Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 38

Mọi người đồng thanh đáp tạ. Sau khi xong lễ, thấy lần này Diệp Kiến Sơn không hề động bút, đám sĩ tử còn lại bỗng cảm thấy thật cạn lời. Hóa ra họ vẫn chưa học được cái tinh túy của cậu, cứ hùng hục ghi chép mấy lời sáo rỗng này làm cho mình trông thật ngốc nghếch, bởi đó đều là những thông tin ai cũng biết rồi. Sau khi các vị giám khảo phát biểu xong, yến tiệc mới chính thức bắt đầu. Để làm không khí thêm sôi nổi, một vài trò chơi nhỏ thường thấy trong các buổi văn hội được đưa ra. Diệp Kiến Sơn tuy ít khi chơi nhưng cũng không muốn làm mất hứng, cậu nhiệt tình tham gia hết mình. Từ "Phi hoa lệnh" cho đến đối đáp bằng trắc, Diệp Kiến Sơn đều ứng khẩu thành thơ, không thua một trận nào. Đến lúc này, mọi người mới thực sự tâm phục khẩu phục. Cứ ngỡ cậu là một "mọt sách" hủ lậu, chỉ biết học vẹt, bởi trước đây chưa từng thấy cậu xuất hiện ở bất kỳ buổi thơ văn nào. Trong ấn tượng của đám đông, dù Diệp Kiến Sơn thân phận tôn quý, văn tài xuất chúng, nhưng vẫn chỉ là một "kẻ nhà quê" ít kinh nghiệm sự đời. Phải biết rằng bên ngoài đồn đại nhà họ Diệp ở quê vốn làm nghề mổ lợn. Người ta còn đoán già đoán non khéo Diệp Kiến Sơn cũng biết chọc tiết lợn không chừng, hình tượng đó hoàn toàn lệch pha với sự thanh cao mà họ tưởng tượng. Thế nhưng, sau một buổi yến tiệc, phong thái công tử của Diệp Kiến Sơn đã khiến tất cả phải mở mang tầm mắt. Lễ nghi ăn uống của cậu còn chuẩn mực hơn cả họ, cách nói năng khí chất lại càng khỏi bàn, bảo cậu lớn lên trong hoàng cung chắc cũng có người tin sái cổ. Rốt cuộc là kẻ nào phao tin Diệp Kiến Sơn là gã nhà quê thiếu kiến thức vậy? Rõ ràng cậu hiểu biết còn rộng hơn cả bọn họ! Thôi Kiên Bỉnh là kẻ khó chịu nhất, ngay cả phần trò chơi văn hội vốn là thế mạnh của mình mà hắn cũng không thắng nổi Diệp Kiến Sơn. Cái tên họ Diệp này rốt cuộc là loại quái vật gì vậy? "Thật không ngờ tính cách Diệp Hội nguyên lại phóng khoáng như thế, đúng là ngoài dự đoán." Thôi Kiên Bỉnh nở nụ cười gượng gạo. Diệp Kiến Sơn hơi bất ngờ, ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: "Có lẽ trước đây không có cơ hội tiếp xúc với mọi người thôi, chứ tính tôi hoạt bát lắm. Không tin huynh cứ hỏi La huynh với Dương huynh thì biết." La Thiệu Huy và Dương Khuynh vốn ở cùng Diệp Kiến Sơn tại Khánh Dương hội quán, luôn coi cậu như đệ đệ. Nghe thấy nhắc tên mình, hai người liền bước tới đỡ lời: "Tính tình Kiến Sơn tốt lắm, trước đây ở hội quán đệ ấy còn mời chúng tôi ăn lẩu, nước dùng đều do tự tay đệ ấy điều chế đấy." Vừa nhắc đến, cả La Thiệu Huy và Dương Khuynh đều thấy thèm. Kể từ khi biết thân phận thật của Diệp Kiến Sơn, bầu không khí ở Khánh Dương hội quán trở nên rất vi diệu. Mọi người vừa mừng vừa lo, lại thêm áp lực trước khi có kết quả nên mấy ngày nay chẳng ai ăn uống ngon lành gì. "Ăn lẩu sao? Có dịp nhất định phải nếm thử tay nghề của Diệp Hội nguyên mới được." Thôi Kiên Bỉnh bắt quàng làm họ. Diệp Kiến Sơn vốn thích náo nhiệt, lại nghĩ sau này kiểu gì cũng phải giao du với những người này nên không từ chối: "Được thôi, đợi thi Đình xong tôi sẽ mời các vị tụ họp một bữa." Đám người xung quanh vui mừng hớn hở, không ngờ mình cũng có phần. Đang lo không biết làm sao để tiếp cận Diệp Hội nguyên thì cơ hội đã tự tìm đến. Thôi Kiên Bỉnh được đà lấn tới: "Hay là ngay ngày mai đi?" Diệp Kiến Sơn từ chối ngay: "Không được, tối nay về tôi phải bế quan chuẩn bị cho kỳ thi Đình rồi." Trước đó cậu vốn đã bế quan, hôm nay chẳng qua là bắt buộc phải ra ngoài đáp lễ quan chủ khảo, bằng không giờ này cậu vẫn đang ngồi mài đũng quần trong thư phòng rồi. Những kẻ còn lại nghe xong chỉ muốn gào lên: "Làm ơn bớt giỏi lại được không!". Đã đỗ hạng nhất rồi còn chăm chỉ đến mức này thì còn để cho người khác sống nữa không hả? Thái tử thấy bên này nhộn nhịp liền ghé tai nghe thử, nghe đến chuyện ăn lẩu ngài cũng tò mò: "Tối nay nhà mình ăn lẩu sao?" Ngài rất muốn nếm thử, vừa nói vừa liếc mắt nhìn La Thiệu Huy và Dương Khuynh một cái. Sơn Nhi quan hệ với hai người này tốt thật đấy, còn tự tay xuống bếp nấu cho họ ăn, ngài là cha ruột mà còn chưa được hưởng đãi ngộ đó bao giờ. La Thiệu Huy và Dương Khuynh bị Thái tử nhìn đến mức vội vã cúi đầu. Sao họ lại cảm thấy trong ánh mắt của Ngài có một luồng sát khí... à không, một sự ghen tị nồng nặc thế nhỉ? Diệp Kiến Sơn vừa nghe Thái tử mở lời đã biết ngay ý đồ của ngài, liền gật đầu: "Cũng được ạ, lát về con bảo phòng bếp ninh canh trước rồi gọi Ngài." "Được, chiều nay ta không có việc gì, để ta qua phụ một tay." "Thôi khỏi ạ, một mình con lo được rồi." Việc bếp núc với Diệp Kiến Sơn rất nhẹ nhàng, vả lại chỉ là pha nước dùng thôi, đơn giản lắm. Thái tử hơi thất vọng nhưng không bỏ cuộc: "Không sao, để ta học thử, sau này ta còn làm cho con ăn." Diệp Kiến Sơn: "..." Ngài là Thái tử, muốn ăn gì chỉ cần bảo ngự trù một tiếng là xong cơ mà? Tay nghề ngự trù chẳng ngon gấp vạn lần cậu sao? Mấy ngày nay hắn toàn ăn đồ ngự trù làm đến béo cả người ra đây này. Cậu cũng đâu có nấu toàn bộ, chỉ là pha nước cốt, còn nguyên liệu đều do người làm chuẩn bị sẵn cả. Diệp Kiến Sơn lại từ chối, Thái tử vẫn không cam lòng. Hai cha con cứ thế đứng đấu khẩu qua lại về chuyện bếp núc như hai người bình thường đang buôn chuyện phiếm. Những người xung quanh xem đến ngây dại. Đây mà là Thái tử sao? Ai bảo Thái tử là người chán đời, lãnh đạm chứ? Rõ ràng là tràn đầy sức sống, còn tranh nhau xuống bếp nữa kìa! La Thiệu Huy và Dương Khuynh chỉ biết câm nín. Thái tử điện hạ thật sự không cần phải cố chấp như thế, tay nghề của Diệp Kiến Sơn cũng thường thôi, sao so được với yến tiệc cung đình. Chẳng qua là cái ý nghĩa "tự tay xuống bếp" nó lớn lao quá, làm cho Thái tử thèm muốn đến mức này. Mà quan trọng là, mọi người đều đã "tê liệt" cả rồi, cứ thân thiết thế này mà sao vẫn chưa chịu nhận người thân chính thức đi? Làm cho bọn họ giờ không biết nên gọi là Diệp Hội nguyên, Tiểu hoàng tôn hay là Hoàng thái tôn cho đúng nữa, thật là khó xử quá đi mà! Thôi Kiên Bỉnh lại càng cạn lời hơn. Hắn là người đưa ra đề nghị, kết quả lại biến thành đề tài cho cha con Thái tử tâm sự chuyện nhà. "Quân tử xa nhà bếp", cái tên Diệp Kiến Sơn này đúng là xuất thân thôn quê, làm hư luôn cả Thái tử rồi, lại còn đòi đi nấu cơm, thật là chẳng ra thể thống gì! Nhưng điều khiến hắn hậm hực nhất là lại bị Diệp Kiến Sơn "đè đầu cưỡi cổ" một lần nữa. Hắn vừa rủ đi chơi, người ta đã vả ngay vào mặt bằng câu nói "phải bế quan nỗ lực đọc sách", làm như hắn chỉ biết chơi bời không bằng. Đúng là tâm kế thâm hiểm! Thôi Kiên Bỉnh nghiến răng ken két, trình độ "diễn" này cao quá, hắn thừa nhận mình chơi không lại, thật sự chơi không lại rồi! Ngay lúc hai cha con Thái tử còn đang kỳ kèo, một giọng thái giám lanh lảnh vang lên phá tan bầu không khí: "Hoàng thượng giá lâm!" Hoàng thượng cuối cùng cũng tới rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Vào Kinh Ứng Thí Chương 2 Chương 3: Đó chính là Thái tử Điện hạ Chương 4 Chương 5: Lại... lại... lại quỳ xuống? Chương 6 Chương 7: Rốt cuộc đã đắc tội ai? Chương 8: Đêm trừ tịch cũng quỳ lạy? Chương 9 Chương 10: Quan chủ khảo là Thái tử Chương 11 Chương 12: Kỳ thi Xuân bắt đầu Chương 13: Quách tướng quân Chương 14: Thật sự giống nhau như đúc Chương 15: Kẻ nào vẽ bức chân dung này? Chương 16: Chẳng phải quá khéo sao? Chương 17: Cậy quyền mưu lợi riêng Chương 18: Cả thế giới đều đã biết Chương 19: Giấc mơ thật đáng sợ Chương 20: Trần Gia gia, Lý Nãi nãi Chương 21: Gương mặt đáng sợ như vậy mà lại có tận hai bản sao Chương 22: Diệp Vân Chương 23: Qủa Thật Cùng Một Khuôn Mặt Chương 24: Ghen ghét Chương 25: Tiểu Hoàng Tôn chuẩn bị tiến cung Chương 26: Gọi Ca Ca Chương 27: Thủy lợi Chương 28: Chấm bài thi kết thúc Chương 29: Hội nguyên Chương 30: Diệp gia đến Chương 31: Khen thưởng Chương 32 Chương 33: Chuyển nhà Chương 34: Thôi Kiên Bỉnh Chương 35 Chương 36: Đáp tạ Chương 37: Có tâm kế

Chương 38

Chương 39: Lai lịch Chương 40: Kinh thành Diệp Gia Chương 41: Giang tụng Chương 42: Thi Đình Chương 43: Ăn cơm Chương 44: Giang Tu Viễn Chương 45: Kiến Sơn ca ca
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao