Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 65

Lạc Tiêu đang xem bối cảnh của Nghiêm Ngộ thì đầu dây bên kia Lạc Phong nhắn tin liên tục: 【 Muốn xử tụi nó không? 】 【 Dễ thôi. 】 【 Chỉ là chuyện búng ngón tay. 】 【 Đặc biệt là mấy cái quỹ mà gia đình tụi nó nắm giữ ấy. 】 【 Khuấy đục nước lên một chút là có thể tống vài đứa vào tù rồi. 】 【 Bên tôi còn tra ra năm ngoái tên họ Nghiêm đó bán một bức tranh trị giá hàng chục triệu tệ, có khả năng là đang rửa tiền hộ người khác... 】 Lạc Tiêu nhìn đống tin nhắn, cảm thấy giọng điệu này có gì đó sai sai, liền gửi lại: 【 ? 】 【 Anh định làm gì cơ? 】 Lạc Phong: 【 ? 】 【 Không phải muốn tụi nó phá sản sao? 】 Lạc Tiêu: 【 ...... 】 【 Đâu có đến mức đó. 】 Lạc Phong: 【 ...... 】 Lạc Phong lập tức dùng tư cách và kinh nghiệm của người anh cả ra giáo huấn: 【 Cậu rốt cuộc có biết thương vợ không đấy? 】 【 Vợ bị bắt nạt, đương nhiên phải ra tay trút giận cho người ta chứ. 】 Lạc Tiêu gõ chữ: 【 Ôn Nhiên bảo em ấy sẽ tự... 】 Lạc Phong gửi ngay một cái meme: Một con chim cánh cụt túm cổ áo một con chim cánh cụt khác, sau đó một phát súng bắn nát đầu đối phương, xong xuôi còn cực ngầu thổi khói ở họng súng. Lạc Tiêu: 【 ...... 】 Lạc Phong: 【 Đồ phế vật. 】 Lạc Tiêu: 【 ...... 】 … Ba ngày sau, nhóm Ôn Bình Bình cuối cùng cũng trở về, và Ôn Nhiên cũng chính thức gặp mặt Lạc Chính Đình. Lạc Chính Đình toát ra một luồng khí tràng uy nghiêm tự thân, nhưng khi cười lên thần sắc lại rất nhu hòa. Lần đầu gặp Ôn Nhiên, ánh mắt ông vô cùng bao dung, ông còn tặng cậu một phong bao lì xì lớn và quan tâm hỏi han vài câu về chủ đề hội họa. Ôn Nhiên cũng thể hiện đúng mực sự tôn trọng và gần gũi của phận con cháu. Lạc Chính Đình bàn với cậu về tranh và nghệ thuật, cậu liền tích cực trò chuyện, phong thái tự nhiên hào phóng, không hề tỏ ra khép nép hay ngượng ngùng, khiến người khác phải tán thưởng. Ừm, không tệ. Lạc Chính Đình thầm hài lòng trong lòng. Cư Nhã Hân liếc mắt cái là nhận ra ngay, bà nháy mắt với Ôn Nhiên đầy ẩn ý: Thấy chưa, mọi người đều thích con cả. Ôn Nhiên cũng mỉm cười, tinh nghịch nháy mắt lại với bà vài cái. Cuối cùng thì hai nhà cũng ngồi xuống bàn bạc chuyện hôn sự một cách nghiêm túc. Nhưng thực ra lại chẳng có gì để bàn nhiều. Về nhà cửa và xe cộ, bố mẹ hai bên đều sẵn lòng chu cấp, chủ yếu xem Ôn Nhiên và Lạc Tiêu muốn ở đâu. Kết quả là Lạc Tiêu cảm thấy căn hộ hiện tại của Ôn Nhiên rất ổn, anh rất thích nơi đó, Ôn Nhiên nghe vậy cũng tán thành việc tiếp tục ở lại chỗ cũ. Còn về hôn lễ, cả hai người trẻ tuổi đều cảm thấy quá phiền phức. Dù sao thì chứng nhận kết hôn cũng đã lấy rồi, Ôn Nhiên chỉ muốn cùng Lạc Tiêu đi du ngoạn khắp nơi coi như là kỳ nghỉ kết hôn. Ôn Bình Bình nghe xong liền gật đầu: "Cũng đúng, hai đứa cứ đi chơi đi, đến lúc đó quay cái video mang về, mẹ tìm cái màn hình lớn để chiếu, rồi đơn giản tổ chức một bữa tiệc cảm ơn mời họ hàng bạn bè đến chung vui là được." Cư Nhã Hân vốn có tư tưởng hiện đại nên cũng thấy việc làm hôn lễ rình rang rất mệt mỏi, nhất là nhà họ quen biết rộng, mời ai bỏ ai, sắp xếp chỗ ngồi thế nào cũng đủ nhức đầu. Chưa kể còn kinh động giới truyền thông, lại lên hot search cho xem. Lạc Chính Đình chốt hạ: "Vậy chúng ta cũng làm một bữa tiệc cảm ơn, chỉ mời những người thân thiết nhất đến ăn bữa cơm thân mật thôi." Cứ như vậy, chuyện hôn lễ được giải quyết nhanh gọn lẹ. Tiếp theo, Cư Nhã Hân định đưa tấm séc cho Ôn Nhiên. Nhưng vừa mới đưa ra, bà chợt nhớ ra điều gì đó, nói "Ấy từ đã" rồi rụt tay lại. Bà nhìn Ôn Nhiên, Lạc Tiêu rồi nhìn sang Ôn Bình Bình và Lạc Chính Đình, chớp mắt hỏi: "Hôn lễ không tổ chức, vậy khi nào thì hai đứa mới sửa miệng gọi ba mẹ đây?" Dù sao thì đám cưới cũng phải có quy trình rót trà đổi cách xưng hô chứ! Mọi người lúc này mới sực nhớ ra. Nào ngờ, Lạc Tiêu và Ôn Nhiên đồng thanh lên tiếng, một người hướng về Ôn Bình Bình, một người hướng về vợ chồng Lạc Chính Đình: Một tiếng "Mẹ", một tiếng "Bố mẹ" vang lên dõng dạc. Quy trình sửa miệng hoàn thành trong chớp mắt. Ba vị trưởng bối: "............" Chưa thấy nhà ai kết hôn mà đổi cách xưng hô tùy tiện và nhanh như nhà này. Ôn Bình Bình lấy thẻ ngân hàng từ trong túi ra, vẻ mặt dở khóc dở cười: "Được rồi, được rồi, thế cũng tốt." Bà đưa thẻ cho Lạc Tiêu: "Cầm lấy, mẹ cho hai đứa. Con cầm để quản lý tiền với Ôn Nhiên, nó tiêu xài vung tay quá trán lắm." "Con cảm ơn mẹ." Lạc Tiêu đứng dậy, cung kính nhận bằng hai tay. Cư Nhã Hân nghe Ôn Nhiên gọi một tiếng mẹ thì sướng rơn cả người, bà đưa tấm séc ra lần nữa: "Nhiên Nhiên, cứ điền con số lớn vào nhé, biết chưa?" "Đừng lo nhà mình không có tiền, mẹ chỉ sợ con điền ít quá thôi." "Con cảm ơn bố mẹ ạ." Ôn Nhiên cũng nhận bằng hai tay, nhưng lại lỡ miệng nói: "Tụi con sẽ không tiêu xài bừa bãi đâu ạ." "Ấy chết!" Cư Nhã Hân sốt sắng ngắt lời: "Tiền là để tiêu mà! Tiêu là tiêu, sao lại gọi là 'bừa bãi'? Hai đứa cứ tiêu thoải mái đi, một năm hai đứa tiêu chắc gì đã bằng số lẻ của mẹ. Đừng có tiết kiệm! Cứ vung tay cho mẹ!" "Vâng vâng." Ôn Nhiên cười hì hì: "Con biết rồi ạ." Bàn xong hôn lễ, sửa miệng xong, nhận tiền xong, Ôn Nhiên và Lạc Tiêu định bụng sẽ ngồi lại đóng vai con ngoan trò giỏi thêm lát nữa, nào ngờ Cư Nhã Hân đã khoác tay Ôn Bình Bình rủ nhau đi làm Spa. Lạc Chính Đình cũng đi luôn để ghé qua công ty gặp Lạc Phong bàn chút việc công.Ba người vẫy tay: "Hai đứa tự đi chơi đi nhé. Nếu định đi xa thì nhớ gọi điện về." Nói đoạn, cả ba cùng rời đi. Căn hộ rộng lớn của Ôn Bình Bình giờ chỉ còn lại Lạc Tiêu và Ôn Nhiên. Lạc Tiêu cầm thẻ ngân hàng có dán mật mã phía sau, còn Ôn Nhiên thì cầm tấm séc trống đã đóng dấu sẵn. Trời ơi là trời! Ôn Nhiên cầm tấm séc giơ cao, lao đến ôm chầm lấy Lạc Tiêu: "Quá thuận lợi luôn anh ơi!" Lạc Tiêu bật cười. Anh vốn đã chuẩn bị tâm lý phải ngoan ngoãn ở nhà chờ làm hôn lễ theo ý phụ huynh, kết quả là chẳng có ràng buộc gì cả, chỉ có Ôn Nhiên, tình yêu, tiền bạc và sự tự do. Lạc Tiêu ôm chặt cậu: "Giờ mình đi chơi nhé?" Ôn Nhiên gật đầu lia lịa: "Đúng đúng! Xuất phát thôi! Chơi tới bến luôn!" Cậu hôn lên tấm séc một cái, rồi lại hôn chụt lên mặt Lạc Tiêu, nắm tay anh kéo dậy: "Đi, mình đi mua đồ chuẩn bị xuất phát." Lạc Tiêu đi theo, nhắc nhở: "Không điền tấm séc trước à?" "Ờ há!" Hai phút sau, trong thư phòng, Ôn Nhiên cầm bút, chổng mông tì người lên bàn viết, đăm chiêu suy nghĩ: Điền bao nhiêu thì vừa nhỉ? Hàng cao nhất của tấm séc là hàng "Trăm triệu", mẹ Nhã Hân bảo điền cao vào, chẳng lẽ mình điền hàng trăm triệu thật à? "Điền bao nhiêu bây giờ anh?" Ôn Nhiên hỏi ý kiến Lạc Tiêu. Lạc Tiêu nhìn cậu, đưa tay ra hiệu đưa bút cho mình: "Để anh điền cho?" "Dạ được." Thế là Ôn Nhiên tận mắt chứng kiến Lạc Tiêu đặt bút ngay hàng trăm triệu, nhanh tay viết xuống con số "9". Ôn Nhiên: !! Tiếp theo đó, tất cả các hàng đơn vị sau hàng trăm triệu, Lạc Tiêu đều điền số 9 sạch sành sanh, trừ hàng hào và hàng xu. Nói cách khác, Lạc Tiêu đã viết một tấm séc trị giá: 999.999.999 tệ (Gần 1 tỷ tệ ~ khoảng 3.500 tỷ VNĐ). Chỉ thiếu đúng 1 tệ nữa là tròn 1 tỷ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao