Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 093: Trả giá gấp mười
Phó Khiêm Tầm không vội hỏi han tình hình mà thay vào đó, anh cẩn thận đắp lại chăn cho An Thần.
Sau khi xác định cậu đã ngủ say, anh mới cầm điện thoại đứng dậy rời đi.
Ở một diễn biến khác, kể từ sau khi xảy ra vụ việc xô đẩy, tâm trạng Tưởng Trung luôn bất an lo lắng. Thậm chí, những người xem trong phòng livestream cũng nhận thấy hắn có điểm bất thường.
Ngay khi buổi livestream ngày hôm đó kết thúc, hắn lập tức đi tìm Tôn Vĩnh Minh.
Trong phòng khách sạn.
Tôn Vĩnh Minh giáng một cái tát mạnh vào mặt Tưởng Trung, giận dữ quát: "Đồ ngu, sao mày có thể làm ra cái trò ngu xuẩn đến thế này cơ chứ!"
Cái tát khiến mặt Tưởng Trung đau rát như lửa đốt, nhưng lúc này hắn chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm, vội vàng thanh minh: "Thầy Tôn, con thực sự không biết phía dưới đó là vực thẳm. Ban đầu con chỉ là nhìn cậu ta không thuận mắt, chỉ muốn cho cậu ta một bài học nhỏ thôi."
Tôn Vĩnh Minh nhìn hắn với ánh mắt đầy khinh bỉ: "Bất kể là mày muốn trừng phạt An Thần hay có ý đồ gì khác đều không quan trọng, tiền đề là phải có nắm chắc mười mươi trong tay. Không có sự chắc chắn mà đã hấp tấp ra tay thì kết quả sẽ như thế này đây. Xảy ra chuyện rồi mà không giữ vững tâm lý, để cho tất cả mọi người đều nhìn ra sơ hở, đó là cái sai thứ hai."
"Bây giờ, dù là phía An Thần, tổ chương trình hay là phía cảnh sát, họ đều sẽ kiểm tra mày đầu tiên."
Vừa nghe đến đây, Tưởng Trung sợ đến mức hai chân bủn rủn.
Tưởng Trung trực tiếp quỳ sụp xuống, ôm lấy chân Tôn Vĩnh Minh cầu xin tha thứ: "Thầy Tôn, cứu con với, cầu xin thầy cứu con."
Tôn Vĩnh Minh chán ghét đá văng Tưởng Trung ra, nói: "Tao hỏi mày, mày có chắc chắn lúc mày đẩy An Thần không có ai nhìn thấy không?"
Tưởng Trung gật đầu nói: "Con chắc chắn, lúc đó nhân viên quay phim vẫn chưa theo kịp, khu vực đó toàn là chỗ trồng hoa, hoàn toàn không có camera, nên con chắc chắn không có ai nhìn thấy cả."
Tôn Vĩnh Minh nghe xong liền gật đầu: "Nếu đã vậy, đến lúc đó bất kể người khác hỏi thế nào, mày cứ khăng khăng giữ nguyên lời khai trước đó là được. Mày không biết gì hết, chuyện của An Thần không liên quan đến mày."
Tưởng Trung vẫn lo lắng: "Làm vậy có ổn không thầy?"
Tôn Vĩnh Minh nói: "Có ích hay không không quan trọng, quan trọng là họ không có bằng chứng thì không thể làm gì mày được."
Tưởng Trung hỏi: "Thầy Tôn, thầy nói xem Phó Khiêm Tầm liệu có đứng ra giải quyết chuyện này không?"
Tôn Vĩnh Minh đáp: "Hắn ta chẳng phải có việc nên đi ra ngoài rồi sao? Hơn nữa cho dù hắn có ở đây, người không có mặt tại hiện trường thì làm sao có thể cưỡng ép đổ tội lên đầu mày được."
"Hơn nữa, mày thật sự nghĩ An Thần được lòng người đến thế sao? Giới hào môn thế gia đã quá quen với những chuyện này rồi, đối với An Thần chắc cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Huống hồ chẳng phải hắn đang bận việc ở nước ngoài à? Giờ này chắc vẫn còn đang trên máy bay, thậm chí còn chưa nhận được tin tức gì đâu."
Liếc nhìn kẻ trước mặt thêm lần nữa, Tôn Vĩnh Minh vẫn giữ khuôn mặt đầy vẻ chán ghét, nếu không phải vì tên này nói năng rất hợp ý lão, thì lão cũng chẳng buồn quản chuyện này làm gì.
Tưởng Trung mở cửa rời khỏi phòng của Tôn Vĩnh Minh.
Trên đường quay về, hắn không ngừng tự trấn an bản thân.
Đúng vậy, chẳng có ai nhìn thấy cả, dựa vào cái gì mà bảo là do mình làm chứ?
Cứ chết cũng không thừa nhận là được.
Vả lại An Thần chẳng phải vẫn ổn đó sao? Đã không sao rồi mà còn muốn truy cứu, vốn dĩ là do bọn họ quá hẹp hòi mà thôi.
Vừa đẩy cửa phòng khách sạn ra, Tưởng Trung đã thấy Phó Khiêm Tầm đang ngồi trên ghế, trên tay cầm một cuốn tạp chí thong thả lật xem.
Hai chân đang vắt chéo, dáng vẻ vô cùng nhã nhặn và ung dung.
Tưởng Trung quay đầu nhìn lại, phát hiện sau cánh cửa còn có Lâm Viễn – trợ lý của Phó Khiêm Tầm đang đứng đó.
Lâm Viễn vẫy vẫy tay với Tưởng Trung, chào hỏi: "Chào buổi tối."
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Phó Khiêm Tầm hơi nheo lại, mỉm cười nói: "Tưởng Trung, cậu quay về nhanh hơn tôi tưởng đấy."
Người Tưởng Trung cứng đờ, giọng nói mang theo vài phần run rẩy hỏi: "Phó nhị thiếu, sao... sao ngài lại ở đây?"
Phó Khiêm Tầm gấp cuốn tạp chí lại, ngước mắt nhìn hắn với nụ cười đầy ẩn ý: "Tôi đến thăm cậu mà, một ngày không gặp thực sự rất nhớ cậu."
Phó Khiêm Tầm càng cười, lòng Tưởng Trung lại càng sợ hãi.
Tưởng Trung nuốt nước bọt nói: "Phó nhị thiếu, cái đó... ngày mai tôi còn phải ghi hình chương trình, không có thời gian tán gẫu với ngài, hay là ngài về nghỉ ngơi trước đi ạ."
Phó Khiêm Tầm thản nhiên: "Thế thì không được, con người tôi có việc gì không thích để dây dưa đến ngày mai."
"Tôi... giữa chúng ta thì có chuyện gì được chứ?"
Phó Khiêm Tầm đứng dậy, từng bước một tiến về phía Tưởng Trung, nói: "Giữa chúng ta có rất nhiều chuyện để nói đấy, ví dụ như bàn về việc An Thần đã ngã xuống như thế nào? Đừng nói là tôi không cho cậu cơ hội, hỏi cậu lần cuối cùng, An Thần rốt cuộc có phải do cậu đẩy không?"
Sống lưng Tưởng Trung lạnh toát, hắn nuốt nước bọt nói: "Phó nhị thiếu, ngài đừng nghe lời đồn thổi bên ngoài. Chuyện của An Thần không liên quan gì đến tôi cả, lúc đó tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy An Thần biến mất rồi, hơn nữa cậu ta cũng không hề kêu cứu, nên lúc đầu tôi cũng không chắc chắn là cậu ta có bị rơi xuống dưới hay không."
"Tôi đoán có lẽ lúc đó An Thần mải mê ăn hoa hồng quá nên không nhìn đường, vô ý trượt chân lăn xuống dưới thôi."
Phó Khiêm Tầm không nhịn được mà vỗ tay, cười nói: "Khá lắm, khá lắm, lý do này còn hay hơn cả mấy cái tin lá cải trên mạng đấy."
Tưởng Trung vội vàng giải thích: "Phó nhị thiếu, tôi không có, tôi thực sự không có làm mà."
Thân hình cao lớn của Phó Khiêm Tầm tạo nên một áp lực chí mạng đối với Tưởng Trung, khiến hắn cảm thấy cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, hít thở không thông.
Tưởng Trung quay người muốn mở cửa bỏ chạy, nhưng lại bị Lâm Viễn ở phía sau tóm chặt lấy cánh tay, ấn chết hắn lên cánh cửa khiến hắn không tài nào cử động nổi.
Phó Khiêm Tầm tiến lên phía trước, hơi cúi người nhìn hắn: "Là do hai ngày nay tôi biểu hiện quá hiền lành, nên mới khiến cái hạng tôm tép như cậu cũng nghĩ rằng có thể qua mặt được tôi sao?"
Tưởng Trung lắc đầu nói: "Nhị thiếu, ngài hiểu lầm rồi, tôi thực sự không có..."
Ý định của Tưởng Trung là bất kể thế nào cũng không được thừa nhận, chỉ cần không nhận thì bọn họ không có bằng chứng, chẳng thể làm gì được hắn.
Thế nhưng, thấy Phó Khiêm Tầm đã mất kiên nhẫn không muốn nghe hắn biện bạch thêm nữa, anh liền phẩy tay một cái.
Lâm Viễn lập tức lấy một miếng giẻ lau gần đó, trực tiếp nhét vào miệng Tưởng Trung.
Sau đó anh lấy ra sợi dây thừng đã chuẩn bị từ trước, trói chặt Tưởng Trung lại.
Trong lúc đó, không phải Tưởng Trung không nghĩ đến chuyện vùng vẫy, nhưng hắn căn bản không phải là đối thủ của Lâm Viễn.
Với tư cách là trợ lý đặc biệt của một tổng tài, các kỹ năng chiến đấu cơ bản đều là môn học bắt buộc.
Phó Khiêm Tầm mở cửa, sải bước đi ra ngoài.
Lâm Viễn xách Tưởng Trung đi theo phía sau, suốt dọc đường không hề gặp bất kỳ trở ngại nào.
Sảnh khách sạn bình thường luôn có người trực 24/24, nhưng lúc này lại trống không, chẳng thấy một bóng người.
Tưởng Trung bị tống vào trong một chiếc xe, để đề phòng hắn bỏ trốn, Lâm Viễn đã trực tiếp đánh ngất hắn.
Đến khi Tưởng Trung tỉnh lại lần nữa, hắn phát hiện mình đang đứng ngay trên con đường mà ban ngày An Thần đã bị ngã xuống.
Phó Khiêm Tầm đứng đó, ánh trăng phủ lên người anh, đôi mắt đào hoa dài hẹp hơi nheo lại.
Nhưng trong mắt Tưởng Trung lúc này, anh chẳng khác nào một con ác quỷ hiện hình trong đêm tối.
Phó Khiêm Tầm một tay túm chặt tóc Tưởng Trung, cưỡng ép lôi hắn đi về phía trước, lạnh lùng nói: "Cậu có thừa nhận hay không đối với tôi không quan trọng, bởi vì thứ tôi muốn là cậu phải nếm trải cảm giác tương tự, bắt cậu phải trả giá gấp mười lần nỗi đau mà An An đã phải chịu đựng."
Trong núi vang lên những tiếng u u minh minh, giống như tiếng vượn hú, lại giống như tiếng quỷ lệ khóc than.
Những luồng gió lạnh lẽo ùa tới trong khoảnh khắc, len lỏi vào từng ngóc ngách của tứ chi.
Tưởng Trung không kìm được mà rùng mình một cái, hắn ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, gió núi thổi ngược mái tóc đen của anh ra sau, chút ý cười kia dường như đã bị gió núi gột sạch lớp ngụy trang mỏng manh, lộ ra bản chất lạnh lẽo đến thấu xương bên trong.
Tưởng Trung quay đầu nhìn sườn núi đen kịt phía sau, tim đập loạn nhịp, hắn hoàn toàn không nghi ngờ việc Nhị thiếu sẽ đẩy mình xuống dưới.
Hắn biết rõ bên dưới sườn núi này có những gì.
Ở đó có một vách đá cao mười mấy mét, bên dưới toàn là đá lởm chởm, nếu hắn rơi xuống như thế, sẽ chết mất, thực sự sẽ chết mất.
Nỗi sợ hãi cái chết bao trùm lấy hắn, Tưởng Trung lớn tiếng van nài: "Nhị thiếu, Nhị thiếu, tôi sai rồi, tôi thực sự biết lỗi rồi! Xin ngài hãy tha cho tôi lần này! Sau này tôi không bao giờ dám nữa!"
Phó Khiêm Tầm khẽ mỉm cười: "Được thôi."
Tưởng Trung lộ ra một nụ cười như vừa được hồi sinh: "Cảm..."
Chữ "cảm" vẫn còn đang vang vọng giữa không trung thì một bóng người đã lăn thẳng từ trên sườn núi xuống.
Khóe môi Phó Khiêm Tầm hơi nhếch lên, nụ cười của anh vô cùng ung dung và bình thản.
Anh nhìn xuống bóng người đang lăn lông lốc dưới sườn dốc mà nói: "Mười tám năm sau nếu có cơ hội gặp lại, tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội nữa vậy~"