Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 104: Chia tay bạn trai đại lão mạt thế (15)
Dạo gần đây, Giang Nguyệt lại làm theo nội dung trong cuốn sách kia thêm vài lần nữa. Có hiệu quả hay không thì cậu chẳng rõ, chỉ biết thể lực của mình ngày một tốt hơn.
Sau một khoảng thời gian bị kéo ra huấn luyện riêng lẻ, cuối cùng Giang Nguyệt cũng theo kịp tiến độ của đội, không còn bị xách riêng ra “chăm sóc đặc biệt” nữa.
Nhưng trong lòng cậu lại nghĩ, chưa chắc là do mình theo kịp thật đâu. Rõ ràng là Cố Vân Chu bị cậu quấy rầy đến chịu không nổi, nên mới ném cậu trở lại huấn luyện chung với cả đội. Như vậy thì sẽ không còn cơ hội lén lút tiếp xúc riêng nữa.
Mấy ngày nay, Giang Nguyệt bị cuốn sách hệ thống đưa cho hành hạ đến khổ không tả nổi. Hệ thống ép cậu phải làm theo từng bước trong sách, mà mỗi lần làm theo, da gà da vịt lại nổi đầy người.
Nội dung sến súa như vậy, rốt cuộc hệ thống kiếm ở đâu ra?
Bây giờ thì tốt rồi, không còn cơ hội ở riêng, cậu cũng không cần bị hệ thống thúc ép thực hành những chiêu trò ngọt ngấy kia nữa. Giang Nguyệt thầm thở phào một hơi. Chỉ có điều, hệ thống lại chẳng vui chút nào.
【Khó lắm mới có chút tiến triển, giờ cậu lại đi huấn luyện chung với cả đội, thế chẳng phải mất luôn cơ hội ở riêng sao?】
Tiến triển cái gì chứ…
Ánh mắt Cố Vân Chu nhìn cậu dạo này càng lúc càng kỳ lạ. Có khi anh đã thấy mấy hành động của cậu mấy hôm nay thật khó hiểu rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, e là bị đá khỏi đội mất thôi.
Sau một thời gian huấn luyện cùng cả đội, Giang Nguyệt cuối cùng cũng đón nhận nhiệm vụ đầu tiên kể từ khi gia nhập.
…
Trong xe, Cố Vân Chu ngồi ghế lái phía trước. Giang Nguyệt và Lâm An ngồi phía sau.
Sợ cậu lần đầu ra nhiệm vụ sẽ căng thẳng, Lâm An chủ động bắt chuyện để cậu thả lỏng.
“Lần đầu ra nhiệm vụ, cảm giác thế nào? Có hồi hộp không?”
“Có hơi một chút.”
“Thả lỏng đi, đừng quá lo. Phần lớn thời gian bọn tôi không trực diện giao chiến với zombie đâu.”
Lâm An có một tật xấu: lúc thả lỏng là tay chân không yên, thích khoác lên người người khác. Lần này cũng vậy, vừa nói chuyện, tay anh ta đã vô thức vòng qua vai Giang Nguyệt, kéo cậu nghiêng về phía mình.
“Tôi nói cậu nghe…”
Lâm An vốn rất nhạy cảm với nguy hiểm. Câu nói còn chưa dứt, sống lưng anh ta bỗng lạnh toát. Anh giật mình, vừa định nhắc Cố Vân Chu có thể có zombie gần đây, thì qua gương chiếu hậu đã bắt gặp ánh mắt của anh.
Hai người nhìn nhau một thoáng.
Rồi Cố Vân Chu lập tức dời mắt đi.
Cùng lúc đó, cảm giác lạnh buốt sau lưng Lâm An cũng biến mất.
Anh ta lặng lẽ rút tay khỏi vai Giang Nguyệt, chuyển sang xoa xoa cằm, như thể vừa hiểu ra điều gì.
Dạo gần đây, thái độ của Cố Vân Chu đối với Giang Nguyệt thật sự rất kỳ lạ. Nhưng kỳ lạ ở đâu thì anh lại không nói rõ được. Mấy lần anh bóng gió dò hỏi, lần nào kết cục cũng là… tăng huấn luyện.
Hơn nữa, rõ ràng Giang Nguyệt vẫn chưa hoàn toàn theo kịp cường độ của đội, vậy mà đã được cho huấn luyện chung.
Chuyện này càng khiến Lâm An tin chắc giữa hai người họ đã xảy ra điều gì đó.
Thái độ của Cố Vân Chu… rất giống đang cố tình tránh hiềm nghi.
Lâm An đoán có thể Giang Nguyệt từng tỏ tình rồi bị từ chối, nên bầu không khí mới trở nên lạ lùng như vậy. Nhưng đó chỉ là suy đoán của anh. Nguyên nhân thật sự ra sao, anh hoàn toàn không biết.
Anh rất muốn hóng chuyện, nhưng xem ra từ miệng Cố Vân Chu thì chẳng khai thác được gì. Nếu muốn biết, chỉ có thể hỏi Giang Nguyệt.
Nhưng lỡ như đúng như anh đoán…
Chẳng phải sẽ giống như rắc muối lên vết thương của người ta sao?
Xe chạy đến khu vực ngoại ô thành phố thì dừng lại. Cả đội chuẩn bị dùng ống nhòm quan sát tình hình phân bố tang thi trước khi hành động.
Lâm An không kìm được cơn tò mò, lên tiếng: “Giang Nguyệt đi với tôi đi. Lần đầu ra nhiệm vụ, cậu ấy chưa biết gì, tôi dẫn cậu ấy.”
“Không cần. Cậu ấy đi với tôi.” Cố Vân Chu đáp thẳng thừng, dứt khoát chặn đứng ý định hóng hớt của Lâm An.
Từ khi huấn luyện chung với đội, Giang Nguyệt không còn cơ hội ở riêng với Cố Vân Chu nữa. Hơn nữa, cậu cảm thấy anh dường như cũng đang cố ý tránh mình.
Chỉ có hệ thống là chẳng nhận ra điều đó, vẫn một mực giục cậu tìm cơ hội thực hành nội dung trong sách.
Lần này lại là hai người ở riêng.
Hệ thống lập tức nói:
【Cơ hội tốt đấy. Dùng những gì cậu học được tiếp tục trêu chọc anh ta đi.】