Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 090: Cái âm thanh thật ngượng ngùng
Đạo diễn Phạm vội vàng bảo bác sĩ đi cùng kiểm tra tình trạng chân phải của An Thần, phát hiện cổ chân cậu đã sưng đỏ lên rất rõ ràng.
Do cậu mặc quần dài che mất chân, cộng thêm biểu hiện tổng thể của An Thần quá đỗi bình thường, chẳng giống người đang bị thương chút nào, nên bác sĩ đi cùng đã không phát hiện ra ngay từ đầu.
Đạo diễn Phạm thấy vậy lại bắt đầu tự trách, nước mắt rơi lã chã: "An Thần đáng thương của tôi ơi, sao cậu lại phải chịu khổ thế này cơ chứ?"
Bác sĩ đi cùng an ủi: "Đạo diễn Phạm, ông cũng không cần lo lắng quá. Chân cậu ấy chắc là bị trẹo lúc lăn xuống thôi, nhìn thì sưng to vậy chứ thực ra tối nay bôi thuốc giảm sưng kỹ càng, nghỉ ngơi một đêm thì ngày mai chắc là không sao nữa rồi."
Đạo diễn Phạm nghe vậy thì trong lòng cũng thấy an tâm hơn nhiều, đang định mở miệng nói gì đó.
Đúng lúc này, một bóng người lướt qua cả đạo diễn Phạm, lao thẳng tới vồ lấy An Thần.
"Cha ơi! Nghĩa phụ của con ơi! Cuối cùng cũng thấy người rồi, người không sao thì tốt quá rồi!" Đoạn Tinh Dục ôm chặt lấy An Thần, khóc lóc thảm thiết, tiếng khóc vang dội cả một vùng trời.
Cậu ta lao tới quá mạnh khiến An Thần mất đà ngã ngửa ra sau, may mà phía sau còn có mấy nhân viên đứng đó đỡ lấy cậu.
An Thần chỉ cảm thấy bên tai mình, ngoài tiếng khóc lóc ồn ào của Đoạn Tinh Dục, còn xen lẫn một tiếng "rắc" của xương chân bị trật khớp.
Đoạn Tinh Dục quẹt nước mắt, lo lắng hỏi: "An Thần, cậu không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?"
An Thần đáp: "Chân phải."
Đoạn Tinh Dục vội vàng ngồi thụp xuống kiểm tra rồi hốt hoảng: "Sao lại thế này, chân sao lại sưng to đến mức này rồi?"
An Thần thản nhiên đáp: "Ban đầu là trẹo chân, giờ hình như chuyển thành gãy xương rồi."
Đoạn Tinh Dục phẫn nộ quát: "Đã bắt được tên khốn nào làm chuyện này chưa?"
An Thần nói: "Người đẩy tôi xuống dốc thì chưa xác định chắc chắn, nhưng người làm chân tôi gãy xương thì chắc là xác định được rồi đấy."
Đoạn Tinh Dục nắm chặt nắm đấm, hầm hố: "Cái thằng chó con nào làm? Cậu nói ra đi, tôi đánh nát đầu chó của nó luôn!"
Thế nhưng anh lại thấy An Thần cứ nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt ấy nhìn sao cũng thấy có gì đó sai sai.
"……" Đoạn Tinh Dục bắt đầu thấy chột dạ, lắp bắp hỏi: "Cha... cha nhìn con làm gì? Không... không lẽ là do con làm đấy chứ?"
An Thần đáp: "Nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc là do cú va chạm vừa nãy của cậu đấy."
Đạo diễn Phạm nhớ lại cảnh tượng Đoạn Tinh Dục lao vào lúc nãy.
Ông giơ tay định đánh Đoạn Tinh Dục, giận dữ quát: "Muốn chết à! Cậu dùng sức mạnh thế làm cái gì? An Thần vất vả lắm mới trở về được, cậu còn tới đổ thêm dầu vào lửa (tuyết thượng gia sương) nữa hả?"
Đoạn Tinh Dục vừa né vừa kêu lên: "Em... em cũng đâu có cố ý đâu, tại em thấy An Thần an toàn nên mới kích động quá thôi mà, lần sau em sẽ chú ý..."
Đạo diễn Phạm nghe xong càng điên tiết hơn, mắng lớn: "Còn có lần sau? Cậu đang rủa An Thần hay là rủa tôi đấy hả?"
Đạo diễn Phạm tức đến mức đuổi theo đòi đánh Đoạn Tinh Dục, nhưng ngặt nỗi thể lực không theo kịp đối phương, mới chạy được vài bước đã thở hồng hộc.
Phó đạo diễn vội can ông lại, bảo ông hãy tiết kiệm sức lực đi.
Vốn dĩ đạo diễn Phạm đang cố gắng tự trấn an bản thân, đúng lúc này ông nhìn thấy hai nhân viên quay phim (PD) đi theo Đoạn Tinh Dục, ngón tay ông khẽ run lên một chút, hỏi: "Vừa nãy... vẫn luôn phát trực tiếp à?"
Người quay phim gật đầu.
Đạo diễn Phạm hỏi tiếp: "Vậy chuyện tôi đánh Đoạn Tinh Dục cũng bị phát trực tiếp hết rồi?"
Người quay phim lại gật đầu.
Đạo diễn Phạm hỏi giọng run rẩy: "Vậy chuyện An Thần rơi xuống vực, suýt chút nữa mất mạng cũng đều bị phát sóng ra ngoài rồi sao?"
Người quay phim đáp: "Vốn dĩ mọi người chưa biết rõ, nhưng giờ ông vừa nói ra thì ai cũng biết hết rồi đấy."
Đoạn Tinh Dục đến muộn nên đã bỏ lỡ những chuyện xảy ra trước đó, cư dân mạng trong phòng livestream của anh vì thế cũng không hề hay biết chuyện này.
Nhưng giờ thì hay rồi, toàn bộ cư dân mạng cả nước đều đã biết sạch sành sanh.
Đạo diễn Phạm hai mắt tối sầm lại, cảm thấy đầu óc mình vang lên một tiếng "ong" chói tai.
Xong đời rồi.
Tất cả xong đời thật rồi.
【Vốn dĩ nghe tin An Thần gặp chuyện thì lo muốn chết, nhưng giờ thì sắp cười chết với mấy người này rồi.】
【Vừa vào đã thấy đạo diễn đang đánh ngôi sao nhà mình, hiểu rõ sự tình xong tôi chỉ muốn nói là: Đánh hay lắm!】
【An Thần: Có đứa con như cậu đúng là "phúc khí" của tôi, con trai ngoan ạ.】
【An An ơi cho mình xin lỗi nhé, mình biết lúc này không nên cười, mình xót bạn lắm, nhưng mà thề là không nhịn nổi cười.】
【Đạo diễn: Một đời anh minh của tôi coi như hủy sạch trong tay thằng nhóc này rồi.】
【Nói đi cũng phải nói lại (Y1S1), tổ đạo diễn thực sự nên tăng cường biện pháp an toàn đi, hình như đây là lần thứ hai An Thần gặp chuyện rồi đấy.】
【Lần đầu là gãy cầu, lần hai là rơi xuống vực, toàn là có người cố tình giở trò xấu. Tổ đạo diễn biện pháp an toàn có tốt đến mấy cũng không đỡ nổi mấy kẻ tiểu nhân đâu.】
【Vụ rơi xuống vực này đã xác định được hung thủ chưa nhỉ? Hình như hiện tại mới chỉ là suy đoán thôi phải không?】
【Chắc chắn tám chín phần mười rồi, ngồi hóng thông báo chính thức thôi.】
Phó đạo diễn tiến lên, thành thục vuốt ngực giúp ông xuôi cơn giận, rồi lại định thò tay vào túi lấy lọ thuốc an thần ra.
Thế nhưng ngay lúc đó, đạo diễn Phạm đột nhiên gào lên hướng về phía bóng lưng của Đoạn Tinh Dục: "Đoạn Tinh Dục, tôi với cậu chưa xong đâu!"
An Thần đang nằm trên cáng, các nhân viên y tế đang khiêng cáng chuẩn bị lên xe cấp cứu.
Đúng lúc họ đi ngang qua cạnh đạo diễn Phạm, tiếng gầm giận dữ của ông làm một nhân viên y tế giật mình run tay, khiến tay cầm cáng bị tuột lực.
Cái chân đang bị thương của An Thần cứ thế "pạch" một phát, lại đập thẳng xuống đất.
An Thần nhàn nhạt thở dài một tiếng.
Ừm, thương thế hình như lại nặng thêm rồi.
Hay là mình cứ kêu lên vài tiếng đi nhỉ, nếu không mấy người này lại cứ tưởng mình không biết đau, rồi lại thay nhau hành hạ mình mất.
"Á, á."
Tất cả mọi người đồng loạt quay sang nhìn An Thần, không hiểu sao cậu lại đột ngột học tiếng vịt kêu như vậy.
【……Tôi đang để loa ngoài trên xe buýt, hai tiếng này của An Thần đã thành công biến tôi thành tâm điểm của cả chuyến xe rồi.】
【Đây lẽ nào là đòn trả đũa của An An vì lúc nãy tôi đã lỡ cười quá to sao?】
【May mà đang ở trong ký túc xá sợ ồn nên tôi dùng tai nghe, thoát được một kiếp.】
Dù sao Đoạn Tinh Dục vẫn đang trong quá trình ghi hình trực tiếp, công việc chưa kết thúc nên đã bị đạo diễn Phạm đuổi quay trở lại, phó đạo diễn cũng đi cùng để tiếp tục điều phối buổi livestream.
Đạo diễn Phạm hộ tống An Thần đến bệnh viện.
Trên đường đi, ông thấy những từ khóa hot search vừa mới gỡ xuống ban nãy đã được thay bằng những từ khóa mới và lại leo lên bảng xếp hạng, thậm chí còn xuất hiện thêm vài cái nữa.
Đạo diễn Phạm cũng đã quá mệt mỏi rồi, dù sao bây giờ An Thần đã an toàn trở về nên ông cũng không muốn lãng phí thêm tiền bạc để gỡ hot search nữa.
Ông dự định lát nữa sẽ để đội ngũ quan hệ công chúng (PR) ra một bản tuyên bố chính thức.
Cửa sổ phát sóng trực tiếp của An Thần cũng được mở lại, để những người hâm mộ và cư dân mạng đang lo lắng cho cậu có thể trực tiếp nắm bắt tình hình.
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, ông xác nhận chân của An Thần thực sự đã bị gãy xương.
Chấn thương loại này thông thường cần ít nhất một tháng trở lên để điều trị. Tin tốt là đúng hai ngày nay bệnh viện có mời được một chuyên gia bác sĩ nắn xương (chỉnh xương) cực kỳ mát tay về làm việc.
Có thể nhờ vị chuyên gia này giúp An Thần nắn lại xương trước khi tiến hành điều trị tiếp theo, như vậy sẽ rút ngắn đáng kể thời gian hồi phục, chỉ khoảng một tuần là có thể ổn thỏa.
Đạo diễn Phạm nghe thấy thời gian điều trị này mà đầu lại bắt đầu đau nhức.
Rõ ràng lúc trước chỉ cần điều trị một đêm là xong, giờ thì bị kéo dài thành cả tháng trời.
Nghĩ đến đây, đạo diễn Phạm lại muốn đấm cho Đoạn Tinh Dục một trận.
Tức thật chứ!
Cắt ghép dìm hang, quay về lúc dựng phim chính thức cho show thực tế này, ông nhất định phải cắt ghép để dìm hàng thằng nhóc đó cho bằng được.
Phải biến cậu ta trên phim thành một gã đàn ông yếu đuối.
Đạo diễn Phạm lo lắng đến mức đôi lông mày cau lại chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi, trái lại An Thần thì trông khá thản nhiên.
Khi vị chuyên gia đến để nắn xương cho An Thần, vì sợ cậu đau nên ông đã đặc biệt "tiêm một liều thuốc tâm lý" trước, nói rằng quá trình nắn xương này sẽ khá là đau đấy.
An Thần ngồi trên giường bệnh, vị bác sĩ nắm lấy cổ chân cậu để sờ nắn tìm vị trí xương.
Đạo diễn Phạm đứng bên cạnh quan sát với vẻ vô cùng căng thẳng, không ngừng nuốt nước bọt vì lo lắng.