Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 106: Chia tay bạn trai đại lão mạt thế (17)
Cố Vân Chu đã ngồi xổm xuống, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn cậu.
“Thế cậu tự trèo lên đi?”
Lúc nãy còn đang hăng hái leo cây nên không cảm thấy gì, giờ vừa dừng lại, những chỗ da bị vỏ cây thô ráp cọ xát bắt đầu truyền đến cảm giác rát buốt. Chút đau này vốn chẳng đáng là bao, nhưng nếu còn cố chấp tiếp tục vật lộn với cái cây này, e rằng dù có leo đến tối, mài rách hết cả hai cánh tay cũng chẳng lên nổi.
Suy nghĩ một lát, Giang Nguyệt quyết định vẫn nên mượn vai Cố Vân Chu một chút. Dù anh đã ngồi xuống nhưng vóc người vẫn rất cao, vị trí vai lại càng khó đặt chân lên. Cậu hít sâu một hơi, dự định một lần dứt khoát: đặt một chân trước, bám vào thân cây phía trước rồi mới đưa chân còn lại lên.
Ngay lúc cậu vòng ra phía sau Cố Vân Chu, vừa nhấc chân lên, anh bỗng đứng dậy xoay người nhìn cậu, cau mày hỏi:
“Cậu làm gì thế?”
Tư thế của Giang Nguyệt lúc này trông chẳng khác gì chuẩn bị đá anh một cái. Giữ nguyên như vậy chân cũng mỏi nhừ, cậu đành hạ xuống, ngơ ngác nói:
“Không phải anh bảo tôi giẫm lên sao?”
“Ý tôi là giẫm lên tay tôi. Tôi sẽ đỡ cậu lên.”
Giang Nguyệt: “…”
Hiểu nhầm rồi. Cậu còn tưởng phải giẫm lên vai anh rồi trèo tiếp cơ.
Có Cố Vân Chu giúp sức, Giang Nguyệt cuối cùng cũng chật vật leo được lên cao. Bản thân cậu vốn không sợ độ cao, nhưng khi nhìn xuống, chân lập tức mềm nhũn, đầu óc quay cuồng.
Có lẽ cơ thể này vốn có chứng sợ cao, ảnh hưởng sang cả cậu. Giang Nguyệt lắc lắc đầu, cố xua đi cảm giác choáng váng.
Lo thân cây không chịu nổi sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành, Cố Vân Chu chọn ngồi trên một cành cao hơn phía trên cậu.
Đứng ở trên cao, tầm nhìn quả nhiên rộng mở. Nhờ chiếc ống nhòm, Giang Nguyệt quan sát được khung cảnh xa hơn.
Từ vị trí này có thể nhìn đến rìa khu nội thành. Lũ zombie ở đó không quá tập trung, phần lớn tản mác, có thể tìm ra những khe hở để tiến sâu vào trung tâm.
Còn sâu hơn nữa thì khó mà quan sát rõ. Dù có ống nhòm, phạm vi nhìn vẫn hữu hạn, lại thêm nhà cao tầng chen chúc che khuất tầm mắt. Nhưng không cần nghĩ cũng biết bên trong chắc chắn đầy rẫy tang thi.
Giang Nguyệt ghi nhớ trong lòng vài vị trí ít zombie nhất, để lát nữa tiến vào thành phố có thể chọn hướng đó.
Cố Vân Chu xuống trước. Giang Nguyệt nằm sấp trên cây một lúc cũng thấy mỏi, thấy anh đã xuống đất, cậu thu ống nhòm lại, chuẩn bị trèo xuống.
Khi nãy tập trung quan sát nên cảm giác choáng do sợ cao đã biến mất. Giang Nguyệt còn tưởng chứng sợ cao của thân thể này cũng đã hết, ai ngờ vừa cúi đầu nhìn xuống, da đầu lập tức tê dại, cảm giác ấy lại ập đến dữ dội hơn.
Lần này không chỉ chân mềm nhũn mà toàn thân cũng rã rời. Tay run lên, chiếc ống nhòm tuột khỏi tay rơi xuống. Cậu theo bản năng vươn tay chụp lại, trọng tâm mất thăng bằng, suýt nữa cũng rơi theo.
Da đầu tê buốt, cậu nhắm chặt mắt, hai tay vội vàng ôm chặt lấy thân cây. Phải một lúc sau, khi nhịp tim điên cuồng dần bình ổn, Giang Nguyệt mới dám mở mắt. May mà cậu chưa rơi xuống, nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Xong rồi. Khó khăn lắm mới leo lên được, giờ hình như… không xuống nổi nữa.
Cố Vân Chu vẫn đứng dưới chờ. Thấy dáng vẻ hiện tại của Giang Nguyệt, anh cũng hiểu cậu không dám nhảy xuống.
Giang Nguyệt vẫn còn hoảng hồn, đầu óc rối loạn, bên tai vang lên tiếng ù ù. Hai người cách nhau một đoạn khá xa, trong tầm mắt chỉ thấy môi Cố Vân Chu khép mở nhưng chẳng nghe rõ anh nói gì.
Tuy vậy, cậu hiểu được động tác tay của anh — bảo cậu nhảy xuống. Nhưng hai chân cậu run lẩy bẩy, làm sao dám nhảy.
Cố Vân Chu lại ngoắc tay ra hiệu lần nữa. Giang Nguyệt nhìn xuống, bắp chân càng run mạnh hơn.
Cậu nheo mắt ước lượng khoảng cách đến mặt đất. Từ độ cao này rơi xuống chắc chắn không chết, nhưng nếu tiếp đất sai tư thế thì gãy xương cũng không phải chuyện đùa.
Cậu dè dặt quay đầu nhìn ra sau. Chỉ cần từ từ dịch chuyển, bám vào thân chính rồi trượt xuống… như vậy là có thể xuống được. Dù có bị trầy xước cũng không sao, chuyện đó chẳng đáng gì.
Giữa việc nhảy thẳng xuống và vất vả trượt xuống, Giang Nguyệt chọn cách thứ hai.
Cậu hít sâu, cố trấn tĩnh, ngồi thẳng người lại rồi chậm rãi đổi hướng từng chút một.
Nhưng đúng lúc xoay người, lòng bàn tay ướt mồ hôi khiến cậu trượt tay. Trong khoảnh khắc mất thăng bằng, cảm giác mất trọng lực ập đến, Giang Nguyệt rơi thẳng xuống.
Thế nhưng không có cơn đau như dự liệu khi chạm đất.
Cậu rơi vững vàng vào vòng tay Cố Vân Chu.
Giang Nguyệt vẫn chưa kịp phản ứng. Phải đến gần một phút sau, hàng mi khép chặt mới dần giãn ra. Trong đầu cậu chậm chạp nảy lên một ý nghĩ:
Sao… lại không đau chút nào?
Nghĩ vậy, cậu mở mắt.
Đập vào tầm nhìn là gương mặt tuấn tú, đường nét sắc sảo của Cố Vân Chu, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh lướt nhẹ bên má.