Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 50

Trong giọng nói của Giang Thiền không giấu nổi sự đố kỵ. Cả ngày hôm nay nàng ta cứ quẩn quanh với ý nghĩ: Dựa vào cái gì mà người quen biết Diệp Kiến Sơn lại là Giang Tụng chứ không phải nàng ta? Nàng ta chỉ thiếu một cơ hội gặp gỡ mà thôi. Thôi Kiên Bỉnh dù có giỏi giang thật, nhưng ngẫm lại làm sao bì được với Diệp Kiến Sơn? Nếu Diệp Kiến Sơn đã có thể làm bạn với Giang Tụng, vậy khi gặp một người ưu tú hơn nhiều lần như nàng ta, chẳng phải hắn sẽ còn say mê hơn sao? Thấy Giang Thiền nhắc đến Kiến Sơn ca ca, sắc mặt Giang Tụng lạnh hẳn xuống: "Quen thì đã sao? Hôm nay ta còn cùng huynh ấy và Thái tử điện hạ ngồi ăn cơm chung đấy." Giang Tụng cố ý nói vậy để chọc tức nàng ta. Giang Thiền này đúng là ghen ghét đến phát điên rồi, từ nhỏ đã luôn muốn mình là trung tâm, vậy mà giờ đây lại bất chấp hình tượng, vác cái mặt sưng đỏ đứng chực ở viện của nàng để hỏi thăm tin tức. "Thế thì đã sao chứ? Kiến Sơn ca ca hiện tại là người ưu tú nhất kinh thành, cái người tên Thôi Kiên Bỉnh mà ngươi luôn miệng nhắc tới vốn chẳng có cửa để so sánh đâu." Giang Thiền tức đến mức móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Nghe thấy cả Thái tử mà Giang Tụng cũng gặp rồi, trong khi nàng ta còn chưa biết mặt mũi ngài ra sao, lòng đố kỵ lại càng bùng cháy. Nàng ta cố nén giận: "Ba ngày sau, ngươi đi cùng ta tới lầu cao xem lễ diễu phố của các tân khoa. Ở đó có phòng bao nhìn thẳng ra phố, có thể thấy rõ Trạng nguyên lang. Nương ta bảo ta tới tìm ngươi, ngươi muốn đi thì đi." Nói xong Giang Thiền định rời đi ngay, nhưng Giang Tụng vội vàng đáp: "Đi chứ, ta chắc chắn sẽ đi. Ta còn phải xem Kiến Sơn ca ca phong thái hiên ngang cưỡi ngựa thế nào chứ!" Giang Thiền nghe xong càng bước đi nhanh hơn. Vừa ra khỏi cổng viện, nàng ta hung hăng dậm chân một cái. Giang Tụng, ngươi cứ đợi đấy, ngày đó ta nhất định sẽ khiến ngươi phải mất mặt trước thiên hạ. Sau khi Giang Thiền đi khuất, Tiểu Lục lo lắng nói: "Tiểu thư, nô tỳ thấy Đại tiểu thư chắc chắn không có ý tốt đâu." "Nàng ta tất nhiên là chẳng tốt lành gì. Yên tâm đi, ngày đó dì Vân cũng sẽ đi, ta sẽ đi cùng dì ấy." Nàng chỉ hứa là sẽ đi xem, chứ đâu có hứa là sẽ ngồi chung phòng bao với Giang Thiền. Tiểu Lục lúc này mới thở phào: "Vậy thì tốt quá rồi." ….. Những ngày qua, cả kinh thành đều nôn nóng chờ đợi kết quả kỳ thi Đình. Chỉ cần Diệp Kiến Sơn đỗ Trạng nguyên, cái tên của cậu sẽ chính thức lưu danh sử sách. Dẫu rằng hiện tại cậu đã để lại một ấn tượng "khó quên" trong lòng mọi người theo cách hơi kỳ quặc, nhưng sử sách vốn không ghi lại tướng mạo, mà ngôi vị "Lục nguyên cập đệ" mới là thứ người đời sau bàn tán mãi không thôi. Trong hoàng cung, Hoàng thượng cũng đang đốc thúc các giám khảo chấm bài đêm ngày. Cuối cùng, đêm trước ngày yết bảng cũng đã tới. "Hoàng thượng, đây là bài thi của mười người đứng đầu, xin mời ngài định đoạt." Hoàng thượng cầm lấy xấp bài, nhìn thấy bài thi nằm trên cùng liền bật cười: "Các khanh không phải đang sắp xếp ngẫu nhiên đấy chứ?" Chỉ cần nhìn qua cách phân tích sắc sảo, mạch lạc là ngài nhận ra ngay bài của Diệp Kiến Sơn. Hoàng thượng lật xem kỹ bài của mười thí sinh rồi đưa ra quyết định cuối cùng. "Cứ theo thứ tự này đi." Ngài đưa tờ danh sách đã viết cho các giám khảo. Họ nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu, kết quả này hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của mọi người. Hoàng thượng không giấu nổi niềm vui sướng. Ngôi vị Trạng nguyên thuộc về ai thì cả thiên hạ đã rõ, giờ chỉ còn chờ ngày mai triệu các thí sinh vào cung. "Trân nhi, Sơn nhi đúng là tiểu phúc tinh mà, nó thật sự khiến trẫm nở mày nở mặt." Tối đó, ngài vui đến mức uống thêm vài chén rượu, cứ nắm lấy tay Hoàng hậu mà khen ngợi đứa cháu nội không ngớt. Hoàng hậu cũng vui mừng không kém. Thời gian này bà năng qua phủ họ Diệp đến mức chẳng muốn về cung, bà rất hợp cạ với Diệp lão thái. "Phải đấy, ai bảo không phải nào? Nhưng khi nào ngài mới định ban phong vị Hoàng thái tôn cho nó đây? Thái tử chỉ có duy nhất một đứa con trai, Sơn nhi lại ưu tú thế này, nó hoàn toàn xứng đáng." Hoàng hậu không quên đòi quyền lợi cho cháu trai. Hoàng thượng vỗ về: "Trẫm hiểu lòng nàng mà." "Vậy ngày mai...?" Hoàng thượng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Ngài đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Hoàng hậu lúc này mới yên tâm, bà đứng dậy: "Ta phải đi nói với Thái tử một tiếng mới được. Ngài cũng nên nhắc nhở Thái tử đi, để Sơn nhi gọi nó một tiếng cha. Chỗ ông bà, bà nội nó đều gọi hết rồi, chỉ có mỗi thằng cha nó là chẳng làm nên trò trống gì." Hoàng thượng cũng tức giận, Thái tử làm việc gì cũng cứ rụt rè, e ngại. Thực ra Thái tử không phải sợ việc công, mà là sợ làm phiền Diệp Vân và Diệp Kiến Sơn. Được thường xuyên cùng họ ăn cơm đã là niềm vui ngoài ý muốn, ngài không dám cưỡng cầu quá nhiều. Sáng sớm hôm sau, Diệp Kiến Sơn đã hồi hộp bật dậy từ sớm. Hôm nay cậu phải vào cung chờ công bố kết quả. Theo lệ, các tân khoa sẽ được thay lễ phục tương ứng: Trạng nguyên có áo Trạng nguyên, Thám hoa có áo Thám hoa... Lát nữa còn phải cưỡi ngựa diễu phố, Diệp Kiến Sơn mấy hôm nay đã tranh thủ ôn lại thuật cưỡi ngựa vì sợ mình sẽ bị mất mặt trước bàn dân thiên hạ. Dù sao thì trước đây cậu cũng chẳng có mấy khi được cưỡi ngựa. Cả nhà họ Diệp đều thức dậy để tiễn cậu. Diệp lão dặn dò kỹ lưỡng: "Vào cung đừng để xảy ra sai sót gì nhé. Dù có ông nội bà nội ở đó chống lưng nhưng vẫn phải cẩn thận." Trong lòng ông lão đồ tể, cung đình vẫn là một nơi vô cùng đáng sợ. Diệp lão thái cũng phụ họa: "Đúng đấy, đúng đấy." Ngay cả khi được Hoàng hậu mời vào cung bà cũng không dám đi, bà thật sự sợ cái nơi thâm nghiêm ấy. Diệp Lỗi mỉm cười trấn an cha mẹ: "Con đã từng vào cung rồi, thật sự không đáng sợ như cha mẹ nghĩ đâu." Diệp Kiến Sơn ôm từng người một: "Mọi người yên tâm, cứ đợi con mang danh hiệu Trạng nguyên lang về nhé!" Diệp Vân nhìn con trai, lòng đầy cảm xúc: "Nương chờ tin tốt của con." "Dạ!" Diệp Kiến Sơn vẫy tay chào mọi người rồi bước ra cửa, hướng thẳng về phía hoàng cung.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Vào Kinh Ứng Thí Chương 2 Chương 3: Đó chính là Thái tử Điện hạ Chương 4 Chương 5: Lại... lại... lại quỳ xuống? Chương 6 Chương 7: Rốt cuộc đã đắc tội ai? Chương 8: Đêm trừ tịch cũng quỳ lạy? Chương 9 Chương 10: Quan chủ khảo là Thái tử Chương 11 Chương 12: Kỳ thi Xuân bắt đầu Chương 13: Quách tướng quân Chương 14: Thật sự giống nhau như đúc Chương 15: Kẻ nào vẽ bức chân dung này? Chương 16: Chẳng phải quá khéo sao? Chương 17: Cậy quyền mưu lợi riêng Chương 18: Cả thế giới đều đã biết Chương 19: Giấc mơ thật đáng sợ Chương 20: Trần Gia gia, Lý Nãi nãi Chương 21: Gương mặt đáng sợ như vậy mà lại có tận hai bản sao Chương 22: Diệp Vân Chương 23: Qủa Thật Cùng Một Khuôn Mặt Chương 24: Ghen ghét Chương 25: Tiểu Hoàng Tôn chuẩn bị tiến cung Chương 26: Gọi Ca Ca Chương 27: Thủy lợi Chương 28: Chấm bài thi kết thúc Chương 29: Hội nguyên Chương 30: Diệp gia đến Chương 31: Khen thưởng Chương 32 Chương 33: Chuyển nhà Chương 34: Thôi Kiên Bỉnh Chương 35 Chương 36: Đáp tạ Chương 37: Có tâm kế Chương 38 Chương 39: Lai lịch Chương 40: Kinh thành Diệp Gia Chương 41: Giang tụng Chương 42: Thi Đình Chương 43: Ăn cơm Chương 44: Giang Tu Viễn Chương 45: Kiến Sơn ca ca Chương 46: Giang Thiền Chương 47: Cái tát Chương 48: Đại Ngụy Chương 49: Kết quả thi Đình

Chương 50

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao