Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 39: Lai lịch

Vừa nghe thấy bốn chữ "Hoàng thượng giá lâm", Diệp Kiến Sơn và Thái tử chẳng còn tâm trí đâu mà tranh cãi xem ai sẽ là người xuống bếp điều chế nước lẩu nữa, cả hai vội vàng chỉnh đốn trang phục để hành lễ. Thái tử vốn đã đoán trước phụ hoàng sẽ đến, nhưng không ngờ ngài lại tới muộn thế này. Thực ra Hoàng thượng cũng muốn đến sớm, khổ nỗi trong triều có việc đại sự đột xuất, xử lý xong xuôi thì đã tới giờ cơm trưa. Vừa bước vào điện, đập vào mắt Hoàng thượng là hình ảnh Thái tử và Diệp Kiến Sơn đang đứng song hàng, y phục lại còn tương đồng đến lạ. Phút chốc, mắt ngài nóng lên, nước mắt chực trào ra. Suốt bao nhiêu năm qua, ngài chẳng dám xa cầu mình có thể chứng kiến cảnh tượng Thái tử đứng cạnh con trai của mình như thế này. Không ngờ chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, tâm nguyện đã thành hiện thực. Tốt quá, thật là tốt quá! Hai cha con nhà này trông cứ như đúc từ một khuôn ra vậy. Nói thực lòng, Thái tử chẳng giống ngài, cũng chẳng giống Hoàng hậu là bao, thế mà đứa cháu nội này lại chính là phiên bản hoàn mỹ của Thái tử. Cảnh tượng này như một dòng suối ấm áp chảy thẳng vào tim vị hoàng đế già. Hoàng thượng thầm nhủ, có lẽ cả đời này ngài cũng không thể quên được khoảnh khắc tốt đẹp đến phát khóc này. Ngài đứng ngẩn người tại chỗ, thậm chí chẳng buồn chú ý rằng đám người bên dưới đã quỳ rạp thành một dải đen kịt. Diệp Kiến Sơn thấy mãi mà không nghe tiếng cho phép đứng dậy, chẳng hiểu "Hoàng gia gia" đang gặp chuyện gì, bèn không nhịn được mà hơi ngẩng đầu lên nhìn lén. Hoàng thượng bừng tỉnh, nhìn thấy hai cha con đang quỳ cạnh nhau, đến cả cái ngọc quan trên đầu cũng giống hệt, liền vội vàng bước tới tự tay nâng cả hai dậy: "Hài tử ngoan, đều là những đứa trẻ ngoan. Mau đứng dậy cả đi, chư vị bình thân. Trẫm hôm nay tới đây cũng là muốn tận mắt thấy những cột trụ tương lai của Đại Tấn ta." Hai chữ "cột trụ" như một liều thuốc kích thích cực mạnh khiến máu nóng trong người các sĩ tử sôi sục. Đây chẳng phải là lời hứa hẹn trực tiếp từ Hoàng thượng sao? Dù có thể chỉ là lời khách sáo hay "vẽ bánh", nhưng đó là lời vàng ý ngọc của Thiên tử kia mà! Họ còn chưa chính thức bước vào quan trường mà đã được diện kiến Hoàng thượng ở cự ly gần thế này, đây là vinh dự mà bao nhiêu kẻ cả đời làm quan cũng chưa chắc có được. Vốn dĩ có người còn thấy chuyến đi này thật mệt mỏi và vô ích, không ngờ cuối cùng lại nhận được một bất ngờ lớn lao đến thế. Thái tử mỉm cười nói: "Khóa cống sinh này đều vô cùng ưu tú, phong thái và cách nói năng rất đỗi lễ độ. Nhi thần cũng kỳ vọng họ có thể đóng góp thật nhiều cho Đại Tấn." "Tốt! Tương lai Đại Tấn có các trò, trẫm cũng thấy yên lòng. À, đây chính là vị Hội nguyên lần này phải không?" Hoàng thượng nói đoạn liền khéo léo chuyển chủ đề sang Diệp Kiến Sơn. Mọi người xung quanh nghe vậy chỉ biết cạn lời. Có phải Hội nguyên hay không lẽ nào Ngài lại không biết? Ông lão này còn thích giả vờ không quen biết nữa, cũng thú vị đấy chứ! – Diệp Kiến Sơn thầm nghĩ. "Dạ thưa Hoàng thượng, đúng là học trò ạ." Diệp Kiến Sơn đứng phía trước, kín đáo nháy mắt với Hoàng thượng một cái, rồi dùng khẩu hình miệng gọi khẽ: "Hoàng gia gia". Hoàng thượng bị cái vẻ lém lỉnh của cậu làm cho nghẹn lời, húng hắng ho một tiếng. Cái thằng bé này, ngài đang định diễn vai tôn nghiêm một chút mà nó cũng không chịu hợp tác gì cả. Thái tử thấy Diệp Kiến Sơn và Hoàng thượng thân thiết như thế, trong lòng bỗng nảy sinh một tia ghen tị. Nếu không phải do ngài bị kẹt ở trường thi quá lâu, có lẽ ngài đã sớm chiếm được lòng tin của con trai rồi. Đứa trẻ này tính tình thật tốt, hoạt bát hướng ngoại, lại có định hướng rất rõ ràng. Nếu là kẻ khác, khi biết mình là con trai Thái tử chắc hẳn đã hoảng loạn đến mất ăn mất ngủ, nhưng Diệp Kiến Sơn từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Cậu luôn tự tin, bởi lẽ chính bản thân cậu đã đủ xuất sắc rồi. Có làm Tiểu hoàng tôn hay không, đối với cậu cũng chẳng quá quan trọng. Cậu vẫn là Hội nguyên, vẫn có thể giành lấy ngôi vị Lục nguyên cập đệ. Trong lịch sử, Tiểu hoàng tôn thì nhiều vô kể, nhưng mấy ai được hậu thế nhớ mặt đặt tên? Nhưng Lục nguyên cập đệ thì khác, dù Đại Tấn có trải qua bao nhiêu thăng trầm, chỉ cần nhắc đến khoa cử, người ta nhất định sẽ nhắc tới cái tên Diệp Kiến Sơn. "Đứng lên cả đi, còn ngẩn người ra đó làm gì? Trẫm đã bảo rồi, trẫm chỉ tới xem náo nhiệt thôi." Hoàng thượng vừa nói vừa vén vạt áo, ngồi xuống ngay bên cạnh Diệp Kiến Sơn. Ở phía bên kia là Thôi Kiên Bỉnh, lúc này hắn đã sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, không còn giọt m.á.u. Hắn chưa bao giờ ngồi gần Hoàng thượng đến thế, trong phút chốc chẳng biết phải chân tay để đâu cho phải. Nhưng khi nhìn kỹ khoảng cách giữa Hoàng thượng và Diệp Kiến Sơn, hắn lại cảm thấy một nỗi mất mát len lỏi. Tuy khoảng cách địa lý rất gần, nhưng Hoàng thượng từ đầu tới cuối chẳng hề liếc mắt nhìn hắn lấy một cái. Ngài nhìn xuống tờ giấy trên bàn, hỏi: "Đây là cái gì?" Hoàng thượng tò mò cầm lấy bản ghi chép trên bàn của Diệp Kiến Sơn lên xem. Diệp Kiến Sơn giải thích: “Đây là một vài bí kíp thi Đình do Tôn đại nhân truyền thụ, học trò ghi lại để đến lúc đó cứ theo thế mà làm, tránh bị luống cuống.” “Không cần phải hốt hoảng, thi Đình thôi mà, cũng có ai ăn thịt các ngươi đâu.” Hoàng thượng nói thì nhẹ nhàng như không, nhưng thử hỏi ở đây có ai mà nhẹ lòng cho nổi? Thôi Kiên Bỉnh đang lúc thất thần thì đột ngột nghe Hoàng thượng gọi đích danh: “Ngươi là cháu nội của Thôi Thủ phụ sao?” Trong lòng Thôi Kiên Bỉnh kinh hãi, vội vàng đáp: “Bẩm Hoàng thượng, học sinh là Thôi Kiên Bỉnh, đúng là cháu nội của Thôi Thủ phụ ạ.” Hoàng thượng đánh mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt. Cái nhìn ấy khiến Thôi Kiên Bỉnh run lẩy bẩy, chỉ sợ mình có chỗ nào thất lễ. Diệp Kiến Sơn cũng tò mò ghé đầu sang xem, thấy Thôi Kiên Bỉnh căng thẳng như sắp ngất đến nơi. Cũng phải thôi, ai thấy Hoàng thượng mà chẳng sợ? Nếu cậu không biết Hoàng thượng là hoàng gia gia nhà mình, chắc hắn cũng sợ đến vã mồ hôi hột rồi. “Sức khỏe Thôi Thủ phụ đã khá hơn chưa?” Thôi Kiên Bỉnh vốn đang mang bệnh, hôm nay tới đây hoàn toàn là gắng gượng. Bị Hoàng thượng hỏi dồn, hắn vừa căng thẳng vừa khó chịu, nghe hỏi đến ông nội liền vội đáp: “Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, gia gia đã khỏe hơn nhiều rồi ạ, ngày mai là có thể thượng triều.” Hoàng thượng nghe vậy thì gật đầu: “Vậy thì tốt. Thôi Thủ phụ vắng mặt hai ngày nay, trẫm thật sự thấy công việc bộn bề, lo liệu không xuể.” Thôi Kiên Bỉnh nhất thời chẳng biết lời này của Hoàng thượng là thật hay giả. "Lo liệu không xuể" là chuyện không tưởng, bằng không sao Ngài còn có thời gian rảnh rỗi tới đây? Chắc chắn chỉ là lời khách sáo thôi. Hắn nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, không dám tiếp lời. Tốt nhất là nên ngậm miệng, vì họa từ miệng mà ra. “Đứa trẻ ngoan, hai đứa một đứa hạng nhất, một đứa hạng nhì, cần phải chung sống cho thật tốt. Kiến Sơn kiến thức còn nông cạn, sau này nhớ học hỏi thêm ở cháu nội của Thôi Thủ phụ nhé.” Hoàng thượng nói nửa thật nửa đùa. Dù là lời tâng bốc nhưng Thôi Kiên Bỉnh nghe mà đắng ngắt trong lòng. Trong miệng Hoàng thượng, hắn chỉ được gọi là "cháu nội Thôi Thủ phụ", đến cái tên thật cũng chẳng được Ngài nhắc tới. Diệp Kiến Sơn khiêm tốn vâng dạ, còn Thôi Kiên Bỉnh vội xua tay bảo không dám. Da mặt hắn có dày đến mấy cũng chẳng dám nhận lời này. “Vừa vặn các ngươi bằng tuổi nhau, cứ học tập lẫn nhau đi.” Hoàng thượng vẫn chưa định buông tha cho Thôi Kiên Bỉnh, tiếp tục bồi thêm một câu. Diệp Kiến Sơn đồng ý ngay, lúc này Thôi Kiên Bỉnh mới dám gật đầu theo. Khoảng thời gian sau đó, Thôi Kiên Bỉnh ngồi mà như trên đống lửa, như nằm đống than. Hắn thính tai nghe thấy Diệp Kiến Sơn đã bắt đầu gọi "gia gia" rồi. Hắn thầm rủa: Đã vậy thì lúc nãy còn bày đặt khách sáo làm cái gì? “Lúc nãy ngươi với Thái tử nói chuyện gì mà nước lẩu với nước cốt gì thế?” Hoàng thượng lúc vào đã nghe loáng thoáng, giờ mới có dịp hỏi. Diệp Kiến Sơn giải thích một hồi, Hoàng thượng lập tức động lòng: “Tối nay ăn luôn sao? Vừa hay tụ họp một bữa, nương ngươi vào kinh mà nãi nãi ngươi còn chưa được gặp nữa.” Diệp Kiến Sơn nghĩ bụng, cả Thái tử và Hoàng thượng đều đã ngỏ lời, xem ra bữa lẩu này không ăn không được. Cậu gật đầu: “Dạ, vậy tối nay ăn lẩu ạ. Tay nghề con cũng thường thôi, hoàng gia gia nhớ phái thêm mấy ngự trù qua giúp, vì mai con lại bắt đầu bế quan chuẩn bị thi Đình rồi.” Hoàng thượng xót cháu nhưng không ngăn cản. Ngài cũng không nói mấy câu kiểu "không cần nỗ lực vì đã có hoàng gia gia lo", vì ngài hiểu đó là sự xúc phạm đối với nỗ lực của Diệp Kiến Sơn. Đứa trẻ này có mục tiêu rõ ràng và sẵn sàng dốc sức vì nó, ngài không muốn biến sự cố gắng của cậu thành chuyện "nhờ quan hệ". “Được, đợi con thi Đình xong, trẫm sẽ đưa khóa học trò các ngươi đi du xuân.” Hoàng thượng vốn định thực hiện kế hoạch này sớm hơn, nhưng vì Diệp Kiến Sơn đòi bế quan nên đành lùi lại. “Tuyệt quá ạ!” Đám thí sinh ngồi sau nghe vậy thì phấn khích tột độ. Được cùng Hoàng thượng đi du xuân, đúng là hưởng sái hào quang của Diệp Kiến Sơn. Đồng thời, tinh thần của Diệp Kiến Sơn cũng kích phát ý chí chiến đấu của họ. Thi Đình kết thúc không có nghĩa là ai cũng thành Tiến sĩ, vẫn có những người chỉ đỗ Đồng tiến sĩ – địa vị kém xa một bậc. Diệp Kiến Sơn đã "cố gắng" như thế, họ về nhà cũng phải "cố gắng" theo thôi! Sau khi Hoàng thượng đến, không khí yến tiệc có trầm xuống một lúc nhưng rồi lại náo nhiệt trở lại. Hoàng thượng vốn không phải người cổ hủ, suốt buổi cười nói hỉ hả khiến mọi người dần thả lỏng. Thế nhưng, trong khi các học trò thấy nhẹ nhõm, thì đám quan giám thị và giám khảo lại nơm nớp lo sợ. Họ quá rõ tính khí Hoàng thượng trên triều. Ngài là người từng chinh chiến sa trường, sát phạt quyết đoán, gi.ết người không ghê tay. Hiện giờ Ngài hòa ái thế này hoàn toàn là vì có "cục cưng" Diệp Kiến Sơn ở đây thôi. Chỉ cần Diệp Kiến Sơn gật đầu, cái ghế Hoàng thái tôn chắc chắn sẽ dâng đến tận tay. Đến giữa buổi chiều, yến tiệc mới tan. Mọi người ra về trong niềm hân hoan. Tại cửa Diệp phủ, Diệp Kiến Sơn định mời La Thiệu Huy và Dương Khuynh vào nhà chơi, nhưng hai người từ chối thẳng thừng. Nơi này quá gần Thái tử phủ, lại thêm Hoàng thượng còn chưa đi, họ định bụng chờ các bậc đại thụ rời đi hết rồi mới dám quay lại tụ tập sau. Diệp Kiến Sơn thấy họ chạy nhanh như chạy loạn thì cạn lời: Nãy chơi vui thế mà giờ lại sợ mình như sợ cọp vậy? Thôi Kiên Bỉnh vừa lên đến xe ngựa là không gồng nổi nữa, ngã quỵ xuống: “Về phủ... mời đại phu mau!” Trong yến hội hắn đã mấy lần muốn cáo lui nhưng không dám. Đúng là sống một ngày dài như một năm, sự hành hạ về thể xác cộng với nỗi dày vò tâm lý khiến hắn kiệt quệ. Về đến nhà, Thôi Kiên Bỉnh nằm liệt giường. Thôi Thủ phụ kinh hãi, ông vốn đang đợi cháu trai về kể chuyện yến tiệc, nghe nói có cả Thái tử và Hoàng thượng tham dự, ai ngờ người lại bị khiêng về thế này. Ông còn nghi ngờ Hoàng thượng đã giở thủ đoạn gì, nhưng nghe hạ nhân kể lại là do Thôi Kiên Bỉnh vốn đã bệnh, lại phải gắng gượng chống chọi trong yến tiệc nên mới kiệt sức. Thôi Thủ phụ nghe báo cáo tỉ mỉ, trong lòng không khỏi thất vọng về biểu hiện của cháu mình. Diệp Kiến Sơn này quả là lợi hại, đối mặt với cháu trai ông mà không hề bị khí thế áp chế, xem ra không phải hạng xoàng. Thôi Kiên Bỉnh là do một tay ông đào tạo, kinh qua bao đại cảnh diện, lẽ ra không thể thua một kẻ nhà quê như Diệp Kiến Sơn. Thái tử phi... thật sự không đơn giản. Trong một gia đình đồ tể gi·ết heo mà có thể nuôi dưỡng ra một Diệp Kiến Sơn như hiện tại, chắc chắn phải tốn không ít tâm cơ. Thái tử phi rốt cuộc muốn gì? Diệp Kiến Sơn muốn gì? Cậu nói lần đầu thấy Thái tử ở trường thi, liệu có thật là lần đầu? Xem ra tất cả đều là có chuẩn bị mà đến. Liệu đứng sau chuyện này có bàn tay của tàn dư Đại Ngụy hay không... Thôi Thủ phụ kể từ khi Diệp Kiến Sơn trở về là mất ăn mất ngủ. Ông bệnh không phải giả, mà là vì lo âu quá độ. Diệp Kiến Sơn, rốt cuộc ngươi là nhân vật phương nào?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Vào Kinh Ứng Thí Chương 2 Chương 3: Đó chính là Thái tử Điện hạ Chương 4 Chương 5: Lại... lại... lại quỳ xuống? Chương 6 Chương 7: Rốt cuộc đã đắc tội ai? Chương 8: Đêm trừ tịch cũng quỳ lạy? Chương 9 Chương 10: Quan chủ khảo là Thái tử Chương 11 Chương 12: Kỳ thi Xuân bắt đầu Chương 13: Quách tướng quân Chương 14: Thật sự giống nhau như đúc Chương 15: Kẻ nào vẽ bức chân dung này? Chương 16: Chẳng phải quá khéo sao? Chương 17: Cậy quyền mưu lợi riêng Chương 18: Cả thế giới đều đã biết Chương 19: Giấc mơ thật đáng sợ Chương 20: Trần Gia gia, Lý Nãi nãi Chương 21: Gương mặt đáng sợ như vậy mà lại có tận hai bản sao Chương 22: Diệp Vân Chương 23: Qủa Thật Cùng Một Khuôn Mặt Chương 24: Ghen ghét Chương 25: Tiểu Hoàng Tôn chuẩn bị tiến cung Chương 26: Gọi Ca Ca Chương 27: Thủy lợi Chương 28: Chấm bài thi kết thúc Chương 29: Hội nguyên Chương 30: Diệp gia đến Chương 31: Khen thưởng Chương 32 Chương 33: Chuyển nhà Chương 34: Thôi Kiên Bỉnh Chương 35 Chương 36: Đáp tạ Chương 37: Có tâm kế Chương 38

Chương 39: Lai lịch

Chương 40: Kinh thành Diệp Gia Chương 41: Giang tụng Chương 42: Thi Đình Chương 43: Ăn cơm Chương 44: Giang Tu Viễn Chương 45: Kiến Sơn ca ca
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao