Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 092: An Thần rơi xuống vực
Lâm Viễn nhắm mắt lại, hỏi: "Vậy phía Eric thì tính sao ạ?"
Ông ta không phải là đối tác bình thường, mà là người cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển sau này của công ty.
Nếu chúng ta đột ngột cho họ "leo cây", ảnh hưởng đến việc hợp tác sau này sẽ rất lớn.
Phó Khiêm Tầm vừa đi vừa lấy điện thoại từ trong túi ra, đáp: "Đổi người phụ trách khác đàm phán với ông ta."
Lâm Viễn nói: "Nhưng với thân phận của Eric, các quản lý cấp cao bình thường chắc chắn là không phù hợp đâu ạ."
Quy mô công ty đối phương không hề nhỏ hơn tập đoàn An Thị, lần này vì muốn hợp tác mà bên đó đã cử đích thân Tổng giám đốc của tập đoàn ra mặt, thành ý vô cùng đầy đủ.
Nếu chúng ta chỉ tùy tiện cử một Giám đốc điều hành nào đó qua, rõ ràng là có hiềm nghi coi thường người ta.
Tài nguyên của công ty giải trí Gia Tinh trong nước tự nhiên là thuộc hàng nhất nhì rồi.
Phó Khiêm Tầm vốn luôn muốn mở rộng thị trường hải ngoại, nhưng thị trường nước ngoài cũng có những quy tắc riêng, chỉ dùng tiền thôi thì rất khó để khai phá.
Vừa hay công ty của Eric cũng đang muốn mở rộng thị trường trong nước.
Phó Khiêm Tầm nói: "Ai bảo tôi định để cấp cao đi đàm phán với ông ta? Tôi sẽ để anh trai tôi đàm phán."
Lâm Viễn: "…… Phó đại thiếu chắc là sẽ không đồng ý đâu nhỉ?"
Phó Khiêm Tầm đáp: "Thử mới biết được."
Phó đại thiếu mà ra mặt thì đương nhiên là không vấn đề gì rồi, nhưng đây lại là một dự án hợp tác lớn đến như vậy.
Phó đại thiếu chắc chắn sẽ phải tìm hiểu trước toàn bộ tài liệu, phen này có khối việc để làm rồi.
Phó Khiêm Tầm: 【Anh, giúp em đàm phán một dự án nhé.】
Phó Kỳ Niên: 【Cút.】
Phó Khiêm Tầm: 【Tài liệu đã được gửi vào hộp thư của anh rồi, em đã hẹn đối phương ăn tối vào ngày mai.】
【Em sẽ bảo quản lý chi nhánh bên nước M hỗ trợ anh.】
Phó Khiêm Tầm nhìn vào dấu chấm than màu đỏ (biểu tượng bị chặn tin nhắn), một trận cạn lời: "Sao mà chẳng biết chơi gì hết vậy nè."
Phó Khiêm Tầm trực tiếp gọi điện thoại qua.
Giọng nói có phần lạnh lùng của Phó Kỳ Niên truyền đến từ đầu dây bên kia: "Phó Khiêm Tầm, đừng có ép tôi phải tẩn chú một trận."
Phó Khiêm Tầm vội vàng nói: "An An gặp chuyện rồi."
Động tác đang uống nước của Phó Kỳ Niên khựng lại, anh hỏi: "Tình hình thế nào?"
Phó Khiêm Tầm đáp: "Lúc An An ghi hình chương trình đã bị kẻ xấu tính kế đẩy xuống dốc, suýt chút nữa rơi xuống vực thẳm, em ấy hiện đang ở bệnh viện."
Bàn tay cầm điện thoại của Phó Kỳ Niên khẽ siết chặt, đôi mày hiện lên vài phần lệ khí (hung hãn), anh hỏi: "Ai làm?"
"Đã có mục tiêu nghi ngờ, nhưng vẫn chưa có bằng chứng."
"Không có bằng chứng thì đi mà tra, loại chuyện này còn cần tôi phải dạy chú nữa sao?"
"Vậy còn chuyện dự án hợp tác kia...?"
"Chỉ lần này thôi đấy."
"Được rồi, cảm ơn anh trai." Phó Khiêm Tầm lập tức cúp máy.
Chuyện này ấy mà, đã có lần một thì chắc chắn sẽ có lần hai, xem ra anh lại tiến thêm một bước gần hơn đến ngày được nghỉ hưu rồi.
Phía bên này, Lâm Viễn cũng vừa mới cúp điện thoại, nói: "Xe đã liên hệ xong và đang chờ ở cửa rồi ạ."
*
Bữa tối của An Thần là do đạo diễn Phạm sắp xếp, ông đã chuẩn bị cho cậu những món ăn vô cùng phong phú.
Sau khi dùng xong bữa tối, đạo diễn Phạm quay trở về, ông thuê một hộ lý ở lại để chăm sóc cho An Thần.
Đến chín giờ tối khi buổi ghi hình kết thúc, Đoạn Tinh Dục còn chạy tót qua thăm cậu, mang theo cả món bánh hoa hồng tự tay mình làm.
Ăn khá là dở.
Sau khi Đoạn Tinh Dục rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình An Thần.
An Thần ngồi trên giường cảm thấy khó chịu, cậu lật chăn ra, nhìn cái chân đang phải bó nẹp của mình, rồi cầm lấy chiếc nạng bên cạnh để tập đi.
Cậu chưa bao giờ thử qua cảm giác đi bộ bằng một chân, nên không quen cho lắm.
Từ đi bằng bốn chân chuyển sang hai chân, giờ đây chỉ còn lại có mỗi một chân, làm người đúng là khó thật mà.
Mới đi được hai bước cậu đã ngã nhào xuống đất.
Cái chân đang bị thương lại một lần nữa đập mạnh xuống sàn.
Ngay cả cái chân thứ ba cũng bị đập trúng luôn.
Đau quá đi mất.
Đúng lúc này cửa phòng bệnh bật mở, Phó Khiêm Tầm trong bộ vest giản dị màu xám xuất hiện nơi cửa.
An Thần, người suốt cả một ngày dài đầy biến cố chưa từng đỏ mắt lấy một lần, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Phó Khiêm Tầm, hốc mắt chợt ửng hồng, cậu cất giọng mềm mỏng gọi: "Anh hai."
"Không sao, không sao rồi, có anh hai ở đây." Phó Khiêm Tầm vội vàng lao tới, quỳ một chân xuống bế thốc cậu lên đặt lại trên giường, lo lắng kiểm tra: "Ngã ở đâu rồi? Có đau lắm không? Để anh gọi bác sĩ cho em."
An Thần túm chặt lấy vạt áo vest của Phó Khiêm Tầm, vẻ mặt đầy ủy khuất: "Em không muốn gọi bác sĩ đâu."
Phó Khiêm Tầm dỗ dành: "Phải gọi bác sĩ kiểm tra thì anh mới yên tâm được."
Anh nắm lấy tay An Thần, nhẹ giọng dỗ ngọt: "Ngoan nào, kiểm tra một chút thôi được không? Anh hai sẽ ở bên cạnh em suốt lúc kiểm tra."
An Thần: "Vâng."
Phó Khiêm Tầm nhấn chuông gọi, bác sĩ nhanh chóng chạy đến. Sau khi kiểm tra cho An Thần, bác sĩ xác nhận vấn đề không quá lớn.
Chỉ là tấm nẹp cố định bị va đập nên hơi lệch một chút, sau khi cố định lại và dặn dò thêm vài câu, bác sĩ liền rời đi.
An Thần hỏi: "Chẳng phải anh đã đi rồi sao? Sao lại quay về thế này?"
Phó Khiêm Tầm nhìn cái chân đang bó nẹp của cậu, đáp: "Anh thấy tin em gặp chuyện trên hot search nên quay về ngay."
An Thần đưa hai ngón tay trỏ chạm chạm vào nhau, lí nhí: "Em không có cố ý ngã xuống đâu."
Phó Khiêm Tầm nhẹ nhàng xoa đầu An Thần: "Anh biết mà, chuyện này cứ để anh hai điều tra."
Kẻ nào dám bắt nạt An Thần, anh tự nhiên sẽ không bỏ qua. Anh đã cử Lâm Viễn đi điều tra ngọn ngành chuyện này rồi.
"Anh hai, em muốn đi vệ sinh."
Phó Khiêm Tầm: "……" Cái chủ đề này xoay chuyển nhanh đến mức anh cũng chẳng kịp trở tay.
Nhớ lại lúc mới bước vào phòng thấy An Thần đang nằm sõng soài dưới đất, Phó Khiêm Tầm hỏi: "Lúc nãy em ngã dưới sàn là vì định đi vệ sinh à?"
An Thần ủy khuất bĩu môi đáp: "Còn bị ngã một cú rõ đau nữa."
Phó Khiêm Tầm nói: "Vậy anh bế em vào nhà vệ sinh nhé?"
An Thần: "Vâng."
Phó Khiêm Tầm bế thốc An Thần lên theo kiểu công chúa rồi đi vào phòng vệ sinh, anh ngập ngừng hỏi: "Hay là... để anh giúp em cởi quần nhé?"
Lúc nói ra câu này, chính tai của Phó Khiêm Tầm cũng đã đỏ bừng lên rồi.
An Thần bảo: "Không cần đâu, anh chỉ cần đỡ người giúp em thôi, em tự cởi được."
Dẫu điềm nhiên như loài Capybara, An Thần cũng có lúc biết sợ vì bị ngã.
Phó Khiêm Tầm để An Thần đứng tựa vào tường, tay giữ chặt lấy cánh tay cậu để đề phòng cậu lại trượt chân lần nữa.
An Thần cứ thế thản nhiên cởi quần ngay trước mặt anh.
Phó Khiêm Tầm thấy cảnh đó thì vội vàng quay mặt đi chỗ khác, ngờ đâu phía đối diện lại là một tấm gương lớn, phản chiếu lại mọi thứ càng rõ ràng hơn.
Phó Khiêm Tầm nuốt nước bọt một cái, đành nhắm nghiền mắt lại.
Thế nhưng trong đầu anh lại không tự chủ được mà hiện lên những hình ảnh vừa nhìn thấy, gương mặt nóng bừng lên vì đỏ.
Bên tai truyền đến tiếng An Thần cởi quần, rõ ràng là một âm thanh hết sức bình thường, nhưng lại khiến trái tim Phó Khiêm Tầm ngứa ngáy đến khó chịu.
Cảm giác ấy giống như có ai đó đang dùng một chiếc lông vũ, cứ liên tục mơn trớn, gãi nhẹ vào lồng ngực anh vậy.
Chẳng mấy chốc, trong phòng vệ sinh vang lên tiếng nước chảy, cùng với tiếng sột soạt của việc mặc quần.
"Xong rồi ạ." Giọng nói mềm mại của An Thần vang lên bên tai.
Phó Khiêm Tầm định cúi người bế cậu lên, nhưng An Thần lại nhắc nhở: "Rửa tay, vẫn chưa rửa tay mà."
Phó Khiêm Tầm đành bế cậu nhích thêm hai bước, dùng hai bàn tay lớn bao lấy đôi tay cậu, đặt dưới vòi nước để rửa.
Anh tỉ mỉ rửa sạch từng kẽ ngón tay cho cậu, nhân tiện còn giúp cậu lau mặt.
Từng động tác đều dịu dàng và tinh tế, giống như đang nâng niu một khối ngọc quý tuyệt thế vậy.
Sau đó, anh bế cậu trở lại giường, cẩn thận đặt cái chân đang bị thương xuống và đắp chăn lại tử tế.
An Thần níu lấy ống tay áo của Phó Khiêm Tầm, đôi mắt nhìn anh đầy vẻ mong chờ.
Sau khi bị thương, rõ ràng An Thần trở nên bám người và lệ thuộc vào Phó Khiêm Tầm hơn trước rất nhiều.
Phó Khiêm Tầm nhẹ nhàng vỗ vỗ lên ngực cậu, giống như cách anh vẫn thường dỗ cậu ngủ lúc nhỏ, khẽ nói: "Ngủ đi, anh hai sẽ ở đây canh cho em."
Nhận được lời bảo đảm này, An Thần mới từ từ khép lại đôi mi đang trĩu nặng vì buồn ngủ.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại của Phó Khiêm Tầm vang lên tiếng thông báo tin nhắn:
【Phó tổng, chuyện An Thần rơi xuống vực đã có tin mới rồi ạ.】