Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 091: Ngươi là cái thớ gì mà dám hôn ta
An Thần an ủi: "Đạo diễn Phạm, ông không cần sợ đâu, tôi không sao mà."
Đạo diễn Phạm mạnh miệng: "Tôi thì có gì mà phải sợ, chỉ là bản thân cậu đừng quá căng thẳng thôi, đau một tí là xong ngay ấy mà, cậu nhất định phải ráng nhịn đấy."
An Thần nhìn cái điệu bộ "miệng cứng lòng mềm" của đạo diễn, lại nhìn xuống cánh tay mình đang bị ông ấy cấu chặt lấy, cảm giác chắc chắn là bị bóp đỏ lựng lên rồi.
Vị bác sĩ thừa dịp An Thần đang bị phân tán sự chú ý, liền nhanh tay bẻ một phát cực gọn, nắn cái xương của An Thần trở lại vị trí cũ.
An Thần cảm thấy quả thực là khá đau.
Hay là... mình vẫn cứ nên kêu lên vài tiếng đi nhỉ.
"Á, á." Hai tiếng kêu như vịt lại một lần nữa vang lên.
Bác sĩ: "……"
Đạo diễn Phạm: "……"
Ông buông cánh tay đang nắm chặt An Thần ra, lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống cho rồi.
*
Tại cửa hàng bánh hoa hồng.
Mấy người đang ghi hình trực tiếp không hề xem tin nhắn điện thoại, nên căn bản là không biết chuyện An Thần bị thương.
Khi nhìn thấy một mình Tưởng Trung quay trở lại, Tô Họa Thần thuận miệng hỏi một câu: "Tưởng Trung, sao chỉ có mình anh thế, An Thần đâu rồi?"
Tưởng Trung không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào.
Nếu hắn nói An Thần bị thương phải vào bệnh viện, đám người này chắc chắn sẽ truy hỏi tại sao lại bị thương.
Còn nếu nói dối thì lại càng không ổn, dù sao cư dân mạng cũng đã xem livestream hết rồi.
Cuối cùng, Tưởng Trung dứt khoát ngậm miệng, không nói lời nào.
Tô Họa Thần thấy Tưởng Trung không trả lời thì cũng chẳng để tâm, dù sao từ trước đến nay người này vẫn luôn thể hiện bộ dạng khá ngông cuồng và kiêu kỳ.
Tôn Vĩnh Minh vừa nhìn sắc mặt hắn là biết ngay có chuyện chẳng lành, nhưng vì đang quay trực tiếp nên cũng không tiện hỏi han gì thêm.
Ngược lại là Hà Nghiên Thư, thấy Tưởng Trung đã về mà Đoạn Tinh Dục vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.
Anh ngước mắt hỏi người của tổ đạo diễn: "Đoạn Tinh Dục bao giờ mới về?"
Hai người bọn họ chung một nhóm, nếu Đoạn Tinh Dục không về thì đống việc này mình anh phải gánh hết.
Các nhân viên khác trong tổ đạo diễn cũng không biết thời gian chính xác, chỉ đành dùng hai chữ "sắp rồi" để lấp liếm qua chuyện.
Khoảng nửa tiếng sau, Đoạn Tinh Dục và phó đạo diễn cùng những người khác đã quay trở lại.
Trước khi vào trong, phó đạo diễn đã năm lần bảy lượt dặn dò, nhắc nhở Đoạn Tinh Dục rằng lát nữa gặp Tưởng Trung thì tuyệt đối không được hỏi về chuyện An Thần rơi xuống vực.
Dù có nghi ngờ hắn đến mức nào cũng không được hỏi.
Bởi lẽ hiện tại vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào chứng minh chuyện này có liên quan đến Tưởng Trung cả.
Đoạn Tinh Dục trước khi vào thì hứa hẹn đủ điều, kết quả là vừa bước chân vào phòng bếp đã xông thẳng tới chỗ Tưởng Trung hét lớn: "Tưởng Trung, nhà tôi An..."
Phó đạo diễn vốn đã liệu trước tính cách không chịu ngồi yên của cậu ta, ngay khoảnh khắc Đoạn Tinh Dục vừa thốt ra lời, ông đã lao lên bịt chặt miệng anh rồi lôi tuột ra ngoài.
Tại một góc không có camera livestream, phó đạo diễn nỗ lực khuyên can: "Chúng ta chẳng phải đã bàn kỹ rồi sao, mọi chuyện còn chưa xác định, đừng có nói bừa trong phòng livestream, tránh để sự việc ồn ào thêm nữa."
Đoạn Tinh Dục nói: "Chính vì sự việc chưa xác định nên tôi mới phải hỏi Tưởng Trung chứ, để xem hắn phản ứng thế nào. Nếu thực sự là hắn làm, chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở thôi."
Phó đạo diễn ôm trán, một lần nữa thuyết phục: "Cậu có nghĩ tới trường hợp vạn nhất không phải hắn không? Hành động hiện tại của cậu không chỉ tự chuốc lấy gạch đá cho mình, mà còn đang bôi đen cả An Thần đấy."
Nhắc tới An Thần, lý trí của Đoạn Tinh Dục cuối cùng cũng quay trở lại được đôi chút.
Dưới sự dặn dò lặp đi lặp lại của phó đạo diễn, cộng với sự đảm bảo chắc chắn từ phía Đoạn Tinh Dục, cuối cùng ông cũng thả cậu ta quay lại khu vực bếp để làm việc.
Lần này Đoạn Tinh Dục không còn chất vấn Tưởng Trung nữa, nhưng cậu ta vẫn nheo mắt nhìn chằm chằm hắn một vòng quanh người rồi mới chịu trở về vị trí của mình.
Cậu ta bưng một giỏ cánh hoa đi đến đối diện Tưởng Trung, bắt đầu ngắt hoa.
Hà Nghiên Thư hỏi: "Đoạn Tinh Dục, cậu quên rồi à, tôi với cậu mới là một nhóm cơ mà?"
Đoạn Tinh Dục đáp: "Anh kệ tôi."
Cậu ta tiếp tục ngắt hoa.
Vừa ngắt vừa bóp nghẹt giọng, đếm từng cánh một với cái giọng điệu điệu chảy nước: "Một cánh hoa nè, hai cánh hoa nè, ba cánh hoa nè..."
Tất cả những người đang làm việc, khi nghe thấy cái giọng kẹp đầy "uốn éo" này, ai nấy đều sững sờ.
Sắc mặt của mọi người trông đều không được tốt cho lắm.
Ngay cả một Phùng Thanh Nhạc vốn luôn điềm đạm, vững vàng và có lòng bao dung nhất, lúc này cũng không giấu nổi vẻ mặt ghét bỏ.
Đứa trẻ này bị kích động cái gì vậy? Sao bảo điên là điên luôn thế này?
Đoạn Tinh Dục lúc đầu "kẹp giọng" chưa thạo lắm, nhưng càng về sau càng hăng, đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo đầy hung tợn của Tưởng Trung, anh lại càng phấn khích hơn.
Tạm thời chưa làm gì được hắn đúng không?
Không động vào hắn được thì tôi cũng phải làm hắn ghê tởm đến chết mới thôi.
Đoạn Tinh Dục có làm Tưởng Trung thấy ghê tởm hay không thì mọi người chưa rõ, nhưng cái "giọng kẹp” đó của cậu ta thực sự đã khiến cư dân mạng và những người có mặt tại hiện trường không thể chịu đựng nổi nữa
【Có thể thấy rõ là trạng thái tinh thần của Đoạn Tinh Dục đang không ổn chút nào rồi.】
【Tinh Tinh ơi, nếu không được nữa thì mình cứ lôi lão Tưởng Trung ra tẩn cho một trận đi.】
【Đoạn Tinh Dục ơi, người nhà mình cả mà, đừng có nổ súng bừa bãi thế chứ.】
【Đoạn Tinh Dục à, biết là cậu muốn trả thù Tưởng Trung rồi, nhưng mình đổi cách khác được không cậu?】
【Cái chiêu "diệt địch một ngàn, tự tổn một ngàn hai" này, chắc cũng chỉ có Đoạn Tinh Dục mới nghĩ ra được thôi.】
【Không phải chứ Đoạn Tinh Dục, kẻ thù của cậu là Tưởng Trung, mắc mớ gì cậu lại tấn công cả tôi hả?】
【Thần tượng nhà mấy người cái đức hạnh thế này, fan của Đoạn Tinh Dục thực sự không định quản lý chút nào sao?】
【Fan của Tinh Tinh: Hành vi của thần tượng xin đừng áp đặt lên người hâm mộ.】
【Tưởng Trung ơi, tôi cầu xin anh đấy, anh cứ khai đại đi cho rồi, đừng để cậu ta hành hạ chúng tôi thêm nữa.】
Đoạn Tinh Dục càng kẹp giọng càng thấy "ghiền", thậm chí còn tự tìm ra được mấy cái mẹo hay ho.
Phương Khả Noãn chịu không nổi nữa, hét lên: "Đoạn Tinh Dục, cậu mau ngậm miệng lại đi, làm ơn nói chuyện bình thường giùm cái."
Hà Nghiên Thư đe dọa: "Tôi không hối cậu làm việc nữa, nhưng nếu cậu còn nói chuyện kiểu đó, thì đừng trách tôi tại sao lại ra tay tẩn cậu một trận."
Tô Họa Thần lo lắng: "Cậu có tâm sự gì thì cứ nói với mọi người, nghìn vạn lần đừng có nghĩ quẩn như thế."
Tôn Vĩnh Minh nhíu mày mắng: "Đồ thần kinh."
Đối mặt với sự chỉ trích của đám đông, Đoạn Tinh Dục lại càng đánh càng hăng, bắt đầu biến hóa thêm đủ kiểu hoa mỹ khác.
Anh hướng về phía Tưởng Trung, kẹp giọng nồng nàn hơn mà gọi: "Pikachu... chu chu chu..."
Tưởng Trung: "……"
Tôn Vĩnh Minh hừ lạnh hai tiếng, quay sang nhìn Phùng Thanh Nhạc đầy mỉa mai: "Đây là hậu bối mà ông nhìn trúng đấy à? Đáng khen chỗ nào? Tài năng triển vọng của giới giải trí đây sao?"
Phùng Thanh Nhạc ngước lên nhìn trần nhà, giả vờ như không nghe thấy gì.
Đúng là có hơi mất mặt thật.
Hà Nghiên Thư siết chặt nắm đấm, những cánh hoa trong tay bị bóp nát, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười đi tới chỗ Đoạn Tinh Dục.
Đoạn Tinh Dục hậm hực hỏi: "Anh nhìn tôi làm gì?"
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Hà Nghiên Thư khẽ nheo lại, ánh mắt chứa đựng ý cười nhưng đầy đe dọa: "Từ bây giờ trở đi, nếu cậu còn dám phát ra cái âm thanh buồn nôn đó một lần nữa, tôi sẽ hôn cậu."
Đoạn Tinh Dục: "……"
Đoạn Tinh Dục sau hai giây ngơ ngác thì lập tức "vỡ trận" mắng xối xả: "Anh có bệnh à? Anh đòi hôn tôi? Anh tính là cái thớ gì mà dám hôn tôi hả. Đây là đang phát trực tiếp đấy, tôi cho anh thêm mượn hai cái miệng nữa, anh có giỏi thì hôn đi xem nào?"
Thế nhưng Hà Nghiên Thư lại dùng một tay khóa chặt gáy Đoạn Tinh Dục, cúi đầu xuống làm ra bộ dạng như sắp hôn tới nơi thật.
Hành động này khiến Đoạn Tinh Dục sợ đến mức lập tức "quỳ lạy" (trượt quỳ), vội vàng xin lỗi ríu rít: "Anh trai, em sai rồi, em sai rồi, cầu xin anh tha cho em..."
Đoạn Tinh Dục cứ tưởng đối phương chỉ nói chơi thôi, ai ngờ đâu lại gặp đúng tên điên thứ thiệt.
Chuyện thu dọn Tưởng Trung thôi thì cứ để sau hãy xử lý, giờ phải lo giữ lấy sự trong sạch của bản thân trước đã.
Phương Khả Noãn mới giây trước còn vẻ mặt ghét bỏ, giây sau đôi mắt đã nhìn chằm chằm về phía đó không rời.
Lại "đớp thính" được rồi, lại đớp được rồi!
Mình hạnh phúc quá đi mất.
Ở một nơi khác, Phó Khiêm Tầm sau một ngày bận rộn đã nhìn thấy những dòng hot search.
Đôi mắt đào hoa dài mảnh khẽ nhếch lên, giữa chân mày tràn ngập vẻ bạo liệt và hung hãn.
Lâm Viễn cầm vé máy bay, đẩy vali đi tới báo cáo: "Phó tổng, có thể lên máy bay rồi ạ."
"Chúng ta quay về."