Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 64

Ôn Nhiên đồng ý, cậu thực sự không thấy có vấn đề gì. Dù là nhờ sư huynh sư tỷ hay nhờ bạn của Lạc Tiêu thì cũng như nhau cả thôi. "Việc thứ hai," thần sắc Lạc Tiêu trở nên nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại rất nhu hòa, "Anh có thể hỏi một chút, tại sao trước đây suốt một thời gian dài em lại không thể cầm bút vẽ được không? Đã có chuyện gì xảy ra sao?" Anh nhấn mạnh thêm: "Nếu em không muốn nói thì thôi, đừng ép buộc bản thân, anh cũng sẽ không ép em. Nhưng nếu có thể, em hãy tâm sự với anh được không? Anh thực sự rất quan tâm đến chuyện này." Ôn Nhiên im lặng, lặng lẽ nhìn vào mắt Lạc Tiêu. Một lát sau, cậu thở hắt ra một hơi rồi gật đầu: "Không có gì không thể nói cả." "Chỉ là chuyện đó đối với em có chút đáng ghét," cậu khựng lại một chút, "không phải, là cực kỳ đáng ghét. Thế nên suốt mấy năm qua, em không hề tâm sự với bất kỳ ai." Lạc Tiêu im lặng chờ đợi. Ôn Nhiên cụp mắt xuống một lát rồi lại ngước lên nhìn anh, giọng nói bình thản nhưng đượm vẻ ấm ức: "Chuyện cũng không phức tạp lắm. Hồi sắp tốt nghiệp đại học, em có vẽ một bức tranh, định dùng nó làm viên gạch gõ cửa để bước chân vào giới họa sĩ chuyên nghiệp." "Nhưng bức họa đó đã bị người ta trộm mất." "Kẻ trộm tranh chính là một trong những người bạn cùng phòng đại học của em. Hai người bạn cùng phòng còn lại thì giúp hắn ta làm chứng, khẳng định bức tranh đó là do hắn vẽ. Thế là tranh của em bỗng chốc trở thành của người khác." Gương mặt Ôn Nhiên thoáng hiện vẻ u sầu, cậu thở dài: "Lúc đó em còn trẻ, lại bồng bột, thấy bị trộm tranh nên rất tức giận, làm ầm ĩ cả khoa lên, thậm chí báo cả cảnh sát. Nhưng vô dụng." "Ba người họ đã lên kế hoạch từ khi em bắt đầu đặt bút vẽ bức đó. Họ làm giả ảnh chụp quá trình vẽ, làm giả video... Bất kể ai nhìn vào cũng đều tin rằng bức tranh đó là của hắn ta chứ không phải của em." "Trong khi điện thoại của em chỉ có vài bức ảnh chụp thành phẩm, lại vẽ ở trong ký túc xá nên không có cách nào đưa ra bằng chứng xác thực đó là tranh mình vẽ. Em đã yêu cầu được vẽ lại tại chỗ để chứng minh năng lực, nhưng gia đình của tên trộm đó cực kỳ có thế lực." "Chuyện làm to đến mức nhà hắn dùng quan hệ đè bạt xuống, lúc đó còn ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp của em nữa. Mẹ em cũng phải đến trường, nhưng cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Bức họa vẫn bị trộm mất." "Tên trộm đó và hai người kia thuận lợi tốt nghiệp. Còn em phải trì hoãn nửa năm mới lấy được bằng. Kể từ đó, hễ cứ vẽ tranh là em bị dị ứng, người ngợm ngứa ngáy hết cả lên. "Sau này mới biết là do vấn đề tâm lý, em phải đi gặp bác sĩ tâm lý một thời gian. Thế nên suốt mấy năm qua em không thiết tha gì chuyện vẽ vời nữa, cũng chẳng có cảm hứng hay tâm trạng nào cả." Mày Lạc Tiêu nhíu chặt lại khi nghe câu chuyện. Đồng lõa trộm tranh, làm giả bằng chứng... Đây là một âm mưu được tính toán từ rất lâu. Một phòng ký túc xá mà ba người hùa vào hãm hại một người, đối với một người trọng tình nghĩa như Lạc Tiêu, đây là một hành vi cực kỳ độc ác và đê tiện. Lạc Tiêu sa sầm mặt mày, chậm rãi nói: "Lên kế hoạch tỉ mỉ để trộm tranh như vậy, chứng tỏ bức họa đó đối với hắn rất quan trọng. Hắn dựa vào bức tranh đó để tiến thân vào giới nghệ thuật sao?" Ôn Nhiên gật đầu: "Hẳn là lúc đó hắn cần một 'viên gạch gõ cửa' nên đã cướp của em. Bức tranh đó thực sự đã khiến hắn nổi đình nổi đám, giờ hắn đã là một họa sĩ có tên có tuổi trong giới rồi." "Tên hắn là gì?" Lạc Tiêu lấy điện thoại từ túi ra, đưa cho Ôn Nhiên. Ôn Nhiên nhận lấy máy. Lạc Tiêu ghé sát đầu nhìn vào màn hình, thấy Ôn Nhiên gõ hai chữ vào khung tìm kiếm: Nghiêm Ngộ. Nhấn tìm kiếm, AI của trình duyệt hiện ngay kết quả đầu trang: Nghiêm Ngộ, nam, 25 tuổi, họa sĩ. Tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật năm 21 tuổi, nổi danh nhờ tác phẩm "Cánh Diều Trên Đồng Lúa"... Dưới tên tác phẩm có gạch chân, Lạc Tiêu chạm tay vào đó. Giao diện chuyển trang hiện ra một bức tranh, chính là bức "Cánh Diều Trên Đồng Lúa". Phần giới thiệu bách khoa toàn thư ghi: "Cánh Diều Trên Đồng Lúa", do họa sĩ Nghiêm Ngộ sáng tác... Lạc Tiêu nhìn bức tranh, thấy ghi chú rằng bức họa này trong lần đầu triển lãm công khai vài năm trước đã bán được 300 ngàn tệ (khoảng hơn 1 tỷ VNĐ). Anh hiểu ngay rằng tên Nghiêm Ngộ này đã dùng bức tranh của vợ anh để mở toang cánh cửa bước vào giới nghệ thuật. Thật khiến người ta buồn nôn. Lạc Tiêu chán ghét cau mày. Đúng lúc Lạc Tiêu định cất điện thoại, Ôn Nhiên lại tiếp tục bấm xem các tư liệu khác, tìm ra những bức tranh Nghiêm Ngộ vẽ những năm gần đây. Cậu vừa xem vừa bình phẩm: "Tranh bây giờ của hắn cũng giống hệt hồi đại học, vẫn tầm thường như thế. Hắn không nhìn ra, chẳng lẽ người đại diện của hắn cũng không nhìn ra sao?" "Mấy bức vẽ kiểu này mà cũng có người mua, đúng là mua danh chuộc tiếng." Lạc Tiêu đặt tay lên che màn hình điện thoại: "Đừng xem nữa, hại mắt lắm." Rồi anh lạnh lùng nói: "Chỉ là một tên họa sĩ 'rởm' thôi mà, muốn hạ bệ hắn, dễ như trở bàn tay." Ôn Nhiên kinh ngạc quay đầu lại: "Anh định đòi lại công bằng cho em ạ?" "Không nên sao?" Lạc Tiêu không hề nói giỡn: "Hắn trộm tranh của em, dùng tác phẩm của em để thành danh. Tất cả những gì hắn có hiện tại đều là đồ ăn cướp." "Phải kéo loại người này xuống..." Ôn Nhiên tiến lên hai bước, vòng tay ôm lấy eo Lạc Tiêu, rúc đầu vào lồng ngực anh, áp mặt lên tim anh: "Trời đất ơi~~ Anh ngầu quá đi mất~~" "Anh thực sự quá tốt với em!" Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực nhìn người đàn ông trước mặt, rồi nói tiếp: "Thực ra không cần anh ra tay đâu. Em đã nghĩ kỹ rồi, em sẽ tự mình kéo hắn xuống. Không có gì sảng khoái bằng việc tự tay 'báo thù'." "Trước đây em không vẽ được gì nên không thể bước chân vào giới nghệ thuật. Bây giờ em có thể vẽ lại rồi, em sẽ tự mình đường đường chính chính tiến vào giới họa sĩ." "Đợi khi đã vào giới rồi, em sẽ dùng cách của riêng mình để cho mọi người thấy rằng, tranh của Nghiêm Ngộ chỉ là rác rưởi." "Được." Lạc Tiêu cúi đầu nhìn Ôn Nhiên, "Anh sẽ luôn ở bên em. Kẻ thù của em chính là kẻ thù của anh. Hắn dám trộm tranh của em, hắn đáng chết." "Không vội ạ," Ôn Nhiên lại rúc vào lòng Lạc Tiêu, "tụi mình cứ đi Tân Cương trước, lo xong chuyện hôn sự đã. Đợi về rồi em có rất nhiều thời gian để vẽ tranh." Lạc Tiêu: "Để anh mở studio riêng cho em nhé." "Sao cũng được ạ," Ôn Nhiên cười, "anh muốn làm người đại diện cho em cũng được luôn." ... "Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!" Ở tận nước M xa xôi, Nghiêm Ngộ đang vẽ tranh bỗng hắt xì liên tục. Sao tự dưng sống lưng lại thấy lạnh căm căm thế này? Nghiêm Ngộ bực bội ném cây bút vẽ xuống. Mà không ai biết rằng, tại thành phố C, Lạc Tiêu đã gửi vài tin nhắn cho Lạc Phong, tóm tắt sơ qua việc tranh của Ôn Nhiên bị trộm năm tốt nghiệp. Chỉ vài giờ sau, một bản tin tức đã được gửi đến điện thoại của Lạc Phong, báo cho anh biết bức họa "Cánh Diều Trên Đồng Lúa" hiện đang ở đâu. Lạc Phong chụp màn hình gửi cho Lạc Tiêu trước, sau đó đưa điện thoại lên gần miệng, dùng giọng nói trầm thấp đầy từ tính chậm rãi ra lệnh: "Bất kể bao nhiêu tiền, hãy mua nó về cho tôi." Bên này, Lạc Tiêu cũng đã liên hệ với người bạn trong giới nghệ thuật, gọi đơn vị vận chuyển tác phẩm chuyên nghiệp đến mang bức tranh mới của Ôn Nhiên đi. Một lát sau, anh lại thấy Lạc Phong nhắn tin tới. Lạc Phong: 【 Tên họa sĩ Nghiêm Ngộ đó... 】 (Tin nhắn đã bị thu hồi) 【 Cái gã họ Nghiêm đó, bối cảnh gia đình hắn tôi đã điều tra xong hết rồi. 】 【 Ảnh chụp màn hình 】 【 Cậu xem đi. 】 【 Cha hắn làm kinh doanh hàng hóa kỳ hạn. 】 【 Mẹ là quản lý quỹ thế hệ thứ hai của một quỹ lớn nào đó. 】 【 Gia cảnh đúng là không tệ. 】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao