Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 63

Hai người cùng lúc thu hồi ánh mắt khỏi bức tranh, nhìn thẳng vào nhau. Ánh mắt đối đầu phảng phất như có tia lửa điện sắp bùng nổ. Lạc Tiêu: “Hiển nhiên, anh và tôi có cách hiểu hoàn toàn khác nhau về tự do trong hôn nhân.” Chu Lam Tĩnh: “Hiển nhiên, luôn có những người cảm thấy cuộc hôn nhân của mình là ngoại lệ đặc biệt.” Nói đoạn, hắn ta khẽ gật đầu: “Anh cứ tự nhiên tham quan, tôi lên gặp Ôn Nhiên để trao đổi về bức họa mới của cậu ấy.” Chu Lam Tĩnh vừa xoay người, Lạc Tiêu đã bình tĩnh lên tiếng từ phía sau: “Doanh thu hàng tháng của Gallery này là bao nhiêu? 3 triệu? 5 triệu? Hay 10 triệu tệ?” “Nếu Ôn Nhiên đã có thể cầm bút vẽ lại, thì chưa chắc cậu ấy đã phải gắn bó mãi với nơi này.” “Tôi nghĩ, có lẽ mở cho cậu ấy một studio cá nhân thì tương lai phát triển của cậu ấy sẽ tốt hơn nhiều, anh thấy đúng không?” Chu Lam Tĩnh khựng bước, khẽ nghiêng đầu nhìn lại, nhưng cuối cùng không nói gì mà bước tiếp. Đợi người đi khuất, Lạc Tiêu lạnh lùng cười khẩy trong lòng. Đâu ra cái kiểu "ông chủ" rách nát dám tới thách thức một người chồng danh chính ngôn thuận như anh cơ chứ. Anh chẳng buồn xem tranh nữa, cái gì mà ông chủ, cái gì mà nghệ thuật, nhìn chỉ thấy "cay mắt". Lạc Tiêu bước ra khỏi Gallery, đứng ở cửa lấy điện thoại liên hệ với một người bạn làm trong ngành nghệ thuật để tìm hiểu kinh nghiệm mở studio và vận hành phòng tranh cá nhân. Một lát sau, Ôn Nhiên hớn hở chạy ra, tâm tình rõ ràng là đang rất tốt. Cậu vừa gặp Lạc Tiêu đã khoe ngay: “Bức này vẽ khá ổn anh ạ, chị Lily và Chu tổng bảo có thể bán được 150 ngàn tệ. Trừ chi phí hoa hồng của họ đi, em có thể thu về 80 ngàn tệ (khoảng 280 triệu VNĐ), cũng không tệ đúng không?” Lạc Tiêu cất điện thoại, ôm lấy cậu: “Có 80 ngàn mà đã vui thế sao?” “Tất nhiên rồi ạ!” Ôn Nhiên giải thích, “Nghề vẽ này khó sống lắm, em vẽ cũng được nhưng chưa có danh tiếng, bán được chừng đó tiền thật sự đã là rất nhiều rồi.” Nói xong, cậu nhón chân hôn lên mặt Lạc Tiêu một cái: “Tất cả là nhờ anh đấy, nếu không có anh thì giờ em vẫn chưa tìm lại được cảm hứng vẽ đâu.” Khi hai người đi về phía xe, Lạc Tiêu liền gợi ý: “Hay là mở studio riêng đi, anh có mấy người bạn làm nghệ thuật có thể giúp đỡ. Nhà mình cũng không thiếu tiền, có thể đầu tư quảng bá để nâng cao danh tiếng cho em.” Ôn Nhiên chớp mắt: “Cái này em thật sự chưa nghĩ tới.” Cậu lại vui vẻ lắc đầu: “Thôi không vội ạ, em thế nào cũng được. Cứ lo xong đám cưới rồi đi Tân Cương đã, về rồi tính tiếp.” Lên xe, hai người tiếp tục trò chuyện về chủ đề Gallery. Lạc Tiêu hỏi: “Em hợp tác với chỗ này lâu chưa?” “Hồi đại học, em dành nửa tháng để chép lại một bức cổ vật đang được lưu giữ trong bảo tàng. Lúc đó chị Lily liên hệ bảo có người muốn mua sưu tầm, rồi bán qua tay chị ấy được khoảng một hai trăm ngàn gì đó, em cũng không nhớ rõ.” “Sau này chị Lily chuyển sang Gallery này làm việc nên em mới quen Chu tổng và hợp tác luôn từ đó tới giờ, mỗi năm bán được hai ba bức.” Lạc Tiêu vừa lái xe vừa hỏi: “Thế em với Chu tổng có thân không?” “Không thân ạ, cũng bình thường thôi.” Ôn Nhiên chợt nhớ ra điều gì đó, "À" lên một tiếng rồi thản nhiên kể: “Anh ta từng theo đuổi em, tỏ tình nữa nhưng bị em từ chối rồi.” Lạc Tiêu không ngờ Ôn Nhiên lại tự mình khai ra, anh khẽ nhếch môi cười, rồi cũng "thẳng thắn" tâm sự: “Em có biết lúc nãy ở dưới lầu, Chu Lam Tĩnh đó nói gì với anh không?” “Hai người nói chuyện với nhau á?” Ôn Nhiên ngạc nhiên. Cậu ở trên lầu gặp riêng Chu Lam Tĩnh nên không biết họ đã có vài phút "giao lưu". “Anh ta nói gì ạ?” Lạc Tiêu bắt đầu "thêm mắm dặm muối", dùng giọng điệu "trà xanh" để công kích ngược lại: “Chu tổng bảo anh nhìn không hiểu tranh, không hiểu nghệ thuật, nên cũng chẳng hiểu gì về em... Bảo là em sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn với anh... Còn ám chỉ anh là kẻ đào mỏ, chỉ ham tài hoa và biệt thự của em thôi...” Ôn Nhiên vừa nghe được câu đầu đã nổi trận lôi đình. Cậu cầm ngay điện thoại lên, gửi tin nhắn thoại cho Chu Lam Tĩnh với giọng gay gắt: “Chu tổng, anh bị làm sao thế hả?” “Chồng tôi là do tôi theo đuổi mấy ngày trời mới đổ đấy nhé! Anh phá đám cuộc hôn nhân của tôi thì có lợi lộc gì cho anh hả?!” Cậu thậm chí còn tức giận tuyên bố: “Anh trả tranh lại cho tôi! Tôi không thèm bán qua Gallery của các anh nữa!” Chu Lam Tĩnh ở đầu dây bên kia: “........” Hắn ta lập tức gọi lại để giải thích: “Thầy Ôn ơi, có phải có hiểu lầm gì không? Tôi...” Ôn Nhiên bật loa ngoài, dí điện thoại về phía Lạc Tiêu đang lái xe, quát lớn: “Lạc Tiêu, anh nói đi!” Lạc Tiêu hắng giọng, bắt đầu màn kịch "nạn nhân" một cách chuyên nghiệp: “Chu tổng bảo tôi không biết xem tranh, không hiểu nghệ thuật, không hiểu em. Bảo tôi tham lam tài sản của em, nói tôi là hạng đàn ông 'đào mỏ'...” Chu Lam Tĩnh ở đầu dây bên kia: ??? Tôi nói thế bao giờ??? Ôn Nhiên hét lên: “Đủ rồi Chu tổng! Tôi nể trọng anh như một ông chủ, vậy mà anh lại đối xử với tôi như thế sao!” “Quay xe! Quay xe ngay cho em!” Ôn Nhiên ra lệnh cho Lạc Tiêu, “Tranh không bán chác gì nữa hết! Đòi tranh về ngay! Em sẽ tìm Gallery khác!” Chu Lam Tĩnh: “........” Lạc Tiêu vừa bẻ lái quay đầu xe, vừa huýt sáo thầm trong lòng: Muốn chúng tôi ly hôn à? Để tôi cho anh 'ly hôn' với sự nghiệp luôn. Họ quay lại Gallery, kiên quyết đòi lấy lại tranh. Chu Lam Tĩnh và Lily hết lời khuyên ngăn: “Ôn Nhiên, em chưa có danh tiếng, nếu không có quy trình vận hành chuyên nghiệp thì tranh của em khó bán lắm.” Lạc Tiêu chẳng buồn đáp lời. Anh một tay ôm bức họa, một tay dắt tay Ôn Nhiên, hiên ngang bước đi không thèm ngoảnh đầu lại. Sau khi cất tranh cẩn thận và quay lại xe, điện thoại của Ôn Nhiên lập tức đổ chuông, là chị Lily gọi đến. Chị Lily không ngừng khuyên can, mong Ôn Nhiên đừng giận, có gì thì ngồi xuống bàn bạc lại, vân vân và mây mây. Ôn Nhiên không trút giận lên chị Lily, nhưng vẫn kiên quyết: "Thôi ạ, em nghĩ mình không nên cộng tác với Gallery của Chu tổng nữa." "Dù sao thì hôm nay em đến đây, còn cố ý dẫn theo Lạc Tiêu, Chu tổng thật sự không nên nói những lời đó với anh ấy." "Đúng là mấy năm nay em không vẽ được gì ra hồn, cũng chẳng có danh tiếng, nên em không muốn làm phiền các anh chị phải nhọc công vận hành giúp em nữa." Sau vài câu xã giao, Ôn Nhiên vẫn giữ vững lập trường chấm dứt hợp tác rồi cúp máy. Lạc Tiêu vừa lái xe vừa nhìn cậu, nhẹ giọng nói: "Anh có người bạn là người đại diện tác phẩm nghệ thuật, cũng chuyên phụ trách giúp họa sĩ bán tranh. Đừng lo, để anh nói với cậu ấy một tiếng, em có thể giao tranh cho bên đó." "Em không lo mà." Ôn Nhiên vẻ mặt nhẹ nhõm, "Tuy mấy năm nay em không tạo được dấu ấn gì, nhưng dù sao em cũng có sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội quen biết. Chỉ là một bức họa thôi, em vẫn có thể tìm được Gallery phù hợp để gửi gắm." Lạc Tiêu nghe ra Ôn Nhiên không muốn tận dụng mạng lưới quan hệ của mình nên không nói thêm gì. Anh buông tay phải khỏi vô lăng, đưa về phía Ôn Nhiên ra hiệu. Ôn Nhiên đặt bàn tay mình vào, mười ngón tay đan chặt lấy nhau. Lạc Tiêu kéo tay cậu lại, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, im lặng nhưng đầy thấu hiểu. Về đến biệt thự, sau khi chuyển bức tranh từ xe vào nhà, Lạc Tiêu đặt tay lên vai Ôn Nhiên, đối diện với cậu, ôn tồn hỏi: "Chúng ta kết hôn rồi, đúng không?" "Đúng ạ." Ôn Nhiên chớp mắt, dự cảm được Lạc Tiêu sắp nói điều gì đó quan trọng. Sắc mặt Lạc Tiêu vẫn bình thản nhưng ngữ khí vô cùng trịnh trọng: "Hiện tại anh muốn bàn với em hai việc." "Dạ?" Ôn Nhiên nhìn anh. Lạc Tiêu tiếp tục giữ tay trên vai cậu, nhìn thẳng vào mắt Ôn Nhiên: "Việc thứ nhất, chúng ta đã là vợ chồng, không cần phân biệt rạch ròi quá. Bức họa này cứ để anh nhờ bạn đem đi bán, em thấy có vấn đề gì không?" "Được ạ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao