Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 54

Chử Mặc dường như chỉ sững người một lát rồi nhanh chóng trở lại bình thường, cứ như vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu vậy. Cậu nghi hoặc ghé sát vào anh, đưa tay chọc chọc mặt đối phương: "Lúc nãy anh bị làm sao thế?" Chử Mặc đưa tay nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, động tác của anh hơi dùng lực hơn bình thường một chút, nhưng không làm cậu đau, nên cậu không nhận ra sự khác biệt đó. Anh bảo: "Không sao, chẳng phải bảo đói rồi à? Đi thôi." Tề Đoàn Đoàn đầy bụng nghi ngờ đi bên cạnh Chử Mặc, nhưng thấy anh trông vẫn bình thường nên chỉ đành tạm gác thắc mắc sang một bên, hớn hở đi cùng anh. Hai người vừa vào cửa, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, cậu xuất trình mã đặt chỗ điện tử, sau đó nhân viên mỉm cười dẫn họ lên thang máy. Có lẽ để phù hợp với chủ đề "Vườn treo trên không", thang máy của nhà hàng này cũng hoàn toàn bằng kính trong suốt. Đứng bên trên, thang máy từ từ đi lên, có thể nhìn thấy thành phố đèn đuốc sáng trưng đằng xa, đủ loại ánh sáng đầy màu sắc tô điểm cho thành phố thêm phần mộng ảo. Thực ra ở những chỗ khác cũng không phải không thấy được cảnh đêm như thế này, nhưng phải nói là ông chủ nhà hàng này rất có đầu óc kinh doanh, ít nhất là khâu chọn địa điểm cực kỳ cao tay. Cách nhà hàng không xa chính là bãi sông của tỉnh S, đây là một trong những địa điểm mang tính biểu tượng nhất của tỉnh. Khi đêm xuống, phía đối diện bãi sông sẽ sáng lên những ánh đèn neon huyền ảo, nơi đây chưa bao giờ thiếu người qua lại. Mà vườn treo trên không chiếm ưu thế về địa lý, không cần phải lên cầu chịu cảnh đông đúc mà vẫn có thể thưởng thức cảnh đêm tuyệt đẹp. Có thể nói đây là một trong những lý do khiến nhà hàng này cực kỳ được ưa chuộng. Tề Đoàn Đoàn tò mò nhìn ra ngoài, đôi mắt trong veo phản chiếu đủ loại ánh sáng như những vì sao rơi vào đáy mắt. Thấy Chử Mặc không nói gì, cậu kỳ lạ quay sang nhìn, chỉ thấy anh chả thèm nhìn ra ngoài mà cứ nghiêm mặt nhìn mình chằm chằm. Cậu càng thấy anh có gì đó kỳ lạ, hình như... trông anh rất căng thẳng. Tề Đoàn Đoàn đưa tay sờ trán anh thấy hơi ẩm ướt, cậu quan tâm hỏi: "Chử Mặc, anh mệt à?" Chử Mặc thở hắt ra một hơi, vẫn nhìn cậu, trầm giọng nói: "Không có." Tề Đoàn Đoàn nhíu mày định nói gì đó thì thang máy "tít" một tiếng dừng lại, cửa mở ra. Cậu đành kéo anh đi ra ngoài. Dù là vườn treo trên không nhưng cũng không thể làm tất cả mọi thứ bằng kính được, chưa nói đến độ khó thi công thì cảm giác cũng không an toàn lắm. Nên ra khỏi thang máy thì cũng giống như trong nhà bình thường, cần đi một đoạn mới đến khu vực dùng bữa của nhà hàng. Vừa ra khỏi thang máy là đã thấy toàn cảnh khu vườn treo, dưới chân hoàn toàn là kính trong suốt, để phối hợp thì bàn ghế cũng bằng kính trong suốt nốt. Tầm nhìn bên ngoài còn tốt hơn trong thang máy, có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh bãi sông. Có lẽ vì giờ thời tiết đã trở lạnh nên không thể dùng bữa ngoài trời thật được, chắc ăn chưa được mấy miếng thức ăn đã nguội ngắt rồi. Thế nên bên ngoài hoàn toàn được bao bọc bởi kính trong suốt, kính được lau rất sạch, nếu không thỉnh thoảng có tia sáng phản chiếu thì thậm chí không nhận ra sự tồn tại của nó. Toàn bộ khu vườn treo có hình dáng một bông hoa, lúc ở dưới lầu đã có thể nhận ra, nhìn từ xa như một đóa băng hoa đang nở rộ, trong đêm tối trông vô cùng mộng ảo. Tuy nhiên cậu không chú ý nhiều đến mấy thứ đó, cậu vẫn đang lo lắng anh bị làm sao. Đột nhiên mắt cậu sáng lên, lờ mờ đoán ra nguyên do, cậu cũng không đi tiếp nữa mà dừng chân tại chỗ. -- Đi tiếp nữa là vào khu vực dùng bữa rồi. Chử Mặc thấy cậu đột nhiên không đi nữa, thì có chút thất thần, trầm giọng hỏi: "Sao thế em?" Tề Đoàn Đoàn lắc đầu, xoa xoa cái bụng hơi lùm lùm: "Đột nhiên em không muốn vào đó nữa." Cậu kéo tay anh lắc lắc, làm nũng: "Mình đi thôi, em không muốn ăn ở đây nữa." Giọng anh có chút khàn đặc: "Được." Lần này Tề Đoàn Đoàn không đi thang máy tham quan trong suốt nữa mà hỏi nhân viên: "Ở đây có thang máy thường không ạ?" Nhân viên ngẩn ra, vội vàng gật đầu: "Có ạ, để tôi dẫn mọi người đi." Khi đã đứng lại trên mặt đất, Chử Mặc cụp mắt nhìn cậu vẫn đang cười ngô nghê, trầm giọng nói: "Xin lỗi em." Đây coi như là lần hẹn hò đầu tiên của họ mà. Tề Đoàn Đoàn nhăn mũi bảo: "Xin lỗi cái gì chứ, rõ ràng là em không muốn đi mà." Chử Mặc ủ rũ: "Chứng sợ độ cao của tôi không nghiêm trọng vậy, chỉ là có chút nhịn được." Ít nhất cho đến giờ vẫn chưa ai phát hiện ra Chử Mặc sợ độ cao. Tề Đoàn Đoàn không ngờ anh lại nói huỵch tẹt ra luôn, cậu cứ sợ anh ngại nên mới không nói. Nghe anh nói vậy, cậu không tán thành chút nào: "Chúng mình đi hẹn hò mà, anh mà không vui thì em càng không vui hơn được. Huống hồ vốn dĩ em định dỗ dành anh mà." Chử Mặc nghe vậy không nói gì nữa, trái tim như tan chảy thành một dòng suối ấm áp, trong dòng suối đó đang sủi lên những bong bóng mang tên hạnh phúc. Anh hỏi: "Thế giờ em muốn đi đâu?" Cậu chỉ tay về phía bãi sông đằng xa, hất cằm bảo: "Muốn đi chỗ kia kìa!" Chử Mặc đáp: "Được." Bãi sông trông có vẻ không xa lắm, nhưng đó chỉ là khoảng cách đường chim bay thôi, muốn qua đó thật phải đi vòng một đoạn đường. Xe đi mất mười phút thì thấy bãi sông đằng xa. Dù trời hơi lạnh nhưng bãi sông vẫn tấp nập người qua lại. Cậu nằm bò lên lan can ven mặt nước, cảm thán: "Ở đây đẹp quá đi mất~" Chử Mặc yên lặng đứng bên cạnh, cùng cậu thưởng thức vẻ đẹp do con người tạo ra này. Phải nói rằng dù ở Vườn treo trên không có thể thu trọn cảnh sắc vào mắt nhưng vẫn không thể so sánh được với việc trực tiếp hòa mình vào đó. Nếu trên đó là sự lãng mạn tĩnh lặng, thì ở đây là sự ấm áp náo nhiệt. Tề Đoàn Đoàn nhìn một hồi rồi lại cúi đầu nhìn mặt sông trước mặt. Cái đầu nhỏ của cậu bị ai đó chọc chọc, ngẩng lên thấy Chử Mặc đang nhìn mình, khuôn mặt điển trai của anh dưới ánh đèn neon vẫn đẹp như một vị thần, có điều ánh đèn biến ảo khôn lường lại tăng thêm vài phần thần bí cho anh. Mà lúc này ánh mắt đối phương dịu dàng như nước, cậu ngẩn ngơ nhìn anh hồi lâu không kịp phản ứng. Dù ngày nào cũng thấy anh nhưng anh luôn vô tình khiến cậu bị chấn động bởi nhan sắc cực phẩm đó. Chử Mặc không chú ý đến sự ngẩn ngơ của cậu, hoặc có lẽ đã chú ý rồi nhưng ngại không nói. Ngón tay hơi lạnh lại khẽ chạm vào trán cậu lần nữa, trầm giọng hỏi: "Nhìn gì thế?" Tề Đoàn Đoàn hoàn hồn lại, che trán bảo: "Em đang xem dưới hồ có cá không." Tai cậu vang lên tiếng cười trầm thấp của Chử Mặc, anh cười hỏi: "Đói rồi hả?" Tề Đoàn Đoàn chẳng có chút gì ngại ngùng cả, hừ hừ bảo: "Tất nhiên là em đói rồi, trong bụng còn có một 'đứa trẻ háu ăn' nữa mà." Tóm lại cứ đổ lỗi cho bảo bảo trong bụng là được. Chử Mặc khẽ xoa bụng cậu, cảm giác hơi nhô lên hơn trước, anh bảo: "Đi ăn thôi, đừng để bị đói." Cậu phồng má: "Nhưng em chưa xem đủ mà." Chử Mặc khẽ gõ đầu cậu một cái, hình như anh bị nghiện cái động tác này rồi, dĩ nhiên là cũng muốn xem phản ứng của cậu nữa. Quả nhiên, Tề Đoàn Đoàn lại che đầu, trợn mắt lườm anh. Anh khẽ hắng giọng: "Ven sông cũng có nhà hàng, chúng mình qua xem sao." Nghe thấy được ăn ở ven sông, cậu lập tức ném chuyện anh gõ đầu mình ra sau đầu, hớn hở khoác vai anh: "Thế thì đi thôi, đừng để bảo bảo... của em bị đói." Tề Đoàn Đoàn định khoác vai anh nhưng phát hiện chiều cao hai người có chút chênh lệch, cậu cứ kiễng chân khoác vai anh thế này mệt chết đi được, đành hậm hực bỏ tay xuống. Xong còn buồn bực liếc anh một cái. Thế là anh đưa tay ra, dễ dàng khoác vai cậu, thân hình anh cao lớn hơn cậu một chút nên vừa vặn có thể ôm cậu vào lòng như thế này. Chử Mặc hỏi: "Thế này được chưa?" Tề Đoàn Đoàn: "..." Chả được tí nào luôn nhé! Tức chết gấu trúc rồi... ----- Ven sông đúng là có không ít nhà hàng, trong đó có một tiệm bán cá nằm gần mặt sông nhất. Cậu chẳng chút do dự chọn ngay tiệm này. Hai người đặt một phòng riêng gần mặt sông, sau khi vào trong, cửa sổ bên cạnh bàn ăn áp sát mặt sông, thậm chí còn gần hơn cả chỗ lan can lúc nãy họ đứng. Ở đây tuy không đối diện trực tiếp nhưng đổi góc nhìn lại có một vẻ đẹp khác. Nhân viên vừa đi khỏi là cậu không thèm giữ ý nữa, bò ra cửa sổ, quay đầu hỏi Chử Mặc: "Anh bảo em mở cửa sổ ra có khi nào chạm được vào nước bên ngoài không nhỉ?" Chử Mặc nghe xong thậm chí định vươn tay lôi cậu lại vì sợ cậu thực sự đưa tay ra sờ thật. Tuy nhiên anh liếc nhìn cửa sổ là lập tức bình tĩnh lại: "Cửa sổ không mở được đâu." Tề Đoàn Đoàn nghe vậy không tin, đưa tay sờ thử thì đúng là cửa sổ được đóng chết vào tường luôn, chả có chỗ nào để kéo hay mở cả, chắc là để ngăn những người có suy nghĩ nguy hiểm như cậu. Cậu đành buồn bực từ bỏ ý định đó, chống cằm nhìn anh đối diện, đung đưa chân bảo: "Em vẫn thấy ở đây tốt hơn, cái vườn treo gì đó hoa hòe hoa sói quá." Chử Mặc khẽ nhếch môi: "Ừm." Món cá hấp tươi ngon nhanh chóng được bưng lên, ngoài cá ra họ đương nhiên cũng gọi thêm mấy món khác, nhưng rõ ràng món cá chủ đạo vẫn ngon hơn cả. Thịt cá rất tươi, không hề có mùi tanh, ăn vào thấy ngọt và thanh. Lúc đầu cậu không chấm nước sốt ăn đã thấy ngon lắm rồi, thử chấm thêm nước sốt thì lại có thêm vài phần hương vị đậm đà. Hơn nữa cá này rất ít xương, có lẽ đầu bếp đã lọc xương rồi, tóm lại chả có cái xương đáng ghét nào, ăn cực kỳ sướng miệng. Tề Đoàn Đoàn ăn đến ngon lành, ngay cả khóe miệng dính nước sốt cũng chẳng hay biết. Chử Mặc đưa tay lau sạch cho cậu: "Thích ăn lắm à?" Tề Đoàn Đoàn gật đầu lia lịa, cường điệu nói: "Em chả dám tưởng tượng nếu ngày nào cũng được ăn món này em sẽ hạnh phúc đến nhường nào nữa." Anh chống cằm nhìn cậu: "Cái đó thì có thể tưởng tượng được đấy." Tề Đoàn Đoàn gãi đầu: "Ngày nào cũng qua đây á, phiền lắm." Cậu tuy ham ăn nhưng cũng sợ phiền, vả lại dì giúp việc ở nhà nấu ăn cũng ngon lắm, không nhất thiết ngày nào cũng phải tới. Chử Mặc nhìn cậu không nói gì. ----- Tề Đoàn Đoàn đang đi làm thì tranh thủ nằm vùng tán gẫu với Chu Dương. Chu Dương: 【Thế nào, nhà hàng tôi giới thiệu đỉnh chứ?】 Tề Đoàn Đoàn: 【Cũng tốt lắm ạ, nhưng anh ấy sợ độ cao nên cuối cùng bọn em không vào đó.】 Chu Dương: 【Uầy, chuyện quan trọng thế mà cậu không biết à, anh ta không giận cậu chứ?】 Tề Đoàn Đoàn: 【Không ạ, cuối cùng bọn em ra bãi sông ăn món cá siêu ngon hì hì.】 Chu Dương: 【Tiệm ở bãi sông á? Vãi, trước tôi đi cùng khách một lần, đắt lòi kèn ra, mà còn cực khó đặt chỗ nữa, cậu đặt trước rồi hả?】 Tề Đoàn Đoàn: 【A? Em cũng chẳng biết nữa.】 Chu Dương: 【Thôi không nói nữa, nước miếng ghen tị chảy từ khóe mắt tôi ra rồi đây, tôi phải đi chạy đơn đây, bye nhé.】 Tề Đoàn Đoàn kết thúc trò chuyện với Chu Dương, đang định nghĩ xem làm gì tiếp thì thấy Vưu Lập đi tới. Cậu cứ ngỡ đối phương không phải tìm mình, ai dè Vưu Lập dừng lại ngay trước bàn làm việc của cậu thật, chuyện này khiến cậu rất kinh ngạc. Vì từ ngày đầu tiên vào công ty, sau khi Vưu Lập và Nguyên Đình nói xấu Phương Khải mà cậu lại bênh Phương Khải thì hai người này chả bao giờ thèm nể mặt cậu cả. Bảo là không nể mặt cũng không đúng, nói chung là họ chẳng thèm đếm xỉa gì tới cậu, nhưng cậu hoàn toàn không để ý, không có họ thì vẫn còn những người khác, vả lại một mình cậu cũng tự chơi rất vui. Tề Đoàn Đoàn càng không nhận ra thái độ của họ đối với mình, nên sự kinh ngạc lúc này chỉ là thấy lạ khi Vưu Lập lại tìm mình thôi. Không những thế, mặt Vưu Lập còn mang theo nụ cười, khác hẳn với thái độ trước đó. Vưu Lập cười nói: "Cậu Đoàn này, hôm nay tôi hơi bận chút, cậu giúp tôi làm chút việc nhé." Tề Đoàn Đoàn ngẩn ra, nghĩ ngợi một hồi thấy mình cũng đang rảnh, giúp một tay cũng chả sao, liền gật đầu: "Được ạ, nhưng em không chắc là mình biết làm đâu." Vưu Lập chỉ chờ có câu đó, nụ cười càng thêm chân thành: "Cậu yên tâm, dễ lắm, chỉ là đối chiếu số liệu đánh giá cuối tháng thôi." Cậu thấy đối chiếu số liệu thì chắc mình làm được, liền vui vẻ gật đầu: "Vâng ạ." Vưu Lập cười rạng rỡ, vội vàng quay lại bàn làm việc, tìm tập tin gửi cho cậu: "Cậu xem chỗ nào thống kê sai thì sửa lại nhé." Tề Đoàn Đoàn gật đầu: "Dạ." Vưu Lập thấy cậu lập tức mở tập tin bắt đầu làm việc, liền quay sang nhìn Nguyên Đình, đắc ý nhướng mày một cái. Phương Khải từ ngoài đi vào thấy Vưu Lập đang rất chăm chú nhìn máy tính, anh ta cứ ngỡ đối phương đang bận làm việc thật, kết quả đi ngang qua thấy máy tính đối phương đang hiện một cái cửa sổ trò chơi thu nhỏ. Vưu Lập cảm thấy có người bên cạnh liền vội tắt cửa sổ game đi, ngẩng lên thấy là Phương Khải thì thở phào nhưng lại có chút cảnh giác: "Ông làm tôi hú hồn hà." Hắn nói xong lại hơi chột dạ sợ Phương Khải đi mách lẻo, vì cái người này đúng là khá hẹp hòi. Phương Khải hỏi: "Số liệu đánh giá cuối tháng ông đối chiếu xong rồi hả?" Phương Khải hỏi vậy làm Vưu Lập lập tức khó chịu, cái giọng điệu sếp nói chuyện với nhân viên này là sao đây? Hắn vào công ty cùng đợt với Phương Khải, bằng cấp các thứ đều ngang nhau, vốn xuất phát điểm giống hệt nhau, kết quả cái thằng Phương Khải này chỉ giỏi nịnh bợ, lấy lòng cấp trên nên giờ được Trợ lý Ngô coi trọng hơn. Chuyện này Vưu Lập vẫn luôn hậm hực trong lòng, chẳng lẽ người không biết nịnh hót, không khéo mồm khéo miệng như hắn thì đáng bị hạng người như Phương Khải đè đầu cưỡi cổ sao? Nói chung hắn thấy về năng lực mình chả kém gì Phương Khải cả. Thế nên Vưu Lập càng ghét Phương Khải hơn, mỗi lần thấy Phương Khải cười cười nói nói là anh ta lại thấy buồn nôn. Vốn đã bất mãn rồi, giờ đối phương còn chưa thăng chức mà đã dùng giọng điệu đó nói chuyện với mình. Chuyện này đúng là chạm tự ái của Vưu Lập rồi, hắn lập tức dựng lông nhím lên, mỉa mai: "Phương Khải, ông thành lãnh đạo của tôi từ bao giờ thế?" Phương Khải cười một cái: "Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, sợ ông không làm xong việc đúng hạn bị Trợ lý Ngô phát hiện thì không hay, ông biết Trợ lý Ngô rất nghiêm khắc với chúng ta mà." Nói xong anh ta cũng chẳng buồn đôi co với Vưu Lập, vỗ vai đối phương một cái rồi quay về chỗ ngồi. Vưu Lập tức muốn hộc máu, nhưng Phương Khải rõ ràng không định nói tiếp, đối phương còn ra vẻ tốt bụng nhắc nhở khiến hắn nếu có đuổi theo cự cãi thì lại thành ra mình hẹp hòi. Nên dù có tức đến mấy cũng chỉ đành nén xuống. Sau vụ đó Vưu Lập cũng chả còn tâm trạng chơi game nữa, mặt hầm hầm nhắn tin cho Tề Đoàn Đoàn. Vưu Lập: 【Vẫn chưa xong hả?】 Tề Đoàn Đoàn đang đối chiếu số liệu thì điện thoại rung, cậu dụi dụi mắt bấm vào WeChat. Thấy nội dung tin nhắn, cậu liền phồng má khó chịu. Tề Đoàn Đoàn: 【Chưa ạ.】 Vưu Lập: 【Cậu làm ăn chậm chạp thế? Không được thì để tôi đưa người khác làm.】 Tề Đoàn Đoàn: 【Ồ, thế anh đưa người khác làm đi, em không làm nữa đâu.】 Dù Tề Đoàn Đoàn không hiểu rõ quy tắc chốn công sở nhưng qua màn hình cậu cũng cảm nhận được giọng điệu khó nghe của Vưu Lập, cậu đã bao giờ phải chịu cái thái độ này đâu? Thế là lập tức nghỉ khỏe luôn! Tề Đoàn Đoàn có rảnh mấy thì cũng không thèm chịu cái cục tức này! Vưu Lập bị câu nói của cậu làm cho nghẹn họng, vốn cứ ngỡ Tề Đoàn Đoàn tính tình hiền lành dễ bắt nạt, không ngờ cậu lại kiểu ngoài mềm trong cứng, chả phải hạng dễ xơi. Vưu Lập biến sắc liên hồi, cuối cùng đành xuống nước. Vưu Lập: 【Tôi chỉ là đang vội quá thôi, không có ý gì đâu, cậu đừng giận nhé.】 Tề Đoàn Đoàn: 【.】 Vưu Lập: "..." Cái dấu chấm đó là ý gì hả trời?! Cái chiêu gửi dấu chấm này cậu học từ Chử Mặc đấy, nhưng cậu đánh giá thấp sức công phá của nó rồi, dùng giữa cặp đôi thì không sao, chứ trong trường hợp này nó đủ để khiến Vưu Lập phát điên. Nhưng hắn ta chả nói được gì, hết cách rồi, nói nữa khéo cậu lại bỏ dở không làm thật. Hắn không phải không biết đối chiếu số liệu, chỉ là lười làm thôi. Nghĩ đi nghĩ lại đành nhẫn nhịn, cố nặn ra nụ cười gửi cho cậu cái sticker. Tề Đoàn Đoàn chẳng thèm trả lời, dù sao cũng chả có việc gì, cậu lại tiếp tục đối chiếu số liệu cho xong. Đối chiếu xong cậu gửi bảng cho Vưu Lập, lần này hắn ta khôn ra rồi, cũng biết nói câu cảm ơn. Nhưng Tề Đoàn Đoàn chả thèm để tâm, thay vì để ý Vưu Lập thì thà nghĩ xem tối nay ăn gì còn hơn. Cậu nghĩ ngợi một hồi nhắn tin cho anh. Tề Đoàn Đoàn: 【Cục cưng của anh đột ngột xuất hiện.jpg】 Chử Mặc: 【Xoa xoa cục cưng.jpg】 Chử Mặc: 【Sao thế em?】 Tề Đoàn Đoàn: 【Vẫn muốn ăn món cá hôm qua!】 Chử Mặc: 【Được.】 Tề Đoàn Đoàn: 【Em nghe nói tiệm đó phải đặt trước cơ, hôm nay có ăn được không ạ~】 Chử Mặc: 【Tất nhiên là được rồi.】 Tề Đoàn Đoàn: 【Hì hì.】 Tề Đoàn Đoàn hớn hở nhìn đồng hồ, rồi căn đúng giờ tan tầm là chuồn lẹ. Hôm nay vẫn là phòng riêng hôm qua, cậu ngon lành chén sạch con cá, lau lau miệng thì thấy anh lấy ra một tập tài liệu. Cậu tò mò vươn cái đầu nhỏ qua xem: "Cái gì đây anh?" Chử Mặc: "Thỏa thuận mua lại." Tề Đoàn Đoàn: "?" Cậu nhìn nội dung bên trong, phần lớn là chả hiểu gì, nhưng vẫn biết nó là cái gì, cậu xem được hai dòng là trợn tròn mắt: "Mua lại nhà hàng này ạ?!" Chử Mặc dường như rất thích nhìn vẻ mặt chấn động này của cậu, thích thú nhìn cậu: "Ừm, chẳng phải em thích ăn cá ở đây sao?" Tề Đoàn Đoàn: "..." Loài người các anh đều thế này hết hả? Thích cái gì là mua luôn tiệm người ta? Chử Mặc: "Nhưng hiện tại bản thỏa thuận này vẫn chưa hoàn chỉnh." Tề Đoàn Đoàn: "?" Chử Mặc lấy ra một cây bút máy, lật đến trang cuối cùng, chỉ vào một chỗ: "Ký tên em vào đây đi." Tề Đoàn Đoàn: "Tên em ạ?" Chử Mặc: "Ký tên em vào, nó sẽ là của em." Tề Đoàn Đoàn choáng váng: "Nhưng em có biết mở tiệm đâu." Chử Mặc xoa đầu cậu: "Yên tâm đi, quản lý cũ vẫn ở lại làm việc mà, mảng kinh doanh ông ấy sẽ chịu trách nhiệm." Quản lý tiệm phút chốc biến thành người làm thuê. Tề Đoàn Đoàn ngơ ngác ký tên mình theo lời anh, cứ thấy chả chân thực tí nào, sao tự nhiên cậu lại có một cái tiệm thế này? Nhưng sự không chân thực đó cũng chỉ kéo dài vài giây, rồi... tâm lý lại bình thường trở lại, là một con gấu trúc cậu chả có khái niệm cụ thể về mấy thứ này, càng chả biết đất ở bãi sông này tấc đất tấc vàng thế nào. Tuy không biết nhưng cậu rất hào hứng ôm anh: "Chử Mặc, em yêu anh nhất trần đời!" Chử Mặc nghe thấy câu này đột nhiên muốn mua thêm mấy cái nhà hàng nữa cho cậu chơi. Cậu mà biết ý nghĩ đó... chắc cũng chả thấy sao đâu. Dù sao thì cũng chả có khái niệm gì mà. ---- "Bản kế hoạch lần này giao cho cậu đấy, có chỗ nào không hiểu thì cứ qua hỏi tôi." Trợ lý Ngô nói. Vưu Lập vội vàng vui mừng gật đầu: "Vâng, vâng, cảm ơn anh ạ." Trợ lý Ngô phẩy tay ra hiệu cho hắn ta đi làm việc. Vưu Lập hớn hở quay lại, hắn biết bản kế hoạch này tuy không quá quan trọng nhưng chỉ cần làm tốt chắc chắn sẽ nhận được sự công nhận của Trợ lý Ngô, tới lúc đó xem Phương Khải còn dám vênh váo với Vưu Lập hắn nữa không. Nghĩ đến đây, Vưu Lập lập tức như được tiêm máu gà bắt đầu làm việc, nhưng một lát sau hắn ta đã nhíu mày, chuyện này đối với trình độ hiện tại của hắn có chút khó khăn, dù không phải hoàn toàn không làm được nhưng muốn làm tốt thì chắc chắn phải tăng ca cày cuốc. Nhưng... Vưu Lập liếc nhìn tin nhắn hẹn hò với đám bạn, do dự một chút định nhắn tin bảo không đi được. Tuy nhiên mấy cái thằng bạn xấu đó chả quan tâm anh ta có việc chính sự hay không, chỉ biết anh ta lỡ hẹn nên đứa nào đứa nấy đều tỏ vẻ không vui, Vưu Lập đành chịu, đổi ý bảo mình sẽ tới. Dù sao... bản kế hoạch chắc chả bắt nộp ngay vào ngày mai đâu, để sau... tính tiếp vậy. ---- Vưu Lập nhìn bản kế hoạch vẫn chưa có tiến triển gì, mặt mày tái mét. Mấy ngày nay hắn ta cứ khất lần từ hôm nay sang ngày mai, từ ngày mai sang ngày kia, kết quả là lãng phí mất mấy ngày rồi, hôm nay Trợ lý Ngô thậm chí đã hỏi thăm xem tiến độ đến đâu rồi. Vưu Lập muốn nhanh chóng làm cho xong, kể cả làm đối phó cũng được, nhưng hắn ta hoàn toàn chả có ý tưởng gì cả, mấy ngày nay thiếu ngủ nên tinh thần cũng chả tỉnh táo, giờ đầu óc rỗng tuếch không nảy ra được cái sáng kiến nào ra hồn cả. Vưu Lập bực bội vò đầu bứt tai, chả buồn để ý đến sự quan tâm của Nguyên Đình, hắn cảm thấy cứ đà này là tiêu đời thật, nếu một cái bản kế hoạch bình thường mà cũng không làm nổi thì Trợ lý Ngô chả nể mặt hắn đâu. Vưu Lập quay đầu, dời tầm mắt sang Tề Đoàn Đoàn cách đó không xa.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

trần châuTrần châu

cười bể bụng cái nhóc gấu trúc. hóng truyện quá