Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 094: An An hôn em à?
Tưởng Trung vốn dĩ tưởng rằng mình chắc chắn phải chết, khoảnh khắc bị đẩy xuống, hắn ngỡ như đã nhìn thấy cầu Nại Hà.
Kết quả là hắn gặp may, không bị rơi thẳng xuống dưới mà lại bị mắc kẹt trên một cái cây.
"Mình..." Toàn thân Tưởng Trung đầy vết thương, có lẽ là do cành cây cào xước, hoặc cũng có thể là do va đập, nhưng hắn chẳng còn quan tâm nữa, chỉ biết cười lớn điên cuồng: "Mình chưa chết—, ha ha ha mình mạng lớn không chết—! Phó Khiêm Tầm, An Thần, hai đứa bay cứ đợi đó cho tao! Sớm muộn gì ông đây cũng sẽ tìm tụi bây tính sổ!"
Hai tay hắn bị buộc bằng dây thừng, một đoạn dây dài vẫn còn thừa ra ngoài, đoán chừng là vừa khéo bị kẹt lại ở đó.
Bị đẩy xuống như vậy mà vẫn không rơi xuống, đến ông trời cũng không thu nhận mạng của hắn, Phó Khiêm Tầm cứ đợi mà chết đi.
Tưởng Trung sau khi thoát chết trong gang tấc, cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ đến đáng sợ.
Một luồng gió lạnh thổi qua, lập tức thổi tan sự hưng phấn và thái độ ngông cuồng vừa rồi của hắn.
Hắn đúng là chưa chết thật, nhưng hiện giờ tay thì bị trói, người thì bị treo lơ lửng trên cây, hắn cũng chẳng có cách nào rời khỏi chỗ này cả.
Tưởng Trung tức giận mắng chửi xối xả; tay bị trói, chân lại còn bị gãy, làm sao hắn thoát ra được đây?
"Cứu mạng với! Có ai không, cứu mạng với..." Những tiếng kêu thảm thiết, thê lương vang vọng khắp khu rừng.
Chẳng bao lâu sau, Tưởng Trung cảm giác có người đang đi xuống.
Tưởng Trung vô cùng cảm động, giữa đêm hôm khuya khoắt thế này mà có người phát hiện ra, cuối cùng cũng có người đến cứu hắn rồi sao?
Một bóng người đen kịch hiện ra, không nhìn rõ là ai.
Tưởng Trung liền rối rít bày tỏ lòng biết ơn: "Người anh em, bất kể cậu là ai, chỉ cần cậu cứu tôi, lúc đó tôi sẽ hậu tạ hai nghìn tệ tiền mặt, cậu thả..."
Lời nói mới thốt ra được một nửa, khi nhìn rõ người vừa tới là ai, những lời còn lại của Tưởng Trung nghẹn đắng nơi cổ họng, hắn nhìn đối phương với vẻ mặt không thể tin nổi: "Cậu, cậu..."
Lâm Viễn vịn vào một thân cây, chậm rãi leo xuống, rồi vung tay tát thẳng vào mặt Tưởng Trung một cái, bực bội nói: "Cậu cái gì mà cậu? Đêm hôm khuya khoắt gào thét cái gì? Sói bị anh gọi đến cả đám rồi kìa."
Nghĩ đến việc khối lượng công việc của mình tăng vọt đều là do cái gã này gây ra, Lâm Viễn không khỏi cảm thấy cáu kỉnh.
Nếu hắn không tính kế Tam thiếu, Phó tổng cũng sẽ không đột ngột quyết định quay về, cũng chẳng đến mức khiến anh ta phải sắp xếp lại toàn bộ công việc, càng nghĩ càng tức, anh lại bồi thêm hai cái tát nữa.
Bị đánh đến mức nước mắt giàn giụa, Tưởng Trung vội vàng xin tha: "Có gì từ từ nói Lâm trợ lý, chỉ cần cậu cứu tôi ra khỏi đây, bao nhiêu tiền cũng được! Tôi trả thêm cho cậu hai nghìn tệ nữa thấy thế nào?"
Cái giá hai nghìn tệ làm Lâm Viễn tức đến mức bật cười, đúng là coi thường người khác mà.
"Muốn cứu anh chứ gì?" Lâm Viễn lấy ra một sợi dây thừng, nhanh thoăn thoắt trói chặt lại tay chân vốn đã hơi lỏng lẻo của hắn.
Sau đó, anh treo hắn lên cây, kéo lên thật cao.
Tưởng Trung hét lớn: "Mày làm cái gì thế? Thả tao ra, mày định làm cái gì?"
Lâm Viễn nhét một nùi giẻ vào miệng hắn, sau đó tung một cú đá tống hắn xuống vách núi: "Xuống đó đi cho rảnh nợ."
Tưởng Trung rơi thẳng xuống tán cây mọc bên vách đá, lá cây rụng xuống lả tả, rồi hắn lại tiếp tục rơi khỏi cành cây.
Tuy nhiên, vì hai tay vốn đã bị buộc dây thừng nên hắn không bị rơi xuống tiếp mà bị treo lơ lửng giữa không trung.
Sợi dây siết chặt đến mức khiến hai tay hắn đau như sắp gãy lìa.
Gió đêm thổi qua khiến hắn run rẩy từng hồi, Tưởng Trung muốn hét lớn nhưng phát hiện miệng đã bị chặn lại, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Lâm Viễn men theo dây thừng leo ngược trở lên, anh ta đẩy lại gọng kính bị lệch của mình rồi báo cáo: "Mọi việc đã giải quyết xong."
Khóe môi Phó Khiêm Tầm hơi nhếch lên, anh nói: "Tốt lắm, năm nay tôi sẽ duyệt thêm cho cậu một tuần nghỉ phép."
Lâm Viễn đáp: "Phó tổng, hay là anh quy đổi một tuần nghỉ đó thành tiền cho tôi được không?"
Phó Khiêm Tầm hỏi: "Cậu không thích nghỉ phép à?"
Lâm Viễn nói với vẻ hơi oán hận: "Thích chứ, nhưng mà chẳng có cơ hội để nghỉ."
*
Khi Phó Khiêm Tầm quay trở lại bệnh viện, An Thần vẫn còn đang ngủ.
Anh ngồi bên đầu giường ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ của An Thần, vén lại góc chăn cho cậu, còn bản thân thì ngồi xuống sofa nghỉ ngơi.
Nghĩ đến việc đêm qua hai người vẫn còn ngủ chung một phòng, và An Thần còn hôn mình nữa.
Vốn dĩ anh định đợi sau khi buổi ghi hình hôm nay của An Thần kết thúc sẽ hỏi cậu về nụ hôn đó, kết quả lại xảy ra chuyện này.
Dẫn đến việc cho tới tận bây giờ vẫn chưa có cơ hội để hỏi về chuyện nụ hôn lúc sáng.
An An chắc là cũng thích mình chứ nhỉ?
Nếu không thích mình thì sao có thể hôn mình được cơ chứ.
Hơn nữa hôm nay em ấy thấy anh cũng rất chủ động, vừa ôm vừa nắm tay, dĩ nhiên trước đây em ấy cũng từng làm thế.
Nhưng em ấy đã khóc, mấy năm nay anh chưa từng thấy lại dáng vẻ An Thần khóc như vậy.
Hôm nay chịu bao nhiêu uất ức, em ấy vẫn cứng cỏi không hề kêu la hay khóc lóc, thế mà vừa nhìn thấy anh là lại bật khóc, đây chẳng phải là biểu hiện của sự tin tưởng, muốn anh dỗ dành em ấy hay sao.
Anh em với nhau thì sẽ không khóc như thế, chỉ có An An coi anh là "nửa kia" để dựa dẫm, khi gặp phải chuyện này mới khóc vì tủi thân thôi.
Phó Khiêm Tầm càng phân tích càng thấy suy nghĩ của mình là đúng, có lẽ hiện tại An Thần vẫn còn chút mơ hồ, nhưng chắc chắn em ấy có tình cảm vượt trên mức anh em với mình.
Vừa nghĩ đến sự thật này, khóe môi Phó Khiêm Tầm không kìm được mà nhếch lên, anh vùi đầu mình vào chiếc gối trên sofa.
Thế nhưng Phó Khiêm Tầm luôn cảm thấy có chút không chân thực, có lẽ vì đã ngày đêm mong mỏi ngày này quá lâu rồi, nên khi An An thực sự để lộ tín hiệu rung động với mình, Phó Khiêm Tầm lại sợ đó là giả.
Hay là tìm ai đó để hỏi thử, lỡ như hiểu lầm thì không ổn.
Giữa anh và An An không thể để xảy ra chuyện hiểu lầm như thế này thêm lần nào nữa.
Suy đi tính lại, Phó Khiêm Tầm quyết định gửi tin nhắn cho anh trai cả.
Từ nhỏ anh cả đã thông minh, làm việc xuất sắc, bất kể gặp chuyện gì cũng đều có thể bình tĩnh xử lý.
Anh ấy chắc chắn sẽ phân tích được tình hình.
Phó Khiêm Tầm gửi tin nhắn: 【Anh, nếu có người hôn anh, anh sẽ nghĩ thế nào?】
Phó Kỳ Niên đang vùi đầu vào xem tài liệu để chuẩn bị đàm phán cho dự án của em trai, khi nhìn thấy dòng tin nhắn này, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
Đúng là đồ thần kinh.
Anh vốn chẳng buồn để tâm đến.
Nhưng suy nghĩ một hồi, anh vẫn cầm điện thoại lên nhắn lại một câu.
Từ nhỏ anh đã được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế của tập đoàn họ Phó, theo cha mẹ bay đi khắp nơi, học hỏi chuyện thương trường từ sớm.
Vì vậy, thời gian anh ở bên cạnh Phó Khiêm Tầm từ bé không nhiều, dẫn đến mối quan hệ giữa hai anh em chưa bao giờ là kiểu có thể tâm sự chuyện riêng tư.
Hiếm khi Phó Khiêm Tầm quan tâm đến đời sống tình cảm của mình, anh thấy bản thân nên kiên nhẫn một chút.
Anh cầm điện thoại hồi âm, hỏi: 【Tùy thuộc vào việc có thân thiết với đối phương hay không?】
Phó Khiêm Tầm vốn đã chuẩn bị tâm lý rằng người lầm lì ít nói như anh cả sẽ không trả lời tin nhắn, vừa thấy tin nhắn đến liền lập tức soạn một tin khác gửi đi: 【Là kiểu quen biết nhau mấy chục năm rồi ấy?】
Phó Kỳ Niên nhìn thấy tin nhắn này, đôi mắt khẽ nheo lại: 【An An hôn em à?】
Phó Khiêm Tầm sợ tới mức tay run lên, chiếc điện thoại suýt chút nữa thì rơi xuống đất, may mà anh kịp chụp lại ngay trước khi nó chạm sàn, rồi nhìn về phía An Thần vẫn đang ngủ say, lúc này mới thấy yên tâm hơn một chút.
Sợ chết đi được, sao anh cả lại biết cơ chứ?
Anh ấy cài tai mắt bên cạnh mình à?
Anh nhắn tin trả lời: 【Làm gì có chuyện đó, anh đừng có nói bừa. Em chỉ giả sử thôi? Giả sử một người bạn quen biết mấy chục năm hôn anh, anh sẽ phản ứng thế nào?】
Phó Kỳ Niên: 【Giết chết hắn.】