Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 52
Buổi sáng trôi qua trong cảnh gần như không có việc gì làm, sắp đến mười hai giờ, Trợ lý Ngô lại tới. Mấy trợ lý khác đều ngạc nhiên, vì trước đây Trợ lý Ngô hiếm khi sang bên này, dù anh ta cũng có văn phòng ở đây nhưng phần lớn thời gian đều không dùng tới. Lúc rảnh thì mới tới một lần, còn lúc bận thì có khi mấy ngày chẳng thấy bóng dáng đâu.
Tuy không thấy mặt nhưng nhiệm vụ thì không hề nhẹ, thường Trợ lý Ngô sẽ giao việc từ xa cho họ.
Vì vậy chỉ trong một buổi sáng mà Trợ lý Ngô tới tận hai lần, họ không ngạc nhiên mới lạ. Họ cứ tưởng có việc gì quan trọng lắm, ai dè ông tới chỉ để gọi Tề Đoàn Đoàn đi, mấy trợ lý nhìn theo đầy thắc mắc.
Sau khi đi xa, cậu mới tò mò hỏi Trợ lý Ngô: "Anh tìm em có việc gì thế ạ?"
Trợ lý Ngô ôn tồn bảo: "Không phải tôi tìm cậu, là sếp tìm, cậu mau qua đó đi."
Tề Đoàn Đoàn gật đầu, quay người đi về phía văn phòng tổng giám đốc. Đến cửa cậu khựng lại một chút, đưa tay gõ cửa. Bên trong vang lên giọng nói hơi lạnh lùng của Chử Mặc: "Vào đi."
Tề Đoàn Đoàn thấy hơi lạ lẫm, đẩy cửa bước vào. Cậu thấy Chử Mặc đang nhíu mày đánh máy, liền nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại. Chắc là nghe thấy động tĩnh nên anh ngẩng lên, thấy là Tề Đoàn Đoàn, đôi lông mày đang nhíu chặt giãn ra, quan tâm hỏi: "Mệt không em?"
Tề Đoàn Đoàn ngồi xuống ghế, than thở: "Mệt gì đâu anh, cả buổi sáng chả làm gì, toàn ngồi ngẩn ngơ thôi."
Chử Mặc thấy cậu thấy chán liền bảo: "Để lát nữa tôi bảo người ta giao chút việc cho em làm."
Cậu hào hứng: "Tuyệt quá!"
Anh lắc đầu: "Việc nhiều lên là em hết cười nổi đấy."
Đứa trẻ chưa từng trải sự đời ngây thơ hỏi: "Thế thì có bao nhiêu việc cơ chứ."
Tề Đoàn Đoàn thấy anh không giải thích thêm, liền hỏi: "Anh gọi em qua đây làm gì thế?"
Anh đáp: "Dì gửi cơm qua rồi, gọi em qua ăn cơm."
Cậu hơi do dự: "Lỡ bị người ta phát hiện..."
Chử Mặc nhíu mày: "Phát hiện thì phát hiện, sẵn tiện công khai cho em qua đây luôn, chẳng lẽ sợ bị phát hiện mà cơm cũng không ăn à?"
Cậu ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, lập tức thèm nhỏ dãi. Dù cả buổi sáng chẳng làm gì nhưng cũng không ngăn được việc cậu thấy đói, thế là nhanh chóng thỏa hiệp: "Thôi được rồi, ăn thì ăn."
Chử Mặc bày từng tầng thức ăn ra, cậu không đợi được nữa, đi rửa tay rồi ngồi vào ghế chằm chằm nhìn mấy món ăn thơm ngon. Anh thấy cậu như một con vật nhỏ đáng thương đang chờ được người đến chăm, nhịn không được bật cười: "Lúc nãy chú heo nhỏ nào bảo không muốn ăn ấy nhỉ?"
Tề Đoàn Đoàn trợn mắt đầy vẻ khó tin: "Anh nói ai là heo đấy, em rõ ràng là gấu trúc mà."
Thấy đối phương sắp xù lông đến nơi, anh vội vàng dỗ dành, xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu: "Được rồi, được rồi, gấu trúc."
Cậu hứ một tiếng, vẻ mặt cực kỳ đắc ý: "Không thèm chấp anh, bụng gấu trúc ta có thể chèo thuyền~"
(Dân gian có câu: Bụng tể tướng có thể chèo thuyền, ý nói người đại lượng).
Chử Mặc định theo thói quen đưa tay bóp má bánh bao nhưng bị cậu che mặt né tránh: "Ăn cơm đi, em đói rồi!"
----
Phương Khải nhìn chỗ ngồi trống không của Tề Đoàn Đoàn, vô tình hỏi đồng nghiệp: "Tề Đoàn Đoàn đâu rồi?"
Dù mối quan hệ riêng tư của họ thế nào thì ngoài mặt vẫn rất hòa nhã: "Ồ, bị Trợ lý Ngô gọi đi rồi."
Phương Khải gật đầu như chỉ hỏi bâng quơ. Đồng nghiệp bảo: "Cũng sắp đến giờ ăn rồi, đi thôi, cùng đi chứ?"
Phương Khải cười nói: "Tôi còn chút việc cần bàn giao với bên nhân sự, không đi cùng mọi người được."
"Chậc chậc, anh đúng là ham công tiếc việc quá rồi."
Phương Khải không nói gì, cầm tài liệu đi tìm người quen bên nhân sự.
Thời điểm nghỉ trưa, người anh ta thân quen bên nhân sự vẫn chưa kịp rời đi, thấy anh ta đến liền bảo: "May mà cậu tới sớm đấy, không thì tôi đi ăn mất rồi."
Phương Khải nói: "Tôi chỉ đưa tập tài liệu thôi, không mất bao lâu đâu." Nói xong anh ta tiện miệng hỏi: "Hôm nay bộ phận chúng tôi có người mới, hiệu suất của các cậu cao thật đấy nhỉ?"
Nhân sự ngẩn ra: "Hả? Cái đó chúng tôi có quản đâu, nói ra thì thông tin tuyển dụng cũng là tạm thời thêm vào thôi."
mãn híp mắt lại giống như một con vật nhỏ thỏa mãn phơi cái bụng nhỏ lên chờ người tới xoa. Chử Mặc rút khăn giấy bên cạnh như một thói quen, một tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, tỉ mỉ lau sạch khóe miệng cho cậu. Động tác của anh rất nhẹ, nhưng dù vậy, đôi môi cậu vẫn không tự chủ được mà đỏ mọng lên, làm ánh mắt anh dừng lại trên môi cậu, mãi không rời.
Tề Đoàn Đoàn đợi một lát, thấy Chử Mặc vẫn chưa buông mình ra, cứ ngửa cằm mãi khiến cậu hơi gắt sau ăn, bất mãn nói: "Anh mau buông em ra đi!"
Lời vừa dứt, hơi thở của Chử Mặc áp sát, khẽ cắn môi cậu. Tề Đoàn Đoàn chớp chớp mắt, cả người tự nhiên thuận theo, ngoan ngoãn để anh hôn. Ngón tay anh khẽ lướt qua môi cậu, trầm giọng nói: "Đoàn Đoàn ngoan quá."
"Haha, vì em sắp đi rồi mà." Cậu gạt tay anh ra, đắc ý tuyên bố: "Thời gian tiếp theo anh sẽ không được gặp em đâu, nên em mới rộng lượng cho anh hôn một cái đấy."
Nói xong Tề Đoàn Đoàn đứng dậy, vẫy vẫy tay với Chử Mặc: "Em đi trước đây."
Thế mà, lúc Tề Đoàn Đoàn vừa đứng dậy, cổ tay đã bị một bàn tay lớn nắm lấy, đối phương hơi dùng lực, cả người cậu bị kéo lùi lại hai bước, ngồi phịch xuống đùi Chử Mặc. Tề Đoàn Đoàn nheo mắt nhìn anh: "Anh làm gì thế? Không nỡ xa em à?"
Chử Mặc không trả lời câu hỏi đó, nói: "Tới hai giờ mới làm việc, không gấp."
Công việc trước đây của Tề Đoàn Đoàn là làm gấu trúc trong sở thú, chẳng biết buổi trưa còn có thời gian nghỉ ngơi, vì ở vườn bách thú việc của cậu chỉ là ăn với uống, ngồi đó làm linh vật thôi. Giờ biết hai giờ mới làm việc, cậu không vội đi nữa, nhìn anh, con ngươi đảo liên hồi, lại nảy ra ý xấu.
Tề Đoàn Đoàn bấu bấu ngón tay, giả vờ vẻ khó xử: "Ây, nhưng em không muốn ở đây."
Chử Mặc hơi nhíu mày: "Tại sao?"
Tề Đoàn Đoàn đang chuẩn bị nói gì đó thì má đã bị anh dùng tay bóp lấy, đối phương hơi dùng lực, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Lông mày Chử Mặc càng nhíu chặt hơn, nhìn đôi mắt đơn thuần vô tội của cậu, thở hắt ra một hơi: "Tề Đoàn Đoàn, em đây là có được tôi rồi là không biết trân trọng hả?"
Tề Đoàn Đoàn: "?"
Cậu chớp chớp mắt, mặt đầy vẻ ngơ ngác nhìn anh.
Chử Mặc: "Lúc trước là ai chạy tới bảo muốn cùng tôi... sinh bảo bảo hả?"
Cậu ngây ngô trả lời: "... Là em."
Chử Mặc có lẽ không quen nói mấy lời này, mặt nghiêm lại bảo: "Đã là em trêu chọc tôi trước, giờ có được rồi lại không biết trân trọng?"
Tề Đoàn Đoàn bị Chử Mặc nói cho quay cuồng cả đầu óc, rõ ràng mình không có ý đó mà, cậu vội vàng lắc đầu: "Không có, không có mà."
Tề Đoàn Đoàn thấy anh không đáp lại, cứ nhìn mình chằm chằm, suýt thì giơ mấy ngón tay lên thề luôn: "Em trân trọng anh cực kỳ, thật đấy!"
Chử Mặc hỏi: "Thế giờ còn muốn đi không?"
Tề Đoàn Đoàn lắc đầu lia lịa: "Không muốn, không muốn nữa."
"Ừm." Sắc mặt Chử Mặc dịu lại: "Tôi biết Đoàn Đoàn không phải hạng người đó."
Tề Đoàn Đoàn tiếp tục gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy chính nghĩa: "Đúng thế, đúng thế!"
Nói xong, cậu nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cứ thấy có gì đó sai sai. Tiếc là nghĩ mãi cái đầu óc ngây ngô đó cũng chẳng ra được vấn đề gì, chỉ đành buồn bực phồng má, ánh mắt dừng lại ở một góc trên bàn.
Tề Đoàn Đoàn: "Oa! Gấu trúc!"
Chỉ thấy bên cạnh chậu hoa có một con gấu trúc rất nhỏ đang dựa vào. Tề Đoàn Đoàn đưa tay cầm lấy, xoa xoa cằm, cứ thấy con gấu trúc này quen quen, hơn nữa cái mùi này... Cậu ngửi thử, càng thấy cái mùi này quen thuộc quá đi mất.
Ở bên cạnh, sắc mặt Chử Mặc cứng đờ vài phần, có vẻ không tự nhiên, tiếc là cậu không để ý thấy. Sau đó anh nghe thấy: "Con gấu trúc này trông hơi xấu nhỉ, ai làm thế này?"
Cậu nói xong quay sang nhìn anh: "Anh làm hả?"
Chử Mặc: "..."
"Xấu chỗ nào?"
Tề Đoàn Đoàn cứ ngỡ anh hỏi thật, chỉ vào miệng và mắt con gấu trúc, nghiêm túc bảo Chử Mặc xem: "Anh nhìn đi, cái miệng với cái mắt này, cứ vẹo vẹo vọ vọ, gấu trúc chúng em làm sao mà trông thế này được."
Chử Mặc nghe xong, biểu cảm trở nên khó tả vô cùng. Tề Đòan Đoàn chớp mắt: "Sao thế anh? Cái này không lẽ là anh làm thật hả? Thế thì thực ra... nhìn kỹ cũng thấy đáng yêu đấy."
Ánh mắt Chử Mặc nhìn cậu u uất: "Tôi nhớ lúc đó em bảo với tôi, cái này là chính tay em làm."
Tề Đoàn Đoàn: "Em làm...?!"
Cậu hoàn hồn lại, cuối cùng cũng lôi ra được một đoạn ký ức từ trong xó xỉnh, đúng là do cậu làm thật. "Hèn chi em cứ thấy con gấu trúc này quen thế."
Cậu chợt nhận ra, cầm con gấu xem đi xem lại: "Cái lông xù xù này hình như là dùng lông em rụng xuống làm thì phải."
Chử Mặc nhìn đống lông xù xù đen trắng đó, thắc mắc bày tỏ nhìn kiểu gì cũng không giống lông người. Nghe thấy thắc mắc của anh, Tề Đoàn Đoàn cạn lời: "Chắc chắn không phải lông người rồi, đây là lông em rụng khi ở hình dạng gấu trúc, lông gấu trúc hàng thật giá thật đấy nhé."
Chử Mặc im lặng một lát, đưa tay xoa đầu cậu: "Ừ, lông gấu trúc."
Thấy anh tin mình rồi cậu mới hài lòng, nhìn con gấu trúc vẹo vọ, cười hớn hở: "Ây da, không biết lúc em tặng quà, ai đó còn bảo không thèm cơ chứ, kết quả lại giữ tới tận bây giờ."
Chử Mặc: "..."
Dù Chử Mặc im lặng nhưng Tề Đoàn Đoàn rõ ràng không định buông tha, ghé sát vào, tựa cằm lên vai anh, thì thầm vào tai anh như tiểu ác ma: "Chử Mặc, không lẽ anh thích em từ lúc đó rồi hả?"
Chử Mặc không nói gì, nhưng cậu chính mắt nhìn tai đối phương đỏ dần lên, liền tò mò sờ thử tai anh. Chưa để tay cậu kịp hành động đã bị anh bắt lấy, tay trong tay không rời.
Tuy Tề Đoàn Đoàn không cử động được tay nữa nhưng miệng thì vẫn nói được: "Tai anh đỏ quá kìa, có phải bị em nói trúng tim đen rồi không?"
Yết hầu Chử Mặc khẽ động, nghiến răng bảo: "Không có."
Tề Đoàn Đoàn hứ hứ: "Miệng cứng thật đấy, nếu anh không thích em thì sao lại bày con gấu trúc em tặng lên bàn? Rõ ràng là nó xấu thế mà."
Anh nhíu mày: "Không xấu, rất đáng yêu."
Tề Đoàn Đoàn bảo: "Anh nhìn xem, anh không những không thấy xấu mà còn thấy đáng yêu nữa kìa."
Chử Mặc: "..."
Tuy nhiên im lặng cũng vô ích, cậu tiếp tục khủng bố lỗ tai anh: "Nói mau, có phải thích em không, có phải không, có phải không?"
Chử Mặc cuối cùng không nhịn nổi nữa, dùng lực ôm chặt ai đó vào lòng, nghiến răng nói: "Phải, em nói đúng rồi đấy."
Tề Đoàn Đoàn ngẩn ra một chút, rồi lập tức sướng rơn, vừa vui vừa như oán trách bảo: "Đã thích em rồi sao không đồng ý cùng em sinh bảo bảo? Nếu lúc đó anh đồng ý thì khéo bảo bảo của chúng ta đã chào đời rồi."
Chử Mặc cười lạnh: "Ồ, hóa ra em chỉ coi anh là công cụ sinh con thôi hả."
Tề Đoàn Đoàn: "..."
Thú thật thì câu này nói về cậu lúc trước cũng chẳng sai. Nhưng giờ thì không được thừa nhận đâu, dù cậu có ngốc đến đâu cũng biết có những lời không nên nói, cậu vội bảo: "Ai bảo thế, em siêu yêu anh luôn đấy nhé?"
Anh nhìn cậu đầy nghi hoặc.
"Sao anh có thể nghi ngờ em được chứ?"
Tề Đoàn Đoàn bất bình: "Anh nghĩ xem, nếu em không thích anh thì sao lại muốn sinh bảo bảo với anh? Sao em không tìm người khác? Chắc chắn là vì thích anh rồi!"
Cậu tiếp tục bồi thêm: "Chẳng qua lúc đó em chưa nhận ra thôi, anh nghĩ xem, gấu trúc chúng em với loài người các anh sao mà giống nhau được, chúng em làm sao biết thế nào là thích cơ chứ."
Tề Đoàn Đoàn để ý sắc mặt Chử Mặc dần chuyển từ nghi ngờ sang có chút áy náy. Cậu thấy cũng thật sự không bịa tiếp được nữa, vội vàng giả vờ giận dỗi: "Không ngờ anh lại nghĩ em như vậy, giờ em cũng thấy hơi giận rồi đấy, nhưng em không nỡ giận anh, giờ em cần yên tĩnh, anh tự kiểm điểm lại đi."
Nói xong Tề Đoàn Đoàn lập tức chui ra khỏi lòng Chử Mặc, chạy lại ghế sofa ngồi xuống. Ngoài mặt thì bình thản nhưng thực chất trong lòng đang cuống quýt hết cả lên, cầm điện thoại lướt qua lướt lại. Để lại mình Chử Mặc hoài nghi nhân sinh, thậm chí bắt đầu tự kiểm điểm xem có phải anh quá đáng quá không, lại nghĩ, lúc đó chính mình đã thích Tề Đoàn Đoàn rồi sao?
Nhất thời, cảm xúc vui sướng và hối hận đan xen, Chử Mặc khẽ gọi: "Đoàn Đoàn?"
Tề Đoàn Đoàn đang kể với Tề Năng Năng về màn hú hồn chim én vừa rồi, nghe thấy thế liền ra vẻ liếc nhìn anh một cái. Dù sao cậu cũng hơi chột dạ, không làm nổi chuyện bắt anh phải xin lỗi mình, liền vội nói: "Em biết chuyện này cũng không trách anh được, anh chắc chắn là quá thích em nên mới thấy lo lắng như vậy, nhưng không sao, em thích anh nhường này, sẽ không trách anh đâu."
Cậu chú ý thấy Chử Mặc định nói gì đó, vội ném điện thoại sang một bên: "Ây da, không nói chuyện này nữa, sắp hai giờ rồi phải không, em phải đi làm đây."
Nói xong cậu chột dạ định chuồn êm, nhưng không biết có phải hôm nay đen đủi không, vừa đứng dậy đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
Tề Đoàn Đoàn lập tức trợn tròn mắt, căng thẳng hạ thấp giọng bảo: "Có phải em cần trốn đi không ạ?"
Giờ này tuy là giờ nghỉ trưa nhưng cũng có những kẻ cuồng công việc buổi trưa chả nghỉ ngơi gì, ăn uống qua loa rồi lại hì hục làm tiếp. Mà Chử Mặc từng là một ông hoàng cuồng công việc chính hiệu.
Chử Mặc: "Bên cạnh có ngăn..." cách. Lời chưa dứt, Tề Đoàn Đoàn đã nhìn cái bàn làm việc của anh, mắt sáng rực, chui thẳng vào dưới chân anh.
Chử Mặc: "..."