Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 53
Bàn làm việc của Chử Mặc là loại có vách ngăn ba mặt, nên cậu chui vào đó đúng là không bị phát hiện. Chử Mặc cụp mắt nhìn ai đó đang không biết ngại bò lên đùi mình, mặt lộ vẻ đòi khen, anh khẽ day day thái dương.
Người ngoài cửa lại thử gõ thêm hai tiếng, Chử Mặc chỉnh đốn lại thần sắc: "Vào đi."
Một vị cấp cao vào báo cáo công việc, đưa tài liệu cho anh: "Sếp, đây là bản kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo ạ."
Chử Mặc nhướng mày: "Xong nhanh thế à?"
Vị cấp cao giữ nụ cười chuyên nghiệp, ông ta cũng muốn chậm lắm chứ, nhưng hai hôm trước vừa bị mắng một trận nên dạo này phải thể hiện cho tốt chứ. Chử Mặc cũng chỉ thuận miệng nói vậy, cụp mắt mở bản kế hoạch ra.
Tề Đoàn Đoàn ngồi dưới bàn một lát thấy chán, đưa tay chọc chọc chân Chử Mặc.
Chử - đối tượng bị chọc- Mặc, động tác hơi khựng lại, đưa tay xuống dưới bàn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cậu, ra hiệu bảo đừng nghịch. Không biết người bên dưới là cố ý hay không hiểu ý anh, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười xấu xa.
Sắc mặt Chử Mặc cứng đờ, rồi khuôn mặt điển trai đang cố tỏ vẻ không có gì dần dần đỏ bừng lên. Vị cấp cao vốn dĩ vẫn chăm chú nhìn phản ứng của sếp lớn, giờ đột nhiên thấy sắc mặt Chử Mặc có chút khó nói, thậm chí dường như là giận đến đỏ cả mặt, làm ông ta trong lòng thầm lộp bộp một cái, cố gắng nghĩ xem mình có sơ suất chỗ nào không. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra, càng lúc càng cuống, một lúc sau sau lưng đã mồ hôi đầm đìa.
Vị cấp cao: "Chử tổng..."
Chử Mặc cụp mắt: "Ông đi làm việc đi, chiều qua gặp tôi."
Vị cấp cao định nói thêm gì đó nhưng thấy anh đã đóng tập tài liệu lại, chỉ đành lo lắng rời đi trước. Cửa văn phòng đóng lại, Chử Mặc đưa tay bắt lấy tay nhóc đang quấy phá bên dưới, nhìn cậu, gân xanh trên trán nổi lên.
Tề Đoàn Đoàn mặt đầy vô tội: "Em mới sờ một cái thôi mà, anh giận hả?"
Chử Mặc nghiến răng: "Em... nghịch quá!"
Ánh mắt cậu nhìn xuống dưới: "Nhưng anh..."
Nói mấy chuyện này trong văn phòng thật sự là thử thách quá mức đối với giới hạn tâm lý của anh, huống hồ lúc nãy còn có người khác ở ngay trước mắt. Chử Mặc ổn định lại, thở hắt ra một hơi: "Em ra ngoài trước đi."
Tề Đoàn Đoàn chớp chớp mắt nhìn anh một hồi, rồi cứ mỗi bước đi thì là một lần ngoảnh lại, rồi mới rời đi. Cậu cúi đầu, đang nghĩ xem phải dỗ Chử Mặc thế nào thì vừa ra khỏi văn phòng đã đụng mặt Phương Khải. Cậu vội vàng ra vẻ thản nhiên chào hỏi đối phương.
Phương Khải gật đầu, liếc nhìn văn phòng phía sau cậu. Cậu khẽ hắng giọng: "Thì là... Chử tổng có hỏi em mấy chuyện."
Anh ta mỉm cười: "Cậu nói với tôi mấy chuyện này làm gì, tôi chỉ vô tình thấy thôi mà, xem ra Chử tổng rất coi trọng cậu."
Tề Đoàn Đoàn cũng chẳng biết anh ta có ý gì, cười trừ một cái rồi vội bảo: "Em đi làm việc đây."
Đợi cậu đi rồi, Phương Khải lắc đầu, lời giải thích của cậu quá vụng về. Đám trợ lý bọn họ lúc mới vào công ty làm gì có chuyện được tiếp xúc với Chử tổng, ngay cả bây giờ cũng chẳng mấy khi có cơ hội. Vậy mà cậu ngày đầu tiên đến công ty đã được gọi vào văn phòng, sao có thể là trợ lý bình thường được? Tuy nhiên chuyện này anh ta tự biết là được rồi, không cần nói ra, tốt nhất là cứ giả vờ như không biết gì cả.
-----
Tề Đoàn Đoàn mặt đầy buồn bực nằm bò ra bàn, lôi điện thoại ra nhắn tin cho Chử Mặc.
【Tề Đoàn Đoàn】: Cục cưng của anh đột ngột xuất hiện.jpg
【Tề Đoàn Đoàn】: Chử Mặc, anh ổn không? Có cần em giúp gì không nà~
【Tề Đoàn Đoàn】: Có phải giờ anh đang tự mình... giải quyết không?
【Tề Đoàn Đoàn】: Hèn chi đuổi em ra ngoài nha hừ hừ.
【Tề Đoàn Đoàn】: Ánh mắt đã nhìn thấu tất cả.jpg
Trong văn phòng, Chử Mặc uống một cốc nước lạnh, hơi nóng trên mặt cuối cùng cũng hạ xuống đôi chút. Anh liếc nhìn máy tính, thấy một chuỗi tin nhắn dài dằng dặc của cậu.
【Chử Mặc】: .
【Tề Đoàn Đoàn】: Hì hì.
【Chử Mặc】: Muốn tôi đến thế cơ à?
【Tề Đoàn Đoàn】: Ây da không có, không có, em sai rồi mà! Em chỉ sờ một cái thôi, không ngờ anh phản ứng mạnh thế, em cũng giật mình luôn đấy.
【Chử Mặc】: Ý em là còn do lỗi của tôi nữa hả?
【Tề Đoàn Đoàn】: Không có mà, đừng giận mà~
【Tề Đoàn Đoàn】: Gấu trúc lăn lộn.gif
【Tề Đoàn Đoàn】: Đừng giận mà, đừng giận mà~
【Chử Mặc】: .
Tề Đoàn Đoàn nhìn cái dấu chấm nhỏ đáng ghét trên màn hình, chống cằm thở dài thườn thượt: "Ây."
Cậu đưa tay chọc chọc cái dấu chấm đó, có chút phiền muộn không biết dỗ anh thế nào cho tốt. Cứ thế phiền muộn hồi lâu cậu vẫn chẳng nghĩ ra cách gì. Cậu nhìn cái cốc trên bàn, dứt khoát đứng dậy đi ra phòng giải lao lấy nước uống, muốn nuốt trôi sự phiền muộn này.
Vừa đi tới đã nghe thấy hai đồng nghiệp đang tán gẫu.
Đồng nghiệp A: "Bạn gái tôi lại giận rồi, tôi bận quá quên mất sinh nhật cô ấy."
Đồng nghiệp B: "Chậc, cái đó mà cũng quên được, là tôi thì cũng giận."
Đồng nghiệp A: "Tin hay không tùy ông, tôi thực sự không cố ý mà, ông bày cách cho tôi xem làm sao dỗ dành đây."
Cậu vốn định rời đi rồi nhưng nghe thấy câu này liền vội dừng bước, giả vờ như không để ý mà lén lút vểnh tai lên nghe. Đúng rồi, đúng rồi, dỗ dành thế nào đây, cậu cũng chả có kinh nghiệm gì về mảng này cả.
Đồng nghiệp B: "Tôi nghe nói dạo này có cái nhà hàng vườn treo trên không cực hot luôn, thánh địa check-in của các cặp đôi đấy, ông đưa bạn gái tới đó chắc chắn sẽ dỗ được thôi."
Đồng nghiệp A hơi nghi ngờ: "Thật không, giờ cô ấy còn chả thèm nhìn mặt tôi đây này."
Tề Đoàn Đoàn: Chử Mặc thì vẫn nhìn mình, anh ấy có giận cũng không bao giờ không thèm nói chuyện với mình, hì hì, Chử Mặc đúng là tốt nhất trên đời.
Đồng nghiệp B vỗ vai đồng nghiệp A: "Thế thì tôi cũng chịu, nhưng cái nhà hàng đó ông thật sự nên thử xem."
Đồng nghiệp A: "Được rồi, lát ông gửi cho tôi nhé, tôi về trước đây, không lại bị quản lý mắng."
Đồng nghiệp A nói xong liền rời đi, đồng nghiệp B cũng định đi thì đột nhiên trước mặt hiện ra một bóng người. Đồng nghiệp B giật mình, nhìn kỹ thấy người chặn đường là một thiếu niên xinh xắn mới thở phào, kỳ lạ hỏi: "Cậu... có việc gì không?"
"Có ạ, có ạ." Tề Đoàn Đoàn ngại ngùng nói: "Em không cố ý nghe trộm mọi người nói chuyện đâu, nhưng cái nhà hàng anh nói đó, có thể cho em biết địa chỉ được không? Làm ơn đi ạ, chuyện này với em quan trọng lắm."
Đồng nghiệp B vốn là người nhiệt tình, những lời anh ta nói lúc nãy vốn biết có người ở gần mà vẫn nói chứng tỏ anh ta không quan tâm bị người khác nghe thấy, huống hồ cậu còn chân thành đến thế.
Tề Đoàn Đoàn vốn dĩ đã đẹp trai, lại lộ ra vẻ mặt vô cùng chân thành khiến người ta khó lòng cưỡng lại. Dù đồng nghiệp B là nam nhưng cũng rất dễ có cảm tình với người như vậy.
Anh ta lập tức nhiệt tình cho cậu địa chỉ, cực kỳ tự nhiên hỏi: "Cậu cũng định dỗ bạn gái hả?"
Cậu vừa nghiêm túc ghi lại địa chỉ vừa gật đầu: "Cũng gần như thế ạ."
Đồng nghiệp B: "Cái này tôi có kinh nghiệm lắm, tôi thường xuyên giải quyết vấn đề tình cảm cho bạn bè mà, cậu có gì thắc mắc cứ đến hỏi tôi, đúng rồi, tôi tên Chu Dương, làm bên bộ phận kinh doanh."
Cậu nghe xong liền nhiệt tình đáp: "Em là Tề Đoàn Đoàn, ở văn phòng tổng giám đốc ạ."
Chu Dương: "Uầy, văn phòng tổng giám đốc toàn là người giỏi thôi." Anh ta tính tình hướng ngoại, với ai cũng nói chuyện được, lúc cậu quay về thì trong điện thoại đã có thêm WeChat của đối phương.
Cậu hớn hở quay lại chỗ ngồi, đang định theo địa chỉ Chu Dương đưa để tìm trên app. Kết quả cảm thấy có người ngồi xuống bàn bên cạnh, cậu ngẩng lên thấy là Phương Khải.
Phương Khải cười bảo: "Tôi thấy lúc nãy trông cậu có vẻ có tâm sự, có phải có chỗ nào không quen không?"
Tề Đoàn Đoàn lắc đầu: "Dạ không, không liên quan đến công ty đâu ạ."
Phương Khải ngẩn ra: "Thế là..."
Tề Đoàn Đoàn: "Vấn đề tình cảm ạ."
Anh ta hiểu ra: "Ồ, hóa ra là vậy, cái này thì tôi không tiện hỏi sâu rồi, chúc cậu tình cảm suôn sẻ nhé."
Tề Đoàn Đoàn hớn hở lầm bầm: "Em biết dỗ thế nào rồi."
Phương Khải biểu cảm kỳ lạ rời đi. Tề Đoàn Đoàn cũng không rảnh để ý, cậu nhập tên nhà hàng vào app, rất nhanh đã tìm thấy. Vận may của cậu khá tốt, có lẽ vì hôm nay là ngày làm việc nên chỗ ngồi của nhà hàng vẫn chưa bị đặt hết, cậu vội vàng đặt chỗ. Cậu thoát app nhắn tin cho Chử Mặc.
【Tề Đoàn Đoàn】: Chiều nay tan làm anh có việc gì không nà~
【Chử Mặc】: Không có việc gì.
【Tề Đoàn Đoàn】: Em có sắp xếp rồi, chúng mình đi hẹn hò đi!
Chử Mặc ngẩn ra: "Hẹn hò?"
Nói ra thì từ khi quen biết cậu tới giờ, hai người đúng là chưa từng hẹn hò chính thức lần nào, nên lúc cậu nói hẹn hò, anh còn sững người một chút. Sau đó là sự mong chờ không thể kìm nén được.
【Chử Mặc】: Được.
-----
Chử Mặc đến địa điểm hẹn thì thấy Tề Đoàn Đoàn đang quay lưng về phía mình, lén la lén lút ngó nghiêng xung quanh. Anh khựng lại một chút, đứng yên tại chỗ không động đậy, muốn xem bao lâu cậu mới phát hiện ra mình.
Trái với sự mong đợi của Chử Mặc, Tề Đoàn Đoàn còn chẳng thèm nhìn ra sau, vừa xem điện thoại vừa lầm bầm: "Sao Chử Mặc mãi chưa tới nhỉ."
Chử Mặc cạn lời, đành phải lên tiếng nhắc nhở: "Tôi ở sau lưng em nè."
Kết quả, Tề Đoàn Đoàn nghe tiếng Chử Mặc đột ngột lên tiếng từ phía sau thì giật nảy mình, lông tơ trên người tưởng chừng suýt dựng lên. Anh vội vàng nắm lấy tay cậu, áy náy dỗ dành: "Làm em sợ hả?"
Tim cậu đập thình thịch nhưng vẫn cứng miệng: "Em mới không thèm sợ nhé!"
Chử Mặc không vạch trần, thuận theo ý cậu bảo: "Ừ, không sợ."
Tề Đoàn Đoàn buồn bực vỗ vỗ ngực, lén lút tự trấn an mình: "Sao anh lại tới từ phía sau thế?"
Chử Mặc: "Tôi đi đường bên kia."
Tề Đoàn Đoàn bảo: "Đi tốt lắm, lần sau cấm đi như thế nữa."
Chử Mặc nhịn cười: "Ừm."
Tề Đoàn Đoàn kéo anh lên xe: "Nhanh lên đi, em đói rồi."
Chử Mặc hỏi: "Chúng mình đi đâu thế?"
Tề Đoàn Đoàn thần thần bí bí: "Chuyện này phải giữ bí mật nha~"
Chử Mặc im lặng một lát, hiểu rằng có lẽ cậu muốn cho mình một bất ngờ, nhưng: "Em không nói cho tôi biết thì chúng ta đi thế nào được?"
Tề Đoàn Đoàn nhìn anh đang lái xe, im lặng một lát. Đúng rồi nhỉ! Còn phải dựa vào Chử Mặc lái xe mà!
Bất ngờ tan tành mây khói.jpg.
Cậu chỉ đành buồn bực báo địa chỉ cho anh. Thấy anh cười, cậu hừ bảo: "Anh còn cười nữa!"
Chử Mặc lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Đoàn Đoàn đã cho tôi bất ngờ rồi mà."
Cậu ngẩn ra: "Lúc nào ạ?"
Chử Mặc: "Lúc em bảo anh đi hẹn hò đấy."
Nghe xong cậu lại hớn hở trở lại, chớp chớp mắt hỏi anh: "Giờ anh hết giận rồi chứ?"
Chử Mặc: "Tôi sẽ không bao giờ giận em cả."
Tề Đoàn Đoàn chỉ trỏ: "Anh còn bảo không giận, hôm nay còn đuổi em ra khỏi văn phòng cơ mà."
"Không có đuổi em, chỉ là..." Chử Mặc hơi mím môi, vành tai hơi đỏ lên: "Hơi không tự nhiên thôi."
Tề Đoàn Đoàn tin luôn: "Sao anh còn hay xấu hổ thế nhỉ."
Chử Mặc nhấn mạnh: "Không có xấu hổ, chỉ là... hơi không tự nhiên thôi."
Tề Đoàn Đoàn thầm nghĩ, tin anh có mà bán thóc giống đi ăn, đấy chẳng phải là xấu hổ rồi sao? Nhưng cậu rất hiểu chuyện thuận theo ý anh bảo: "Biết rồi mà, anh không có xấu hổ."
Xe dừng lại, ánh mắt Chử Mặc dừng trên nhà hàng phía trước, khựng lại một chút: "Hẹn hò mà em nói là ở... đây hả?"
Phía xa có thể thấy trên cao của nhà hàng đèn đuốc sáng trưng, đài cao bằng kính trong suốt mang theo vài phần mộng ảo. Tuy nhiên sắc mặt Chử Mặc lại có chút cứng đờ. Cậu chớp chớp mắt, đưa tay quơ quơ trước mặt anh: "Anh sao thế ạ?"