Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 50
Có lẽ vì bị lời nói của Tề Đoàn Đoàn làm cho chấn động, Đặng Thuân mãi không trả lời lại. Dĩ nhiên, cũng có thể là hắn không biết phải trả lời thế nào.
【Tề Đoàn Đoàn】: Có khó khăn gì sao ạ?
Lần này Đặng Thuân trả lời nhanh hơn một chút.
【Đặng Thuân】: Chuyện này cần phải sắp xếp từ từ mới được, nếu không một khi bị phát hiện là coi như hỏng bét hết.
【Tề Đoàn Đoàn】: Vậy được rồi.
Đặng Thuân nhìn thấy câu trả lời của cậu mới thở phào một hơi. Hắn hoàn hồn lại mới phát hiện mình đã toát mồ hôi hột. Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi lại nhắn tin trấn an Tề Đoàn Đoàn thêm mấy câu.
Tề Đoàn Đoàn ném điện thoại sang một bên, bĩu môi.
Chử Mặc đặt bút xuống, ngước nhìn cậu: "Sao thế?"
Tề Đoàn Đoàn mặt đầy vẻ chán nản: "Cái tên Đặng Thuân này nhát gan quá, mãi mà chưa thấy bảo em phải làm gì."
Trong tưởng tượng của Tề Đoàn Đoàn về gián điệp thương mại phải đấu trí so găng đầy kịch tính.
Còn lúc này, làm gián điệp thương mại cứ như đi chơi với mấy kẻ nhát gan, không có chút kích thích nào.
Nói sao nhỉ, sự chênh lệch quá lớn khiến cậu có chút hụt hẫng.
Chử Mặc nghe xong lạnh lùng cười: "Xem ra hắn ta vẫn chưa ngu đến mức hết thuốc chữa."
Nói đoạn, anh cụp mắt nhìn cậu, thấy đối phương đang chống cằm, đôi mắt to tròn trong veo nhìn mình chằm chằm, bên trong ánh mắt vẫn luôn phản chiếu hình bóng nhỏ bé của chính anh. Trái tim Chử Mặc mềm nhũn, anh đưa tay bóp má cậu: "Sao cứ nhìn tôi mãi thế?"
Tề Đoàn Đoàn chớp chớp mắt: "Lúc nãy anh cười cái điệu đó trông bá đạo cực kỳ."
Chử Mặc: "..."
Chư Mặc khẽ hắng giọng: "Sao tự nhiên lại nói cái đó."
Dứt lời, anh lại thấy cậu hơi nhếch mép, biểu cảm có chút kỳ lạ, nhưng có lẽ vì chưa làm cái biểu cảm này bao giờ nên trông cứ ngô ngố thế nào ấy.
Chử Mặc: "?"
Tề Đoàn Đoàn lại nhếch mép cái nữa, nghiêm túc hỏi: "Lúc nãy anh cười như này đúng không?"
Nói xong, cậu cố giữ cái nụ cười đó hỏi: "Thế nào? Đẹp trai không!"
Chử Mặc không trả lời, lặng lẽ đưa tay ra ấn vào hai bên khóe miệng cậu xuống.
Tề Đoàn Đoàn: "?"
Chử Mặc thản nhiên: "Ngoan, đừng cười kiểu đó nữa."
Tề Đoàn Đoàn: "..."
Cậu trợn mắt gạt tay Chử Mặc xuống, tức tối nói: "Anh có ý gì hả, trước còn bảo thích người ta, giờ lại dám chê em!"
Chử Mặc biện minh cho mình: "Tôi không có chê em."
Dứt lời, anh đưa tay ấn vào gáy cậu, hơi cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, trầm giọng hỏi: "Hết giận chưa?"
Khuôn mặt nhỏ của Tề Đoàn Đoàn lập tức không nhịn được mà cười tươi, nhe mấy cái răng trắng bóc: "Hừ, bỏ qua cho anh đấy."
Chử Mặc khẽ cười, tì trán vào trán cậu: "Ngày mai những người mới trúng tuyển sẽ bắt đầu đi làm."
Mắt Tề Đoàn Đoàn sáng rực, vui mừng kéo giãn khoảng cách nhìn anh: "Vậy là mai em cũng được đi làm rồi hả?"
Chử Mặc gật đầu: "Ừ, em chưa nhận được thông báo à?"
"A? Em không để ý lắm." Cậu vội vơ lấy điện thoại bên cạnh, bấm vào thì đúng là thấy thông báo thật: "Chín giờ sáng mai ạ?"
Chử Mặc: "Ngày mai em không được ngủ nướng đâu đấy."
Tề Đoàn Đoàn quay phắt lại lườm anh: "Em chăm chỉ lắm nhé, không bao giờ ngủ nướng đâu."
Nói xong, cậu đứng phắt dậy.
Chử Mặc nhướng mày: "Định làm gì?"
Tề Đoàn Đoàn đương nhiên đáp: "Thì đi ngủ chứ sao, không nghe câu ngủ sớm dậy sớm à?"
Chử Mặc nhìn đồng hồ: "Mới chín giờ rưỡi đã đi ngủ, ngủ được không?"
Tề Đoàn Đoàn dùng hành động thực tế chứng minh mình hoàn toàn có thể ngủ được. Mười phút sau Chử Mặc vào phòng, thấy một chú heo nhỏ nào đó đã ngoan ngoãn nhắm mắt nằm trên giường, nhịp thở đều đặn êm đềm.
Chử Mặc nhẹ bước đi tới, đứng bên giường, đưa tay chạm nhẹ vào má cậu. Có lẽ vì bị quấy rầy giấc mộng đẹp, cậu nhíu mày lầm bầm gì đó rồi trở mình ngủ tiếp.
Chử Mặc khẽ cười: "Heo con."
Nếu là bình thường mà nghe thấy anh gọi mình là heo, cậu chắc chắn sẽ xù lông lườm anh cho xem, nhưng giờ thì cậu đã ngủ sâu lắm rồi, chẳng có phản ứng gì cả. Chử Mặc nhìn một hồi rồi mới đứng dậy, tắt đèn phòng rồi đi ra ngoài. Tề Đoàn Đoàn chìm vào giấc ngủ, còn Chử Mặc thì quay lại thư phòng.
----
Ngủ sớm đúng là có tác dụng, hơn bảy giờ Tề Đoàn Đoàn đã tỉnh. Cậu cứ ngỡ giờ này chắc Chử Mặc vẫn còn đang ngủ, ai dè quay đầu lại thấy chỗ bên cạnh đã trống không từ bao giờ. Nếu không phải đêm qua cậu có tỉnh dậy một lần, cậu thậm chí còn nghi ngờ không biết đêm qua anh có lên giường ngủ không nữa.
Tề Đoàn Đoàn đưa tay sờ chỗ nằm bên cạnh, đã không còn chút hơi ấm nào, chứng tỏ anh đã dậy được một lúc lâu rồi. Cậu tò mò xuống giường, muốn xem xem sáng sớm anh dậy làm cái gì, không lẽ mới sáng ra đã lao đầu vào công việc rồi chứ?
Tề Đoàn Đoàn vào thư phòng ngó một cái, bên trong trống không, sự thật chứng minh Chử Mặc không hề làm việc. Cậu tiếp tục ngó ra từng phòng, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Ngay lúc cậu đang thắc mắc anh đi đâu mất tiêu rồi, thì Chử Mặc từ bên ngoài trở về.
Chử Mặc trên người mặc một bộ đồ thể thao đi vào, thấy Tề Đoàn Đoàn đã tỉnh thì có chút ngạc nhiên: "Hôm nay em dậy sớm vậy?"
Nếu là bình thường nghe câu này cậu sẽ tự hào lắm, nhưng nhìn cái bộ dạng vừa mới đi tập thể dục về của Chử Mặc, dù mặt anh trông cực kỳ chân thành nhưng cậu vẫn nghi ngờ có phải anh đang mỉa mai mình không.
Tề Đoàn Đoàn buồn bực không thôi, vậy mà anh còn đi tới xoa đầu cậu bảo: "Công ty ở ngay gần đây, không cần dậy sớm thế đâu."
Nghe xong, máu thắng thua trong người cậu lập tức nổi lên, nhìn anh hỏi: "Thế anh dậy lúc mấy giờ?"
Chử Mặc rót một ly nước, uống cạn: "Sáu giờ, sao thế em?"
Ai đó tối qua định mạnh miệng bảo sẽ dậy sớm đánh thức anh: "..."
Hiện giờ đang là mùa lạnh, thời điểm sáu giờ chắc trời mới chỉ tờ mờ sáng thôi nhỉ? Chử Mặc sao mà dậy sớm thế! Cậu xụ mặt xuống, lầm bầm: "Không có gì."
Chử Mặc đang thắc mắc cậu bị làm sao thì nghe thấy tiếng cậu lầm bầm tiếp: "Hèn chi dáng người đẹp thế." Giọng điệu nghe rõ là chua loét.
Chử Mặc nhịn không được mà bật cười, cái giọng điệu đỏng đảnh này sao mà đáng yêu thế không biết.
Tề Đoàn Đoàn hung dữ quát: "Cấm cười!"
Thấy anh vẫn cười, cậu cáu kỉnh lao tới định vò mặt anh, kết quả bị anh ôm trọn vào lòng, rồi bị vò ngược lại luôn.
Tề Đoàn Đoàn: "..."
----
Trên đường đi đến công ty, Chử Mặc bóp nhẹ mặt cậu, mái tóc đen che bớt một phần trán, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay càng thêm nhỏ. Khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn, môi đỏ răng trắng, đẹp như tranh vẽ. Lúc này Tề Đoàn Đoàn hơi phồng má, cái vẻ hờn dỗi trông như một con cá nóc nhỏ, càng thêm phần đáng yêu.
Chử Mặc bóp một cái, con cá nóc nhỏ liền xì hơi. Anh thích thú lại bóp thêm cái nữa, như thể phát hiện ra xúc cảm đặc biệt tốt nên không nỡ buông tay: "Vẫn còn giận à?"
Tề Đoàn Đoàn liếc xéo anh: "Em chả thèm giận."
Chử Mặc: "Ừm."
Tề Đoàn Đoàn nheo mắt: "Cấm được bóp mặt em nữa!"
Chử Mặc thừa cơ bóp thêm cái nữa rồi mới buông: "Được, nghe em hết."
Tề Đoàn Đoàn cạn lời thầm mắng: Cứ làm như nghe lời lắm ấy! Rõ ràng là đã bóp bao nhiêu lần rồi!
Chử Mặc cười bỏ qua chủ đề này, không quên dặn dò: "Đến công ty có gì không quen thì cứ đến tìm anh, biết chưa?"
Tề Đoàn Đoàn nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng không từ chối anh. Đây là lần đầu cậu đi làm, cũng chẳng biết chốn công sở nó ra cái mô tê gì, lỡ như cần anh giúp thật mà trước đó đã từ chối rồi thì gấu trúc quê lắm. Cho dù anh chắc chắn sẽ giúp thôi, nhưng mà cậu cũng cần giữ mặt mũi chứ.
Thế là, Tề Đoàn Đoàn ngoan ngoãn gật đầu: "Biết rồi mà."
Khi cách công ty một đoạn, cậu bảo tài xế dừng lại: "Em xuống ở đây."
Chử Mặc nhíu mày, không yên tâm: "Lên phía trước chút nữa."
Nhưng Tè Đoàn Đoàn lắc đầu, kiên định bảo: "Lên nữa lỡ bị người trong công ty thấy thì sao?"
Dưới sự kiên trì của cậu, xe đành dừng lại bên lề đường. Cậu không xuống ngay mà nằm bò ra cửa kính ngó nghiêng ra ngoài. Chử Mặc không hiểu nổi hành động của cậu, tò mò hỏi: "Nhìn gì thế?"
Cậu lầm bầm: "Xem có người của công ty không, lỡ đụng mặt thì biết làm thế nào?"
Chử Mặc im lặng một lát: "... Em chắc là em biết mặt hết người trong công ty à?"
"Ừ nhỉ!" Tề Đoàn Đoàn chợt nhận ra, rồi quay sang nhìn anh.
Chử Mặc cũng im lặng: "Tôi cũng đâu nhớ hết nhân viên."
Cậu không nói gì, chỉ liếc anh một cái, nhưng từ ánh mắt đó, anh đọc được sự chê bai. Anh suýt thì bật cười vì tức, giọng trêu chọc bảo: "Công ty bao nhiêu là người, chẳng lẽ tôi phải nhớ hết mặt từng người à?"
Tề Đoàn Đoàn cũng chẳng biết công ty có bao nhiêu người, nhưng cậu nhớ tòa nhà Chử thị to vật vã thế kia, chắc là đông lắm. Cậu vội vàng cười nịnh nọt anh: "Ây da, em không có ý đó, Chử Mặc là giỏi nhất rồi."
Chử Mặc cười xua tay: "Đi mau đi, kẻo muộn bây giờ."
Thực ra Chử Mặc thấy Đoàn Đoàn có muộn hay không cũng chẳng sao, anh cho cậu đến công ty đâu phải để làm việc thật, nhưng nghĩ cậu khá quan tâm đến chuyện này nên anh tôn trọng ý kiến của cậu hơn.
Quả nhiên, nghe thấy sắp muộn, Tề Đoàn Đoàn chẳng còn tâm trí đâu nữa, vội vẫy tay với anh rồi xuống xe. Cửa xe đóng lại, Chử Mặc nhìn bóng lưng cậu đang lon ton đi phía trước, nhất thời không nói gì. Tài xế đợi mãi không thấy anh bảo đi hay không, đành lên tiếng nhắc nhở: "Chử tổng, đi chứ ạ?"
Chử Mặc nhìn cậu đã đi được một quãng xa mới bảo: "Đi thôi."
-----
Tề Đoàn Đoàn vào công ty, xem thông tin trên điện thoại rồi lần mò lên tầng.
Vốn dĩ Trợ lý Ngô định đích thân ra đón cậu. Dù một thực tập sinh mới vào nghề thì không cần anh ta phải đích thân ra mặt, nhưng người tới đâu phải thực tập sinh bình thường, nóc nhà của sếp đến thì phải đối xử khác chứ. Có điều anh ta nghe nói cậu không muốn người khác biết thân phận, Trợ lý Ngô nghĩ ngợi một hồi cuối cùng không đi, chỉ cử Phương Khải cũng là trợ lý đến đón Tề Đoàn Đoàn.
Phương Khải cũng là nhân viên mới vào năm nay, nhưng anh ta đã làm được nửa năm rồi. Trong số các thực tập sinh cùng đợt, năng lực của anh ta khá mạnh, luôn được Trợ lý Ngô coi trọng. Nhìn việc mỗi khi đi công tác Trợ lý Ngô thường dắt anh ta theo là biết.
Hơn nữa Phương Khải nghe phong phanh rằng Trợ lý Ngô có thể sẽ đi quản lý một bộ phận khác, cộng với công việc hiện tại thì khối lượng công việc sẽ rất lớn. Vì vậy Trợ lý Ngô đang có ý định bồi dưỡng người kế nhiệm. Dĩ nhiên muốn bồi dưỡng ra một người có thể gánh vác ngay trong thời gian ngắn là chuyện bất khả thi, trừ phi người đó vốn dĩ đã cực kỳ xuất chúng. Tiếc là hiện giờ chưa có ai như vậy, nên những người có tiềm năng như Phương Khải đương nhiên có cơ hội thăng tiến.
Sau nửa năm rèn luyện, dù Phương Khải chưa thể độc lập gánh vác nhưng năng lực cũng đã khá ổn rồi. Có điều Phương Khải có một khuyết điểm là khá hẹp hòi, nhưng Trợ lý Ngô đã quan sát một thời gian, dù hẹp hòi nhưng trước những việc lớn anh ta vẫn biết điều, và sự hẹp hòi đó chỉ nhắm vào những đối thủ cạnh tranh thôi. Hiện tại Trợ lý Ngô thấy đây không phải khuyết điểm quá nghiêm trọng, ai mà chả có khuyết điểm? Từ từ uốn nắn là được.
Hiện giờ Phương Khải gần như luôn theo sát Trợ lý Ngô, nên người đầu tiên ông nghĩ tới chính là để anh ta sắp xếp cho Tề Đoàn Đoàn. Hơn nữa, với thân phận của Phương Khải thì cũng khá phù hợp.
Phương Khải đối với nhiệm vụ cấp trên giao xuống luôn vui vẻ nhận lời làm việc rất nghiêm túc, thường không thắc mắc gì. Đây cũng là điểm mà Trợ lý Ngô khá thích ở anh ta. Còn trong lòng anh ta nghĩ gì thì Trợ lý Ngô không biết, cũng chẳng quan tâm, miễn là làm tốt việc được giao là được.
Chỉ có điều trước khi đi, Trợ lý Ngô theo thói quen dặn thêm một câu: "Nhân viên mới chưa biết gì đâu, có gì không hiểu hỏi cậu thì cậu nhớ kiên nhẫn chút nhé."
Trợ lý Ngô nhắc vậy cũng là vì nhớ đến tính hẹp hòi của Phương Khải, sợ anh ta sơ ý làm phật lòng vị tổ tông mới tới.
Tuy nhiên, Phương Khải nghe xong thì lại có suy nghĩ khác. Anh ta vui vẻ đồng ý như chẳng nhận ra ẩn ý gì, quay lưng đi là bắt đầu ngẫm nghĩ xem không biết tên ma mới lần này có chỗ dựa sau lưng không. Anh ta nén sự nghi ngờ trong lòng xuống.
Tề Đoàn Đoàn chẳng hề biết thân phận con ông cháu cha của mình suýt thì bị lộ, cậu gặp được Phương Khải mặt mày hớn hở. Phương Khải đúng như cái tên, có một khuôn mặt chữ điền, nhưng vì mới tốt nghiệp chưa lâu nên mặt chữ điền vẫn còn nét non nớt, khi cười lộ ra răng khểnh trông rất dễ khiến người ta mất cảnh giác.
Tề Đoàn Đoàn vui vẻ nói: "Cảm ơn anh đã ra đón em, em là Tề Đoàn Đoàn, sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn ạ."
Phương Khải nhìn cậu, cười bảo: "Tôi là Phương Khải, tuy tôi đến sớm hơn một chút nhưng không dám nói là giúp đỡ gì đâu, chúng ta đều là trợ lý cả, giúp đỡ lẫn nhau thôi."
Vừa nói, Phương Khải vừa dẫn cậu đến văn phòng tổng giám đốc, chỉ vào một vị trí trống: "Cậu tạm thời ngồi đây nhé."
Phương Khải nói tiếp: "Văn phòng tuy thường xuyên có người dọn dẹp nhưng không có người ngồi nên không tránh khỏi bụi bặm, để tôi giúp cậu dọn dẹp."
Tề Đoàn Đoàn vội vàng cảm ơn, hai người cùng nhau dọn dẹp bàn làm việc. Phương Khải vì còn việc khác nên đi bận việc khác, Tề Đoàn Đoàn thong thả mở máy tính, click thử từng phần mềm một. Khi cậu đang nghiên cứu thì điện thoại rung, cầm lên, quả nhiên là tin nhắn của Chử Mặc.
【Chử Mặc】: Thấy quen chưa em?
【Tề Đoàn Đoàn】: Tốt lắm ạ! Đồng nghiệp trong công ty cũng tốt cực kỳ luôn, lúc nãy còn giúp em dọn bàn nữa cơ~
【Chử Mặc】: Giúp em dọn bàn là thấy tốt rồi à?
【Tề Đoàn Đoàn】: Hì hì~
【Chử Mặc】: Trong mắt em chẳng có mấy người xấu cả.
【Tề Đoàn Đoàn】: Anh nói bậy, Đặng Thuân không phải người xấu à?
【Chử Mặc】: Ừm, tóm lại đừng quá tin người khác, nhưng cũng không sao, có anh đây rồi.
Tề Đoàn Đoàn thấy câu đầu còn định cãi, em có ngốc thế đâu? Đọc đến câu sau thì lại thấy vui sướng không kiềm được.
【Tề Đoàn Đoàn】: Biết rồi mà, moaz~
【Chử Mặc】: Ừm.
【Tề Đoàn Đoàn】: Anh lạnh lùng quá đi.
【Tề Đoàn Đoàn】: Mèo con chỉ trỏ.jpg
【Chử Mặc】: Thế anh phải làm thế nào mới tính là không lạnh lùng?
【Tề Đoàn Đoàn】: Anh cũng phải "moaz" em cơ.
【Tề Đoàn Đoàn】: Nhanh lên!
【Chử Mặc】: Được rồi, moaz.
Tề Đoàn Đoàn: "Haha..."
Ở bên kia, Trợ lý Ngô vừa vào đưa tài liệu, thì giật mình thấy vị sếp tổng cao cao tại thượng đột ngột đứng phắt dậy, vòng ra mở cửa sổ, hai tay đúc túi quần, cả người đứng trơ ra hứng gió lạnh thổi thẳng vào mặt, đã vậy mặt sếp Chử còn nở một nụ cười đầy tự mãn.
Trợ lý Ngô: "..." Thật là đáng sợ.
Chử Mặc nhanh chóng thu lại biểu cảm, đóng cửa sổ, vẻ mặt thản nhiên ngồi lại vào ghế: "Nói đi."
Trợ lý Ngô: "... Vâng ạ."
Phía bên này, Tề Đoàn Đoàn vừa đặt điện thoại xuống thì có mấy đồng nghiệp lạ mặt đi tới. Mấy người này có vẻ quan hệ đều khá tốt, ai nấy đều nhiệt tình trò chuyện với cậu.
Cậu còn đang cảm thán con người thật là nhiệt tình, kết quả đang nói chuyện thì đối phương đổi chủ đề hỏi: "Lúc nãy là Phương Khải dẫn cậu tới à?"
Tề Đoàn Đoàn chưa biết đối phương định nói gì, ngơ ngác gật đầu: "Vâng ạ."
Người đó bảo: "Có phải Phương Khải trông khá nhiệt tình đúng không?"
Lần này cậu nói nhiều hơn một chút: "Vâng, anh ấy còn giúp em dọn bàn nữa."
Tề Đoàn Đoàn vừa dứt lời thì người đó cười khẩy một tiếng: "Lúc chúng tôi mới tới anh ta cũng thế đấy."
Tề Đoàn Đoàn nghe mà mơ hồ, mạch não có hơi không theo kịp, cảm giác đối phương như đang khen Phương Khải nhưng lại không giống lắm, bảo là nói xấu thì người ta cũng chưa nói gì cụ thể. Nhất thời cậu cũng ngẩn ngơ chẳng biết tiếp lời thế nào. Có điều đối phương dường như cũng không cần cậu tiếp lời, nói tiếp: "Đều là giả vờ cả đấy."
Tề Đoàn Đoàn há hốc miệng kinh ngạc. Trong phim cậu cũng thấy đấu đá chốn công sở rồi, nhưng không ngờ ngoài đời nó lại trực tiếp thẳng thắn thế này? Đối phương chẳng thèm vòng vo mà nói huỵch tẹt ra luôn? Cậu chẳng biết đáp sao, chỉ có thể vô thức "A..." một tiếng.
Một người khác bồi thêm: "Đúng thế, lúc đầu tôi còn thấy anh ta tốt bụng biết bao, kết quả sau khi thân thiết rồi bộ mặt thật mới lộ ra, cái người đó hẹp hòi cực kỳ."
Người nói câu này là Nguyên Đình, cô nói với vẻ rất chân thành, cũng vì cô từng là nan nhân bị Phương Khải chơi cho một vố thật. Còn người bảo Phương Khải giả tạo lúc nãy tên là Vưu Lập.
Thông thường những trường hợp thế này là các nhóm nhỏ đang ngỏ ý kết bạn, người thông minh chút sẽ cười xòa cho qua, hoặc cùng chung mối thù với họ để nhanh chóng hòa nhập. Nhưng Tề Đoàn Đoàn thì rõ ràng không thuộc loại nào cả.
Cậu nhíu mày, không vui nói: "Dù em không thân với Phương Khải, nhưng hiện tại thấy anh ấy rất tốt, mọi người đừng nói mấy lời này với em."
Bị vạch trần việc nói xấu sau lưng, sắc mặt Vưu Lập và Nguyên Đình đều không tốt chút nào, họ trao đổi ánh mắt rồi lần lượt quay về chỗ ngồi. Vừa hay lúc này Trợ lý Ngô tới, ai nấy đều nhanh chóng bắt tay vào làm việc.
Trợ lý Ngô đi tới bàn của cậu, vẻ mặt thản nhiên bảo: "Hôm nay cứ làm quen trước đi, có gì không hiểu cứ hỏi đồng nghiệp."
Tề Đoàn Đoàn vội gật đầu: "Vâng ạ."
Trợ lý Ngô thấy cậu chắc không có gì không quen, dặn dò thêm mấy người khác rồi rời đi. Tề Đoàn Đoàn tiếp tục tìm hiểu phần mềm, những lời Vưu Lập và Nguyên Đình nói cậu cũng chẳng để tâm.
Buổi sáng trôi qua trong cảnh gần như không có việc gì làm, sắp đến mười hai giờ, Trợ lý Ngô lại tới. Mấy trợ lý khác đều ngạc nhiên, vì trước đây Trợ lý Ngô hiếm khi sang bên này, dù anh ta cũng có văn phòng ở đây nhưng phần lớn thời gian đều không dùng tới. Lúc rảnh thì mới tới một lần, còn lúc bận thì có khi mấy ngày chẳng thấy bóng dáng đâu.
Tuy không thấy mặt nhưng nhiệm vụ thì không hề nhẹ, thường Trợ lý Ngô sẽ giao việc từ xa cho họ.
Vì vậy chỉ trong một buổi sáng mà Trợ lý Ngô tới tận hai lần, họ không ngạc nhiên mới lạ. Họ cứ tưởng có việc gì quan trọng lắm, ai dè ông tới chỉ để gọi Tề Đoàn Đoàn đi, mấy trợ lý nhìn theo đầy thắc mắc.
Sau khi đi xa, cậu mới tò mò hỏi Trợ lý Ngô: "Anh tìm em có việc gì thế ạ?"
Trợ lý Ngô ôn tồn bảo: "Không phải tôi tìm cậu, là sếp tìm, cậu mau qua đó đi."
Tề Đoàn Đoàn gật đầu, quay người đi về phía văn phòng tổng giám đốc. Đến cửa cậu khựng lại một chút, đưa tay gõ cửa. Bên trong vang lên giọng nói hơi lạnh lùng của Chử Mặc: "Vào đi."
Tề Đoàn Đoàn thấy hơi lạ lẫm, đẩy cửa bước vào. Cậu thấy Chử Mặc đang nhíu mày đánh máy, liền nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại. Chắc là nghe thấy động tĩnh nên anh ngẩng lên, thấy là Tề Đoàn Đoàn, đôi lông mày đang nhíu chặt giãn ra, quan tâm hỏi: "Mệt không em?"
Tề Đoàn Đoàn ngồi xuống ghế, than thở: "Mệt gì đâu anh, cả buổi sáng chả làm gì, toàn ngồi ngẩn ngơ thôi."
Chử Mặc thấy cậu thấy chán liền bảo: "Để lát nữa tôi bảo người ta giao chút việc cho em làm."
Cậu hào hứng: "Tuyệt quá!"
Anh lắc đầu: "Việc nhiều lên là em hết cười nổi đấy."
Đứa trẻ chưa từng trải sự đời ngây thơ hỏi: "Thế thì có bao nhiêu việc cơ chứ."
Tề Đoàn Đoàn thấy anh không giải thích thêm, liền hỏi: "Anh gọi em qua đây làm gì thế?"
Anh đáp: "Dì gửi cơm qua rồi, gọi em qua ăn cơm."
Cậu hơi do dự: "Lỡ bị người ta phát hiện..."
Chử Mặc nhíu mày: "Phát hiện thì phát hiện, sẵn tiện công khai cho em qua đây luôn, chẳng lẽ sợ bị phát hiện mà cơm cũng không ăn à?"
Cậu ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, lập tức thèm nhỏ dãi. Dù cả buổi sáng chẳng làm gì nhưng cũng không ngăn được việc cậu thấy đói, thế là nhanh chóng thỏa hiệp: "Thôi được rồi, ăn thì ăn."
Chử Mặc bày từng tầng thức ăn ra, cậu không đợi được nữa, đi rửa tay rồi ngồi vào ghế chằm chằm nhìn mấy món ăn thơm ngon. Anh thấy cậu như một con vật nhỏ đáng thương đang chờ được người đến chăm, nhịn không được bật cười: "Lúc nãy chú heo nhỏ nào bảo không muốn ăn ấy nhỉ?"
Tề Đoàn Đoàn trợn mắt đầy vẻ khó tin: "Anh nói ai là heo đấy, em rõ ràng là gấu trúc mà."
Thấy đối phương sắp xù lông đến nơi, anh vội vàng dỗ dành, xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu: "Được rồi, được rồi, gấu trúc."
Cậu hứ một tiếng, vẻ mặt cực kỳ đắc ý: "Không thèm chấp anh, bụng gấu trúc ta có thể chèo thuyền~"
(Dân gian có câu: Bụng tể tướng có thể chèo thuyền, ý nói người đại lượng).
Chử Mặc định theo thói quen đưa tay bóp má bánh bao nhưng bị cậu che mặt né tránh: "Ăn cơm đi, em đói rồi!"
----
Phương Khải nhìn chỗ ngồi trống không của Tề Đoàn Đoàn, vô tình hỏi đồng nghiệp: "Tề Đoàn Đoàn đâu rồi?"
Dù mối quan hệ riêng tư của họ thế nào thì ngoài mặt vẫn rất hòa nhã: "Ồ, bị Trợ lý Ngô gọi đi rồi."
Phương Khải gật đầu như chỉ hỏi bâng quơ. Đồng nghiệp bảo: "Cũng sắp đến giờ ăn rồi, đi thôi, cùng đi chứ?"
Phương Khải cười nói: "Tôi còn chút việc cần bàn giao với bên nhân sự, không đi cùng mọi người được."
"Chậc chậc, anh đúng là ham công tiếc việc quá rồi."
Phương Khải không nói gì, cầm tài liệu đi tìm người quen bên nhân sự.
Thời điểm nghỉ trưa, người anh ta thân quen bên nhân sự vẫn chưa kịp rời đi, thấy anh ta đến liền bảo: "May mà cậu tới sớm đấy, không thì tôi đi ăn mất rồi."
Phương Khải nói: "Tôi chỉ đưa tập tài liệu thôi, không mất bao lâu đâu." Nói xong anh ta tiện miệng hỏi: "Hôm nay bộ phận chúng tôi có người mới, hiệu suất của các cậu cao thật đấy nhỉ?"
Nhân sự ngẩn ra: "Hả? Cái đó chúng tôi có quản đâu, nói ra thì thông tin tuyển dụng cũng là tạm thời thêm vào thôi."