Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 107: Chia tay bạn trai đại lão mạt thế (18)
Giang Nguyệt thoáng ngẩn người, trong lòng không kìm được mà cảm thán: đúng là nam chính, nhìn từ cái “góc độ tử thần” ấy mà vẫn đẹp trai đến vậy.
Cậu nhìn đến mức quá nhập tâm, nhất thời quên mất mình vẫn còn đang nằm trong vòng tay của Cố Vân Chu, cứ thế giữ nguyên tư thế ấy.
Cho đến khi Cố Vân Chu cất giọng:
“Cậu định nằm bao lâu nữa?”
Giang Nguyệt lúc này mới hoàn hồn, ý thức được bản thân vẫn đang ở trong lòng anh. Cậu cuống quýt bật dậy, nhảy khỏi vòng tay Cố Vân Chu, cúi đầu nhìn xuống đất, khẽ ho khan mấy tiếng để che giấu bối rối.
“Cảm ơn anh.”
Hệ thống hận sắt không thành thép, rít lên trong đầu cậu: 【Không khí vừa nãy ám muội thế kia, sao cậu không nhân cơ hội nói thêm vài câu để kéo gần khoảng cách giữa hai người?】
“Nhưng tôi đâu biết phải nói gì...” Giang Nguyệt nhỏ giọng đáp lại trong ý thức.
【Chẳng phải tôi đã đưa cho cậu “Bí kíp yêu đương” rồi sao? Cứ làm theo hướng dẫn trong đó là biết nói gì ngay thôi!】
Khóe miệng Giang Nguyệt giật giật. Cậu thực sự không muốn mở lại cái “bí kíp yêu đương” kia nữa. Hoàn toàn vô dụng. Thậm chí cậu còn nghi ngờ người viết sách chắc cả đời chưa từng yêu ai.
Huống hồ tư thế ban nãy thật sự quá mức ngượng ngùng, cậu chỉ mong Cố Vân Chu mau chóng quên sạch chuyện đó đi.
Sợ hệ thống lại ép mình đọc bí kíp, Giang Nguyệt dứt khoát im lặng, không tiếp tục chủ đề này nữa.
Vừa hay Cố Vân Chu nói phải quay về hội hợp với mọi người, Giang Nguyệt lập tức gật đầu lia lịa:
“Được, chúng ta về thôi.”
Sự chú ý của hệ thống bị chuyển hướng, không nhắc tới bí kíp nữa mà lại lẩm bẩm: 【Về luôn vậy à? Cậu kiếm cớ ở lại thêm chút nữa đi chứ, thế giới hai người cứ thế mà mất rồi, tiếc quá.】
“Đợi lát nữa có con zombie nào bất ngờ nhảy ra đuổi tôi, lúc đó ngươi sẽ không thấy tiếc nữa đâu.”
Ai lại có tâm trạng tán tỉnh giữa vùng hoang dã lúc nào cũng có thể xuất hiện zombie chứ?
Dù có Cố Vân Chu bên cạnh khiến Giang Nguyệt cảm thấy an tâm hơn đôi chút, thần kinh cậu vẫn căng như dây đàn, luôn cảnh giác với những con zombie có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Trong hoàn cảnh này, cậu thật sự không còn sức lực và tâm trí đâu mà nghĩ cách “công lược” Cố Vân Chu.
Hệ thống thử tưởng tượng cảnh Giang Nguyệt và Cố Vân Chu nắm tay nhau riêng tư, rồi đột nhiên một con zombie nhảy bổ ra...
… Thôi được rồi, tuy có kích thích thật, nhưng đúng là trong tình huống ấy khó mà sinh ra bầu không khí ám muội gì.
【Cũng phải, vậy để lần sau tìm cơ hội vậy.】
Không biết có phải ảo giác không, nhưng trên đường trở về, Giang Nguyệt cứ cảm thấy bước chân của Cố Vân Chu chậm hơn bình thường… chẳng lẽ là đang đợi cậu?
Khi hai người đến điểm tập hợp, những người khác đã quay lại đông đủ.
Mọi người gom các thông tin thu thập được lại với nhau, vẽ ra một bản đồ lộ trình, chọn con đường có số lượng zombie ít nhất để tiếp tục tiến lên.
Lâm An vừa vẽ tuyến đường vừa tranh thủ bắt chuyện với Giang Nguyệt:
“Hai người sao về muộn thế? Gặp zombie à?”
Trước giờ tốc độ của Cố Vân Chu luôn rất nhanh, hầu như lần nào cũng là người về đầu tiên. Đây là lần đầu Lâm An thấy anh là người cuối cùng đến điểm hẹn, hơn nữa lúc quay về bước chân cũng không hề vội vàng.
Giang Nguyệt lắc đầu:
“Không gặp. Chỉ là xảy ra chút sự cố nhỏ thôi.”
Chủ yếu là vì cậu không dám xuống cây, nên bị chậm trễ một chút.
Lâm An nghe vậy càng hứng thú, ghé sát lại gần, hạ giọng hỏi:
“Sự cố gì? Kể tôi nghe thử xem.”
Cậu ta thấy tâm trạng Cố Vân Chu dường như rất tốt. Tuy trên mặt anh chẳng lộ ra điều gì, nhưng có thể cảm nhận được từ khí áp xung quanh — không còn nặng nề như trước.
Trước khi đi thăm dò tuyến đường, khí áp của Cố Vân Chu còn thấp đến đáng sợ. Kết quả vừa quay về đã thấy tâm trạng tốt hẳn.
Chắc chắn giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó.
Lâm An không dám đi hỏi thẳng Cố Vân Chu để hóng hớt, nhưng chẳng phải còn có Giang Nguyệt sao?
Cậu ta vừa định moi thêm chút tin tức, chưa kịp nghe Giang Nguyệt trả lời thì đã cảm thấy khí áp xung quanh đột nhiên hạ thấp.
Lâm An: “……”
Cậu ta không dám nói thêm, cũng không ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhích sang bên cạnh, tiếp tục vẽ bản đồ tuyến đường của mình.