Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Hắn vừa mới mắng Thái tử điện hạ xong! Nhưng không đúng, hắn nghe giọng nói kia rõ ràng là một thiếu niên lạ lẫm mà. Thái tử điện hạ năm nay đã ngoài ba mươi, dù trẻ đến mấy cũng không thể có giọng nói này. Nghiêm Thịnh Sơ lấy lại can đảm ngẩng đầu định kiểm chứng, kết quả vừa chạm phải khuôn mặt giống hệt Thái tử cùng ánh mắt sắc sảo kia, hắn liền bị dọa cho ngất xỉu tại chỗ. Đúng là Thái tử điện hạ rồi! Hắn vừa mới nói Thái tử "mục vô pháp kỷ", hóa ra kẻ "mục vô pháp kỷ", mạo phạm Thái tử lại chính là hắn. Diệp Kiến Sơn muốn tê liệt luôn rồi. Lại quỳ, lại còn kéo theo cả đám người quỳ. Thấy động tĩnh lớn như vậy, Diệp Lỗi và Diệp Kiến Sơn chẳng dám nói câu nào, hai cậu cháu liếc nhau một cái rồi dắt tay nhau... chạy thục mạng. Những người đang quỳ nghe thấy tiếng bước chân chạy xa dần, nhưng vì Thái tử chưa bảo đứng lên nên không ai dám tự ý cử động. Có kẻ to gan ngước nhìn, thấy khuôn mặt "Thái tử" liền sợ hãi cúi gằm xuống. Thái tử điện hạ chạy đi làm gì vậy? Chẳng lẽ hôm nay ngài ấy cải trang vi hành bị bọn họ phá hỏng rồi sao? Nghĩ cũng thấy có lý, nhưng người đi bên cạnh Thái tử là ai? Phùng Hưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Gã còn đỡ hơn Nghiêm Thịnh Sơ đã ngất xỉu, gã chỉ là quá căng thẳng thôi. Tiếng chạy của "Thái tử" khiến gã chú ý, nhìn dáng người và cách ăn mặc, gã sực nhớ ra điều gì đó, lập tức hô lên: "Không đúng, đó không phải Thái tử điện hạ!" "Phùng tam, đệ nói nhảm cái gì thế? Tất cả chúng ta đều thấy rõ rồi, chính là Thái tử điện hạ! Đệ muốn vào đại lao à? Còn không mau quỳ xuống, nhỡ đâu lát nữa ngài ấy quay lại thì sao." "Phải đấy, lúc nãy chính miệng đệ hô lên đầu tiên mà?" "Rốt cuộc là sao hả Phùng tam?" Nghe thấy không phải Thái tử, Nghiêm Thịnh Sơ đang nằm bẹp dưới đất mới dần hồi phục chút sức lực. Không phải Thái tử? Vậy là ai? Hắn đã thấy mặt rồi, Thái tử điện hạ hắn cũng từng gặp vài lần, tuy cảm giác có chút kỳ lạ nhưng gương mặt đó chắc chắn là Thái tử. Phùng Hưng nhất thời không giải thích rõ được: "Người vừa rồi ngoại trừ khuôn mặt ra, thì chiều cao, cách ăn mặc và cả người đi cùng đều không giống phong thái của Thái tử điện hạ." Thấy mọi người vẫn ngơ ngác, mà kẻ kia đã chạy mất dạng, gã không giải thích thêm mà nhảy phắt lên bàn: "Tránh ra cho ta!" Lần này gã nhất định phải bắt lấy người đó, gã muốn xem rốt cuộc là kẻ nào đang giả thần giả quỷ. Suốt hai tháng qua không gặp chuyện gì lạ khiến gã buông lỏng cảnh giác, không ngờ đúng đêm trừ tịch kẻ đó lại xuất hiện. Vì để chứng minh mình đúng, Phùng Hưng dẫn người lùng sục xung quanh ba vòng nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu. "Đồ phế vật, có hai người mà cũng không bắt được!" Đám thị vệ im thin thít. Thế tử Uy Viễn Hầu sắc mặt cũng rất khó coi: "Đệ chắc chắn là lại thấy hắn chứ?" "Không chỉ mình đệ, Nghiêm Thịnh Sơ cũng thấy. Không tin huynh cứ hỏi hắn đi. Thế tử điện hạ, giờ có thể khẳng định chắc chắn rồi, kinh thành thực sự có một kẻ giống hệt Thái tử." Đây không phải lời đồn nhảm, đây là sự thật mà rất nhiều người hôm nay đã chứng kiến. Những người trong quán trà từng gặp Thái tử đều đồng ý rằng thiếu niên kia quá giống ngài. Thế tử Uy Viễn Hầu nhíu mày: "Dặn bọn họ quản cái miệng cho chặt, đừng có đồn đại lung tung. Nếu chuyện này truyền đến tai Thái tử và Hoàng thượng, các người tự hiểu hậu quả sẽ thế nào rồi đấy." Chuyện này vốn đã không rõ ràng, hơn nữa chính chủ còn chưa bắt được. Nếu đồn đại ra ngoài sẽ bị khép vào tội phỉ báng hoàng thất, chẳng cần Hoàng thượng ra tay, cha bọn họ ở nhà cũng sẽ đánh gãy chân bọn họ trước. Tất cả mọi người đều cẩn trọng giữ kín bí mật này. Thế nhưng, việc bí mật truy tìm tung tích của Diệp Kiến Sơn vẫn được tiếp tục. … Về đến hội quán, Diệp Kiến Sơn và Diệp Lỗi mới thở phào nhẹ nhõm. "Tam cữu, hay là chúng ta chuyển trọ đi?" Diệp Kiến Sơn cảm giác mình sắp dính vào đại họa rồi. Hôm nay cả đám người quỳ xuống gọi cậu là Thái tử, chuyện này không phải là tổn thọ nữa, mà là đòi mạng cậu rồi. Cậu chỉ là một gã Giải nguyên, ngay cả mặt Thái tử còn chưa thấy, nếu bị khép tội giả mạo Thái tử rồi đem đi chém đầu thì biết kêu oan với ai? Cái "nồi đen" này cứ thế úp thẳng lên đầu cậu. Cái tên Phùng tam gì đó, sau này nếu cậu làm quan, nhất định sẽ không tha cho gã, cứ hết lần này đến lần khác ngáng chân cậu. Diệp Lỗi cũng tán thành ý kiến này. Chuyện hai cậu cháu muốn chuyển đi khiến những người khác trong hội quán kinh động, mọi người lẳng lặng giúp họ thu dọn đồ đạc. "Thật là khinh người quá đáng!" Bọn họ tức giận vì Giải nguyên của Khánh Dương bị ép phải rời khỏi hội quán. "Hay là đệ đi gặp Vương đại nhân đi, nhân tiện bái kiến rồi hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì?" La Thiệu Huy kiến nghị. Vương đại nhân cũng là người Khánh Dương, biết đâu sẽ nể tình đồng hương mà giúp đỡ. Diệp Kiến Sơn thở dài: "Thôi ạ, giờ đệ chỉ muốn yên tĩnh ôn thi, đợi khi nào có kết quả bảng vàng rồi mới tới bái kiến ngài ấy sau." Ngay cả bản thân cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, không muốn mang thêm rắc rối cho người khác. Đàm Cảnh Sơn gật đầu: "Vậy cũng được, đệ nhớ tự chăm sóc mình cho tốt." "Huynh yên tâm, còn có Tam cữu bên cạnh đệ mà. Vả lại phòng này là do chưởng quầy tìm giúp, đệ rất yên tâm. Mấy ngày tới chắc chắn sẽ có người tới tìm đệ, các huynh nhớ bảo trọng, đừng xung đột với họ." Mấy người nghe xong mà suýt rơi nước mắt, thật là uất ức quá, khinh người quá thể mà! Diệp Kiến Sơn cũng muốn nhanh chóng tìm một chỗ dựa, nhưng cậu thực sự lạ nước lạ cái ở kinh thành này. Nhỡ đâu tìm nhầm người cùng phe với Thái tử thì coi như xong đời. Cậu soi gương, không ngờ cái mặt này của mình lại có thể gây họa đến thế. Tất cả là tại người cha mất sớm của cậu! Mất rồi cũng không yên ổn, để lại cho cậu một mớ bòng bong thế này. Rốt cuộc là đã gây ra họa lớn gì đây? Hay là đâm sầm vào mặt Thái tử? Hay trước đây ông từng giả mạo Thái tử rồi bị truy sát? Diệp Kiến Sơn nghĩ đến mất ngủ cũng không ra đáp án.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!