Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 62

Phòng triển lãm tranh (Gallery) nằm trong một khu công nghiệp sáng tạo tên là Blue. Quy mô không quá lớn, gồm ba tầng lầu. Tầng trên cùng là văn phòng làm việc của nhân viên, tầng một là sảnh triển lãm, còn tầng hai có vài phòng khách và khu vực ăn uống. Nhìn bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng doanh thu từ việc kinh doanh tranh ở đây lại không hề thấp, thậm chí còn có chút danh tiếng trong giới nghệ thuật. Khi Ôn Nhiên và Lạc Tiêu mang bức họa mới đến, người phụ trách tên Lily đang cùng hai đồng nghiệp thay đổi các bức tranh triển lãm ở tầng một. Thấy Ôn Nhiên ôm bức tranh bước vào, họ đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. "Tranh mới của em đây." Ôn Nhiên ra hiệu về phía bức tranh đang được che phủ cẩn thận bằng vải chống sáng. "Em có tranh mới rồi à?" Lily mừng rỡ, buông công việc đang dở tay, vội vàng bước tới. Cô nhìn bức tranh, rồi lại nhìn Lạc Tiêu đang đi sát phía sau Ôn Nhiên, liền hỏi: \ "Dẫn theo bạn tới cùng à?" "Lên lầu đi, chị pha cà phê cho hai người." Lily vốn định lên lầu mới xem tranh, nhưng rốt cuộc không nhịn được, cô đỡ lấy bức tranh từ tay Ôn Nhiên rồi mở ra liếc nhìn một cái. Cô kinh ngạc thốt lên: "Oa! Bức này khác hẳn với mấy bức trước đây của em luôn!" Ôn Nhiên cười rạng rỡ: "Giờ em đã tìm lại được cảm giác cầm bút rồi, gần đây cảm hứng dồi dào lắm ạ." "Thật sao?" Lily kinh ngạc, lại liếc nhìn người đàn ông phía sau Ôn Nhiên thêm lần nữa. "À." Ôn Nhiên nghiêng người, giới thiệu họ với nhau: "Lạc Tiêu, đây là chị Lily, người phụ trách Gallery và cũng là người đại diện của em, giúp em kinh doanh các tác phẩm." "Chị Lily, đây là chồng em." "Tụi em đã lãnh chứng kết hôn rồi." "Hả???" "Kết hôn rồi á!?" Lily suýt chút nữa là hét toáng lên. Cô sững sờ nhìn Ôn Nhiên, rồi lại khϊếp sợ nhìn sang Lạc Tiêu: "Hai... hai người..." "Không phải em vẫn luôn độc thân sao?" Lily nhất thời không thể tiêu hóa nổi tin này, "Mới hai tuần trước khi chúng ta liên lạc, em còn..." Ôn Nhiên mỉm cười, để lộ chút thẹn thùng: "Là kết hôn chớp nhoáng ạ. Tụi em mới quen nhau chưa bao lâu, lãnh chứng cũng mới được vài ngày thôi." "Kết! Hôn! Chớp! Nhoáng!" Lily gào lên đến mức khản cả giọng. Những nhân viên khác trong phòng triển lãm cũng đồng loạt ngoái đầu nhìn: Cái gì cơ? Kết hôn chớp nhoáng? Thầy Ôn á? Lạc Tiêu vẫn giữ phong thái vững chãi, khẽ gật đầu chào Lily: "Chào cô." Lily nhìn anh, nói lắp bắp: "Chào... chào anh." Quả thực là quá sức tưởng tượng. "Chúng ta lên lầu nói chuyện đi." Lily dẫn Ôn Nhiên lên tầng hai. Lạc Tiêu ban đầu cũng định đi theo, nhưng thấy tầng hai chỉ toàn phòng khách, mà Ôn Nhiên lại đang say sưa bàn chuyện chuyên môn với Lily, sợ anh buồn chán nên Ôn Nhiên ghé sát tai anh, thì thầm dặn dò: "Anh có muốn xuống lầu xem tranh một chút không?" "Được, hai người cứ bàn việc đi." Lạc Tiêu khẽ gật đầu với Lily rồi xoay người xuống lầu. Lily nhìn theo bóng lưng của Lạc Tiêu, thầm nghĩ: Trời đất ơi~ Nhìn người đàn ông này 'đô' thật đấy, khí chất nam tính ngời ngời luôn~ Hóa ra Ôn Nhiên thích kiểu này sao. Chả trách sếp mình theo đuổi mãi mà không đổ. Lily theo bản năng buột miệng: "Sao em lại tìm người như..." Cô vội vàng im bặt, đổi giọng: "Ý chị là, lần này sao lại có cảm hứng vẽ trở lại vậy?" Ôn Nhiên đáp: "Vì tình yêu ạ!" Lily trêu chọc: "Sẵn sàng vì nghệ thuật mà hiến thân luôn sao? Nhưng cũng đâu cần phải kết hôn chớp nhoáng thế." "Vì em thích anh ấy mà." Ôn Nhiên nhún vai, vẫn là lý do đơn giản nhất: "Đã thích thì đương nhiên phải ở bên nhau thôi." Lily lo lắng: "Thế mẹ em..." Ôn Nhiên thoải mái đáp: "Chị yên tâm, mẹ em cũng đồng ý rồi. Không chỉ đồng ý đâu, gần đây bà còn dắt ba mẹ Lạc Tiêu đi chơi nữa. Ba mẹ hai bên thân nhau lắm." "Thế anh ấy," Lily bắt đầu tò mò hóng hớt, "gia cảnh nhà anh ấy thế nào mà mẹ em lại đồng ý nhanh thế?" "Chuyện đó không liên quan đến gia cảnh." Ôn Nhiên giải thích: "Chị cũng biết đấy, trước đây em mãi không vẽ được gì, lại cứ suốt ngày cùng đám bạn làm mấy trò linh tinh, mẹ em lo lắm, bà chỉ mong em ổn định cuộc sống. Giờ em chủ động bảo muốn kết hôn, bà đương nhiên là ủng hộ hết mình rồi." Nghe vậy, Lily mới quay lại chủ đề chính: "Đúng là bức này em vẽ khác hẳn trước đây..." ….. Tại tầng một, các nhân viên đang bận rộn thay tranh mới. Lạc Tiêu không muốn làm phiền họ nên tự mình đi tham quan. Với kiến thức nghệ thuật từ thời đại học, anh không phải là kẻ ngoại đạo hoàn toàn đối với các phong cách hội họa. Đang mải ngắm nhìn, một giọng nam trầm ổn vang lên sau lưng: "Đây là bức phỏng theo tác phẩm 'Cấu trúc số 8' của Kandinsky. Có lẽ anh sẽ thấy màu sắc và bố cục của nó khá hiện đại, nhưng thực tế đây là tác phẩm từ năm 1923. Một sự kết hợp tuyệt vời giữa hình học và màu sắc." Lạc Tiêu quay người lại. Lúc này trong phòng không còn nhân viên nào, chỉ có một người đàn ông cao gầy, mặc âu phục chỉnh tề, đeo kính gọng vàng đang tiến lại gần. Gần như ngay khoảnh khắc hai người chạm mắt, một luồng điện tích từ trường bài xích lẫn nhau giữa hai giống đực lập tức bị kích hoạt. Lạc Tiêu hiểu ngay lập tức. Ôn Nhiên tính tình tốt, lại trẻ trung, xinh đẹp và tràn đầy sức sống như vậy, suốt những năm qua sao có thể thiếu những người đàn ông thầm thương trộm nhớ, theo đuổi và bảo vệ cậu cho được? Và đây chính là một trong số đó. Người đàn ông kia nhìn Lạc Tiêu, nói một câu: "Tôi khá bất ngờ đấy." Rồi hắn ta đưa tay ra: "Tôi là Chu Lam Tĩnh, ông chủ của Gallery này. Và cũng có thể coi là 'nửa người sếp' của Ôn Nhiên." "Lạc Tiêu." Lạc Tiêu cũng đưa tay ra. Hai người đều tỏ ra hờ hững, cái bắt tay kết thúc nhanh chóng. Lạc Tiêu nhìn vào bức tranh, Chu Lam Tĩnh cũng nhìn theo, rồi lại chủ động lên tiếng: "Anh không làm trong ngành này đúng không? Trước đây anh đã từng tìm hiểu về nghệ thuật hay hội họa chưa?" Lạc Tiêu nghe ra được ẩn ý phủ định trong câu hỏi đó. Đương nhiên, không chỉ là phủ định gu thẩm mỹ nghệ thuật của anh, mà còn là phủ định mối quan hệ giữa anh và Ôn Nhiên, như muốn ám chỉ rằng: Anh không hiểu tranh, không hiểu nghệ thuật, nghĩa là anh chẳng hiểu gì về Ôn Nhiên cả. “Anh không hiểu Ôn Nhiên, hai người sẽ không thể lâu dài được đâu.” Lạc Tiêu bình lặng, mắt vẫn nhìn bức họa, thản nhiên đáp: “Tác phẩm 'Cấu trúc số 8' gần như bao hàm toàn bộ luận điểm chủ chốt của Kandinsky. Nhưng xem ra, có người lại cảm thấy mình hiểu rõ toàn bộ cuộc đời của người khác nhỉ.” Chu Lam Tĩnh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, trầm ổn: “Không cần hiểu hết toàn bộ. Phong cách vẽ có thể phản ánh sắc thái nhân cách của người họa sĩ. Cuộc đời dẫu không phải lúc nào cũng nhất quán, nhưng ít nhất cũng mang theo phong cách riêng biệt của cá nhân đó.” “Ôn Nhiên là người thế nào, suốt mấy năm qua, ít nhất tôi vẫn hiểu rõ.” Lạc Tiêu không khách khí vặn lại: “Ngại quá, bị tôi nẫng tay trên mất rồi.” Người đàn ông kia cũng không thèm uyển chuyển nữa, thẳng thừng công kích: “Ý tưởng của Ôn Nhiên luôn rất nhảy vọt và tự do.” “Anh có chắc chắn rằng một ngày nào đó cậu ấy sẽ không đột ngột tuyên bố với anh rằng cậu ấy muốn ly hôn để quay lại ôm lấy sự tự do độc thân không?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao