Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 105: Chia tay bạn trai đại lão mạt thế (16)
“Tôi nghĩ… thôi bỏ đi.”
Vừa nhớ tới nội dung trong sách, Giang Nguyệt đã không nhịn được mà xoa xoa hai cánh tay, nổi cả da gà. Hơn nữa, từ khi làm theo phương pháp trong sách, Cố Vân Chu dường như bắt đầu né tránh cậu.
【Cơ hội tốt thế này cơ mà! Cậu nhìn xem, nơi hoang vu vắng vẻ, chỉ có hai người đàn ông với nhau, chẳng phải là thời điểm xuống tay hoàn hảo sao?】
Hệ thống vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục xúi giục.
Giang Nguyệt im lặng. Sao nghe mấy lời này cứ thấy sai sai thế nào ấy?
“Lỡ gần đây đột nhiên có zombie xuất hiện thì sao? Bên ngoài nguy hiểm lắm, chuyện đó vẫn nên đợi về căn cứ rồi tính.”
Nơi này gần khu nội thành. Tuy trước mắt chưa thấy bóng dáng tang thi, nhưng ai biết được chúng có thể từ đâu lao ra bất cứ lúc nào. Trong hoàn cảnh thế này, giữ được mạng mới là quan trọng nhất.
【Được rồi vậy.】
Hệ thống miễn cưỡng từ bỏ ý định, nhưng vẫn chưa cam tâm, lại tiếp tục: 【Tôi nghĩ vẫn có thể tìm cơ hội thử mà. Ví dụ như bây giờ, cậu có thể nắm tay anh ta cùng đi, tạo thêm chút tiếp xúc cơ thể.】
Giang Nguyệt đã tự động chặn toàn bộ lời hệ thống, coi như không nghe thấy. Theo kinh nghiệm rút ra, những chủ ý của hệ thống trước giờ chưa bao giờ đáng tin.
Thấy cậu không để ý đến mình, hệ thống lại lải nhải:
【Tin tôi đi, trên phim truyền hình đều diễn như vậy. Tăng thêm tiếp xúc cơ thể, tạo bầu không khí mập mờ, tình cảm giữa hai người sẽ nhanh chóng nóng lên thôi.】
Giọng điệu của hệ thống nghe chẳng khác gì một “chuyên gia tình cảm” dày dạn kinh nghiệm đang tận tình chỉ dạy. Nếu không biết mấy bộ phim nó xem thuộc thể loại gì, Giang Nguyệt suýt nữa đã bị giọng điệu đó mê hoặc, tưởng thật nó là cao thủ yêu đương.
Trong lúc hệ thống thao thao bất tuyệt, Giang Nguyệt đi theo sau Cố Vân Chu đến dưới một gốc cây lớn. Vì bị làm phiền quá mức, cậu hơi mất tập trung, không nhận ra Cố Vân Chu đã dừng lại. Đến khi đâm sầm vào lưng anh, cậu mới hoàn hồn.
Giang Nguyệt hơi lúng túng lùi lại một bước, nhỏ giọng nói:
“Xin lỗi.”
“Chú ý tập trung.”
Cố Vân Chu không quay đầu lại, nhưng dường như đã biết cậu phân tâm. Anh chỉ nói đúng bốn chữ, hoàn toàn không nhắc đến chuyện vừa bị đâm trúng.
Do zombie bùng phát, dấu vết hoạt động của con người giảm hẳn. Nhưng virus zombie lại không ảnh hưởng đến thực vật, thậm chí còn khiến chúng phát triển tốt hơn.
Cây lớn bên cạnh họ hiện giờ cực kỳ to khỏe, tán lá sum suê rậm rạp. Chỉ vài tia nắng ít ỏi xuyên qua khe hở của tầng tầng lớp lớp lá cây, rơi loang lổ xuống mặt đất.
Giang Nguyệt không hiểu vì sao Cố Vân Chu đi tới dưới gốc cây lại dừng lại. Đứng dưới bóng râm quả thật mát hơn hẳn, cậu đoán có lẽ anh thấy hơi nóng nên vào đây nghỉ một chút.
Nhưng ngay sau đó, cậu đã thấy Cố Vân Chu thoăn thoắt leo lên cây. Anh bật người mấy cái đã lên đến một cành cây to, nửa ngồi nửa quỳ trên đó. Tốc độ nhanh đến mức Giang Nguyệt còn chưa kịp nhìn rõ anh leo lên thế nào, chỉ nghe “vút” một cái, người đã ở trên cao.
Cành cây ấy tuy không quá xa mặt đất, nhưng “vút” một cái đã lên được như vậy thì cũng quá khoa trương rồi.
Giang Nguyệt đứng dưới ngẩng đầu nhìn anh, miệng bất giác há ra. Cậu chỉ cầu mong Cố Vân Chu đừng bao giờ biến thành zombie. Nếu không, đến lúc đó có trốn lên cây cũng chẳng thoát nổi.
Cố Vân Chu vẫy tay với cậu:
“Lên đây.”
“Gì cơ?” Giang Nguyệt trợn to mắt, hỏi lại: “Tôi cũng phải lên sao?”
“Đứng cao sẽ dễ quan sát hướng di chuyển của zombie.”
Nhưng cậu… không biết leo cây.
Giang Nguyệt bám vào thân cây, tay chân cùng dùng sức thử trèo lên. Cọ xát nửa ngày vẫn không nhúc nhích được chút nào, da còn bị những rãnh sần sùi trên vỏ cây cào rách. Cậu cảm thấy mình lúc này giống hệt một con sâu lông.
Chỉ có điều sâu lông còn leo được lên cây, còn cậu thì chỉ biết cọ qua cọ lại tại chỗ.
Cố Vân Chu dùng ống nhòm quan sát tình hình zombie phía trước. Khi anh hạ ống nhòm xuống, phát hiện Giang Nguyệt vẫn chưa lên, cúi đầu nhìn thì thấy cậu vẫn còn loay hoay dưới gốc cây.
Giang Nguyệt như đang “ganh đua” với cái cây này. Cậu không tin hôm nay mình không trèo lên được.
Một bóng đen bất ngờ rơi xuống bên cạnh khiến tim cậu thót lại, giật mình quay sang, mới phát hiện là Cố Vân Chu nhảy xuống.
Anh ngồi xổm bên cạnh cậu, nói:
“Bước lên.”
Giang Nguyệt sững người một lúc mới hiểu ra ý anh.
“Anh bảo tôi… giẫm lên vai anh sao? Như vậy… không hay lắm đâu…”