyệt vọng với thế gian này rồi. Thật may là nàng đã gặp được dì Vân và Kiến Sơn ca ca. Thấy nàng uất ức, Diệp Kiến Sơn giơ tay xoa đầu nàng: "Có việc gì cứ nói với ca, giờ ca có thể bảo vệ muội rồi." Diệp Kiến Sơn nghiêm túc nói. Giang Tụng lại bị chàng chọc cười: "Huynh đừng nói mấy lời như vậy, nghe lạ lẫm quá. Không có gì đâu, chỉ là muội thấy nhớ huynh và dì Vân thôi." "Thật không? Muội khóc rồi kìa." Diệp Kiến Sơn cúi người nhìn thẳng vào mắt Giang Tụng, thấy rõ những giọt lệ còn vương trên hàng mi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Tụng đỏ bừng, nàng vội vàng lùi lại hai bước, lau nước mắt: "Muội mới không khóc! Không được ghé sát vào con gái nhà người ta như thế, huynh biết chưa hả?" Tai nàng đỏ ửng cả lên vì ngượng ngùng. Diệp Kiến Sơn cũng có chút lúng túng, gãi mũi. Cậu không ngờ mấy tháng không gặp, Giang Tụng lại trở nên xinh đẹp thế này. "Có phải muội béo lên rồi không?" Cả hai tiếp tục đi vào trong, Diệp Kiến Sơn thuận miệng tìm một chủ đề, nhưng vừa nói ra đã thấy hối hận. Hình như không nên chê con gái béo, lần trước nói vậy cậu đã bị Giang Tụng lôi đến trước mặt nương cậu để mách tội rồi. Lần này cũng vậy, Giang Tụng tức giận dậm chân, túm váy chạy thẳng đi tìm Diệp Vân. Thấy hai đứa trẻ đi vào, Diệp Vân định ra đón thì Giang Tụng đã sà vào lòng, kéo tay bà ủy khuất mách lẻo: "Dì Vân, Kiến Sơn ca ca chê con béo, dì mau mắng huynh ấy đi!" Diệp Vân: "..." "Sơn nhi, con nói năng kiểu gì thế? Tụng nhi béo chỗ nào chứ?" Diệp Vân giúp Giang Tụng hả giận. Diệp Kiến Sơn dở khóc dở cười, đúng là đã trở lại thật rồi, cái cảnh tượng mách lẻo này sao mà quen thuộc quá đỗi. "Là con lỡ lời, Giang Tụng còn chẳng thèm nghe con giải thích." Diệp Kiến Sơn vẻ mặt đầy "uất ức". Diệp Vân: "Con bé khóc rồi kìa." Giang Tụng "được đà lấn tới": "Hừ, Kiến Sơn ca ca vừa gặp mặt đã làm con tức phát khóc, huynh phải đền cho con đấy!" Diệp Kiến Sơn: "..." Cậu thật sự là chịu thua nàng rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Vào Kinh Ứng Thí Chương 2 Chương 3: Đó chính là Thái tử Điện hạ Chương 4 Chương 5: Lại... lại... lại quỳ xuống? Chương 6 Chương 7: Rốt cuộc đã đắc tội ai? Chương 8: Đêm trừ tịch cũng quỳ lạy? Chương 9 Chương 10: Quan chủ khảo là Thái tử Chương 11 Chương 12: Kỳ thi Xuân bắt đầu Chương 13: Quách tướng quân Chương 14: Thật sự giống nhau như đúc Chương 15: Kẻ nào vẽ bức chân dung này? Chương 16: Chẳng phải quá khéo sao? Chương 17: Cậy quyền mưu lợi riêng Chương 18: Cả thế giới đều đã biết Chương 19: Giấc mơ thật đáng sợ Chương 20: Trần Gia gia, Lý Nãi nãi Chương 21: Gương mặt đáng sợ như vậy mà lại có tận hai bản sao Chương 22: Diệp Vân Chương 23: Qủa Thật Cùng Một Khuôn Mặt Chương 24: Ghen ghét Chương 25: Tiểu Hoàng Tôn chuẩn bị tiến cung Chương 26: Gọi Ca Ca Chương 27: Thủy lợi Chương 28: Chấm bài thi kết thúc Chương 29: Hội nguyên Chương 30: Diệp gia đến Chương 31: Khen thưởng Chương 32 Chương 33: Chuyển nhà Chương 34: Thôi Kiên Bỉnh Chương 35 Chương 36: Đáp tạ Chương 37: Có tâm kế Chương 38 Chương 39: Lai lịch Chương 40: Kinh thành Diệp Gia Chương 41: Giang tụng Chương 42: Thi Đình Chương 43: Ăn cơm Chương 44: Giang Tu Viễn Chương 45: Kiến Sơn ca ca Chương 46: Giang Thiền

Chương 47: Cái tát

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao