Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 55
Lúc mới nhận nhiệm vụ làm bản kế hoạch, Vưu Lập đã hăm hở xắn tay áo định làm nên đại sự. Bản thân hắn tự tin cũng có chút năng lực, nếu không Trợ lý Ngô cũng chẳng tin tưởng giao việc cho hắn.
Thế nhưng, cái sự nhiệt huyết của Vưu Lập đã bị mài mòn từ tám đời nào rồi. Đột nhiên nhận một công việc đòi hỏi phải nỗ lực thực sự, hắn hưng phấn thì ít mà lo lắng thì nhiều. Nếu hắn kịp thời điều chỉnh lại tâm thái thì có lẽ vẫn còn cứu được, nhưng cái nết của hắn là hễ gặp khó là chỉ muốn trốn.
Đám bạn bè cây khế quả thực cũng góp phần làm hắn xao nhãng, nhưng nếu bản thân hắn không cố tình muốn né tránh thì dù người khác có lôi kéo cỡ nào cũng vô dụng. Nói trắng ra, gốc rễ vấn đề nằm ở chính con người hắn.
Vậy mà Vưu Lập chẳng hề nhận ra lỗi ở đâu, hắn vẫn tự tin rằng bản kế hoạch này dù không dễ nhưng hắn vẫn cân được, trì hoãn một hai ngày cũng chẳng sao, đằng nào Trợ lý Ngô cũng đâu có đòi ngay.
Cứ thế, ngày qua ngày, hắn quên béng mất thời gian, cho đến khi Trợ lý Ngô nhắc nhở, hắn mới giật mình nhận ra mình đã trì hoãn bao nhiêu lâu. Thế là hắn phải vắt chân lên cổ mà làm trong thời gian ngắn. Khổ nỗi, bị hối thúc dồn dập khiến đầu óc hắn trống rỗng, càng làm càng rối, càng rối càng hoảng.
Vào lúc này, điều hắn nghĩ đến không phải là giải quyết vấn đề mà là... đánh bài chuồn. Nhưng nếu làm không xong bản kế hoạch, bị mắng một trận còn là nhẹ, tệ hơn nữa hắn không dám nghĩ tới.
Nghĩ đến đó, sắc mặt Vưu Lập càng thêm khó coi. Nguyên Đình ngồi gần đó thấy hắn mặt mày xám xịt liền đi tới hỏi thăm: "Sao thế? Không khỏe à?"
Vưu Lập không đáp, bực bội vò đầu bứt tai. Nguyên Đình tinh mắt liếc qua màn hình máy tính, thấy phần nội dung bản kế hoạch mới chỉ vỏn vẹn đúng cái tiêu đề, cô nàng trợn tròn mắt kinh ngạc: "Ông vẫn chưa bắt đầu làm luôn hả?!"
Vưu Lập liếc nhìn xung quanh, vội vàng trừng mắt ra hiệu bảo cô im miệng. Nguyên Đình hiểu ý, hạ thấp giọng: "Mau làm đi, Trợ lý Ngô nóng tính lắm đấy."
Vưu Lập nhíu mày phiền muộn: "Tôi biết rồi, nhưng tôi đang tịt ngòi, chẳng có tí ý tưởng nào cả. Nguyên Đình, cô giúp tôi nghĩ với."
Nguyên Đình nghe vậy liền khó xử từ chối: "À... tôi còn một đống việc chưa xong, đây là đang tranh thủ nghỉ giải lao thôi. Ông cũng biết đấy, hai ngày nay tôi bận tối mày tối mặt."
Sự thật là Nguyên Đình bận thật, nhưng hôm nay cô đã hoàn thành xong việc rồi. Có điều, bận hay không thì cô cũng chẳng dại gì mà đi làm giúp Vưu Lập. Làm xong người hưởng công là hắn, cô có được cái nạo gì đâu. Cô đâu có ngốc mà đi làm cái việc vừa tốn công lại còn chẳng được hưởng chút lợi lộc nào như thế. Ừ thì quan hệ giữa cô cùng Vưu Lập cũng coi như không tệ đấy, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp xã giao trên công ty thôi, tan làm là ai về nhà nấy, ngay cả trò chuyện qua mạng cũng hiếm.
Nói xong, Nguyên Đình cũng chẳng buồn dây dưa, cô đứng dậy đi lấy nước rồi quay về chỗ, giả vờ bận rộn bằng cách tán gẫu với bạn bè.
Vưu Lập hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh để viết, nhưng mới gõ được vài chữ, hắn đã bực bội đập mạnh xuống bàn phím. Hắn hoàn toàn không có hướng đi.
Đột nhiên, hắn mím môi, đưa ánh mắt nhìn về phía Tề Đoàn Đoàn cách đó không xa. Tề Đoàn Đoàn đang ôm ly trà sữa uống một cách cực kỳ sảng khoái.
Vưu Lập nhìn cái vẻ thảnh thơi đó của Tề Đoàn Đoàn, trong lòng càng thêm khó chịu. Nếu lúc trước hắn còn muốn làm tốt bản kế hoạch để lấy lòng sếp, thì giờ đây hắn chỉ muốn tống khứ cái củ khoai lang bỏng tay này đi càng nhanh càng tốt.
Vưu Lập suy tính một hồi, nặn ra một nụ cười rồi đi về phía chỗ ngồi của Tề Đoàn Đoàn. Lúc này Tề Đoàn Đoàn thực sự đang khá rảnh, cậu đang nhắn tin với Đặng Thuân.
Phải thừa nhận là Đặng Thuân này cũng có chút kiên nhẫn, suốt mấy ngày qua chẳng hề nhắc đến việc chính. Mãi đến hôm nay, hắn mới bắt đầu rục rịch, bóng gió muốn xin một ít tài liệu từ chỗ Tề Đoàn Đoàn với cái danh nghĩa mỹ miều là: Học hỏi.
Tề Đoàn Đoàn nhìn dòng tin nhắn, thầm đảo mắt một cái rõ lâu, Đặng Thuân đúng là coi cậu như đứa ngốc vậy. Tuy cậu đúng là không hiểu rõ lắm quy tắc của xã hội loài người, nhưng cậu không có khờ! Muốn học hỏi sao không lấy tài liệu công ty mình mà cứ đào sang đồ nhà người ta là sao? Đúng là treo đầu dê bán thịt chó mà.
Tất nhiên, Tề Đoàn Đoàn không nghĩ ra được câu thành ngữ đó, nhưng đại ý là vậy. Cậu rất thận trọng, không trả lời ngay mà chụp màn hình đoạn tin nhắn gửi cho Chử Mặc.
Tề Đoàn Đoàn: [Nhìn này, gián điệp đã có tiến triển trọng đại!]
Tề Đoàn Đoàn: [Gấu trúc đắc ý.gif]
Chử Mặc: [Xoa đầu gấu trúc.gif]
Chử Mặc: [Đừng vội đồng ý với hắn.]
Tề Đoàn Đoàn: [Em biết mà, đồng ý ngay là hắn nghi ngờ luôn.]
Chử Mặc: [Thông minh.]
Tề Đoàn Đoàn vui sướng, cái đuôi gấu trúc sau lưng chỉ muốn vểnh lên trời luôn vậy, dù hiện tại cậu đang ở hình người. Cậu phồng má hớp một ngụm trà sữa lớn, rồi nhắn lại cho Đặng Thuân.
Tề Đoàn Đoàn: [Tài liệu gì cơ... tôi không rành mấy cái này lắm, chỉ thấy Chử Mặc hay làm việc trong thư phòng thôi, nhưng tôi khó mà chạm vào được mấy thứ đó lắm. Thôi anh đừng nghĩ mấy cái đó nữa, mau đưa tôi đi đi.]
Đặng Thuân: "..."
Hắn không nói nên lời! Hắn đã tiếp cận cậu lâu vậy rồi, chẳng phải là vì mấy cái tài liệu đó sao! Đặng Thuân hít sâu, cố nén cơn giận, nặn ra nụ cười nhắn lại.
Đặng Thuân: Em cũng biết đấy, nếu đưa em đi mà bị Chử Mặc phát hiện thì anh ta sẽ không để yên đâu. Anh rất muốn giúp em, nhưng một mình năng lực của anh không đủ, bố anh thì không bao giờ giúp ai vô điều kiện cả.
Tề Đoàn Đoàn: [Năng lực không đủ mà anh còn mạnh miệng hứa đưa tôi đi hả?]
Đặng Thuân: "..." Nói chuyện gì mà huỵch toẹt ra vậy trời!
Đặng Thuân: [Haiz, anh cũng hết cách mà. Chẳng lẽ em cam tâm để con mình vừa sinh ra đã phải xa mẹ sao? Nếu em thực sự để đứa bé lại Chử gia, e là sau này không còn cơ hội gặp lại đâu. Em muốn con mình gọi kẻ thù là bố, gọi người phụ nữ xa lạ là mẹ sao?]
Phải nói là Đặng Thuân rất giỏi chiêu trò khích tướng. Tề Đoàn Đoàn tưởng tượng ra cái cảnh đó, nắm đấm tự dưng cứng lại. Ừm... bỗng nhiên muốn đấm Đặng Thuân ghê.
Tề Đoàn Đoàn: Lời anh nói tôi sẽ cân nhắc.
Đặng Thuân thấy tin nhắn trả lời thì không mấy ngạc nhiên, gã nhếch môi đắc ý.
Tề Đoàn Đoàn vừa định phụng phịu mách lẻo với Chử Mặc thì cảm nhận có người đứng bên cạnh. Cậu giật mình vội vàng tắt khung chat. Ngẩng đầu lên thì thấy là Vưu Lập, nhưng nhìn vẻ mặt hắn chắc là không thấy gì rồi. Tề Đoàn Đoàn thở phào, không vui hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Vốn dĩ cậu đã chẳng ưa gì Vưu Lập, giờ lại càng ghét hơn. Cứ rảnh là sáp lại gần cậu làm gì không biết!
Sự thật chứng minh, Vưu Lập chẳng bao giờ vô cớ tìm cậu. Hắn nở một nụ cười lấy lòng khiến Tề Đoàn Đoàn nổi hết cả da gà, chỉ muốn lùi xa hắn ra, nhưng làm vậy thì mất mặt nòi giống gấu trúc quá, nên cậu vẫn ngồi yên.
Vưu Lập cười hì hì: "Tôi thấy cậu nãy giờ cứ mải mê nhắn tin với ai thế?"
Tề Đoàn Đoàn: "À, liên quan gì đến anh đâu."
Đằng nào hắn cũng không thấy nội dung, cậu chẳng thèm quan tâm. Vưu Lập bị nghẹn họng, sợ có người chú ý nên mặt dày ngồi luôn xuống chỗ trống bên cạnh cậu.
Vưu Lập giả bộ thân thiết: "Thấy cậu cũng đang rảnh, tôi cho cậu một cơ hội để rèn luyện bản thân này, thấy sao?"
Tề Đoàn Đoàn cạn lời: "Anh lại định tống việc của mình cho tôi làm chứ gì?"
Vưu Lập: "..."
Hắn thực sự hiếm khi gặp ai nói chuyện thẳng tuột như ruột ngựa thế này, khiến hắn chẳng biết phải tiếp lời làm sao. Nhưng hắn cũng không ngu, biết mình đang đi cầu người nên hạ thấp thái độ xuống.
Vưu Lập: "Cậu xem, cậu mới tới công ty, thâm niên chưa đủ, chắc chắn là không có cơ hội chạm vào những công việc quan trọng thế này đâu đúng không? Cậu yên tâm, nếu cậu giúp tôi, đến lúc đó công lao sẽ chia cho cậu một nửa, thấy thế nào?"
Nhìn cái vẻ mặt cậu hời to rồi đấy của Vưu Lập, Tề Đoàn Đoàn âm thầm khinh bỉ. Vưu Lập xuống nước thế này chứng tỏ công việc đó cực kỳ khó nhằn, hơn nữa nhìn hắn ta lúc này, đẩy tới tay cậu nhanh vậy, khả năng là chả có ý tưởng gì. Nếu cậu làm giúp, khoan hãy nói đến việc hắn có lật lọng hay không, thì việc chia đôi công lao cũng là cậu lỗ nặng rồi. Tuy nhiên, ai bảo thâm niên thấp như cậu là không được chạm vào việc quan trọng? Vừa rồi còn có cả công ty đối thủ mời cậu làm gián điệp cao cấp đây này!
Thâm niên của cậu cao lắm đấy nhé! Nghĩ đến đây, Tề Đoàn Đoàn tự hào ưỡn ngực. Cậu nhìn Vưu Lập, thật thà nói: "Tôi không biết làm bản kế hoạch đâu."
Thế nhưng Vưu Lập có vẻ đã đường cùng rồi, hắn bắt đầu giở trò bám đuôi dai dẳng: "Cứ thử đi mà, biết đâu cậu làm được thì sao. Yên tâm đi, dù làm không tốt tôi cũng không trách cậu đâu."
Tề Đoàn Đoàn: "..."
Cậu chợt nảy ra ý gì đó, nuốt lại lời mắng chửi định thốt ra, nở một nụ cười: "Cũng được thôi."
"Nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng không áp lực nữa." Tề Đoàn Đoàn chân thành nói: "Coi như cho tôi một cơ hội thực tập vậy."
Vưu Lập hoài nghi nhìn cậu, cảm giác có gì đó sai sai nhưng không nói rõ được ở đâu. Hơn nữa tình hình hiện tại không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Hắn hiếm khi chân thành: "Nhờ cậu cả đấy."
Tề Đoàn Đoàn gật đầu qua loa. Chờ Vưu Lập đi khuất, cậu mới mở lại tin nhắn. Lúc này, Chử Mặc thấy cậu lâu không trả lời đã gửi liên tiếp mấy tin nhắn rồi.
Tề Đoàn Đoàn: Trong công ty có người xấu!
Chử Mặc: Sao thế? Bị ai bắt nạt à? Ai dám?
Tề Đoàn Đoàn: Ái chà, không có gì đâu, hi hi, em nghĩ ra cách rồi~
Chử Mặc: Chắc chắn là không sao chứ? Cứ nói với tôi.
Tề Đoàn Đoàn: Thật sự là không sao mà, em đi bận đây, bye bye~
Bên kia, Chử Mặc nhíu mày nhìn đoạn chat, đứng dậy rời khỏi văn phòng.
Tề Đoàn Đoàn đang đọc yêu cầu cụ thể của bản kế hoạch thì cảm thấy khu văn phòng đang xì xào bỗng nhiên im bặt một cách thần kỳ. Cậu cũng từng học qua ở trường học loài người, cái cảm giác lúc này giống hệt như một tiết tự học đang ồn ào như cái chợ vỡ, bỗng nhiên giáo viên chủ nhiệm lù lù xuất hiện ở cửa sau vậy. Điểm khác biệt duy nhất là ở trường thì chỉ còn tiếng lật sách, còn ở đây chỉ còn tiếng gõ bàn phím lạch cạch.
Tề Đoàn Đoàn tò mò ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt của Chử Mặc. Anh vừa bước ra khỏi phòng làm việc, để thuận tiện cho việc ký tên lên các văn bản dự án, tay áo sơ mi được xắn lên một đoạn, để lộ cánh tay với những đường nét rắn rỏi, đẹp mắt. Khi chạm mắt với cậu, ánh mắt anh mềm mại hẳn đi, khẽ mỉm cười với cậu.
Tề Đoàn Đoàn cũng nhe hàm răng trắng nhỏ xíu cười đáp lại. Cậu định hỏi gì đó, nhưng liếc thấy xung quanh các đồng nghiệp đều đang cúi gằm mặt giả vờ bận rộn điên cuồng, cậu đành dùng khẩu hình hỏi: "Anh ra đây làm gì thế?"
Chử Mặc mấp máy môi: "Đến xem em."
Tề Đoàn Đoàn ôm mặt mừng thầm trong lòng, vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh mau về đi.
Phương Khải vô tình bắt gặp màn tương tác này: "..."
Nói sao nhỉ, dù trước đó anh ta đã đoán ra được phần nào, nhưng không ngờ... Chử Mặc lại có một mặt như thế này. Sau này ai mà dám bảo Chử tổng luôn nghiêm túc, Phương Khải chắc chắn sẽ là người đầu tiên phản bác. Ừm... nhưng mà màn tương tác của hai người này, đúng là muốn làm mù mắt chó của anh ta mà.
Phương Khải lại lén lút nhìn quanh xem có đồng nghiệp nào cũng đang hít cơm chó giống mình không. Tiếc thay, mọi người đều quá nhát gan, ai nấy đều sợ chạm mắt với đại sếp, hận không thể dán mặt luôn vào màn hình máy tính. Đương nhiên là chẳng ai để ý đến màn kịch đặc sắc này.
Phương Khải thấy Tề Đoàn Đoàn vẫy tay đuổi Chử Mặc đi, anh thở phào nhẹ nhõm, chứ không chắc thoái hóa đốt sống cổ mất.
Chử Mặc vốn lo lắng Tề Đoàn Đoàn bị bắt nạt nên định ra đây chống lưng cho vợ, giờ thấy cậu tâm trạng vui vẻ như vậy thì cũng yên tâm. Còn về mấy cái động tác nhỏ của Phương Khải, anh cũng thấy hết, nhưng coi như không biết. Anh chưa bao giờ có ý định che giấu quan hệ với Tề Đoàn Đoàn, chỉ là do cậu yêu cầu nên anh mới thuận theo thôi.
Tiếng bước chân dần xa, cuối cùng dũng sĩ đầu tiên cũng ngẩng đầu lên thở hắt ra một hơi. Những người khác nghe thấy động động tĩnh, cơ thể đang cứng đờ cuối cùng cũng được thả lỏng. Nhưng họ cũng không dám quá buông thả, dù xác suất Chử Mặc quay lại là không cao, nhưng trong lòng vẫn thấy kiêng dè.
"Sao Chử tổng lại xuống đây nhỉ? Vừa nãy hú hồn chim én luôn."
"Ai biết được, trước giờ sếp có bao giờ xuống đây đâu."
Mọi người xì xào tò mò, Phương Khải cố nén cái tính hóng hớt lại. Cảm giác nắm giữ một bí mật động trời mà không được nói ra đúng là khó chịu thật sự. Anh ta quay sang nhìn Tề Đoàn Đoàn, thấy cậu đang cười thầm một hồi rồi lại cúi đầu nhìn máy tính.
Tề Đoàn Đoàn tiếp tục nghiên cứu bản kế hoạch, nhưng cậu phát hiện ra... dù chữ nào cậu cũng đọc được, nhưng cậu chẳng biết phải bắt đầu từ đâu! Lúc này cậu mới nhận thức rõ ràng là mình mù tịt cái củ khoai này. Cũng may là Chử Mặc đến sớm, chứ nếu muộn chút nữa chắc chắn sẽ thấy một Tề Đoàn Đoàn héo úa như cọng bún thiu.
Dù Chử Mặc không thấy, nhưng Phương Khải đang chú ý đến cậu thì thấy rõ. Anh ta suy nghĩ một chút rồi đứng dậy đi qua.
Phương Khải ngồi xuống, tò mò hỏi: "Cậu rầu rĩ gì thế? Thấy thở ngắn than dài nãy giờ."
"Khó quá đi mất." Tề Đoàn Đoàn than vãn một câu rồi nhìn sang Phương Khải.
Phương Khải: "? Sao vậy?"
Tề Đoàn Đoàn tất nhiên không mặt dày như Vưu Lập, trực tiếp nhờ người khác làm hộ. Thực ra cậu có thể không làm, nhưng cậu đã có kế hoạch rồi, không muốn để kế hoạch bị đổ bể giữa chừng. Thế là, cậu thỉnh giáo Phương Khải: "Anh biết cái này làm thế nào không? Cho tôi xin ít ý tưởng với."
Dù có ý tưởng cậu cũng chưa chắc làm được, nhưng ít ra có cái hướng còn hơn là mịt mù như bây giờ. Nếu là người khác, Phương Khải chắc chắn thấy phiền, nhưng là Tề Đoàn Đoàn thì anh ta sẵn lòng giúp đỡ. Thế là, anh ta nhìn vào màn hình máy tính, nhưng càng nhìn lông mày Phương Khải càng nhíu chặt.
Tề Đoàn Đoàn lo sốt vó: "Cái này khó lắm ạ?"
Khó thì không khó, ít nhất Phương Khải làm được. Nhưng vấn đề là, anh ta nhớ không nhầm thì Trợ lý Ngô đã giao bản kế hoạch này cho Vưu Lập mà, sao giờ lại nằm trong tay Tề Đoàn Đoàn? Chỉ cần động não chút là đoán ra được nguyên nhân, huống chi Phương Khải đâu phải kẻ ngốc. Anh ta liếc nhìn Vưu Lập một cái rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Suy nghĩ một lát, Phương Khải nói: "Cái này tôi không biết làm."
Tề Đoàn Đoàn thất vọng tràn trề. Phương Khải hắng giọng: "Nhưng tôi thấy bản kế hoạch này nếu không tăng ca thì chắc chắn không xong được đâu. Hay là... cậu mang về nhà mà làm? Biết đâu về nhà lại nảy ra ý tưởng gì đó, dù sao cũng sắp đến giờ tan sở rồi."
Mang về nhà, chắc chắn sẽ có cơ hội cho Chử tổng nhìn thấy, đến lúc đó... Chậc chậc, Phương Khải càng thấy Vưu Lập đúng là quá ngu ngốc, chẳng lẽ không nhận ra Tề Đoàn Đoàn không phải là thực tập sinh bình thường à?
Dù lời nói của Phương Khải nghe có vẻ hơi lạ, giống như đang dẫn dắt Tề Đoàn Đoàn mang việc về nhà, nhưng vì người nghe là cậu nên chẳng mảy may suy nghĩ sâu xa gì. Hơn nữa, Tề Đoàn Đoàn nghĩ bụng về nhà có thể nhờ Chử Mặc giúp mà, chắc chắn anh biết làm mấy cái này.
Nghĩ vậy, Tề Đoàn Đoàn tán thành gật đầu: "Đúng đúng, cơ mà... anh có bản kế hoạch mẫu nào trước đây không, cho tôi tham khảo với."
Cậu nghĩ mình không thể ngồi chờ chết được, cái mới không biết thì nghiên cứu cái cũ, dù sao cũng có cái hướng. Phương Khải dĩ nhiên đồng ý, một lát sau đã gửi cho cậu một đống tài liệu mẫu. Mấy cái này cũng không cần bảo mật gì, xem thoải mái, mà dù có cần bảo mật thì chắc cũng chẳng cần giấu Tề Đoàn Đoàn.
Thế là, thời gian còn lại Tề Đoàn Đoàn đều dùng để nghiên cứu các bản mẫu. Xem xong, cậu cảm thấy đầu óc cũng rơi ra được chút ý tưởng, liền ghi lại suy nghĩ của mình trước, vì không chắc chắn nên định về hỏi Chử Mặc.
-----
"Bản kế hoạch?" Chử Mặc nghe cậu kể lại, khẽ nhíu mày: "Công việc này lẽ ra không tới lượt em làm."
Tề Đoàn Đoàn giơ ngón tay cái lên, khen ngợi: "Chử Mặc, anh đúng là liệu sự như thần!"
Chử Mặc đang căng mặt cũng phải phì cười vì cái vẻ nịnh bợ của cậu, anh đưa tay xoa đầu cậu: "Đừng nghịch nữa, mau nói xem có chuyện gì."
Thế là Tề Đoàn Đoàn kể lại ngọn ngành sự việc. Chử Mặc càng nghe mặt càng đen lại, cuối cùng phán một câu xanh rờn: "Công việc của mình mà còn phải nhờ người khác, loại người này nên cuốn gói cút sớm cho rảnh nợ."
Tề Đoàn Đoàn là người trong cuộc mà chẳng thấy giận, ngược lại còn an ủi anh: "Thôi mà, đừng giận nữa. Em đã bảo là em nghĩ ra cách rồi mà."
Vẻ mặt Chử Mặc vẫn chưa hết giận hơn, hỏi: "Cách gì?"
Tề Đoàn Đoàn thản nhiên đáp: "Tất nhiên là ghi tên em lên bản kế hoạch rồi! Hừ hừ, đồ em làm, đừng hòng để hắn hưởng sái!"
Chử Mặc bật cười: "Đây mà gọi là cách à? Em vẫn còn hiền quá."
Tề Đoàn Đoàn: "Nhưng hắn không được lợi gì thì coi như bị trừng phạt rồi còn gì?"
Chử Mặc: "Trừng phạt? Không làm cho hắn đau một trận thì sao gọi là trừng phạt được."
Tề Đoàn Đoàn ôm mặt: "Ái chà, biểu cảm của anh đáng sợ quá đi."
Chử Mặc: "..."
Chử Mặc tức cười nhéo má cậu một cái: Tôi làm thế là vì ai hả?"
Tề Đoàn Đoàn vội vàng nịnh nọt: "Vì em, vì em hết ạ!"
Chử Mặc buông tay, xoa xoa má cho cậu: "Em đấy, bị người ta bắt nạt mà còn chẳng biết."
Tề Đoàn Đoàn phụng phịu không phục, cậu có thấy mình bị bắt nạt đâu.
Chử Mặc nhìn cái mặt đó là biết cậu đang nghĩ gì, anh bất lực xoa trán: "Được rồi, chẳng phải nói có vấn đề muốn hỏi tôi sao?"
Tề Đoàn Đoàn vội vã toe toét cười, đưa ý tưởng của mình cho anh xem. Chử Mặc không ngờ cậu lại có ý tưởng nhanh thế, vì cậu hoàn toàn không có kiến thức cơ bản về mảng này. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần làm hộ cậu từ đầu đến cuối rồi. Không ngờ cậu đã đưa ra được một bộ khung khá hoàn chỉnh.
Nói sao nhỉ, ý tưởng đúng là còn non nớt, nhưng lại khiến anh có chút kinh ngạc. Chử Mặc xoa đầu cậu, khen: "Em thông minh đấy."
Tề Đoàn Đoàn vốn còn hơi hồi hộp, cảm giác giống như học sinh bị giáo viên kiểm tra bài tập ngay trước mặt vậy. Nghe thấy thầy giáo... à không, Chử Mặc khen, cậu lập tức đắc ý ngẩng cao đầu: "Tất nhiên rồi, giờ anh mới nhận ra à."
Chử Mặc cười: "Nhưng chi tiết vẫn còn chút vấn đề, dù sao lần đầu làm thế này cũng dễ hiểu thôi, lại đây tôi dạy em sửa."
Tề Đoàn Đoàn lập tức trưng ra vẻ mặt nghiêm túc bước vào trạng thái làm việc.
Lần đầu thấy cậu thế này, anh thấy khá mới lạ, đưa tay chọc chọc vào má cậu, liền bị cậu nghiêm khắc cảnh cáo: "Em đang làm việc, anh đừng có phá đám."
Chử Mặc thu tay lại: "Được rồi."
Dù đã có khung sẵn nhưng để cụ thể hóa nó ra vẫn còn nhiều vấn đề. Sau khi làm xong, cậu lại đưa cho anh kiểm tra, anh giúp cậu sửa lại một chút, lúc kết thúc cũng đã muộn rồi. Nhìn cái vẻ buồn ngủ ríu mắt của cậu, trong lòng Chử Mặc bùng lên một ngọn lửa vô danh. Nếu Vưu Lập mà ở đây lúc này, chắc chắn anh sẽ thiêu hắn thành tro luôn.
----
Sáng sớm, Trợ lý Ngô đã bị Chử Mặc gọi vào phòng làm việc. Vừa vào , anh ta đã đối diện với cái bản mặt đầy hắc tuyết của sếp tổng, trong lòng đầy dấu hỏi, vừa mờ mịt vừa không hiểu mới sáng ra đã đâm trúng điểm trừ của sếp. Cùng lúc đó, Tề Đoàn Đoàn mang bản kế hoạch mới ra lò đến công ty.
Phương Khải quan sát thần sắc của cậu, thấy tâm trạng cậu khá tốt, liền hỏi: "Làm xong chưa?"
"Xong rồi đây." Tề Đoàn Đoàn hớn hở: "May mà có anh nhắc tôi mang về làm, không thì chẳng xong nhanh thế được đâu."
Phương Khải đoán chắc là Chử tổng đã biết việc vợ mình bị bắt nạt rồi, liền yên tâm không hỏi thêm gì nữa. Một lát sau, Vưu Lập cũng đến, hắn vừa tới đã muốn lấy bản kế hoạch. Tề Đoàn Đoàn nhớ tới lời Chử Mặc dặn, liền bảo: "Lát nữa tôi đưa."
Vưu Lập sốt ruột không thôi nhưng cũng chẳng dám giục, đành kiên nhẫn chờ. Làm được một lát, thấy thời gian đã ổn, cậu liền giao bản kế hoạch cho Vưu Lập. Hắn lập tức háo hức lật xem, chính hắn cũng chẳng to gan tới mức nộp thẳng mà không ngó qua.
Xem qua vài trang, thấy Tề Đoàn Đoàn làm thực sự rất tốt, không chỉ tốt mà còn là quá xuất sắc. Vưu Lập còn chưa kịp có cảm xúc gì thì Trợ lý Ngô đã đi tới, vừa mở miệng đã hỏi: "Bản kế hoạch làm xong chưa?"
Vưu Lập lập tức không kịp xem mấy phần sau nữa, nghĩ bụng mấy trang đầu tốt thế thì sau chắc cũng không tệ, liền vội vàng nộp lên. Trợ lý Ngô liếc hắn một cái, rồi gọi hắn vào phòng làm việc của mình.
Xem một lúc, Trợ lý Ngô nói: "Bản kế hoạch này tốt đến mức bất ngờ, thậm chí khiến tôi thấy kinh ngạc. Cậu chắc chắn đây là chính mình làm chứ?"
Nói xong, trợ lý Ngô nhìn hắn với ánh mắt đầy áp lực.