Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21: Gương mặt đáng sợ như vậy mà lại có tận hai bản sao

Ngày hôm sau, khi Diệp Kiến Sơn tỉnh dậy thì đã gần trưa. Cậu đánh răng rửa mặt, lúc này mới xem như thu xếp cho bản thân sạch sẽ gọn gàng. Hồi cậu phát bệnh ngày hôm qua, tam cữu đã lau người và thay quần áo cho cậu một lần, nhưng vẫn không bằng tự mình đi tắm gội sạch sẽ từ đầu đến chân. Ngâm mình suốt nửa canh giờ, Diệp Kiến Sơn mới cảm thấy bản thân thực sự sống lại. Thật là chịu tội lớn mà! Chỉ thi xong một kỳ thi, cậu cảm giác mình đã gầy đi hẳn năm cân. Diệp Lỗi thấy cậu đi ra liền quan tâm hỏi: "Còn thấy khó chịu ở đâu không?" Diệp Kiến Sơn đã ngủ đủ giấc. Vốn là người tự giác, cậu không bao giờ ngủ nướng, mấy canh giờ ngủ bù ngày hôm qua đã giúp cậu lấy lại tinh thần. "Hoàng hậu sai người mang đồ ăn sáng qua từ sớm, con ăn chút gì đi." Diệp Lỗi nhớ lại cảnh sáng nay vừa mở cửa đã suýt chết khiếp vì người đứng canh ở cửa đông nghẹt, chẳng biết họ đã chực sẵn từ bao giờ. Hơn nữa ông cũng nhận ra, đám hàng xóm cũ đều đã dọn đi là do Hoàng thượng và Hoàng hậu sắp xếp, hiện tại xung quanh toàn là người của họ. Trước đó ông còn lo lắng nếu hàng xóm phát hiện điểm bất thường thì phải giải thích ra sao, giờ thì chẳng còn nỗi lo đó nữa. Hàng xóm thật dọn đi rồi, còn hàng xóm giả thì ông cũng chẳng buồn tiếp chuyện. Diệp Kiến Sơn gật đầu ra hiệu đã biết, rồi sực nhớ ra điều gì, hỏi thăm: "La huynh và Đàm huynh thế nào rồi ạ?" Cậu thân thiết nhất với mấy người đồng hương ở hội quán Khánh Dương. Diệp Lỗi thở dài: "Đàm Cảnh Sơn không sao, chỉ hơi ho một chút. Nhưng La Thiệu Huy thì bệnh nặng hơn con, vừa ra khỏi trường thi là ngất xỉu luôn. Những người khác đều ổn, con đừng lo, Tiểu Tàng đại phu đã đi thăm khám cho bọn họ rồi, hiện tại đều đã ổn định, không còn gì đáng ngại." Diệp Kiến Sơn nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm: "Vẫn là phải đa tạ Triệu thái y và Tiểu Tàng đại phu." "Đúng vậy, người ta là ngự y cơ mà." Từ lúc biết Triệu thái y là ngự y trong cung, Diệp Lỗi cung kính hơn hẳn. Dẫu sao đây cũng là nhân vật tầm cỡ, sau này biết đâu còn có lúc phải nhờ vả. Ăn xong bữa sáng kết hợp bữa trưa, Diệp Kiến Sơn lại đi nằm nghỉ thêm lát nữa. Cậu dự tính lúc tỉnh dậy sẽ ghé qua hội quán Khánh Dương một chuyến. Trong lúc cậu ngủ, chưởng quầy hội quán đã sai người mang thuốc đến hỏi thăm, còn cả những đồng hương đang trọ ở đó nữa, hắn kiểu gì cũng phải qua xem sao. Buổi sáng của Diệp Kiến Sơn trôi qua như vậy, còn Hoàng thượng lúc vào triều sớm lại cảm thấy các đại thần cứ nhìn mình bằng ánh mắt ngập ngừng, kiểu có điều muốn nói mà không dám thốt ra. Hôm nay Thái tử cũng lên triều. Buổi chầu vốn khô khan vô vị bỗng trở nên thú vị lạ thường, mọi người hết nhìn Thái tử lại liếc Hoàng thượng. Họ đang chờ đợi người đầu tiên mở miệng. Ai sẽ là kẻ gan dạ nhất, dám đề cập đến chuyện xảy ra tại trường thi? Thực tế, các phó giám khảo là những người dễ mở lời nhất, vì họ là nhân chứng sống, đã tận mắt chứng kiến cảnh Thái tử và vị Giải nguyên Khánh Dương đứng đối diện nhau mà cứ như soi gương. Ba vị Vương gia đều giả chết. Đoan Vương hôm qua có tới tìm Thôi Thủ phụ một chuyến, nhưng lão cáo già kia không tiếp. Hắn không tin Thôi Thủ phụ không nhận được tin tức. Nếu nhớ không lầm, tôn tử của Thôi Thủ phụ là Thôi Kiên Bỉnh cũng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Diệp Kiến Sơn trong kỳ Hội thi này, cả hai đều nhắm tới ngôi vị Hội nguyên để giành lấy danh hiệu "Lục nguyên cập đệ" lừng lẫy. Đoan Vương không tin Thôi Thủ phụ lại ngồi yên không làm gì. Thôi Thủ phụ là người giữ kẽ nhất. Hôm qua lão mới vỡ lẽ tại sao hôm trước Hoàng thượng bỗng dưng nhắc đến sức khỏe thí sinh ngay giữa buổi chầu. Lo lắng cho thí sinh là giả, lo cho Diệp Kiến Sơn bị lạnh mới là thật. Lão còn thuận thế đứng ra nhận trách nhiệm, khiến mấy ngày nay bị đám tử thù mỉa mai là cậy quyền mưu lợi cho cháu trai. Rõ ràng thí sinh cả nước đều được hưởng lợi, mà lão lại là người phải gánh tiếng xấu. Hiện tại bao nhiêu người mong lão đứng ra "khơi mào" chuyện Diệp Kiến Sơn giống hệt Thái tử, nhưng Thôi Thủ phụ quyết định giả mù sa mưa, không can dự. Hoàng thượng mấy năm nay càng lúc càng nhìn lão không thuận mắt, vì tiền đồ của tôn tử, lúc này tuyệt đối không thể lộ diện. Vạn nhất Diệp Kiến Sơn kia thực sự trở thành Hoàng thái tôn, lão mà đắc tội bây giờ là tự tuyệt đường lui. Không chỉ Thôi Thủ phụ, các đại thần có đầu óc ở đây đều nghĩ vậy. Mấu chốt là Thái tử vốn đơn độc không có con cái, bấy lâu nay họ vẫn ngấm ngầm ép Thái tử tái hôn sinh con, ai ngờ đùng một cái lòi ra một đứa cháu đích tôn mười sáu tuổi. Đây là chuyện tốt, nhưng họ lại vui không nổi. Vị tiểu hoàng tôn này là kiểu "vượt mọi chông gai", đứng đầu mọi kỳ thi mà tiến vào kinh thành. Chỉ ai từng trải qua khoa cử mới hiểu cậu đáng sợ đến mức nào. Dù hiện tại mới chỉ là Giải nguyên một phủ, nhưng đã vượt xa đại bộ phận thí sinh, cả nước có mấy ai được làm Giải nguyên, mà tiểu hoàng tôn đã chiếm một ghế. Đầu óc này chắc chắn là cực kỳ thông minh. Mà các đại thần thì chẳng ai thích một vị minh quân quá thông minh, tâm nhãn nhiều như rết, muốn lừa gạt cũng không xong. Đây chính là tâm lý sợ hãi kẻ mạnh. Ghét thì ghét, nhưng họ vẫn dành một sự tôn kính và ngưỡng mộ cho vị tiểu hoàng tôn này, gợi nhớ lại thời kỳ đèn sách khổ luyện của chính mình. Nghe đâu còn là xuất thân hàn môn, gia đình sống bằng nghề mổ lợn, thật không dễ dàng gì. Hoàng thượng cứ đợi mãi mà chẳng ai chịu nói, đành phải chủ động điểm tên Thái tử: "Thái tử chủ trì Hội thi vất vả rồi, tình hình năm nay thế nào?" Thái tử giờ đây chỉ cần nghĩ đến việc Thái tử phi còn sống và mình có một đứa con trai mười sáu tuổi là đã thấy lâng lâng. Gương mặt u sầu thường ngày nay bừng sáng nụ cười: "Hồi bẩm phụ hoàng, Hội thi lần này diễn ra hết sức thuận lợi." Hoàng thượng hài lòng gật đầu: "Tốt, xem ra vị trí Quan chủ khảo này mọi người tiến cử không sai." Trước đây, Quan chủ khảo Hội thi thường là người của phe cánh họ Thôi, vì họ là dòng dõi thư hương, môn đệ đông đảo. Lần này vì cháu trai Thôi Thủ phụ dự thi nên họ phải đẩy Thái tử lên để tránh nghi ngờ. Ai mà ngờ được sự sắp xếp này lại khiến hai cha con ruột gặp nhau. Hai người giống nhau đến kinh ngạc, nghe nói là như đúc từ một khuôn. Nếu chỉ giống sương sương, họ còn có thể hô hoán là kẻ lừa đảo, đằng này gương mặt đã rành rành ra đó, chẳng có kẽ hở nào để nghi ngờ. Nói thật, con cái nhà các đại thần nhiều khi còn chẳng giống cha đến năm phần, vậy mà Thái tử với Diệp Kiến Sơn giống nhau đến mười phần. Khỏi cần nghiệm chứng, nhìn mặt là biết con ruột. Hoàng thượng tiếp tục gợi chuyện: "Trong lúc thi có xảy ra chuyện gì thú vị không?" Thái tử liếc mắt nhìn vị Phó giám khảo đứng phía sau — Dư Lương, Dư đại nhân. Dư Lương: "..." Ông thấy mình thật đen đủi. Cứ ngỡ phò tá Thái tử giám khảo là việc hời, ai dè vừa mở màn đã gặp ngay đại sự. Ông thực sự không muốn dính dáng đến mấy chuyện thâm cung bí sử này. Nhưng không còn cách nào khác, đành phải bước ra: "Hoàng thượng, thần có việc cần tấu." Hoàng thượng ngồi thẳng lưng: Tới rồi đây! Các đại thần cũng vểnh tai chờ đợi: Sắp công khai rồi đúng không? Hoàng thượng và Thái tử tuy nói là muốn xem thái độ của Diệp Kiến Sơn, nhưng gương mặt kia làm sao mà giấu cho nổi? Thay vì giấu giếm để đến lúc thi Đình lại gây náo loạn, chi bằng cứ nói thẳng ra ngay bây giờ để thiên hạ kiêng dè, dẹp bỏ mấy ý đồ xấu với Diệp Kiến Sơn. Thôi Thủ phụ thở dài, đáng lẽ lão nên để Thôi Kiên Bỉnh chờ thêm ba năm nữa, thời vận không tốt nên mới đụng độ tiểu hoàng tôn. Hào quang những năm tới chắc chắn thuộc về đứa trẻ kia rồi. Mọi kế hoạch lót đường cho cháu trai lão đành phải tạm dừng, nếu không bây giờ mà ló mặt ra chỉ tổ rước họa vào thân. Dư Lương thưa: "Hồi bẩm Hoàng thượng, thần phát hiện trong kỳ thi này có một thí sinh diện mạo cực kỳ giống Thái tử, đó là Giải nguyên Khánh Dương - Diệp Kiến Sơn. Đặc biệt là rất giống Thái tử lúc trẻ, không rõ có phải là huyết mạch lưu lạc bên ngoài của điện hạ hay không?" Thái tử bình tĩnh, còn Hoàng thượng thì diễn rất sâu, tỏ vẻ kinh ngạc tột độ, bước xuống từ long ỷ, nắm tay Dư Lương run rẩy: "Mau nói rõ xem nào! Thái tử thật là, chuyện lớn thế này sao không báo với trẫm một tiếng? Thật sự là tiểu hoàng tôn của trẫm sao?" Nhắc đến ba chữ "tiểu hoàng tôn", cơ mặt Hoàng thượng như muốn giãn ra vì cười. Các đại thần câm nín: Diễn, cứ diễn tiếp đi! Ai mà không biết hôm qua ngài cùng Hoàng hậu nương nương ra phố số 14 chứ? Hiện giờ ai nấy đều biết phố số 14 có nhân vật lớn ở, đang nghe ngóng xem là ai. Tuy là Giải nguyên nhưng cũng không đến mức gây động tĩnh lớn thế, trừ phi người ta đến "đặt cược" sớm vì tin cậu sẽ Lục nguyên cập đệ, muốn hưởng chút hơi hám của Văn Khúc Tinh. Ở phía cuối Kim Loan Điện, Cao đại nhân - tộc trưởng nhà họ Cao cũng giật mình. Trước đó Cao Hàm có nói với ông chuyện này, nhà họ Cao vốn định lôi kéo nhưng sợ làm quá sẽ khiến Diệp Giải nguyên phật ý nên định đợi thi xong mới gặp, không ngờ phía Hoàng thượng đã nắm bắt thông tin nhanh như vậy. Phùng Thượng thư, Nghiêm đại nhân và Uy Viễn hầu liếc nhau, lát nữa chắc đến lượt họ "lên sân khấu". Quả nhiên, sau lời của Dư Lương, Hoàng thượng đưa mắt quét qua họ. Ba người lần lượt bước ra, xác nhận đã thấy Diệp Giải nguyên và khẳng định cậu giống Thái tử như đúc. Cao đại nhân thấy thế cũng bước ra: "Hồi bẩm Hoàng thượng, tộc đệ của thần vào tháng Chín năm ngoái có đồng hành cùng Diệp Giải nguyên trên thuyền về kinh, cũng nói hắn giống Thái tử. Nhưng Diệp Giải nguyên bế môn ôn luyện không gặp người ngoài, thần cũng không có cơ hội xác minh, mãi cho đến tận bây giờ..." Mọi người xung quanh đều giật mình, không ngờ họ Cao lại nhảy ra phụ họa nhanh thế. Ngay cả Hoàng thượng cũng hơi bất ngờ: "Tháng Chín năm ngoái đã vào kinh mà cứ bế môn không ra sao? Tiểu tử này lại không thích tham gia mấy hội thơ văn náo nhiệt như đám trẻ tuổi khác à?" Cao đại nhân liếc nhìn Thôi Thủ phụ một cái, cảm thấy Hoàng thượng đang ám chỉ lão, liền cười nói: "Tộc đệ nói Diệp Giải nguyên tuy tuổi nhỏ nhưng can đảm hơn người, một mình vào kinh, lại có kế hoạch học tập rất rõ ràng. Lần này hẳn là sẽ đạt thành tích tốt. Thật không ngờ lời tộc đệ nói là thật, nếu thần đi xác minh sớm hơn thì tốt biết mấy..." Hoàng thượng xua tay: "Không trách Cao ái khanh. Thi cử là trọng, hắn biết nhìn xa trông rộng, là một đứa trẻ ngoan. Đã vậy, chuyện này khoan hãy tiết lộ, đợi trẫm rảnh rỗi sẽ ra cung gặp hắn." Màn diễn đến đây là đủ, Hoàng thượng thuận nước đẩy thuyền, hợp thức hóa việc chiều nay mình lại đi "vi hành". Mọi người: "..." Ngài đi với Hoàng hậu mấy lần rồi còn diễn. Nhưng nói thật, họ cũng muốn đi xem cái mặt đó giống đến mức nào! Lúc này, Diệp Kiến Sơn sau khi ngủ đủ giấc liền ra sân vươn vai một cái, bỗng thấy trên bờ tường nhà bên cạnh có mấy cái đầu đang lấp ló. Thấy cậu ra, mấy cái đầu kia lập tức thụt lại, còn thầm thì bàn tán: "Ối giời ơi, giống y xì đúc, ta cứ tưởng thấy nhị hoàng thúc hồi trẻ không bằng." "Mau xuống đi, hắn phát hiện rồi kìa!" "Khiếp quá, cái mặt đáng sợ như vậy sao lại có tới tận hai bản cơ chứ?" Diệp Kiến Sơn: "..." Không phải chứ, mấy đại ca này là ai vậy? Trèo tường nhà người ta rồi còn đứng đó bình phẩm ngay trước mặt chủ nhà là sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao